Chương 21: Tóc đỏ như lửa

Editor + Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

Giản Văn Khê đi tập nhảy.

Bởi vì rất nhiều nghệ sĩ minh tinh đều đi ra ngoài làm việc, nên trong phòng tập vũ đạo phần lớn đều là thực tập sinh tân binh, thấy anh vào phòng liền sôi nổi chào hỏi anh.

Đối với bọn họ mà nói thì anh cũng coi như là đại minh tinh.

Giản Văn Khê chào hỏi mọi người, sau đó đi tới góc phòng để khởi đông.

Thoạt nhìn có chút lạnh nhạt.

Anh là đại minh tinh, anh không chủ động nói chuyện, mọi người cũng không dám chạy đến bắt chuyện với anh, vậy nên cứ len lén nhìn trộm.

Đúng là đẹp ghê.

Giữa minh tinh với người thường quả thật có một cái vách tường to bự chảng.

Tỉ lệ đầu kém người thường hẳn một vòng lớn.

Mặt anh sao lại có thể nhỏ như vậy, trắng như vậy, tinh xảo như vậy...

Giản Văn Khê cởϊ áσ khoác, bên trong chỉ mặc một chiếc áo thun đen, lộ ra làn da trắng đến lóa mắt, nhìn cứ như chưa phơi nắng bao giờ, anh có dáng người cực cân xứng tiêu chuẩn, vai rộng, eo thon, chân dài, lúc anh ép chân, một đoạn vòng eo trắng nõn thon gầy lại rắn chắc lộ ra ngoài.

Có thể nhìn ra, anh ép chân có chút quá sức.

"Tìm cậu khắp nơi không thấy, thì ra là trốn ở đây."

Trịnh Thỉ không biết vào từ khi nào, ngồi xếp bằng trên mặt đất.

Hắn vừa mới tập xong một bài nhảy, mồ hôi ướt đẫm, sắc mặt đều đỏ bừng.

Giản Văn Khê một bên ép chân một bên nhìn hắn, hỏi: "Anh trở về hồi này vậy?"

"Về một lúc rồi, về là tới phòng tập luôn đó." Trịnh Thỉ nhìn vào chân anh: "Gân của cậu bao lâu không kéo rồi vậy."

Giản Văn Khê chỉ cười cười.

Trịnh Thỉ nói tiếp: "Cuối cùng cũng chịu tập nhảy rồi à?"

"Không, tôi muốn làm nóng người trước đã. Về sau có lẽ sẽ phải nhảy."

Dù sao đây cũng là chương trình hát nhảy mà.

"Đạo diễn Trần tìm cho Lục Dịch một giáo viên dạy nhảy đấy, tôi thấy người nọ hình như không phải là giáo viên trong tổ tiết mục đâu, chắc là tìm ở ngoài về." Trịnh Thỉ thầm thì nói.

Giáo viên thanh nhạc cùng giáo viên vũ đạo của tổ tiết mục bọn họ lúc trước đều gặp qua cả rồi. Hôm nay vị giáo viên dạy cho Lục Dịch là một gương mặt khá lạ, vũ đạo lại càng trâu bò hơn.

Hắn cũng biết tổ tiết mục tại sao lại làm như vậy.

Là muốn để đội của Lục Dịch nhảy tốt hơn, sau đó tới đấu với bọn Giản Văn Minh.

"Bọn họ như vậy không phải gian lận à?" Trịnh Thỉ hỏi "Cũng đâu có cho mấy cậu mướn giáo viên."

Giản Văn Khê nói: "Tổ tiết mục cho cậu ta mời giáo viên, cậu ta cũng phải cố học cho tốt. Chỉ cần thắng thua cuối cùng phải dựa vào thực lực bản thân, thì không cần nói đến gian lận hay không gian lận."

