Chương 19: Vương giả hội tụ (1)

Editor + Beta: Hủ Ngốc (Ngốc đã beta lại)

Giản Văn Khê thu hồi tầm mắt, nhịp tim luôn bình tĩnh bỗng đập nhanh hơn.

Chung Nhạc bưng đĩa thức ăn, cười cười chào hỏi mọi người, dẫn đầu ngồi xuống bên cạnh bàn ăn đối diện anh.

Chu Đĩnh cùng đám người Miêu Lật ngồi xuống theo. Trương Tư Hằng và Chung Nhạc ngồi đưa lưng về phía anh, Chu Đĩnh và Miêu Lật thì ngồi đối diện.

Chu Đĩnh nhìn anh một cái, rồi lập tức dời mắt đi, vẻ mặt lạnh lùng.

Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi như vậy, Giản Văn Khê vẫn có thể cảm nhận được hắn đặc biệt chú ý anh.

Sợ mình sẽ đu bám y sao?

Chỉ sợ Chuồn Chuồn Nhỏ của y xem phát sóng trực tiếp cũng nghĩ vậy, sợ anh lại bám đùi thần tượng của họ.

Giản Văn Khê nhìn máy quay xung quanh bốn vị cố vấn, lập tức bưng đĩa đứng lên.

“Không ăn nữa à?” Trịnh Thỉ hỏi.

Giản Văn Khê “Ừ” một tiếng, nói: “Ăn no rồi.”

“Sức ăn của cậu cũng yếu quá rồi đấy.”

Giản Văn Khê đang định rời đi, chợt nghe có người gọi: “Văn Minh”

Anh quay đầu nhìn lại, là Cố Vân Tương, hắn ta đang cười rạng rỡ nhìn anh.

“Lại đây, vừa hay tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Hắn ta vừa lên tiếng đã thành công hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Chu Đĩnh và Giản Văn Minh, cuối cũng lọt vào chung một ống kính rồi!

Thật ra, từ lúc Chu Đĩnh bước vào phòng ăn, mọi người đã không thể kiềm chế được tính hóng hớt sự đời trong lòng được nữa.

Đằng nào cũng không thể tránh khỏi mà, chuyện Giản Văn Minh tỏ tình long trọng bị vả mặt, có thể nói là sự kiện vả mặt xấu hổ nhất giới giải trí.

Hôm nay, hai người trong cuộc cuối cùng cũng đứng chung một chỗ. Chỉ cần cả hai tương tác nhau, e là lên Hot search dễ như trở bàn tay.

Nếu đến gần hơn chút nữa, có khi ngày nào cũng thấy tên bọn họ trên Hot search.

Giản Văn Khê trầm mặc một lúc, sau đó bưng đĩa đi tới dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Mấy cameraman đi theo các cố vấn lập tức nhắm ống kính vào anh.

Chu Đĩnh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.

Giản Văn Khê lại nhìn Cố Vân Tương: “Anh Vân.”

Cố Vân Tương mỉm cười, như thể đang đùa, nói: “Văn Minh, lát nữa ghi hình cậu đừng cướp người với tôi đấy nhé.”

Đám người Trương Tư Hằng cười phá lên, Giản Văn Khê cũng khẽ cười nhạt, nói: “Thế anh Vân muốn chọn ai?”

Cố Vân Tưởng hơi sửng sốt, nụ cười thiếu chút nữa cứng lại trên khoé môi.

Đây là đang khıêυ khí©h mình à?

Hắn nhìn về phía Giản Văn Khê, tuy trên mặt Giản Vân Khê cười nhưng lại không mang theo chút hơi ấm nào.

Hắn ta thích cậu lúc trước hơn, đơn giản, sôi nổi, dứt khoát, chứ không phải con người lạnh băng như bây giờ, cả người như được bao bọc trong băng vụn, không thể nhìn thấu.

Cố Vân Tương cười một tiếng, nói: “Đùa cậu chút thôi, cậu tưởng thật à.”

“Hai người chung một công ty, lúc chọn người có chắc chắn là không trùng không?” Miêu Lật cười hỏi.

“Thế thì không được rồi.” Cố Vân Tương đáp.

Vì Cố Vân Tương tối phải về quay phim, thời gian ghi hình eo hẹp, sau khi cơm nước xong, ba giờ rưỡi phải bắt đầu quay.

