Edit & beta: Hủ Ngốc
"Với tôi mà nói, tình yêu và tìиɧ ɖu͙© là hai thứ có thể có, có thể không, mà về tìиɧ ɖu͙©, nếu em có nhu cầu thì tôi đây có thể thỏa mãn em, nhưng là về tình cảm, tôi e rằng không có cách nào thực hiện."
"Tôi cứ tưởng hai ta đã chấp nhận cuộc hôn nhân này... nhưng nếu anh kiên trì muốn ly hôn, tôi cũng tôn trọng quyết định của anh."
Những lời nói thẳng thắn đến vô tình kia của đối phương vẫn còn quanh quẩn bên tai, Giản Văn Khê mím môi, ngẩn ngơ một hồi.
Hề Chính ngồi đối diện anh, thân cao xấp xỉ một mét chín, trong giới Alpha cũng hiếm gặp, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, thường xuyên không lộ rõ biểu tình, hắn nghiêm nghị mà hờ hững. Alpha bình thường sẽ không tùy tiện tỏa ra tin tức tố, có lẽ là do khí chất trên người Hề Chính quá mãnh liệt, thế nên mỗi khi ở cùng hắn, anh đều cảm thấy áp bức kinh người, mùi tuyết tùng vừa thực vừa hư xộc vào khoang mũi.
Mùi tin tức tố của Alpha trước sau như một, nhưng tùy vào tâm tình của chủ nhân mà đem cho người khác cảm giác khác nhau, tính công kích càng mạnh thì càng lãnh khốc, tâm trạng tốt thì sẽ càng ấm áp, nghe nói những Alpha có tin tức tố mạnh mẽ đó có thể trực tiếp dùng chúng đem Omega đạt đến cao trào.
Tin tức tố của Hề Chính có nóng bỏng hay không, anh cũng không biết, bởi anh chỉ cảm nhận được một luồng khí áp bức lạnh đến thấu xương khi ở bên cạnh hắn.
Vì nội thất trong căn phòng chỉ có hai màu trắng đen bày biện cực đơn giản, cảm giác lạnh như băng, không có một chút hơi thở của cuộc sống hôn nhân.
Vị luật sư ngồi giữa lúng túng chỉnh lại gọng kính, khẽ nói: "Nếu hai vị đã quyết định ly hôn..." Y nói rồi đem hai bản thỏa thuận ly hôn mở ra, đưa hai cây bút, "Hai vị đọc đi, nếu không có ý kiến gì thì ký vào đây."
Y vừa dứt lời, liền thấy Giản Văn Khê cầm bút lên ký vào bên phía Omega của tờ giấy.
Chữ ký của Giản Văn Khê thanh thoát và có chút ngạo mạn, nét cuối mỗi chữ đều kéo dài, tiêu sái tuấn dật như chữ của Alpha.
Chắc do không ngờ anh lại dứt khoát ký đơn ly hôn như vậy, vị luật sư có hơi bất ngờ, nhìn anh chằm chặp.
Từ lâu nghe đồn nửa kia của chủ tịch Hề là một đóa hoa cao lãnh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là danh bất hư truyền, đôi mắt phượng sắc bén sáng ngời, kiều diễm vô cùng, lại còn mang theo nét lãnh đạm hiếm thấy trên người Omega.
Thế gia nhà quyền quý như họ Hề, bao nhiêu người giày xéo lên nhau cũng muốn tiến vào. Vậy mà không ngờ Giản Văn Khê chẳng có chút quyến luyến nào.
Kỳ thật y cảm thấy bọn họ rất xứng đôi, người này lãnh đạm, người kia càng lãnh đạm hơn, ngồi cùng nhau có thể đem người ta lạnh chết.
Hề Chính cũng ký tên và nói: "Phía công ty sắp xếp gần xong rồi, chờ đến khi ổn định sẽ công bố chuyện ly hôn, em có ý kiến gì không?"
Giản Văn Khê gật đầu nói: "Không."
Hai bên đều đã ký xong, việc còn lại là làm thủ tục, luật sư không muốn ở lại thêm một giây nào nữa, đứng dậy thu dọn công văn rời khỏi biệt phủ xa hoa.