Cũng giống như bọn họ, có vài tân binh xuất thân hiển hách, cùng với những học viên minh tinh nữa, ca khúc và vũ đạo của bọn họ khẳng định đều không chỉ nhờ vào trợ giúp cung cấp của tổ tiết mục, chắc chắn có ngoại viện, như Cố Vân Tương chẳng hạn, mời biên khúc cùng biên đạo về có lẽ đều là nhân tài đứng đầu trong nghề cả.

Chỉ là, tổ tiết mục đang muốn kiềm chế anh à?

Giản Văn Khê yên lặng mà suy nghĩ.

Anh cũng không ngoài ý muốn mấy, mặc kệ là làm chương trình hay là làm thương nghiệp, thật ra đều có một người kiểm soát tất cả, đó là thứ mà lão bản không muốn thấy nhất.

Anh chỉ là không ngờ thời khắc này đến nhanh như vậy thôi.

Xem ra anh phải chống lại không chỉ có những cao thủ cùng tài nguyên sau lưng bọn họ, tương lai chỉ sợ còn phải đánh cờ với tổ tiết mục nữa kìa.

Kỳ quái là anh lại thấy rất hưng phấn.

Anh như là con dã thú nếm được mùi máu tươi, chỉ muốn cắn xé càng thêm thảm thiết, vết thương đầy người, ngược lại càng khiến anh trở nên kích động.

"Tôi còn hy vọng cậu ta tung ra một chiêu thật mạnh." Anh nói với Trịnh Thỉ: "Ai cũng đừng nương tay."

Trịnh Thỉ ngơ ngẩn mà nhìn anh, tròng mắt nháy mắt khϊếp sợ.

Sao hắn cứ có cảm giác, người trước mặt này còn chưa xuất ra toàn lực, mười tám tầng võ nghệ mới chỉ lộ ra một chút xíu.

Hắn ngồi dưới đất, ánh mắt bỗng nhiên chú ý tới vòng eo cùng bờ mông căng mẩy của Giản Văn Khê.

Hắn nhìn chằm chằm, cảm thấy miệng khô lưỡi khô, vội sờ lấy chai nước khoáng trong góc, mở ra uống liền hai ngụm: "Chu Tử Tô đâu rồi, sao không thấy đi cùng với cậu?"

"Cậu ấy đang thương lượng chuyện biên khúc với thầy Lương." Anh hỏi Trịnh Thỉ: "Các anh luyện sao rồi?"

Trịnh Thỉ cười cười: "Cũng được đi. Bất quá kỳ này cậu muốn lấy hạng nhất cũng không dễ dàng như trước nữa rồi. Tất cả mọi người đều dốc hết toàn lực, có nhân mạch hầu như đều mời đại thần tới hỗ trợ."

Giản Văn Khê phát hiện có một đám người đẩy cửa tiến vào, liền quay đầu nhìn.

Sau đó anh thấy Miêu Lật cùng với vài vị huấn luyện viên bước vào.

Còn có cả Chu Đĩnh.

Anh lặng lẽ thu chân về, đứng trong đám người đang căng cả cơ thể hô: "Chào thầy."

Trương Tư Hằng trực tiếp mang theo camera tới chỗ anh: "Hai cậu luyện tập thế nào rồi?"

Trịnh Thỉ cười cười nói: "Dù sao tôi cũng dùng hết toàn lực rồi."

Trương Tư Hằng cười, nhìn về phía Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê tựa hồ có chút nóng, sắc mặt hơi ửng hồng, dáng vẻ này của anh vẫn là lần đầu tiên xuất hiện, cổ lãnh đạm trên người anh cũng không thấy nữa, mang theo chút động lòng người, thậm chí còn có điểm giống Omega khi đổ mồ hôi, sự gợi cảm chỉ có Alpha mới get được.

"Văn Minh biết nhảy à?" Miêu Lật cũng cười đi tới hỏi.

Giản Văn Khê nói: "Chỉ một chút thôi."

