Editor: Hủ Ngốc (Beta: Hủ Ngốc)
Giản Văn Khê không muốn em trai âu sầu như vậy, hôm nay đáng ra phải là một ngày vui.
Vì thế, anh nói với Giản Văn Minh: “Vừa nãy em không thấy vẻ mặt của Cố Vân Tương và Lý Nhung rồi, khó ở cực kỳ, nhất là bộ dạng tức xì khói của Lý Nhung ấy.”
“Thật á?!” Quả nhiên Giản Văn Minh hào hứng hẳn lên: “Đáng đời! Em ghét ông ta nhất, còn cay ông ta hơn cả đám người Tần Tự Hành nhiều. Ông ta mắng anh à?”
Lý Nhung mà cậu biết, khi đã tức lên, mặt mày trông rất xấu xí, miệng không thể thốt ra một từ tiếng người.
“Không sao.” Giản Văn Khê nói: “Gã không thể trách móc gì được nữa.”
Những lời này như một liều thuốc trợ tim, khiến Giản Văn Minh đứng phắt dậy ngay lập tức.
Cậu nắm chặt tay, phát ra một tiếng “Hừ” thật nặng nề.
Giản Văn Khê mỉm cười.
Trên hành lang có người đang gọi anh, Giản Văn Khê quay lại nhìn, là Trịnh Thỉ.
“Có người gọi anh, vậy nha, cúp máy đây.”
Giản Văn Minh “Ừm” một tiếng, nói: “Anh, nhớ phải tự chăm sóc bản thân đấy.”
Đầu dây bên kia “Ừ” một tiếng rồi cúp máy, Giản Văn Minh đặt điện thoại xuống, nhảy xuống giường.
Đáng ra đây là một ngày được hả giận, nhưng hiện giờ trong lòng tràn đầy những suy tư, không biết Lý Nhung có đang mắng anh trai mình không?
Từ nhỏ cậu đã nghịch ngợm thành thói, ai đánh mắng cũng không quan tâm, nhưng anh trai thì khác, anh cậu là Omega đáng yêu quý giá như vàng ngọc, ngay cả đứa em trai này cũng cưng chiều anh, cho tới bây giờ, chưa một ai dám mắng anh cậu.
Tên khốn Lý Nhung đó, gã là ai mà dám mắng anh ấy.
Cậu còn tức hơn cả khi chính bản thân bị sỉ nhục.
Ức hϊếp cậu thì còn nhịn được, nhưng ức hϊếp anh trai, cậu nuốt không trôi cục tức này.
Nghĩ một hồi, cậu mở điện thoại ra xem live stream của Giang Hải TV, nơi anh cậu đang xuất hiện bên trong màn ảnh, và các thí sinh sẽ ghi hình một tập đêm khuya của《Sinh hoạt của thực tập sinh trong ký túc xá》.
Anh trai cậu sẽ được phát sóng 24 giờ một ngày, đóng vai Giản Văn Minh.
Vậy còn cậu sẽ là ai đây?
Nói theo một cách nào đó, cậu có thể là bất kỳ ai và cũng là không ai cả.
Giản Văn Minh chợt nghĩ, cậu có thể làm một chuyện cậu vẫn luôn muốn làm.
Chỉ cần cẩn thận không để bị bại lộ, xem như cậu có thể làm bất cứ chuyện gì.
Cậu uống vài viên thuốc, sau đó mặc quần áo đi ra ngoài.
Lý Nhung tức sôi máu.
Mấy năm gần đây, chưa bao giờ gã phải chịu mấy chuyện bực bội thế này, ngay cả người nổi tiếng như Cố Vân Tương cũng phải nhịn gã vài phần.
Gã không ngờ, ngay khi định đặt Giản Văn Minh trong lòng bàn tay thì bị cắn ngược thế này.
Giản Văn Minh nói không sai, hôm nay Giản Văn Minh cùng chương trình bùng nổ, nếu gã muốn ép Giản Văn Minh phải rút lui, Tống Thanh chắc chắn sẽ không đồng ý.
Công ty không thiếu tài nguyên về tìиɧ ɖu͙©, nhưng ngay cả công ty giải trí hàng đầu như bọn họ lại hiếm những nghệ sĩ thành công ưu tú.
Giản Văn Minh khi đã tiến xa, quả thật đã vượt ngoài tầm kiểm soát của gã.
Nhưng với tư cách là một người người đại diện vàng đã có thâm niên nhiều năm trong nghề, gã không định ngồi không.
Gã sẽ khiến Giản Văn Minh biết sự lợi hại của gã.
Mấy đòn roi vẫn còn nhẹ chán, Giản Văn Minh nghĩ, đi tiếp mấy ông chủ lớn là đang huỷ hoại cậu ta, chưa từng thấy sự thối nát giới giải trí ra làm sao, chưa thấy những nghệ sĩ chân chính bị hành thảm, thực sự thảm thương thế nào!
Gã nén cơn tức, rồi đến khách sạn trấn an Cố Vân Tương.