Mọi người bận bịu rửa mặt, hóa trang lại, đúng ba giờ thì lần lượt đi vào.

Kỳ này là lần đầu tiên Chu Đĩnh xuất hiện.

Khương Hồng mang theo đội của mình, từ quần áo đến trang điểm đều là người bên mình phụ trách. Sau khi ra khỏi phòng, bọn họ và đám người Miêu Lật đứng trong hành lang chờ Trương Tư Hằng, Trương Tư Hằng vẫn còn nói chuyện với ekip chương trình.

Ông không chỉ là cố vấn mà còn là người dẫn chương trình, khối lượng công việc lớn hơn bọn họ rất nhiều.

Ngay lúc này, hành lang bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, thực tập sinh Tinh Nguyệt lần lượt từ trong phòng đi ra, rối rít chào hỏi với ba vị cố vấn.

Chu Đĩnh nhìn thấy Giản Văn Khê lẫn giữa nhóm người.

Giản Văn Khê đã đổi quần áo, lần này mặc đồng phục của chương trình, cà vạt đen, sơ mi trắng. Rõ ràng đều mặc đồng phục như nhau, thế nhưng Giản Văn Khê vẫn là người tỏa sáng nhất, vạt áo sơ mi bỏ vào trong lưng quần một nửa, một nửa thả ngoài, nhưng không che được vòng eo mảnh khảnh mà linh hoạt của anh, tầm mắt anh lướt qua gương mặt các vị cố vấn, khẽ cúi đầu khi đến gần họ rồi lướt đi.

Miêu Lật không nhịn được khẽ kiễng chân nhìn anh một hồi.

Cô thấy Giản Văn Minh rất đẹp trai.

Rõ ràng chỉ mới hai mươi hai tuổi, cơ thể còn vương nét thiếu niên, thế nhưng cảm giác lại mang đến một vẻ đẹp của người trưởng thành.

“Giản Văn Minh hút fan nhanh thật.” Cô nhẹ giọng nói:” Lúc đầu em thấy trận đầu tiên bỏ phiếu theo khán giả, anh ta vượt trên mọi người tiến vào top ba, thực sự là dựa vào thực lực để nghịch thiên cải mệnh.”

“Thần tượng theo phong cách ngọt ngào giờ lỗi thời rồi, bây giờ fan toàn thích kiểu này, đẹp lạnh lùng, mà còn có thực lực.” Chung Nhạc nói:” Cậu ta nếu như không có lịch sử đen thì còn hút được nhiều fan hơn nữa.”

Ba giờ rưỡi chiều, Chính thức bắt đầu ghi hình.

“Tiếp theo chính là vòng chọn người, dựa theo quy tắc thì các thực tập sinh Tinh Nguyệt theo thứ tự xếp hạng của mình để mời các thực tập sinh yêu thích của mình, nhưng thực tập sinh được mời cũng không hoàn toàn bị động, mọi người cũng có quyền từ chối, cũng như vậy, các thực tập sinh Tinh Nguyệt khác cũng có quyền cướp người.” Trương Tư Hằng đọc lại quy tắc chọn người. ” Hạng nhất Giản Văn Minh, có quyền ưu tiên chọn. Văn Minh, cậu chọn trước đi.”

Giản Văn Khê dưới ánh đèn pha đứng lên, đi lên đài.

Ánh mắt anh một lần nữa lướt qua mọi người, Lưu Tử Nghĩa, Mạnh Ca, Chu Tử Tô.

Chu Tử Tô nhiệt tình nhìn anh nhất, làm ra vẻ như rất thích anh, ngược lại Mạnh Ca lại né tránh dường như không thích anh nhất.

Anh nhìn về phía Chu Tử Tô, lúc ánh mắt cả hai chạm nhau Chu Tử Tô lại tránh đi, hơi mấp máy môi.

A, xem ra tổ tiết mục đã ghép cậu ta với một người khác rồi.

“Cậu muốn chọn ai?”

“Tôi chọn Lưu Tử Nghĩa.”

Lưu Tử Nghĩa có hơi bất ngờ.

Giản Văn Khê hỏi: “Cậu có muốn hợp tác với tôi không, Lưu Tử Nghĩa?”

Lưu Tử Nghĩa nhìn về phía Giản Văn Khê.

Cậu ta chưa kịp mở miệng thì trên khán đài có người đứng lên, là Cố Vân Tương, hắn cười cười giơ tay lên, hỏi: “Thầy Trương, tôi có thể nói không?”