"Nếu cậu không biết thì có thể hỏi thầy Chu nha."

Trương Tư Hằng cười nói: "Cậu ấy nhảy giỏi lắm đấy."

Giản Văn Khê liếc nhìn Chu Đĩnh một cái, Chu Đĩnh chăm chú nhìn anh, vẫn không nói gì cả.

Duy trì cao lãnh.

Anh cũng chưa xem Chu Đĩnh nhảy bao giờ, nhưng cũng biết là vũ đạo của y rất lợi hại.

Nhóm huấn luyện viên ở lại phòng học ngây người hồi lâu, cùng các tân binh hàn huyên chia sẻ cả một ngày.

Trịnh Thỉ bỗng chạm chạm cánh tay Giản Văn Khê, thò đầu qua nói nhỏ: "Chu Đĩnh nhìn lén cậu nãy giờ đấy."

Giản Văn Khê mím môi, không nói chuyện.

Anh cũng phát hiện ra.

Tuy rằng Chu Đĩnh nhìn rất kín đáo.

Nhưng anh vẫn có thể nhìn ra y thường thường lại nhìn anh một cái.

Đề phòng anh đến như vậy hả?

Anh như muốn nghiệm chứng suy đoán nào đó trong lòng, đi về hướng Chu Đĩnh hai bước.

Chu Đĩnh hơi hơi nghiêng đầu, lại rất nhanh đã xoay trở về.

Anh đi đến địa phương cách hai bước chân rồi đứng yên, thấy cổ họng Chu Đĩnh khẽ động, cảm nhận được một loại uy áp tin tức tố rất nhỏ.

Uy áp như vậy, ngay cả Trương Tư Hằng đang đứng giữa bọn họ cũng cảm nhận được, ông quay đầu nhìn thoáng qua Chu Đĩnh, lại xoay đầu cái nữa, nhìn nhìn Giản Văn Khê, sắc mặt có chút kinh ngạc.

Chu Đĩnh cũng không cố ý sử dụng tin tức tố để uy áp, có lẽ trong lòng có chút khẩn trương, còn có bản năng của y khi đối mặt với Giản Văn Minh.

Y quay đầu nhìn, lại phát hiện Giản Văn Minh đã biến mất. Y lại nhìn thêm một vòng, cũng không có thấy y trong phòng tập vũ đạo.

Có lẽ là ra ngoài rồi.

Lúc này y mới thả lòng, lại có một loại phiền muộn man mát.

Ra khỏi phòng tập vũ đạo, bọn họ lại đi xem thêm vài đội nữa mới thôi.

Khác với vòng khảo hạch, lúc này biểu hiện của mọi người đều tiến bộ hơn nhiều.

Ví dụ như Lục Dịch cùng Cố Vân Tương, lần này hiển nhiên đều rất nghiêm túc.

Lần này Lục Dịch chọn thuần vũ, cả người của hắn ướt đẫm mồ hôi, nhưng vẫn không ngừng luyện tập, mím chặt môi mỏng, sắc mặt đỏ bừng, biểu tình kiên nghị.

Lục Dịch cảm thấy lần trước mình chửi một câu "fuck" trước bao nhiêu người quả thật là vứt hết mặt mũi rồi.

Giờ thì ai cũng biết hắn ta sợ Giản Văn Minh luôn.

Thậm chí fans của hắn cũng chạy tới an ủi [Anh trai phải tin tưởng bản thân nhé, anh là mạnh nhất! Không phải sợ ai hết!!!]

Hắn chỉ muốn đào cái lỗ chui quách vào cho xong.

Biết xấu hổ thì phải tiến lên, hắn phải đem đống mặt mũi mà mình vừa vứt đi từng chút từng chút gom về.

Hắn xuất thân là diễn viên chính quy, ở đại học cũng từng học qua vũ đạo, kiến thức căn bản vẫn còn, thế nhưng nếu so sánh với ca sĩ hát nhảy chuyên nghiệp vân là chênh lệch rất lớn, lần này hắn ta cơ hồ là liều mạng mà tập.