Hề Chính là một tên cuồng công việc, trong lòng chỉ có sự nghiệp, nếu không phải vì chuyện ly hôn, đoán chừng hắn cũng không định trở về, vừa mới ký xong, trợ lý lặng lẽ đưa điện thoại đến. Hề Chính nói ngắn gọn hai câu với người bên đầu dây, bỗng dưng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ, giống như một vườn hồng, tỏa hương thơm ngào ngạt lẫn với mùi cỏ xanh mát lành, trông cực kỳ cấm dục.
Đây là mùi tin tức tố của Giản Văn Khê.
Sau khi cúp máy, hắn liền hỏi: "Không uống thuốc ức chế à?"
Giản Văn Khê thoáng sửng sốt, rồi nhàn nhạt nói: "Lát nữa sẽ uống."
Hề Chính cũng không nói gì thêm, hắn đứng dậy trông càng cao ngạo vững chãi, cảm giác áp bách của Alpha càng mạnh, Giản Văn Khê suýt không thở nổi, chau mày quay đầu đi.
Chờ Hề Chính và người của hắn rời khỏi, Giản Văn Khê lập tức đóng sập cửa lại, chạy một mạch vào trong toilet.
Không phải anh không dùng thuốc ức chế, ngược lại, mấy ngày nay anh dùng thuốc với liều lượng nhiều hơn bình thường, vậy mà chẳng ăn thua.
Khuôn mặt lãnh diễm lại nổi lên một mạt ươn ướt phiếm hồng, anh lại đến kì phát tình.
Omega phát triển hoàn thiện khi bước sang 18 tuổi, từ đó trở đi sẽ phải thường xuyên hứng chịu kì phát tình, hầu hết lúc này các Omega sẽ lựa chọn bạn tình để đánh dấu tạm thời hoặc vĩnh viễn, nếu không phải sử dụng thuốc ức chế nhiều hơn, và gây nên tác dụng phụ làm kì phát tình càng ngày càng dữ dội hơn. Anh vừa bước sang tuổi hai mươi đã kết hôn cùng Hề Chính, sống một cuộc hôn nhân hữu danh vô thực 2 năm, hiện giờ đã 22 tuổi.
Hề Chính cũng biết chuyện này, hắn cũng từng hỏi qua: "Nếu em khó chịu, tôi có thể đánh dấu em."
Anh nhìn khuôn mặt không mảy may biến sắc của Hề Chính, nói: "Không cần."
Trong các giới tính thì Omega là yếu ớt nhất, dù cho anh có kiên cường đến thế nào thì cũng không chịu nổi sự tra tấn của kì phát tình, đây là nhược điểm sinh lý trời ban.
Cơ thể càng ngày càng nóng, làn da đỏ ửng như quả chín, anh dựa vào vách tường lạnh lẽo, hai tay chống lên thành tường, rồi dội nước lạnh lên người, cơ thể chợt run bần bật, anh nhìn mình trong gương rồi bất thình lình mở căng đôi đồng tử.
Nước lạnh tuôn ra ào ào, lượng nước quá nhiều, không kịp thoát đi, cả sàn ngập nước nhưng không đến mức lún cả bàn chân. Làn da mẫn cảm quá mức ửng đỏ cả lên, giống một cục sắt bị nung đến đỏ bừng, chỉ cần dội nước cũng đủ để tỏa nhiệt.
Căn phòng tràn ngập hương hoa hồng thơm ngào ngạt.
Chẳng rõ đã trôi qua bao lâu, tiếng nước ngừng chảy, Giản Văn Khê từ trên sàn đứng dậy, khôi phục lại dáng vẻ dửng dưng hờ hững, đôi mắt phượng trông ươn ướt mà lãnh đạm, bởi vì bị kỳ phát tình tra tấn quanh năm mà đuôi mắt đỏ ửng.
Anh dọn dẹp lại phòng tắm, rồi bắt đầu gói ghém lại hành lý.
Sau khi thu xếp xong, anh ngồi xuống ghế sofa gọi điện thoại.
"Anh nghĩ kĩ rồi." Anh nói với đầu dây bên kia: "Mai anh về nước, lát nữa sẽ nhắn thời gian bay cho em, lo chuẩn bị một chút đi."
Người thanh niên bên kia đầu dây hỏi: "Cả, anh chắc chắn muốn làm như vậy?"
Giản Văn Khê lạnh lùng "Ừ" một tiếng, ánh mắt kiên định sắc bén.
Chiếc ô tô con đen chậm rãi lái từ đường 28 men theo cây cầu đá trong vườn hoa đi ra, cổng chính phủ đầy cây thường xuân lâu đời xanh um xum xuê, qua lăng cửa kính, anh ngoái nhìn biệt phủ đã gắn bó với mình hai năm lần cuối.
