Ngoài trời nắng gay gắt, Phó Tri Bách vừa sợ nóng vừa sợ phơi nắng, mùa hè hẳn là mùa đau đầu nhất của hắn.
Hắn đội mũ, cúi đầu ngồi vào trong xe, chỉ đi ra ngoài một đoạn đường ngắn thôi mà chóp mũi hắn đã đổ mồ hôi.
Hạ Tức nghiêng đầu nhìn mồ hôi trên mũi hắn, đưa tay nhẹ nhàng chạm vào. Phó Tri Bách sửng sốt, quay đầu nhìn anh, tay Hạ Tức theo sống mũi hắn hướng lên trên, đầu ngón tay điểm vào mi tâm.
Phó Tri Bách mặc cho anh làm vậy, hỏi anh, “Anh à, làm gì vậy?”
Hạ Tức nói: “Ra mồ hôi này.”
Phó Tri Bách cười cười, nắm cổ tay Hạ Tức, “Em nóng mà.”
Hoàng Dương nghe thấy Phó Tri Bách phía sau hờn dỗi, tay cầm vô lăng run rẩy.
Không thể tưởng được, Phó Tri Bách là một người cuồng anh trai.
Đến địa điểm chụp hình, Phó Tri Bách xuống xe, quay đầu vẫy vẫy tay với Hạ Tức, “Anh, tới rồi, chúng ta tới rồi.”
Vừa rồi Hạ Tức ngủ gật trên xe, anh mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nghe thấy giọng Phó Tri Bách, nhìn về phía hắn, khựng lại chút rồi giữ chặt tay hắn, từ trên xe xuống.
Hoàng Dương đưa Phó Tri Bách đến phòng hóa trang trước, Hạ Tức đi bên cạnh Phó Tri Bách.
Hôm nay còn có một đoàn nam cũng tới chụp hình, Hoàng Dương đẩy cửa ra, liền nhìn thấy trong phòng trang điểm lớn chật kín người. Phó Tri Bách đi tới cửa, nghệ sĩ nam đoàn bên trong nhìn thấy hắn sựng người, lập tức đứng lên quy củ hô to ‘anh Phó’ , Phó Tri Bách gật gật đầu, hắn lui về phía sau vài bước, nói với Hoàng Dương: “Còn phòng khác không?”
“Còn còn, kế bên còn có một phòng.” Hoàng Dương nhẹ nhàng khép cửa lại, dẫn Phó Tri Bách đến phòng khác.
Sau khi bọn họ đến, chuyên gia trang điểm rất nhanh đã tới, tạo kiểu cho Phó Tri Bách.
Hạ Tức ngồi trên sofa phía sau, nhìn Phó Tri Bách trong gương, rất khác, giống như biến thành một người khác vậy.
Chuyên gia trang điểm dùng cọ chấm chút phấn nhẹ nhàng thoa lên mặt Phó Tri Bách, trên mặt hắn không có biểu cảm dư thừa, thờ ơ nhắm mắt lại, thần sắc xa cách.
Phó Tri Bách trang điểm xong, đứng lên thay quần áo, áo sơ mi trắng tương đối rộng rãi, cổ áo lỏng lẻo, một dải ruy băng màu đen quấn trên cổ tay. Hắn kéo quần màu đen một chút, đi đến trước mặt Hạ Tức, dùng ruy băng màu đen nhẹ nhàng cọ qua mặt Hạ Tức, nhướng mày, cằm hơi hơi nâng lên, “Đẹp không?”
Hạ Tức bắt lấy dải ruy băng kia, ngón tay cuộn tròn một vòng lại một vòng. Ánh mắt Phó Tri Bách bị tay anh hấp dẫn, nhìn chăm chú đầu ngón tay Hạ Tức, vài giây sau, nghe được anh nói: “Đẹp lắm.”
Phó Tri Bách đến studio chụp ảnh, hắn không yên tâm Hạ Tức nên dẫn anh đi cùng. Hoàng Dương tìm cho Hạ Tức một chỗ để anh ngồi, nói với Hạ Tức: “Anh Hạ Tức, anh ở bên này một lát nhé, chờ anh Phó quay xong, em sẽ gọi anh.”