Tổ tiết mục cũng xem hắn luyện nhảy qua camera.

"Lục Dịch lần này cũng đáng ngạc nhiên đấy, vóc dáng hắn tốt, nhảy nhìn đẹp hẳn."

"Lưu Tử Nghĩa nhảy tốt hơn hắn thật, nhưng mà nhìn không có cảnh đẹp ý vui như hắn a."

"Giá trị nhan sắc của diễn viên và idol cách nhau một vách tường đấy, hai người vừa so liền thấy rồi. Lục Dịch đẹp trai, lại từng học nhảy hiện đại, lúc nhảy đương nhiên sẽ đẹp hơn."

Trương Tư Hằng đi dạo nhìn đám người một vòng, trên đường trở về cũng nói về chủ đề này.

Công tác bảo mật của tổ tiết mục rất tốt, cư dân mạng hầu như cái gì cũng chả thấy được, lúc này liền cần đến nhóm huấn luyện viên bọn họ rồi, bây giờ phải diễn diễn một chút, kíƈɦ ŧɦíƈɦ sự mong đợi của người xem.

Miêu Lật nhịn không được mà che miệng cười: "Kỳ này mọi người liều mạng vô cùng luôn á."

Chung Nhạc cười nói "Đúng rồi, kỳ tiếp theo chắc hồi hộp lắm đây, để xem xem khán giả ở hiện trường thích nhảy hơn hay là thích ca hát hơn nè."

"Cố Vân Tương bọn họ vẫn nằm trong dự kiến của tôi, không ngờ nhất chính là Lục Dịch, thì ra hắn nghiêm túc lên lại lợi hại như vậy, trước kia hắn che dấu thực lực hả ta? Giản Văn Minh năm bờ 2?"

"Hắn cố gắng như vậy kiểu gì cũng liên quan đến Giản Văn Minh đúng không?" Miêu Lật cười hỏi.

Scandal của hai người này cô cũng biết chứ bộ.

Nói xong cô nhìn về phía Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh lại nhìn về phương trời nào rồi.

Cô nhìn theo ánh mắt của y, đập vào mắt là Giản Văn Minh đang đứng ở cuối hành lang.

Giản Văn Khê đứng ở góc chết camera, nhìn Chu Đĩnh.

Chu Đĩnh sửng sốt một chút, ngừng lại bước chân.

Người nọ đang đợi y.

Bọn Miêu Lật cùng Trương Tư Hằng thấy vậy thì sôi nổi nhìn Chu Đĩnh.

Camera man đi theo bọn họ lập tức chỉa máy quay vào Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê vươn tay muốn chắn lại, nhưng sau đó lại hạ tay xuống, trầm tĩnh mà nhìn camera.

Chu Đĩnh lập tức nhấc chân đi đến chỗ anh đang đứng.

Bọn Trương Tư Hằng tiếp tục tiến về phía trước, Miêu Lật lại hưng phấn mà nhón chân lên, trộm hỏi Chung Nhạc "Hình ảnh vừa mới chụp có bị đăng ra ngoài không anh?"

Chung Nhạc quay đầu lại nhìn: "Vậy thì phải xem xem tổ tiết mục còn làm người không đã."

Anh ta nói xong thì cười cười, nói: "Giản Văn Minh vậy mà chủ động tìm Chu Đĩnh, anh còn không nghĩ tới đây."

Dù sao thì Giản Văn Minh cũng đã nổi tiếng.

Anh còn chủ động phân rõ giới hạn với Chu Đĩnh, rất được hảo cảm của cư dân mạng, ngay cả Chuồn Chuồn Nhỏ vốn luôn đề phòng anh cũng khoan dung với anh hơn.

"Chu Đĩnh chắc không để chiếu ra đâu nhỉ?" Trương Tư Hằng nói.

