Tác giả: Công Tử Vu Ca
Editor: Hủ Ngốc
Bộ dạng cũng giống như Giản Văn Minh hiện tại.
Nhưng lại khiến cho người ta cảm giác cũng không hoàn toàn giống nhau.
Giản Văn Minh trong video, ở phân cảnh đó, là một cậu chủ nhà giàu không có đầu óc.
Nhưng Giản Văn Minh của bây giờ ngồi bên cạnh gã, mặc dù vẫn mang mái tóc đỏ đó, nhưng làn da thật trắng trẻo, nhìn trông cực kì đẹp trai và trầm lặng.
Đối phương dường như chú ý tới tầm mắt của gã nên quay đầu nhìn, đôi mắt sáng ngời, lạnh lùng nhìn gã.
Lý Nhung càng cảm thấy buồn bực, bèn mở cửa sổ xe một chút, gió lạnh thổi qua khiến gã cảm thấy dễ chịu hơn.
Sau khi đến Hoa Thành, gã không trở về nhà mà đến thẳng trụ sở của công ty giải trí Ngải Mĩ.
Tống Thanh vừa thấy mặt gã đã hỏi ngay: "Ông đã làm cái gì mà lại đắc tội với fans của Giản Văn Minh?"
Lý Nhung sững sờ một lúc, Tống Thanh lại nói tiếp: "Điện thoại của tôi trong hai ngày này đều sắp nổ tung vì đống tin nhắn trong Weibo, tất cả đều là fans của cậu ta lên án ông và công ty không có hành động. Tôi đã kêu trợ lý đi điều tra hết ngọn nguồn, nguyên nhân gây ra là lần này cậu ta tham gia một hoạt động thương mại, và ông đã không thông báo cho fans biết?"
Ông cũng coi như là quen thuộc với Lý Nhung, cũng biết đại khái lý do Lý Nhung làm vậy, nên nói: "Lợi ích của công ty luôn ở trên lợi ích cá nhân. Đây chẳng phải là điều mà tôi đã dạy cho ông từ rất lâu rồi sao?"
Lý Nhung nói: "Cái thằng nhóc Giản Văn Minh này đã đủ lông đủ cánh rồi, cậu ta cũng đã học được cách tỏ thái độ với tôi. Tôi sợ rằng nếu cậu ta bay cao hơn, tôi sẽ không thể giữ được cậu ta."
Tống Thanh cười nói: "Ông thấy Cố Vân Tương bay cao như vậy, có bỏ chạy không? Ông không nên nuôi chim như thế này, lúc nên nới lỏng thì cũng phải nới lỏng dây thừng để bọn họ bay, khi bay xa rồi thì kéo dây lại, cho chút đồ ăn, bọn họ cũng sẽ bay về thôi. Cứ một mực lôi kéo, ai mà không muốn chạy đi chứ?"
"Ông định hỗ trợ cậu ta?"
Tống Thanh châm điếu xì gà, nói: "Công ty đã đầu tư vào rất nhiều người mới trong những năm gần đây, nhưng chỉ có Cố Vân Tương là nổi lên được. Mà cậu ta đã hai mươi tám tuổi, hợp đồng mười năm cũng sắp hết hạn, tám chín phần cậu ta sẽ không kí hợp đồng với công ty chúng ta nữa. Công ty chúng ta hiện giờ cần gấp một người kế nhiệm, một người kế nhiệm nổi tiếng nhất."
"Tính tình của Giản Văn Minh quá bướng bỉnh, không thích hợp làm anh cả."
"Bất kể một con ngựa mạnh đến đâu, luôn có cách để thuần hóa nó, không tới phiên ông làm điều này."
“Vậy bên tổng giám đốc Tần thì sao?” Lý Nhung hỏi: “Gã ta có cảm tình với Giản Văn Minh, nhưng cậu ta vốn dĩ không muốn. Nếu chúng ta nâng đỡ, đưa tài nguyên cho cậu ta, chỉ sợ lại càng né tránh."
"Khi đôi giày mới không bị vấy bẩn bởi bùn, luôn phải nâng niu chúng. Một khi bị vấy bẩn, vậy giẫm vào bùn cũng chả sao cả. Cố Vân Tương không phải là một ví dụ đó sao. Alpha không dễ bảo như omega, nhưng trong nơi hỗn loạn này, sau khi ở lâu, mấy ai có thể còn trong sạch mà bước ra ngoài. Hiện giờ cậu ấy từ chối, là vì cậu ấy không phải người như vậy. Một ngày nào đó, cậu ấy sẽ trở thành người giống như chúng ta. Ngày hôm nay, Cố Vân Tương làm những gì, cậu ấy cũng sẽ làm như vậy. Từng thế hệ anh cả hay chị cả của giải trí Ngải Mĩ không phải đều sẽ như thế sao?"
Tống Thanh nói xong thì cười khinh thường, giống như một con hổ mặt cười*.
(*)”Tiếu Diện Hổ” hay “Hổ Mặt Cười” là ngoại hiệu của Chu Phú, một nhân vật hư cấu trong Thủy Hử.