Hạ Tức gật gật đầu.
Từ góc độ này của anh, có thể trực tiếp nhìn thấy Phó Tri Bách, Phó Tri Bách đứng trước ống kính giống như một người khác. Hạ Tức nói không rõ đó là cảm giác gì, chỉ là cảm thấy Tiểu Bách như vậy rất xa lạ.
Đoàn nam AS từ trong phòng nghỉ đi ra, Phó Tri Bách còn đang chụp hình, Cao Đình không kiên nhẫn tựa vào vách tường, gã nói với quản lý: “Nếu còn đang chụp hình, vì sao chúng ta lại ra ngoài sớm thế?”
“Lịch trình gấp gáp, chúng ta chụp xong sẽ đi chỗ tiếp theo ngay.”
Cao Đình là trung tâm của đoàn đội, luôn có nhiều chủ đề, độ nổi tiếng cũng rất cao, dần dần nảy sinh tính tự cao tự đại. Hôm nay thoáng cái sinh ra chút tính toán, gã cảm thấy mình so với Phó Tri Bách mà nói cũng không thua kém, vừa rồi một tiếng “anh Phó” kia cũng chẳng tình nguyện.
Gã không kiên nhẫn chờ, các thành viên khác bảo gã nhịn đi, Cao Đình ôm cánh tay đi sang một bên, liền nhìn thấy người ngồi trong góc.
Là người vừa rồi xuất hiện cùng Phó Tri Bách, hình như là trợ lý của hắn. Cao Đình giật khóe miệng, bèn hô: “Bên kia lại đây, đi mua cho tôi ly nước.”
Hạ Tức ngồi ở trong góc nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy mấy chàng trai cao to ngồi ở bên kia, người nói chuyện thì đứng ở phía trước, thần sắc không tốt nhìn mình.
Anh hoang mang mà đứng lên, đi về phía trước một vài bước, nhẹ nhàng hỏi: “Có chuyện gì sao?”
“Anh là trợ lý của Phó Tri Bách nhỉ, thay tôi ra ngoài mua một ly cà phê coi.”
Cao Đình vừa nói xong, người đại diện của gã đã giữ chặt gã, “Cao Đình, cậu rảnh rỗi nên kiếm chuyện làm sao? Người của Phó Tri Bách mà cậu cũng dám chọc?”
Cao Đình bĩu môi, “Không phải chỉ là một trợ lý thôi sao?”
“Cái gì mà trợ lý, đây là anh trai tôi.”
Cao Đình vừa nói xong, chợt nghe thấy giọng nói của Phó Tri Bách, tựa như là tiếng sấm giữa trời quang, mọi người nhìn về phía hắn, Hoàng Dương đi theo phía sau hắn khẽ hô: “Anh Phó, còn chưa chụp xong mà anh.”
Phó Tri Bách kỳ thực đều vẫn luôn chú ý động tĩnh bên Hạ Tức, vừa nhìn thấy anh đυ.ng chuyện, Phó Tri Bách liền trực tiếp đi tới. Tay hắn đặt lên vai Hạ Tức, nhìn Cao Đình.
Người đại diện của đoàn đội AS lập tức tiến lên, cười làm lành với Phó Tri Bách nói: “Thật ngại quá, anh Phó, đứa nhỏ này không hiểu chuyện, nhận nhầm người thôi.”
Phó Tri Bách không nói lời nào, người đại diện kia liền vỗ lưng Cao Đình, “Mau xin lỗi anh Phó đi.”
Cao Đình mím môi, cúi đầu, không cam lòng nói: “Xin lỗi.”
Phó Tri Bách thấy phiền cực, tính tình hắn vốn không tốt, đen mặt nhìn Cao Đình, nói với gã: “Muốn uống gì thì tự mình đi mua, đừng có chuyện gì cũng tìm trợ lý mãi.”
Hoàng Dương ở bên cạnh nghe gật đầu, Phó Tri Bách đạp gót chân cậu ta một cái, ôm bả vai Hạ Tức xoay người rời đi.