"Cái này thì..." Miêu Lật nói.

Nói xong cô quay mặt nói với camera man: "Đoạn này đừng có chiếu ra, tổ tiết mục đừng có hại bọn này nữa đó!"

Camera của phòng tập vũ đạo cùng với hành lang là khác nhau, đoạn vừa mới quay các huấn luyện viên sẽ không bị phát trực tiếp, mà sẽ được dùng để làm ngoài lề cho tập hai, dùng để tuyên truyền.

Trương Tư Hằng không sợ, nhưng cô là thần tượng thì vẫn sợ đắc tội Chuồn Chuồn Nhỏ.

Kỳ một huấn luyện viên bọn họ cố ý cue Chu Đĩnh, sau đó đã bị fans đập hội đồng một trận rồi.

Chu Đĩnh đi hai bước, lại quay đầu về nói với camera man riêng của y: "Cậu ở chỗ này chờ tôi chút."

Camera man kia đương nhiên hiểu được ý tứ của y, liền thả camera trong tay xuống.

Chu Đĩnh chính là huấn luyện viên danh giá nhất của bọn họ, khó khăn lắm bọn họ mới ký được hợp đồng với y, thứ mà y không cho chiếu ra, tổ tiết mục bọn họ chắc chắn không thể chiếu, chụp lại cũng chỉ để ngắm thôi.

Bất quá hắn có một tâm hồn yêu bát quái, đứng lại đây hóng drama.

Chu Đĩnh đứng trước mặt Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê đứng trước cửa cầu thang thoát hiểm.

Mọi người đều dùng thang máy để lên xuống, cầu thang bên này tự nhiên vô cùng an tĩnh.

Đại khái là để thoáng khí, cửa sổ cầu thang được mở ra.

Gió lạnh bên ngoài thổi vào, Giản Văn Khê xoay người lại, nhìn về phía Chu Đĩnh.

"Có chuyện gì sao?" Chu Đĩnh hỏi.

Nghe không ra cảm xúc của y.

Giản Văn Khê gật đầu nói: "Tôi có chút chuyện cần phải nói với anh."

Chu Đĩnh không nói chuyện.

Giản Văn Khê liền nói "Tôi biết anh không thích tôi, cũng không muốn dính líu đến tôi, nhưng là hiện giờ chúng ta đang quay cùng một tiết mục, chỉ sợ sau này sẽ có vài cảnh chung. Anh càng tỏ ra bài xích tôi, ngược lại càng khiến cư dân mạng bổ não. Tôi chỉ hy vọng anh có thể giao tiếp với tôi như những học viên bình thường khác thôi."

Anh đánh thẳng vào điểm lợi điểm hại, nói: "Như vậy cũng có lợi với anh, vừa không mang tai tiếng, vừa khiến anh có vẻ rộng lượng hơn, người xem cũng sẽ càng thích anh."

Môi Chu Đĩnh giật giật, như cũ không tiếp chuyện.

"Anh có thể tin tưởng tôi, kỳ thật tôi cũng giống như anh thôi, cũng không muốn dính líu gì đến anh cả." Ngữ khí của anh lãnh đạm, nhưng lại chân thành: "Tôi vừa mới vực dậy, cũng không muốn lại giống như trước kia nữa."

"Cả hai đều có lợi." Giản Văn Khê hỏi: "Chu lão sư, được chứ?"

Ánh sáng qua cửa sổ chiếu lên mặt anh, nhìn rõ đến không thể rõ hơn. Đây là lần đầu tiên trong mấy năm gần đây, y ở ban ngày ban mặt mà nhìn thấy Giản Văn Minh gần đến như vậy.

Y có thể ngửi thấy hương tuyết tùng vô cùng rõ ràng, ở dưới ánh nắng ban ngày, gương mặt này kỳ thực cũng rất khác biệt với Joshua.

Điểm tương tự duy nhất, cũng chỉ có khí chất.