Trương Tư Hằng cười, nói: “Cậu cứ nói đi.”

“Đây là muốn cướp người đấy à?” Chung Nhạc làm ra vẻ kinh ngạc.

Cố Vân Tương nhìn về phía Giản Văn Khê, trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt, sau đó nhìn về phía Lưu Tử Nghĩa: “Tôi cũng rất thích cậu, tôi mong cậu có thể cân nhắc tôi một chút, đừng vội đồng ý cậu ấy.”

Ánh mắt hắn ta nhiệt tình chân thành nhìn Lưu Tử Nghĩa.

Bên ngoài camera, người của ekip chương trình đứng phắt dậy:” Cố Vân Tương muốn làm gì đấy? Không phải đã nói với cậu ta là Chu Tử Tô mạnh nhất à?”

Cố Vân Tương mỉm cười nhưng ánh mắt hắn lại rất kiên định.

Hắn ta có thể đi tới ngày hôm nay, trải qua vô số lần bị tổn thương, phản bội, bị chèn ép, mà vẫn có thể leo lên vị trí ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào chính mình.

Hắn không tin tưởng bất kỳ ai, nhất là sau khi ekip chương trình đã đứng chung một chiến tuyến với Giản Văn Minh.

So ra, át chủ bài mà ekip chương trình chọn chính là Giản Văn Minh.

Hắn ta muốn chọn người mà Giản Văn Minh chọn, hắn tin đồng đội hợp tác với Giản Văn Minh mới là người nổi nhất.

Lưu Tử Nghĩa cũng rất bất ngờ khi mình lại bị tranh đoạt, là người mới nên không ứng phó tốt tình huống như thế này, khuôn mặt luôn lạnh lùng cũng đỏ lên, đứng trên sân khẩu cười nói: “Tôi được ưu ái nên có hơi hoảng… Hai vị tiền bối đều rất ưu tú, tôi…”

“Chọn theo tiếng lòng là được.” Chu Đĩnh bỗng lên tiếng.

Lưu Tử Nghĩa nhảy rất tốt, Chu Đĩnh khá thích cậu ta.

Lưu Tử Nghĩa mím môi một cái, nói:” Vậy tôi… chọn thầy Cố Vân Tương.”

Lựa chọn của Lưu Tử Nghĩa hoàn toàn nằm trong dự liệu, Giản Văn Minh mặc dù đang nổi nhưng còn chưa đủ để so với Cố Vân Tương.

Cố Vân Tương bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay, ôm bả vai Lưu Tử Nghĩa, sau đó ra hiệu cho Giản Văn Khê.

Lưu Tử Nghĩa cúi người về phía Giản Văn Khê: “Thật xin lỗi, thầy Giản.”

Giản Văn Khê hơi bất ngờ, cười nói: “Không sao”

Ekip chương trình cũng trợn mắt há hốc mồm.

Tình hình này… Phải làm sao đây?

Giản Văn Khê sẽ không chọn Chu Tử Tô chứ!

Vậy còn ai có thể ngăn được hai người bọn họ?

“Đạo diễn.” Mọi người nhìn về phía Trần Duệ.

Trần Duệ mím chặt môi, không nói gì.

“Chúng ta có nên… can thiệp vào một chút?”

“Đây là truyền hình trực tiếp.” Trần Duệ nói.

“Bọn họ đều có tai nghe, chúng ta có thể để Chu Tử Tô từ chối Giản Văn Minh.”

“Vậy Chu Tử Tô hợp tác với ai bây giờ? Cái này có thể ảnh hưởng đến phát triển sau này của cậu ấy không? Còn tới ba kỳ nữa, tôi sợ cậu ấy sẽ bị Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đè xuống mất.”

Hiện trường ghi hình, Trương Tư Hằng nói: “Tiếc quá, Văn Minh, cậu phải chọn người lại rồi.”

“Tôi chọn Chu Tử Tô.” Giản Văn Khê đáp lại không chút do dự.

Chu Tử Tô vẫn còn như trong mộng.

Vừa rồi lúc Cố Vân Tương cướp Lưu Tử Nghĩa, cậu cũng rất bối rối.

Vì trước đó Trần Duệ đã nói cho cậu biết rằng cậu và Cố Vân Tương sẽ hợp lại thành một đội.

