Chương 17: Ngo ngoe rục rịch

Editor + Beta: Hủ Ngốc (Đã được Ngốc beta lại)

Giản Văn Minh và Hề Chính cũng chẳng tính là thân quen.

Hồi đó, anh cậu kết hôn cùng Hề Chính vì lý do gì, ai ai cũng rõ, cậu cũng thừa biết anh mình và Hề Chính chẳng có chút tình cảm gì với nhau.

Trước khi kết hôn, hai bên thông gia có đi ăn chung hai lần, lúc kết hôn lại thêm một lần, và năm đầu tiên sau khi kết hôn thêm một lần nữa.

Tổng cộng chỉ vỏn vẹn mấy lần đó thôi.

Qua vài lần tiếp xúc, ấn tượng của Giản Văn Minh về Hề Chính không mấy tốt đẹp. Cậu cảm thấy người tên Hề Chính này lạnh như băng, chẳng có chút tình người.

Cả hai đều lạnh lùng, nhưng Hề Chính và Chu Đĩnh lại khác nhau. Chu Đĩnh tuy lạnh lùng nhưng trên người vẫn mang theo hương vị của tuổi trẻ, khi nhảy khiến mọi người cảm thấy tràn trề nhiệt huyết. Còn Hề Chính thì lại rất cứng nhắc, hắn lớn hơn hai anh em cậu bốn tuổi, người ta thường nói ba năm cách một thế hệ, giữa cậu và Hề Chính có một sự cách biệt rất lớn.

Hề Chính là một tên cuồng việc, chẳng có gì thú vị. Thi thoảng, cậu đùa vài câu với hắn, nhưng Hề Chính chẳng có vẻ gì là buồn cười, ngược lại còn u ám nhìn cậu.

Có lẽ còn nghĩ cậu hết sức vô vị.

Nhưng cậu cho rằng người nhàm chán phải là tên Hề Chính mới đúng, ngay cả một chút mùi vị người sống trên người cũng không có, một Alpha lạnh lùng nhạt nhẽo, đâu như cậu, vừa thú vị, lại chịu chơi, thích đua xe, lái du thuyền, lướt sóng, bay lượn, thích đi hộp đêm, tràn đầy nhiệt huyết.

Giọng Hề Chính hôm nay vẫn lạnh lẽo như thường lệ: “Em đi nước ngoài về chưa?”

Giản Văn Minh ho nhẹ một tiếng: “Vẫn chưa.”

Hề Chính lại nói: “Tuần sau em họ tôi cưới, ba mẹ tôi mong em có thể đến dự, có lẽ sẽ sớm gọi cho em. Nếu em không muốn đi thì cứ từ chối thẳng với họ.”

“Hiểu rồi.” Giản Văn Minh nói.

Đầu dây điện thoại bên kia im lặng một lúc, Hề Chính nói:” Ừm, cúp đây.”

“Hề Chính.” Giản Văn Minh vội nói.

“Ừ?”

Ừ cái quần nhà anh!

Giản Văn Minh nhịn sự khó chịu trong lòng, hỏi:” Chuyện giữa anh và người kia là thế nào?”

“Người kia?”

Giản Văn Minh cười khẩy trong lòng, không nói.

“Giản Văn Khê.” Hề Chính gọi.

Kết hôn được hai năm rồi mà vẫn còn gọi đủ họ tên.

Đúng là cặn bã hết sức.

Giản Văn Minh nói: “Hề Chính, sau khi ly hôn với tôi, anh có từng cảm thấy hối hận không? Cho dù chỉ trong thoáng chốc.”

Lúc này đây hệt như bộ phim tình cảm máu chó vậy.

Nhưng Giản Văn Minh rất muốn biết.

Cậu tự hỏi tại sao anh trai mình tốt đến thế mà một số người còn không biết trân trọng.

Hề Chính nói: “Nếu cậu hối hận thì có thể quay lại bất cứ lúc nào, tôi có nói rồi…”

“Hả?” Giản Văn Minh đùng đùng nổi giận.

Phải cặn bã đến mức nào mới có thể thở ra được câu này vậy?

“Ai hối hận cơ, mà nếu như có thì cũng là anh mới phải.” Giản Văn Minh nói: “Hề Chính, anh sẽ phải hối hận.”

Hề Chính không đáp.

“Cúp đây. Khi ba mẹ anh gọi điện, tôi sẽ lựa lời trả lời hai bác.”

Giản Văn Minh vừa cúp máy đã bật vài câu chửi phong long.