Đối phương nói rất đúng, nếu y đã quyết định cùng anh tham gia tiết mục này, thì phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Y vẫn luôn làm như vậy, kỳ khảo hạch đầu tiên, mặc dù quan hệ của y cùng Giản Văn Minh không thể tính là tốt, nhưng y vẫn đem phiếu bầu của mình cho anh.

Công việc cùng tình cảm cá nhân, phải tách biệt ra. Đây là nguyên tắc của mọi vấn đề.

"Được." Y trả lời.

Giản Văn Khê gật đầu nói: "Cảm ơn."

Anh đi hai bước, sau đó quay đầu nói với Chu Đĩnh "Trước kia tôi dây dưa với anh, lần nữa xin lỗi với anh, về sau sẽ không như vậy nữa, anh có thể tin tưởng tôi."

Cũng không biết tại vì sao, Chu Đĩnh cảm thấy đặc biệt buồn rầu.

Giản Văn Minh mang một gương mặt tương tự với người thiếu niên trong lòng y, nói với y muốn phân rõ giới hạn.

Y gật đầu một cái, ánh mắt sắc bén.

Nhìn theo Giản Văn Khê đi xa, y đứng một mình trước cửa sổ.

Nhiệt độ hai hôm nay càng lúc càng lạnh, tháng mười hai đã tới rồi, ánh nắng có sáng hơn nữa cũng không sưởi ấm nổi cho người khác.

Còn phải xem tương lai như thế nào, mọi thứ đều sẽ thay đổi.

-o0o-

Tập thứ hai công diễn chính thức bắt đầu.

Cửa sổ phát sóng trực tiếp của Giang Hải TV có tận mười mấy cái.

Mười mấy cửa sổ trực tiếp, là mười mấy thí sinh có nhân khí cao, nhưng trong mười mấy cái cửa sổ trực tiếp này, có một cái tuy không phải nhiệt độ cao nhất, nhưng lần đạn nhất định là không gì sánh nổi, không phải [A a a a a a a a.] rêи ɾỉ, thì cũng là miệng phun "lời hay" [Tui đệt] không ngừng được.

Cái cửa sổ đang phát sóng trực tiếp kia, là phòng hóa trang của Giản Văn Khê.

Giản Văn Khê ngồi trước gương, ánh đèn màu vàng ấm áp chiếu lên khuôn mặt anh, đầu tóc của anh nhuộm đỏ, làn da trắng phát sáng, chuyên viên trang điểm đang kẻ mày cho anh, anh hơi hơi nhắm mắt, camera bắt được hình ảnh trong gương, cực kỳ xinh đẹp.

"Trang điểm xong chưa? Bắt đầu ghi hình thôi, chúng ta phải xuất phát." Có người kêu.

Giản Văn Khê nghe vậy thì mở mắt, nhìn chính mình trong gương.

Anh chưa bao giờ diễm lệ khoa trương như vậy, tóc đỏ, da trắng môi hồng, mặt mày bức người.

Lần trước là luyện tập với Chu Đĩnh, trận đánh ác liệt ngày hôm nay, anh muốn thắng.

ᕙ( ͡◉ ͜ ʖ ͡◉)ᕗ Giải phân cách ᕙ (° ~ ° ~)

Hủ Ngốc: Giờ Ngốc sẽ không đăng thêm chương mới nữa mà sẽ đi beta lại các chương trước (21 chương đã đăng) nha. Khi nào beta xong Ngốc sẽ edit chương tiếp theo. Có lỗi gì mong các bạn có thể nhẹ nhàng chỉ giáo, tại đây là bộ truyện hiện đại đầu tiên mình edit, mình giờ edit có 2 bộ thôi à, mà bộ kia cổ đại edit dễ hơn, bộ này vừa khó hiểu vừa dài ;-; edit được 1 chương mà nó mất gần 1 tuần ;-;