Khi đó cậu đã rất vui mừng.

Chu Tử Tô nhìn quanh sân khấu, tay phải sờ tai nghe, ekip chương trình cũng không ai đưa ra chỉ thị gì, trong nháy mắt, trong lòng cậu hoảng loạn lên, giống như sợ phải nghe thấy chỉ thị bắt cậu từ chối, trong nháy mắt đưa ra quyết định, gật đầu nói: “Tôi đồng ý.”

Giờ tốt rồi, không ai có thể đoạt người được nữa.

Nhìn mặt Chu Tử Tô thiếu điều viết bốn chữ “Đạt được ước muốn”, ai mà cướp người thì chỉ có nước bị từ chối mà thôi.

“Lần này thì hay rồi” Người của ban tổ chức nói: “Hai người mạnh nhất lại hợp lực với nhau.”

Hướng đi của chương trình này hoàn toàn rẽ sang một hướng khác.

Cả chương trình này sẽ trở thành thiên hạ của Giản Văn Minh và Chu Tử Tô thôi.

Giản Văn Khê đi đến gần Chu Tử Tô, ôm cậu một cái.

Anh nhìn về phía Cố Vân Tương, Cố Vân Tương vẻ mặt nghiêm túc nhìn lại anh.

Trong nháy mắt, Cố Vân Tương bỗng nhiên hối hận.

Hắn ta cảm thấy mình đã biến khéo thành vụng.

Nhưng bây giờ ván đã đóng thuyền, đổi ý là việc không thể nào.

Hắn lại cảm thấy buồn cười, chỉ vì màn trình diễn đầu tiên của đối phương vượt ngoài dự tính mà hắn ta đã sợ hãi thế này sao?

Hắn chính là ngôi sao thành công nhất trong vòng mười năm qua của chương trình này. Hắn ta rời xa sân khấu sáu năm thì đã sao? Giọng hát của hắn vẫn còn, kỹ thuật vẫn vậy, mà vũ đạo vẫn tốt như lúc đầu.

Lần đầu tiên là do hắn ta quá khinh địch. Cho dù sau này Giản Văn Minh có còn giữ phong độ như lần đầu đi chăng nữa thì hắn vẫn có thể đánh bại đối phương.

“Òa òa òa, mùi thuốc súng bốc lên nồng nặc kìa!”

“Lựa chọn của cả hai đều tốt cả, Giản Văn Minh và Chu Tử Tô là nhóm hát tốt còn Cố Vân Tương và Lưu Tử Nghĩa thì là nhóm nhảy giỏi.”

“Mạnh mẽ đối đầu!”

“Chương trình lần này đúng là vượt xa mong đợi của người xem mà, mong chờ vào trận chiến CP tiếp theo quá đi!”

“Lúc trước tui nghĩ Giản Văn Minh chỉ là tốt thí thôi, giờ nhìn lại, chương trình này có cậu ấy mới thú vị như vậy. Lục Dịch, Sở Nhiên, Chu Đĩnh, còn có cả cậu ấy nữa!”

“Nhìn mấy người thả rắm cầu vồng, mà tui tưởng hôm qua cả khu bình luận lúc công chiếu cười nhạo Giản Văn Minh như giấc mơ của tui vậy.”

“Là một người qua đường, tui cảm thấy hơi khoa trương rồi đó. Chẳng lẽ trong mắt mấy người, Giản Văn Minh và Cố Vân Tương đã có trình độ ngang hàng rồi hả? Mới một bài hát mà thôi, đến mức đó à?”

“Đúng vậy, đã đến lúc tui lấy ra kho báu cất giấu nhiều năm rồi, tập đặc biệt của Cố Vân Tương đoạt giải vô địch, để cho mấy người biết như thế nào mới là đỉnh cao!”

“Đúng đúng đúng, năm đó tui mới học năm nhất trung học, lúc đó cả lớp ai cũng xem “Thần tượng 101”, Cố vân Tương năm ấy xuất thế ngang trời! Suốt mười năm vẫn không có ai địch lại!”

“Đáng lẽ ra phải vậy, chẳng qua kỳ vọng của mọi người về Giản Văn Minh quá thấp, tự nhiên cậu ta hát ổn một tí thì mọi người sẽ có cảm giác quá hay. Thật ra nếu bàn về độ khó thì Cố Vân Tương vừa hát vừa nhảy còn khó hơn nhiều.”