Chẳng hiểu sao cậu lại cảm thấy Hề Chính còn khiến cậu cáu hơn cả Lý Nhung nữa.

Chỉ định chọc tức anh ta, chứ không định ức hϊếp gì.

Hay là cứ mặc kệ anh trai mà chơi anh ta một vố nhỉ.

Chọc cho tức thôi chứ không phải chèn ép gì đâu.

Nhưng thông tin cậu biết về Hề Chính vẫn còn quá ít.

Cô ả đang dan díu với Hề Chính là ai?

Cậu chỉ biết đó là một Omega.

Cậu nghĩ tới những thứ thuốc mà anh trai đang phải uống kia.

Nếu Hề Chính đánh dấu anh từ sớm, có phải anh sẽ không đυ.ng tới đống thuốc kia nữa không?

Dù cậu rất vui vì anh trai không bị tên cặn bã này đánh dấu.

Nhưng sự vui mừng này cũng chẳng thay đổi sự thật rằng tên cặn bã Hề Chính này không hề đánh dấu anh cậu.

Tuần sau…

Cậu nhìn thời gian.

Hiện tại anh trai vẫn đang thế chỗ cậu tham gia “Tinh Nguyệt chi chiến”, bây giờ cậu đi nước ngoài có lẽ sẽ tốt hơn là anh trai. Ra nước ngoài rồi, biển rộng trời cao, không ai biết đến cậu.

Cậu có thể nhân cơ hội đi gặp tên cặn bã Hề Chính, dạy cho hắn một bài học.

Cậu là Alpha, không thể sống nép dưới cánh anh trai mãi mà không làm gì được.

Chẳng phải thế chỗ nhau, mà sắm vai nhau mới là trò chơi ngày bé của cả hai và nó cũng chính là thứ gây hứng thú nhất đối với bất cứ cặp song sinh nào.

Một cơn gió lạnh từ đâu thổi đến, làm lớp mồ hôi trên người cậu trở nên lạnh đi, cậu đội mũ lên, ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng bỗng ló ra sau rặng mây mờ.

Ánh trăng trong vắt mà lạnh lẽo, rọi vào mặt, tựa như muốn đóng băng cậu, trong mơ hồ lại có vẻ rất giống với người anh Giản Văn Khê của cậu.

Người bảo vệ của khu dân cư nghe có tiếng đánh nhau, anh ra khỏi phòng bảo vệ, thấy Lý Nhung nằm co ro trên mặt đất.

Anh nhận ra mặt Lý Nhung: “Anh Lý?”

Lý Nhung nghe thế liền buông tay, ngẩng đầu lên, khoé miệng dính một vết máu.

Bảo vệ muốn đỡ Lý Nhung dậy, nhưng gã bất thình lình hất ngã bảo vệ, rồi từ dưới đất đứng dậy, mặt mũi u ám.

Gã lấy lại dũng khí.

Đứa nào? Con mẹ nó là đứa nào đánh gã?!

Trời quá tối, đối phương lại che kín mít, gã không thể thấy rõ người đó là ai. Mà tên đó cũng không hạ đòn hiểm với gã ta, cũng không tống tiền, càng không nói lời nào, giống như chỉ ngứa tay tẩn gã một trận.

Gã lập tức đi kiểm tra camera nhưng chỉ thấy một bóng người mờ mờ.

Người đó mặc từ trên xuống dưới một màu đen, đội mũ đeo khẩu trang, gã hoàn toàn không thể nhìn ra đó là ai.

Gã tua đi tua lại nhiều lần video giám sát, càng xem càng thấy bóng dáng kia hơi quen quen.

Gã thấy hơi giống Giản Văn Minh.

Gã lập tức mở điện thoại di động lên, thấy Giang Hải TV còn phát sóng trực tiếp, Giản Văn Minh cùng bạn cùng phòng đang rửa mặt, chuẩn bị đi ngủ.

Gã điên thật rồi, lại có thể nghĩ là Giản Văn Minh được chứ.

Giản Văn Minh đang ghi hình mà, sao có thể dư dả thời gian tới rình mò trước nhà gã.

Không lẽ Giản Văn Minh thuê côn đồ tới? Hay là người nào khác thù oán với gã?

Lý Nhung nhận ra gã không có chút manh mối nào.

Bực mình nhất là, nếu Giản Văn Minh thuê người đánh gã thật thì gã cũng không thể làm gì được, gã không có chứng cứ, cùng lắm là gây thêm chút phiền phức cho Giản Văn Minh.

Nhưng ngay từ đầu, gã đối xử với cậu chẳng tốt lành gì, còn tính kế hãm hại cậu.