Lần này anh về nước, là vì muốn đổi thân phận với người em trai song sinh, Giản Văn Minh.
Anh và Giản Văn Minh là anh em sinh đôi, anh là Omega, còn Giản Văn Minh là Alpha.
Hai năm trước, nhà họ Giản mở rộng kinh doanh đến nước Y, vào thời khắc quan trọng, giới chính trị kinh doanh quốc gia xảy ra biến cố lớn, là một trong những nhà quyền thế đứng đầu, họ Giản và họ Hề chọn cách liên hôn gia tộc để củng cố địa vị, nhà họ Giản có cặp sinh đôi, anh là Omega, em trai Giản Văn Minh là Alpha, mà bên nhà họ Hề chỉ có mình Hề Chính là Alpha, nếu muốn liên hôn, đương nhiên chỉ có thể chọn Omega là anh mà thôi.
Nhưng không ngờ người em trai giàu nứt khố đổ vách, lại chẳng đàng hoàng chút nào của anh, để giữ chút mặt mũi trong cái nhà này mà gạt người nhà, chạy đến nước Hoa tiến vào giới giải trí.
Giản Văn Minh sa chân vào giới giải trí, đương nhiên là vì tiền rồi, chỉ tiếc em trai anh ngoài mặt bướng bỉnh kiêu ngạo, thực ra lại là người đơn thuần, ngốc bạch ngọt không tâm cơ, thế nên mới bị một công ty quản lý lừa, dụ ký vào những điều khoản quá quắt.
Nhưng nếu chỉ vậy thì không đáng nói, Giản Văn Minh tính tình như công tử bột, không hợp với ngành giải trí chút nào, lại còn ương bướng, lăn lộn hai năm trời cũng không nổi tiếng được, công ty quản lý muốn vắt khô chút giá trị thương mại cuối cùng của cậu, dùng thủ đoạn lăng xê sâu không thấy đáy, Giản Văn Minh thành trò cười trong giới giải trí, gần đây, có ông chủ tai to mặt lớn để mắt đến Giản Văn Minh, đương nhiên công ty quản lý muốn cậu chơi quy tắc ngầm, không ngần ngại bỏ thuốc kí©h thí©ɧ tin tức tố vào ly rượu, ép cậu lên giường.
Giản Văn Minh tính tình ương ngạnh, không chịu lên giường, gây ra những phản ứng tin tức tố cực kỳ nghiêm trọng.
Mà mọi chuyện, đều do Giản Văn Minh say rượu mới gọi kể cho anh nghe.
Giản Văn Minh là em trai, được người nhà nuông chiều từ nhỏ, tính hơi nóng nảy, quyết muốn cá chết lưới rách*, ngọc nát đá tan với công ty quản lý.
(*) Cá chết lưới rách: bên sứt càng, bên gãy gọng; mất cả chì lẫn chài (Hai bên đấu tranh cuối cùng đều bị tận diệt). Ngọc nát đá tan cũng có nghĩa tương tự.
Cùng lắm thì cả hai cùng chết.
Càng nghe Giản Văn Minh nói về mặt tối của công ty đó, sắc mặt của Giản Văn Khê càng đen lại. Một đế chế giải trí khổng lồ và đen tối vẫn đang ngang nhiên tồn tại, dụ ký vào những hợp đồng bóc lột, chèn ép nghệ sĩ, thậm chí còn ép họ bán mình, cuối cùng trở thành công cụ kiếm tiền và công cụ giao dịch cho công ty.
Công ty rác rưởi như vậy, dựa vào cái thá gì mà muốn em trai anh bồi thường phí vi phạm hợp đồng cực lớn mới có thể chấm dứt hợp đồng, loại công ti dơ bẩn này hủy hoại thanh xuân của biết bao nam nữ, đây là phá hoại chứ tiền tài quái gì.
Trực tiếp cứng chọi cứng mà tự hại chính mình, Giản Văn Minh trước sau như một, cậu không sai.
Giản - sủng đệ như mạng - Văn Khê, nảy ra một ý tưởng liều lĩnh.
Giản Văn Khê xuyên qua cửa sổ máy bay nhìn ra bên ngoài, một thành phố phương Bắc phồn hoa hiện ra trước mắt anh, những tòa nhà cao vυ"t đâm thẳng vào tầng mây xanh ngút ngàn.