Khu bình luận dần dời đề tài sang Cố Vân Tương.

Năm hai mươi tuổi, nhờ vào chương trình tài năng mà một phát lên trời, năm hai mươi hai tuổi, lần đầu khiêu chiến màn ảnh rộng đã đạt được giải người mới xuất sắc nhất. Trong số những nam diễn viên xuất thân từ thần tượng, kỹ năng diễn xuất phải nói là chiến mã thực thụ, hai mươi sáu tuổi cầm trong tay cúp ảnh đế. Đến nay hai mươi tám tuổi, những chương trình tạp kĩ và những phim truyền hình ăn khách nhất màn ảnh nhỏ, không nơi nào là không có mặt hắn ta.

Nhờ “Triều đại Kim Đà” mà năm nay khả năng cao hắn có thể đạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất.

“Anh ta diễn Phong Vương quá xúc động, quá đẹp.”

“Nói tới đẹp, tui muốn lạc đề tí… Mấy người nói Giản Văn Minh thích chơi trò gán ghép, sao lại không ghép với Cố Vân Tương luôn đi, hai người họ rất xứng đôi đó!”

Nói xong liền gửi ảnh chụp màn hình phát sóng trực tiếp lên.

Cố Vân Tương và Giản Văn Minh đứng đối mặt, một cao gầy xinh đẹp tuyệt trần, trang điểm lộng lẫy như áng mây lúc chiều tà; một cao ngất trong trẻo, hầu như không trang điểm cũng không thể nào dìm được ngũ quan xuất sắc ấy.

Sau khi khâu chọn đội kết thúc, có một bộ phận thực tập sinh mới phải dừng bước tại đây, họ thậm chí còn không có cơ hội thu âm bài hát chủ đề.

Có người bật khóc tại chỗ trong số ấy.

Giới giải trí này đối với người mới tàn nhẫn như vậy đấy.

“Tiếp sau là cuộc chiến giữa các cặp, tổng cộng có ba kỳ, mỗi tuần có một cuộc so tài. Kỳ PK đầu tiên vẫn là hát bài hát do các tuyển thủ tự chọn, rút thăm quyết định đối chiến. Bây giờ mời mỗi tổ tự phái ra một người tiến lên rút thăm, nếu thăm ai có cùng hoa văn thì tự động tạo thành một tổ để đối chiến.”

Nhân viên công tác mang một quả cầu thủy tinh trong suốt vào, bên trong chất đầy các ngôi sao giấy nhỏ.

Giản Văn Khê nói với Chu Tử tô: “Cậu lên chọn đi.”

Chu Tử Tô gật đầu.

Cậu cảm thấy đồng đội của mình rất lạnh lùng, chững chạc nên bản thân mình cũng phải cư xử trưởng thành hơn một chút mới được.

Chu Tử Tô và những người khác cùng tiến lên sân khấu rút thăm.

Nhóm của hai người họ và nhóm của Cố Vân Tương đều là hai nhóm mà ai cũng muốn tránh. Tổ chương trình hiển nhiên cũng biết điều đó nên Trương Tư Hằng để cho Chu Tử Tô và Lưu Tử Nghĩa mở sao giấy cuối cùng.

Đám người Lục Dịch và Sở Nhiên, Trịnh Thỉ đều tự mình lên sân khấu.

Lục Dịch len lén mở ngôi sao trong tay mình ra nhìn một cái, hắn rút trúng hoa mai.

Sở Nhiên cho hắn nhìn ngôi sao của mình, Sở Nhiên rút hoa đỗ quyên.

Trịnh Thỉ rút phải hoa mẫu đơn, hắn cười lén dịch ra sau lưng Chu Tử Tô, vừa định mở miệng đã nghe Trương Tư Hằng cười nói: “Trịnh Thỉ, không được phép thì thầm với nhau, cố vấn chúng tôi đều thấy hết đấy.”

Trịnh Thỉ liền cười rồi lại lui về chỗ cũ.

Vì số người công khai thăm trong tay càng nhiều, mọi người lần lượt thành công hợp đội, người chưa ghép được dội còn dư lại càng lúc càng ít.

Điều này đồng nghĩ với việc khả năng đối đầu với nhóm Cố Vân Tương càng cao.

Lục Dịch càng ngày càng sốt ruột.