Rốt cuộc, gõ cửa rất lâu, Cố Vân Tương mới mở cửa.
Cổ áo hắn ta vẫn để hở, trên xương quai xanh có một vết cắn lớn, vết cắn gần như sắp rỉ máu, tóc tai bù xù che mất hai mắt, trông rất điên loạn nhưng cũng thật khiêu gợi và dâʍ đãиɠ.
Lý Nhung đã quá quen, sau khi bước vào, gã đã ngửi thấy mùi tin tức tố ngọt lịm, như mùi đào thối.
Tin tức tố của Cố Vân Tương vốn là mùi đào trắng, rất thanh khiết, nhưng vì đã bị đánh dấu nhiều lần, tin tức tố biến thành mùi đào hơi thối, ngọt mùi máu thịt.
Qua cánh cửa phòng ngủ khép hờ, Lý Nhung thấy một người đàn ông trẻ tuổi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đang nằm trên giường.
Cố Vân Tương là thế, áp lực càng lớn thì càng phóng túng, dựa vào khoái lạc của cơ thể để trút hết mọi buồn bực.
Cố Vân Tương lấy một điếu thuốc trên bàn và châm lửa, hút một hơi, rồi quay đầu lại nhìn gã.
Lý Nhung nói: “Chỉ là một tên Giản Văn Minh mà làm cậu đến mức này sao?”
Ngón tay trắng nõn của Cố Vân Tương vuốt ve miệng điếu thuốc, nói: “Ngoại trừ 《Triều đại Kim Đà》ra, gác hết những công việc khác cho tôi, tôi muốn tập trung vào cuộc thi.”
Lý Nhung nói: “Không đáng. Còn cuộc bỏ phiếu trên mạng lần hai nữa, không phải chỉ có mỗi mình ý kiến của cố vấn, đây là dựa vào độ nổi tiếng. Cậu nổi tiếng như vậy, lại có thêm danh tiếng của Vương triều kịch, người hâm mộ từ già đến trẻ, trong thời gian ngắn như thế, Giản Văn Minh không phải là đối thủ của cậu đâu.”
“Cậu ta đủ đẹp, trời sinh đã gây hot đề tài thảo luận rồi, giờ lại thêm thực lực kinh người nữa, sau đêm nay, dù cậu ta có nổi… dù tôi chỉ còn một chút khả thi, tôi cũng sẽ bóp chết nó từ trong trứng. Lý Nhung, mấy năm qua, tôi leo lên từng bước thế nào, anh cũng thấy mà, tất cả những gì tôi có được, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai cướp khỏi tay tôi đâu. Anh cả công ty Ngải Mỹ, chỉ có thể là của tôi.”
Hắn ta leo lên vị trí này bằng cách nào, đương nhiên là Lý Nhung biết.
Từ một thôn làng nhỏ nơi núi rừng, còn chưa tốt nghiệp trung học cơ sở, không có quan hệ lẫn tài nguyên, chỉ có tham vọng là thứ duy nhất dư thừa, hắn ta chịu những khó khăn đau khổ mà người thường không chịu được, chịu những thống khổ mà người thường đã sớm buông xuôi, từng bước, từng bước trở thành nam thần tượng nổ tiếng trẻ tuổi nhất giới giải trí.
Gã không nói gì.
“Anh về đi.” Cố Vân Tương nói.
Mùi hương thối nát trên người hắn ta lại toả ra, làm Lý Nhung hơi choáng váng, cả người nóng bừng lên.
Ra khỏi khách sạn, Lý Nhung trở về nhà.
Gã đậu xe ở cửa khu dân cư, ra khỏi xe, châm một điếu thuốc.
Trong nhà có con nhỏ, không hút thuốc được, gã đứng trên lề đường một hồi.
Nói đó có một dãy ô tô đang đậu, tán cây xanh rì sà thấp xuống, chắn gần hết đèn đường khiến khu vực quanh đây hơi tối tăm. Bỗng gã nghe có tiếng bước chân đang đi tới, gã cầm điếu thuốc, quay đầu lại nhìn, thấy bóng người cao lớn, bước ra từ trong bóng tối.
Người nọ đeo khẩu trang, mặc một chiếc áo len đen, mặt mũi bị chiếc mũ che đi mất.
Lý Nhung hút một hơi, nhận ra người nọ đang dừng lại trước mặt gã.
Gã thoáng sững sờ, quay đầu lại nhìn, thì cảm giác bị người nọ đá một cước vào bụng mình.
Gã đau đớn hét lên, ngã xuống đất, ném điếu thuốc trên tay đi thật xa, gã chửi rủa: “Tao đệch mẹ mày, mày…”
Gã chưa kịp nói xong, chân người nọ đã giẫm lên mặt gã.
Mặt gã cũng bị móp theo cú giẫm kia, vũng vẫy mấy lần vẫn không thể cử động được, chỉ cảm thấy rát cả mặt. Áp lực của kí©ɧ ŧìиɧ tố quá mạnh, khiến gã gần như không nhìn thấy gì.