Hôm nay sân bay quốc tế Hoa Thành đông nghịt người.
Rất nhiều nhân viên bảo an xuất hiện duy trì trật tự, mùi các loại thuốc ức chế trộn lẫn với nhau trong không khí. Ngoài nhóm phóng viên truyền thông, còn có fan cầm ảnh chụp và băng rôn đứng rải rác khắp nơi.
Một người qua đường nhíu mày hỏi đứa bạn bên cạnh: "Minh tinh nào vậy?"
"Là Giản Văn Minh đó. Nổi tiếng thế mà ông không biết à."
Lông mày người kia càng nhíu chặt hơn: "... Không biết, là diễn viên hả, diễn vai gì vậy?"
Người bạn thân nhất thời sửng sốt.
Ừ nhỉ, Giản Văn Minh từng diễn cái quái gì nhỉ?
Giản Văn Minh đúng là diễn viên, nhưng diễn gì, tạm thời nghĩ không ra.
Giản Văn Minh không dựa vào tác phẩm hay diễn xuất, nếu tính ra thì một nửa dựa vào nhan sắc, nửa còn lại dựa vào lăng xê, là tiêu biểu cho việc nổi tiếng bằng scandal, người gặp người chửi.
Hot search Weibo hai ngày nay đều bị Giản Văn Minh chiếm sóng.
Vào ngày sinh nhật minh tinh đỉnh lưu Chu Đĩnh, cậu vung tiền bao gần hết màn hình quảng cáo ở Hoa Thành, thực hiện một màn tỏ tình hoành tráng đến choáng ngợp.
Kết quả bị Chu Đĩnh từ chối thảm hại, nghiễm nhiên biến thành trò cười.
Tin này bùng nổ bát quái mùa đông năm nay, cánh truyền thông vây đông thế này, đoán chừng là đang ngồi canh cậu ta.
Còn nhóm người đông nghìn nghịt này nữa, không phải là fan Giản Văn Minh đấy chứ?
Không ngờ, dù danh tiếng như chó gặm, vậy mà cũng có nhiều fan não tàn phết.
Lúc Giản Văn Minh biến thành trò cười, những người fan này vẫn luôn ủng hộ cậu sao?
Phần lớn những người ở đây là Beta, một số ít là Omega, thi thoảng vẫn thấy Alpha trà trộn vào, đều bị nhân viên bảo an kéo ra ngoài. Hai tên Alpha bị bắt vẫn tiếp tục to mồm: "Alpha thì không có quyền theo đuổi thần tượng hả?! Dù có ở kỳ mẫn cảm thì bọn tôi cũng không nhắm mắt cắn bừa Omega, hơn nữa bọn tôi cũng không phải loại súc sinh."
Hắn hét lớn, chống trả quyết liệt, đám đông cũng phải bật cười.
Nhân viên bảo an kéo hai người qua một bên rồi buông tay ra, tên đầu vàng chỉnh chỉnh cổ áo của hắn, như tỏ ý chả hơi đâu tốn sức với nhân viên bảo an Beta. Lại một chuyến bay mới hạ cánh, một đoàn người bước từ lối ra, có người nhìn lướt qua bên kia, chụp cánh tay đứa bạn.
"Nhìn kìa nhìn kìa, người đằng kia là anh Giản phải không?"
Nghe đứa bạn nói vậy cô ngay lập tức cũng nhìn qua, một người thanh niên trẻ tuổi đang đến gần.
Người thanh niên kia dáng cao gầy, quấn chiếc khăn quàng cổ xám nhạt, mang áo khoác đen, quần tây dài chín phần lộ ra một phần tất đen, đôi mày đen như nghiên mực cùng làn da trắng muốt, toàn thân tràn đầy cỗ hơi mát lạnh mà cao ngạo, nhưng đôi mắt phượng liếc một cái liền đã hút hồn bao người kia làm khuôn mặt anh trở nên sáng ngời hẳn, nổi bật chói lóa giữa đám đông ồn ào.
Giống như nhành hồng không hé nụ vào đông giá.
Tỷ lệ cơ thể như tranh vẽ, đường nét trên khuôn mặt hoàn hảo cùng nước da trắng sứ, ngoại trừ Giản Văn Minh ra, trên đời còn ai sở hữu nhan sắc xinh đẹp này!
Chắc chắn là Giản Văn Minh, không còn gì phải nghi ngờ nữa!
