- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Song Sinh
- Chương 17
Song Sinh
Chương 17
Hạ Tức lại không hiểu hắn đang suy nghĩ cái gì, im lặng mấy giây, chỉ thấy Phó Tri Bách xuống giường đi về phía anh.
Bởi vì nguyên nhân suy dinh dưỡng, Hạ Tức thấp hơn em trai mình một cái đầu. Phó Tri Bách cúi đầu nhìn anh, mặt họ cách gần nhau, hô hấp của Phó Tri Bách có hơi nặng nề, hắn giơ tay lên, hai cánh tay đặt trên vai Hạ Tức. Hạ Tức bị hắn bao trọn, sau đó nghe hắn nói: “Anh, em không phải cố ý, ở nơi đây anh muốn làm gì cũng được, đừng sợ em.”
“Anh không có sợ em.” Hạ Tức nghiêng người về phía trước, trán kề trán, anh dang tay ôm lấy Phó Tri Bách, nhẹ giọng nói: “Sao anh lại sợ em chứ.”
“Anh Phó… anh Phó ơi… em mua cơm sáng tới cho mấy anh rồi nè.”
Giọng nói của trợ lý đột nhiên phá vỡ sự yên bình này, Hạ Tức ngẩn người, buông Phó Tri Bách ra. Phó Tri Bách thì nhếch miệng, sờ sờ cái mũi chua lè.
Hắn nói với Hạ Tức: “Trợ lý của em là Hoàng Dương trước kia ở trên núi đó anh, em bảo cậu ta mua bữa sáng tới đây.”
Hạ Tức gật gật đầu, Phó Tri Bách lại nói: “Anh, nếu anh đói bụng thì xuống ăn trước nhé.”
Hạ Tức lắc đầu, Phó Tri Bách biết anh sợ người lạ, liền nói: “Vậy anh chờ em chút, em đánh răng cái nha.”
Phó Tri Bách đến nhà vệ sinh, Hạ Tức ở lại phòng hắn. Drap trải giường của Phó Tri Bách là dạng ca rô đen trắng, trong phòng rất sạch sẽ, vách tường treo một tấm màn chiếu rất lớn, rèm màu lam dài rũ sát đất, hai quả tạ để sát cửa sổ phòng.
Anh đi tới cửa sổ, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ ra, bầu trời xanh mây trắng, các bụi cây xanh biếc thấp phân bố ở chung quanh nhà, ánh mặt trời có hơi chói mắt. Hạ Tức nhíu mày, vừa định quay đầu lại, bả vai đã bị ôm lấy. Mặt Phó Tri Bách kề sát mặt anh, vươn tay kéo toàn bộ rèm cửa sổ ra.
Hạ Tức ngửi thấy mùi bạc hà mát lạnh, nghe Phó Tri Bách nói: “Anh, thế nào? Phong cảnh ở đây đẹp chứ?”
Trong giọng nói Phó Tri Bách có chút kiêu ngạo, cằm hắn chống lên vai Hạ Tức, nhỏ giọng nói với anh: “Căn nhà này là em dùng tiền mình kiếm được mua, trước kia nó chỉ là một nơi để ở, hiện tại nó là nhà của chúng ta.”
Hoàng Dương ở dưới lầu chờ mười phút, cuối cùng cũng đợi Phó Tri Bách và Hạ Tức. Cậu ta mở nắp hộp cháo ra, gọi Hạ Tức mau tới ăn.
Phó Tri Bách kéo ghế ra, bảo Hạ Tức ngồi xuống, sau đó đưa cháo đến tay Hạ Tức. Thìa nhựa nhẻo nhẹo, Phó Tri Bách vào phòng bếp lấy thìa đi ra, hắn nói với Hạ Tức: “Anh, cháo của cửa hàng này rất ngon, anh nếm thử đi.”
Hoàng Dương ở bên cạnh mà trợn mắt nhìn bát cháo, đây là lần đầu tiên cậu ta nhìn thấy Phó Tri Bách chăm sóc một người như vậy. Lại thấy Phó Tri Bách cầm hộp bánh bao hấp lên, xé túi nước tương rắc vào.
Hoàng Dương ở bên cạnh nói: “Anh Phó, anh cũng ăn một xíu đi.”
Phó Tri Bách khoát khoát tay, “Ăn ngay đây.”
Bát cháo kia hương vị thật sự rất thơm, bánh bao hấp cũng là hương vị mà Hạ Tức chưa từng ăn qua, anh ngậm trong miệng không nỡ nuốt xuống.
Trong dạ dày được cháo ấm từng chút một lấp đầy, cả người đều ấm áp. Phó Tri Bách bảo anh ăn nhiều đi, anh cũng muốn ăn nhiều hơn một tí, nhưng dạ dày lại nhỏ, thân thể quanh năm ăn không đủ no nên ăn nhiều thì sẽ nôn.
Phó Tri Bách nhìn Hạ Tức ăn nửa bát cháo, ăn hai cái bánh bao hấp, buông thìa xuống.
Hắn hỏi Hạ Tức, “Ăn no rồi hả?”
Hạ Tức ôm bụng, đưa lưng về phía Hoàng Dương, giữ chặt tay hắn, lòng bàn tay rất ấm, “Căng tròn luôn này.”
Hoàng Dương nhìn hai anh em này, ho khan một tiếng, to gan xen vào nói: “Anh Phó, em tới đây thật ra còn có chuyện muốn nói với anh, là… buổi chiều anh có một quảng cáo đấy ạ.”
Giữa lông mày Phó Tri Bách nổi lên ba lần răn, hắn quay đầu nhìn về phía Hoàng Dương, “Không phải tôi nói trong khoảng thời gian này mọi công việc đều sẽ hoãn lại sao?”
“Đều hoãn lại rồi, nhưng quảng cáo này đã được nhận từ sớm, thời gian rất gấp gáp, nhà quảng cáo cũng không có còn cách nào khác, nếu anh chậm trễ, bọn họ sẽ tổn thất rất nhiều.” Hoàng Dương gãi gãi đầu, “Anh Lý bảo em nói với anh, quay xong quảng cáo này, anh có thể nghỉ nửa tháng, so với mấy ngày mà anh nói trước đó còn dư hẳn mười ngày.”
Phó Tri Bách nghe xong lông mày dần dần giãn ra, hắn nhìn về phía Hạ Tức, khi đối mặt với Hoàng Dương không kiên nhẫn trong nháy mắt đổi thành nụ cười nhẹ. Hắn kéo tay Hạ Tức lắc lắc, hắn nói: “Anh hai nè, anh có muốn đi xem em quay quảng cáo không?”
Hoàng Dương khϊếp sợ nhìn chằm chằm Phó Tri Bách, cho rằng đối phương bị cuồng chiếm hữu gì đó.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Song Sinh
- Chương 17