Hoặc cũng có thể là người khác.

Có khi nào kẻ xuống tay với gã là hai người mới kia không? Lần trước dẫn bọn họ đi ăn cơm với nhà đầu tư của “Triều đại Kim Đà”, dường như hai người đó cực kỳ bất bình với gã.

Hoặc cũng có thể là những bên bên bị gã cướp mất tài nguyên béo bở.

Đáng sợ nhất là, chuyện này khó lòng phòng bị. Trừ phi lúc nào cũng thủ sẵn vệ sĩ bên mình, luôn luôn cảnh giác, nếu không cho dù có là tai to mặt lớn, tài sản hàng trăm triệu đi chăng nữa thì cũng sẽ bị ai đó nhảy ra đánh túi bụi bất cứ lúc nào.

Mới tháng trước thôi, chủ tịch Minh Viễn cũng bị đánh dưới hầm để xe của công ty.

Còn có nữ minh tinh Thượng Chu tham gia một sự kiện ở trung tâm mua sắm tuần trước, bị một tên biếи ŧɦái từ đâu lao ra đánh ngã, dù đã có một đám vệ sĩ vây quanh.

Rốt cuộc kẻ đó là ai?

Là ai muốn đánh gã.

Không tìm ra được kẻ này, không biết ai ra tay, thế thì từ nay về sau ra ngoài đều phải nơm nớp lo sợ.

Lý Nhung có một đêm không ngủ.

Một là do đau đớn về thể xác, hai do nỗi bất an trong lòng.

Đành phải ngậm đắng nuốt cay, tức lắm nhưng không có chỗ xả.

Mãi không ngủ được, gã đành nằm vật trên giường mà lướt điện thoại.

Vừa vào Weibo đã thấy một loạt hot search đều là “Tinh Nguyệt đối chiến”, nhấp đại một mục liền hiện ra đoạn hát của Giản Văn Minh.

Nhấp vào xem bình luận, hầu như ai ai cũng đều kinh ngạc.

Sau khi đọc xong, trong lòng gã càng thêm bất an.

Giản Văn Minh nổi tiếng rồi.

Cứ thế mà nổi tiếng, làm gã không kịp trở tay.

Gã bỗng cảm buồn bực, nếu gã sớm biết Giản Văn Minh sẽ nổi tiếng, gã chắc chắn sẽ không cho anh có cơ hội xuất hiện trên chương trình này.

Xem như gã và Giản Văn Minh đang xé mặt nhau đi, mà thật ra đến lúc gã sai người bỏ thuốc cậu, cả hai đã xé mặt rồi.

Chỉ là đối phương không có bằng chứng, nên ngoài mặt vẫn giữ thái độ khách sáo với gã.

Gã có dự cảm, nếu buông tha cho Giản Văn Minh thì những tháng ngày của gã ở công ty sau này, e không mấy dễ chịu.

Lý Nhung càng nghĩ càng khó chịu, tức giận đập một cái lên giường.

Gã lại lướt Weibo của Giản Văn Minh.

Fan tăng hơn hai triệu chỉ sau một đêm.

Sau một đêm lên men, “Tinh Nguyệt chi chiến” đã hoàn toàn bùng nổ.

Đây là chương trình tạp kỹ duy nhất bùng nổ trong mười năm trở lại đây, bảng xếp hạng tỉ suất người xem cao ngất, đạt đến 3,64.

Đây mới là buổi phát sóng đầu tiên.

Điều đấy cũng có nghĩa, nếu “Tinh Nguyệt chi chiến” giữ vững phong độ, nó sẽ tạo nên kỳ tích về lượng người xem.

Sáng hôm sau, lãnh đạo và ekip chương trình có một cuộc họp ngắn. Sau khi tan họp, Trần Duệ gọi Giản Văn Khê đến.

Căn cứ vào thể chế cuộc thi, họ và các thí sinh đã thảo luận để lựa chọn ca khúc cho phần thi hát solo đầu tiên trong hai ngày, bài hát của các thí sinh khác đều đã được chọn xong, duy chỉ còn mỗi Giản Văn Minh là không có. Phát pháo khai mạc đã bắn ra, chuyện về sau quan trọng hơn, phải giữ phong độ. Họ đã chọn ra vài bài thay thế cho anh, cần anh tập duyệt thử một lần.

Giản Văn Minh bước vào phòng thu âm, còn đội ngũ chương trình thì ngồi ngoài, cách một tấm kính.