“Mày… Mày là thằng nào?! Mày… muốn làm gì?”
Gã nói rồi rút ví tiền và bao tay ra, ném xuống đất.
Có lẽ bạo lực, tàn phá, máu tanh là những điều không thể tránh khỏi khi chạm trán với Alpha.
Giản Văn Minh chưa bao giờ cảm thấy thoải mái như thế này.
Cậu giẫm thật mạnh lên mặt Lý Nhung, trong khoảnh khắc, còn muốn giẫm nát gã.
Đồ cặn bã, thứ rác rưởi, tên khốn nạn.
“Cho cậu hết đấy, cậu muốn tiền thì cứ lấy đi.” Lý Nhung nói.
Gã muốn thấy mặt mũi của người nọ, nhưng lại không thể nhúc nhích được, chân người nọ chuyển xuống vùng cổ, lại tiếp tục đạp mạnh, gã không thể thở nổi, chỉ có thể ôm bắp chân người nọ, nghiêng đầu đi lộ ra khuôn mặt đỏ bừng vì ngạt thở.
Sau đó, người nọ đột nhiên buông tha cho gã, gã nằm quằn quại, thở hổn hển, vừa lấy được hút hơi, lại bị đá một phát vào bụng.
Gã ôm đầu cuộn tròn trên mặt đất, trông như một con chó.
Ban đầu, Giản Văn Minh còn nghĩ, chắc phải mai phục đến mai hoặc thậm chí lâu hơn, không ngờ tối nay lại được gặp ngay Lý Nhung.
Trước khi đánh gã, cậu còn hơi chần chừ, nhưng sau khi đánh xong, cậu cảm thấy…
Sảng khoái quá đi. Thật hả giận. Nếu không phải khi đó cậu còn e ngại, không hạ quyết tâm sống mái một phen với gã, thì gã đã bị thế này từ sớm rồi.
Tay cậu đột nhiên run lên, có lẽ là do quá phấn khích, chứng rối loạn căng thẳng cũng kéo theo. Điều này làm cậu nhớ đến buổi tối hôm đó bị Lý Nhung hạ thuốc, cậu bị khơi dậy ác ý máu tanh chưa từng có, cậu nhấc bàn lên, đập bể cả căn phòng, gào rống lên: “Đến đây, đến đây mà đè tao đi!”
Tất cả đều phải chết, những tên cặn bã thế này nên chết hết đi. Tất cả mấy kẻ dơ dáy, đê tiện này, dù là tay sai hay mấy gã tai to mặt lớn, đi chết hết đi.
Đầu óc cậu bỗng trở nên rối bời, dường như có nước mắt ứa ra, làm nhoè đi tầm nhìn của cậu.
Có thể là giọt nước mắt do chứng rối loạn căng thẳng, cũng có thể là không.
Cậu thở hổn hển nhìn xuống, thấy Lý Nhung đang ôm đầu co ro trên mặt đất, gã thậm chí còn chẳng dám kêu lên.
Cậu xoay người đi vào trong bóng tối, gió lạnh tạt vào mặt, mà người cậu lại nóng bừng bừng.
Cậu không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết là cả người rất nóng, anh cởi mũ đi trên vỉa hè tối om, gió lạnh thổi tung mái tóc, cuối cùng cậu cũng nhận ra niềm vui sướиɠ của việc anh em song sinh đổi chỗ là ở đâu.
Cậu không nên chỉ ngoan ngoãn mà ru rú trong khách sạn, cậu có thể làm chút gì đó, trong bóng tối bao la này, không thể để anh trai phải đối mặt một mình.
Hai người là anh em, cũng là hai mặt của một thanh kiếm. Thật giả đan xen, hai người cùng một thân phận, cùng một khuôn mặt, Giản Văn Khê là giản Văn Minh, Giản Văn Minh là Giản Văn Khê, nhưng Giản Văn Khê cũng là Giản Văn Khê, Giản Văn Minh cũng là Giản Văn Minh.
Thật sảng khoái, thật phấn khích, trời tờ mờ sáng, trong thời khắc lạnh lẽo và tăm tối nhất của mùa đông, cậu được nhìn thấy ánh bình minh phía chân trời, cậu chạy trốn trong đêm đông rét buốt, tựa như chỉ có chạy trốn mới làm cậu trút bỏ hết mọi buồn khổ suốt hai năm trời, mới khiến bản năng Alpha của cậu được giải phóng.
Hãy nổ tung hết đi, hai anh em cùng nhau hợp sức mà nổ tung hết tất cả, rồi cả hai cùng nhau biến mất.
Điện thoại trong túi cậu bống dưng reo lên.
Cậu thở hổn hển xong, lấy điện thoại ra xem, thấy tên trên đó, đôi mắt ươn ướt trở nên lạnh như băng.
Là Hề Chính.
Cậu nhếch môi, lông mày nhướn cao như sắp bay mất, cậu bắt máy: “Alo.”