Lần trước hắn chỉ mất mặt trước một mình Giản Văn Minh, lần này nếu mà còn thua Giản Văn Minh nữa thì mặt mũi xem như ném về Tây Thiên.

Kết quả ma xui quỷ khiến thế nào, cuối cùng chỉ còn hai người là hắn và Trịnh Thỉ.

Cả hai trố mắt nhìn nhau, trong lòng chửi “Đậu má”.

Các cố vấn đều nở nụ cười, Trương Tư Hằng nói: “Trịnh Thỉ, ai bảo lúc nãy cậu nhìn lén thăm của Chu Tử Tô làm gì.”

Trịnh Thỉ làm vẻ mặt đau khổ.

Lục Dịch cũng không cười nổi.

Hắn hy vọng trong tay Lưu Tử Nghĩa là hoa mai.

Hắn tình nguyện thua trong tay nhóm cố Vân Tương, thua Cố Vân Tương, không mất mặt.

“Lưu Tử Nghĩa, cậu mở thăm của mình ra trước đi.” Trương Tư Hằng nói.

Lục Dịch khẩn trương đến nỗi không cười được nữa.

Trong lòng cầu nguyện mười triệu lần.

Lưu Tử Nghĩa cười xong mở ngôi sao giấy trong tay ra, đưa về phía ống kính.

“Hoa mẫu đơn.”

“Phắc!” Lục Dịch không nhịn được nắm chặt tay kêu khẽ.

Sau đó lập tức đỏ mặt.

Mẹ ơi, lộ rồi.

Mọi người có khi nào biết hắn rất sợ đối chiến với Giản Văn Minh hay không.

Hắn ngẩng đầu nhìn Trương Tư Hằng, quả nhiên ai cũng cười cả.

Trịnh Thỉ ngược lại không thành vấn đề, Cố Vân Tương và Giản văn Minh, cả hai tổ đều mạnh như nhau, gặp ai cũng thua như nhau thôi.

Nhưng Lục Dịch lại rút trúng tổ Giản Văn Minh, hắn cảm thấy có kịch hay để xem rồi.

Nếu không phải chính tay mọi người rút thăm thì hắn cũng nghi ngờ đây là kiệt tác của ekip chương trình.

Đúng là cái số mà.

Hắn đồng tình nhìn Lục Dịch rồi bắt tay với Chu Tử Nghĩa.

Trương Tư Hằng cười nhìn Chu Tử Tô nói: “Không cần phải hỏi, trong tay cậu là…”

Chu Tử Tô giơ lên cho mọi người cùng xem thăm của mình, là hoa mai.

Khuôn mặt đỏ bừng của Lục Dịch đã ổn định lại tâm trạng, mày nhướng cao, sau đó chủ động đưa tay ra bắt với Chu Tử Tô.

“Được rồi, đã có kết quả.” Trương Tư Hằng cười nói. “Tổ Cố Vân Tương đối chiến tổ Trịnh Thỉ, tổ của Giản Văn Minh đối chiến với tổ Lục Dịch.”

Sau cùng còn không quên hờn dỗi Lục Dịch một câu: “Kết quả rút thăm của chúng tôi tuyệt đối công bằng và công khai đấy nhé!”

Sau khi chia tổ đối chiến xong, buổi ghi hình hôm nay cũng kết thúc.

Hôm nay mặc dù không biểu diễn nhưng cứ ngồi suốt cả buổi cũng rất mệt. Sau khi đạo diễn cho phép nghỉ ngơi, mọi người từ trong khán đài đi ra, Chu Tử Tô kêu lên: “Thầy Giản.”

“Khách sáo quá. Cậu bao nhiêu tuổi?” Giản Văn Khê cười hỏi.

Chu Tử Tô nói: “Hai mươi”

“Tôi hai mươi hai, vậy gọi anh đi.”

Chu Tử Tô liền kêu lên: “Anh Giản”

Giản Văn Khê vỗ vai cậu ta một phát: “Ăn khuya à? Chúng ta tới phòng ăn rồi tán gẫu một chút nhé.”

Trịnh Thỉ cùng đồng đội cũng đi theo, bốn người ngồi quây quần với nhau, cùng ăn khuya.

“Tên hai người còn rất vần.” Chu Tử Tô nói: “Tiết Thời và thầy Trịnh, cả hai tên.”

“Hai người mạnh như vậy, nhớ hạ thủ lưu tình đấy.” Trịnh Thỉ nói.