Chẳng qua hôm nay Giản Văn Minh không mang thần thái hoang dã diễm lệ kia, mà vô cùng cao ngạo lạnh lùng.
Nam thần hôm nay vừa cao quý lại dịu dàng.
Cũng không biết ai vừa hét lên "Anh yêu ra rồi kìa!", lập tức đám người đều xôn xao, nhân viên bảo an duy trì trật tự và cánh truyền thông đều bị sự xuất hiện bất ngờ của Giản Văn Minh nên không kịp phòng bị.
"Không phải máy bay của anh ấy hai giờ chiều mới hạ cánh sao? Còn chưa tới hai giờ nữa."
"Sớm quá! Sao ra sớm vậy?"
Cảnh tượng náo động, chẳng ai còn thời giờ đâu mà suy nghĩ, tất cả mọi người nhao nhao vây đến.
Giản Văn Khê đang cúi đầu, bất chợt nghe thấy tiếng thét chói tai, anh ngẩng lên, trông thấy một đám người lao điên cuồng về phía mình.
Không ngờ mọi chuyện biến chuyển thế này, anh đứng hình hai giây, rồi nhanh chóng phản ứng lại.
Lần đầu xuất hiện ngay tại sân bay, anh cố tình chọn lúc này, để xác nhận mình đóng giả em trai có khả thi hay không.
Ngay cả cánh truyền thông và fan cuồng cũng không nhận ra.
Anh đeo kính râm, đám phóng viên cũng nhanh chóng đuổi theo: "Về lời đáp trả phía bên studio Chu Đĩnh, cậu có ý nghĩ gì không?"
"Chuyện Chu Đĩnh nói hai người chưa bao giờ liên lạc riêng có phải thật không?"
"Chị Hồng – người đại diện của Chu Đĩnh, đăng bài trong vòng bạn bè lên hot search, hình như đang ám chỉ cậu, cậu đã xem chưa?"
Chu Đĩnh...
Anh cũng nghe em trai nói rồi, Chu Đĩnh là siêu sao đỉnh lưu đã níu em ấy ở lại công ty quản lý.
Bị mấy cái microphone chọc thẳng vào mặt, anh giơ tay cản lại, đang chuẩn bị mở miệng, chợt nghe một phóng viên nam hét lên: "Thuốc cao bôi trên da chó*!"
(*) Thuốc cao bôi trên da chó: Bám chặt, dính chặt lấy, không chịu rời ra một chút nào, ví như thuốc cao dính chặt trên da con chó.
Anh chau mày, tháo kính râm ra, quay đầu nhìn phóng viên, mắt phượng không giận dữ mà uy nghiêm, hiện ra tia lạnh lùng sắc bén, trong lòng gã phóng viên kia chợt cảm thấy căng thẳng: "Hồng... Chị Hồng bảo cậu là thuốc cao bôi trên da chó.."
Gã không nghĩ biểu cảm của "Giản Văn Minh" lại ác liệt như vậy, vừa nói xong liền rụt tay thu micro về.
Giản Văn khê nghiêm lại.
Trước mặt anh là mười mấy vị phóng viên truyền thông, bọn họ nhìn ánh mắt anh, vừa phấn khích vừa run sợ. Hàng chục fan ra sức chắn ống kính thay anh.
Anh nhìn thẳng vào ống kính, chậm rãi cất lời: "Tôi có vài điều muốn nói."
Các fan ngừng lại, cánh phóng viên truyền thông nhân cơ hội này lao tới trước mặt anh.
Yết hầu Giản Văn Khê khẽ động, nhìn thẳng vào ống kính, im lặng hai giây, rồi mở miệng: "Trước hết, tôi muốn xin lỗi anh Chu và công ty tại vì những hành động sai trái của mình vừa qua, tôi cam đoan sau này sẽ không để xảy ra chuyện như thế nữa, nếu vẫn tái diễn, tôi sẵn lòng rời khỏi giới giải trí, mong mọi người cùng giám sát tôi. Tiếp đến, tôi sẽ dồn hết tâm trí cho công việc, dùng hành động thực tế để chứng minh với mọi người."
Anh nhìn vào ống kính gật đầu chào, kéo chiếc vali bước thẳng ra ngoài, đầu không ngoảnh lại.
Nhóm fan sửng sốt nhìn anh.
Họ là chút fan ít ỏi còn kiên trì bám trụ Giản Văn Minh.