“Tôi thấy bài The social song ngày hôm qua rất hợp với cậu ấy, có khí chất thần tiên, chênh lệch rất lớn với hình tượng vốn có của Giản Văn Minh. Dựa vào ý kiến và thái độ của khán giả hôm nay, họ cũng rất thích bài này.”

“Xét thấy Giản Văn Minh đầy tiếng xấu trong mắt đại chúng, tin tiêu cực cũng vô số, thế nên tôi nghĩ phải tạo khoảng cách với quá khứ càn lớn cảng tốt, như thế sẽ dễ thoát khỏi hình tượng cũ hơn.”

“Nhưng đây là một chương trình mang tính cạnh tranh, chúng ta muốn tạo ra một thần tượng toàn diện, mà có vẻ cậu ấy nhảy không ổn lắm. Nếu cậu ấy vẫn chơi mãi một bài cũ, hát toàn nhạc mang hơi hướng thần tiên, xinh đẹp đứng một chỗ, lúc đầu còn thấy kinh động, về sau sợ tụt dần, không còn tạo sự mới mẻ cho khán giả nữa.”

Mọi người đổ dồn mắt về phía Trần Duệ.

Trần Duệ nói: “Trước mắt xem cậu ấy hợp với phong cách nào nhất.”

Sau đó, mọi người ngồi ở bên ngoài, nghe Giản Văn Minh hát thử một lần.

Sau khi nghe xong, bỏ tai nghe xuống, mọi người lại nhìn nhau. Hồi đó Giản Văn Minh cũng hát rồi, nhưng trong buổi thử giọng nhỏ và trong phỏng thu âm hoàn toàn khác nhau.

“… Tôi thấy chúng ta lo lắng sai hướng rồi. Đáng lẽ chúng ta không nên lo làm sao để cậu ta duy trì độ hot và danh tiếng như hiện tại, mà là làm thế nào để đè cậu ta mới đúng.”

“Bài cuối này thật đáng sợ…”

“Chu Tử Tô có cân được cậu ta không đấy?”

“Tôi thấy cậu ta giờ mới bắt đầu bỏ phong ấn thôi.”

Có người đẩy cửa bước vào.

Mọi người quay đầu lại nhìn, nhân viên công tác nói: “Đạo diễn Trần, Chu Đĩnh tới rồi.”

Mọi người sửng sốt trong chốt lát, Trần Duệ đứng dậy: “Bây giờ sao?”

“Không phải đến kì ba, Chu Đĩnh mới tới sao?”

“Tình hình cụ thể tôi không rõ lắm, tôi nghe người trong nhóm họ nói đã xuống máy bay và đang nhanh chóng đi tới đây.”

Địa điểm ghi hình “Tinh Nguyệt chi chiến”.

Trần Duệ dẫn theo vài thành viên của chương trình ra nghênh đón.

“Sao đích thân ông ra đón tôi vậy?” Chu Đĩnh bước tới bắt tay ông.

Tiểu Vương xuống xe, đi tới bên cạnh, nắm chặt điện thoại nói: “Tôi cũng không rõ nguyên nhân gì nhưng anh Chu đột nhiên nói muốn đến đây nên gấp rút hoàn thành xong công việc bên đó sớm. Vì trở về đợt ngột nên xém chút nữa không mua được vé rồi.”

Thấy Chu Đĩnh và những người khác đã đi vào trong toà nhà, cậu lập tức chạy theo.

“Việc bên đó của tôi ở đó kết thúc sớm.” Chu Đĩnh vừa đi vừa nói với Trần Duệ, “Nên muốn đến đây xem trước.”

Tốt quá. Trần Duệ nghĩ.

Độ hot lại lên một tầng cao mới. Độ nổi tiếng của Chu Đĩnh thì miễn bàn, lại thêm scandal giữa hắn và Giản Văn Minh nữa.

Ông cầu còn không được.

Chu Đĩnh và Trần Duệ vừa đi vừa nói đôi câu chuyện phiếm, bỗng nghe có tiếng người hét lớn: “Văn Minh, đợi tôi chút, hai ta đi chung đi.”

Chu Đĩnh mím môi quay lại nhìn.

Dường như y lại nhớ lại cảm giác lần đầu tiên nhìn thấy Giản Văn Minh trong làng giải trí, trong lòng khẽ động, thậm chí có hơi chua xót.

Cách một hàng người, y thấy Giản Văn Minh từ bên kia hành lang đang bước tới, một tay đút túi quần, lạnh lùng mà cũng rất đẹp, bóng anh đong đưa theo mỗi bước chân, anh và cậu bé Omega trong trí nhớ của y gần như tan chảy, hoà vào làm một.