Ba ngày sau, Đóa Nhi được đưa vào phòng cấp cứu để làm phẫu thuật cắt bỏ máu đông. Cuộc phẫu thuật rất thành công.
Vũ Phong luôn bên cạnh chăm sóc và quan tâm khiến Đóa Nhi dần say nắng anh chàng. Mỗi lần gặp anh là tim cô cứ đập bình bịch, mặt hồng hồng trông rất đáng yêu.
Đóa Mộc có vào thăm Đóa Nhi một lần để gửi thiệp hồng và cô nhờ Đóa Nhi làm phù dâu.
[Một tuần trôi qua]
Hôm nay là lễ cưới của Đóa Mộc. Từ sáng sớm cô phải chịu khổ dậy sớm để nguyên dàn make up quẹt quẹt trét trét mỹ phẩm lên mặt. Đóa Mộc có chút không quen... Lần đầu tiên cô trang điểm đó!
Khoảng một tiếng sau, Đóa Mộc khoác lên người chiếc váy cưới trắng tinh lộng lẫy.
Cô từ từ bước ra ngoài nhờ sự giúp đỡ của dàn make up. Bà Ngạo đứng bên ngoài thấy Đóa Mộc thì miệng trầm trồ... Đứa bé này quá xinh đẹp rồi!
Lên xe và được đưa thẳng tới lễ đường. Tâm trạng của cô có chút hồi hộp... Thiên Tước nói chỉ cần cô làm cô dâu, mọi chuyện không cần quan tâm. Bà Ngạo ngồi bên cạnh thấy thế liền an ủi Đóa Mộc vài câu.
[Lễ đường]
Nơi đây là lễ đường lớn nhất, đẹp nhất thành phố. Chỉ có những kẻ có tiền mới dám tổ chức hôn lễ ở đây!
Đèn, nến, hoa trải dài từ cho đến bục, khắp nơi đều được hoa hồng nhuộm lên một màu hồng đẹp đẽ. Rèm trắng muốt phấp phới tung bay trong gió.
Khách đến đủ. Tiếng nhạc du dương cất lên chính thức khai mạc cho hôn lễ.
Đóa Mộc đứng ngoài cửa mà trái tim đập loạn xạ, Thiên Tước và Thần Tước bên cạnh khoác tay cô an ủi:
_Bảo bối, không sao, có các anh ở đây!
Cô nghe lời, hít một hơi thật sâu, mỉm cười thật tươi, khoác tay hai người vào lễ đường.
Khách khứa không ngừng trầm trồ...
Lần đầu tiên họ thấy một hôn lễ có đến hai chú rể như vậy!
Từ bục, vị linh mục kia trầm thấp nói:
_Thiên Tước và Thần Tước, các con có đồng ý...
_Chúng con đồng ý!
Vị linh mục kia cau mày... Hai thằng nhóc này!!!
Rồi ông quay qua Đóa Mộc, định cất tiếng hỏi thì Thần Tước đã lên tiếng:
_Tôi biết cô ấy sẽ đồng ý! Hazz phiền phức, tránh ra một bên cho chúng tôi trao nhẫn nào!
Phía dưới một vài người đã che miệng cười trộm. Vị linh mục kia đen mặt bỏ đi mất.
Trao nhẫn xong, Thiên Tước lấy mic quay xuống khán đài:
_Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ, hôm nay, tôi và Thần Tước sẽ hát một bài để tặng cho bảo bối.
Dưới đó bắt đầu ồn ào... Là hát sao? Hai ông chủ họ Ngạo hát tặng cho bà xã nghe sao? Thật cảm động!
Riêng nhà họ Ngạo mặt mũi tái xanh. Bà Ngạo bảo Tố Hinh:
_Hinh Hinh, mau dắt chị dâu xuống đây!
Tố Hinh chạy vội đến bên Đóa Mộc, đưa cô đến ngồi bên cạnh bà Ngạo. Tiếng nhạc cất lên, Thiên Tước bắt đầu hát câu đầu tiên...
Bảo bối, bảo bối của anh...
Dưới khán đài im phăng phắc không một tiếng động...
Mẹ ơiii... Khủng khϊếp... Hát lạc nhách đã vậy còn sai nốt!
Đến lượt Thần Tước:
Tình yêu anh chỉ dành cho em...
Lần này thì cả hội trường như sụp đổ... Mẹ ơi, đây là thảm họa của âm nhạc, xúc phạm âm nhạc một cách nặng nề! Hắn hát chẳng khác gì con vịt bầu đang tập sủa hết! (Hình như nói hơi quá thì phải?)
Đóa Mộc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng... Khốn khϊếp, đây là lần đầu tiên cũng như là lần cuối cùng, nhát định sẽ không cho hai tên đó hát thêm một lần nào nữa!
Hôn lễ đang giữa chừng thì bỗng cô bị chóng mặt, Tố Hinh cùng Tiêu Tần phải đưa cô về nhà.
Đóa Nhi thay váy cưới, mang một bộ pijama hình con mèo cực cute đi ngủ...
Tối, Thiên Tước và Thần Tước ngà ngà say đi về!
Lên phòng thấy cô như thế thì yết hầu hai người hơi khó chịu!
Đi đến bên cạnh cô, Thiên Tước hôn nhẹ lên trán cô. Đóa Mộc tỉnh giấc:
_Hai anh về rồi sao?
_Ừ...
Bỗng Thiên Tước hôn môi cô, Thần Tước bên cạnh lại cắn vào vành tai khiến cho Đóa Mộc thêm mẫn cảm. Lúc sau hai người buông ra, Đóa Mộc thở hổn hển nói:
_Hôn xong chưa?
Thiên Tước không trả lời mà khẽ cởi một nút áo của cô. Đóa Mộc bình tĩnh cài nút áo lại:
_Em hỏi là hôn xong chưa?
_Rồi!
_Rồi thì hai anh sang phòng khác ngủ đi!
Cả hai đứng hình...
Thần Tước phản ứng đầu tiên:
_Đêm nay là đêm tân hôn của ba chúng ta, sao em nỡ đá hai người chúng anh đi vậy!
_Em đang mang thai!
_Huhu, vậy bọn anh hứa sẽ nằm bên cạnh thôi!
_Rượu! Khắp người hai anh toàn mùi rượu, không tốt cho sức khoẻ!
_Bọn anh sẽ đi tắm!
_Vẫn không được! Bây giờ là một các anh đi, hai là em đi!
Thiên Tước thở dài đành nhượng bộ:
_Rồi, bọn anh đi!
Kéo thêm tên Thần Tước kia đang năn nỉ ỉ ôi kia ra theo. Thần Tước sau khi ra khỏi phòng liền ôm eo anh trai đáng thương:.
_Anh à... Đêm nay là tân hôn kia mà...
_Ừ, là lỗi của chúng ta trên người có mùi rượu!
Thần Tước cọ cọ đầu vào ngực Thiên Tước:
_Huhu quá bất công, tại thằng oắt con trong bụng cản trở chúng ta! Thật đáng ghét!
Anh xoa đầu:
_Ngoan, về phòng hai chúng ta cùng ngủ chung!
_Vâng ạ!!!
Hết chap 26...
Vâng 1k chữ đó! Đám cưới thì theo ta thấy thì bị thiếu muối! Chậc chậc! Thêm ngoại truyện nữa nhé!?😊