Họ chưa bao giờ thấy thần tượng của mình như hôm nay, vẻ mặt cương nghị, ánh mắt sắc sảo, toàn thân toát lên khí lạnh cuồn cuộn.
Không hiểu sao lại có chút rung động, thậm chí còn cảm động.
Những bài post gần đây trên Weibo của Giản Văn Minh làm họ bứt rứt không yên, giống như tự buông mình, các cô rất lo lắng.
Giờ thì có vẻ như... không cần lo lắng nữa rồi.
Giản Văn Khê chui vào xe taxi giữa dòng người vây quanh.
"Đi thôi."
Vali cũng chưa kịp bỏ vào cốp xe, đặt nằm xuống ghế, anh đẩy vali ra nói với bác tài: "Đến khách sạn Hoa Duyệt."
Đèn flash xuyên thấu cửa sổ xe, anh cúi thấp đầu, nhắn tin cho Giản Văn Minh: "Anh lên xe rồi."
Sau đó bắn địa chỉ khách sạn qua.
Nhắn xong, anh nhìn về phía trước, ngước đôi mắt phượng lên, gương mặt sắc sảo sáng ngời, bác tài vội quay đầu, không dám tiếp tục nhìn.
Trong thời đại bùng nổ thông tin, từ khóa "Lời hồi đáp của Giản Văn Minh tại sân bay" nhanh chóng leo lên hot search.
Giản Văn Minh lại gây chấn động rồi.
"Chị em ơi, cuối cùng Giản Văn Minh cũng trả lời rồi."
"Cuối cùng cũng chịu lên tiếng sau hai ngày im bặt sao? Tôi còn tưởng cậu ta định làm rùa rụt cổ, chờ drama đi qua mới ló mặt ra đấy."
"Cậu ta nghĩ cái quái gì vậy, đến một kẻ qua đường như tôi còn thấy Chu Đĩnh bài xích cậu ta rõ ràng. Thế mà cậu ta vẫn còn cố tỏ tình cho được?"
"Nếu vậy thì còn gì là Giản Văn Minh nữa, cậu ấy không đi bám đùi thì sao có thể nổi tiếng?"
"Nổi nổi cái beep, rõ ràng là tai tiếng, hắn quấn lấy biết bao minh tinh trẻ, hết Omega lại đến Alpha, quá tiếc cho khuôn mặt đẹp trai kia."
"Lúc trả lời phỏng vấn, cậu ta trông rất nghiêm túc, có phải thật không vậy?"
"Lời thanh minh của Giản Văn Minh mà bro cũng tin?"
"Mấy top comment đều trù cậu ta chết quách đi, lòng bổn cung hả dạ dễ sợ."
"Anh ta nghĩ fan ăn không ngồi rồi chắc? Đắc tội với thần tượng đỉnh lưu, anh ta xứng đáng có ngày hôm nay!"
"Há há há há, nếu anh ta mà tự thân vận động không quấn lấy người khác, tui nguyện ý đem họ tên đảo lại." Một nick name "Sao Giản Văn Minh vẫn còn chưa chịu cút khỏi giới giải trí" bình luận.
"Biết sao không, cậu ta hát không được mà nhảy cũng chẳng xong, diễn xuất cũng éo ra hồn, còn bảo không bám người và chơi dăm ba trò lăng xê nữa? Có quỷ mới tin, ngồi chờ cậu ta tự vả mặt! Vả đến sưng phù!!" Một nick name "Hôm nay Giản Văn Minh đã chết chưa" tiếp lời.
"Nếu như cậu ta từ giờ tự mình nỗ lực, thì hot search hôm nay chính là thời khắc vinh quang cuối cùng của đời hắn đi."
Giản Văn Khê ngồi trong xe, tắt điện thoại, mắt phượng sắc bén giá lạnh.
Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, xe đang đi qua cây cầu vắt giữa dòng sông, trung tâm thành phố hiển hiện ngay trước mắt anh, ánh mặt trời phản chiếu xuống lòng sông lấp lánh ánh vàng, bên kia bờ là tòa nhà cao tầng, phía trên treo biển quảng cáo cỡ lớn, càng đến gần, ảnh trên tấm biển càng hiện rõ, đó là một người đàn ông tỷ lệ cực chuẩn, lại vô cùng khí khái kèm ánh mắt sắc lạnh, bên cạnh đề tên hắn: Chu Đĩnh.