Trong bệnh viện, Tử Thiên và bà Tử kéo đến thăm Đóa Nhi!
Bà Tử đi vào thấy đứa trẻ đang nằm trong nôi mà xúc động... Cháu trai của bà đây ư? Coi kìa, cái mặt y hệt Tử Thiên!
Bà vui vẻ kéo tay Tử Thiên đến:
_Thiên Thiên, con xem này, đây là con trai của con đó! Mẹ sẽ cho con và Đóa Nhi tái hôn nhé!
Đóa Nhi nằm trên giường vô cùng vui vẻ...
Tử Thiên mặt lạnh nhạt xua tay:
_Con không muốn tái hôn! Mẹ, con hết yêu cô ta rồi!
Đóa Nhi như bị sét đánh trúng! Hết yêu? Chẳng phải mới có vài tháng hay sao?
Cô yếu ớt:
_Tử Thiên, anh đừng nói đùa nữa, đứa bé là con của anh, xin anh hãy cho nó một gia đình toàn vẹn!
_Haha, bây giờ cô lấy con mình làm lá chắn à? Bớt giả tạo đi cô gái!
Nói rồi anh kéo tay bà Tử ra khỏi phòng. Đóa Nhi ngồi một mình trong phòng run rẩy. Nước mắt cô như một dây trân châu bị đứt không ngừng rơi xuống...
Tố Hinh mở cửa đi vào thấy như thế thì hoảng hốt:
_Chị Nhi? Sao chị khóc thế?
Đóa Nhi cuối gầm mặt:
_Hinh Hinh, chị phải làm sao đây? Anh ấy không muốn quay lại bên chị nữa! Tố Hinh... Chị phải làm sao đây?
_Ai? Là cái anh và bác gái mới ra khỏi phòng á hả?
_Ừm!
_Sao có thể được! Anh ta là thụ cơ mà?
_Thụ gì chứ? Đứa trẻ là con của anh ta đó!
_Úi! Mấy hôm em vào bar thấy anh ta đi cặp kè uốn éo với mấy ông anh kia... Đã vậy còn vào phòng bao!
Đóa Nhi mặt kinh hãi...
Thế giới này, đáng sợ quá đi!!
[...]
Tại buổi xem mắt của Tiêu Tần...
Tiêu Tần một thân lịch lãm ngồi trên chiếc ghế của nhà hàng, tay thon dài cắt miếng thịt bò cho cô gái trước mặt. Cô gái thì luôn mỉm cười:
_Anh Tiêu thật ga - lăng và đẹp trai! Tôi nghĩ chúng ta hợp nhau đó!
Tiêu Tần vẫn bình thản:
_Cô Chu đừng nói thế! Vốn dĩ tôi đã có người yêu mà bố mẹ vẫn bắt xem mắt!
Chu Khả Vân cười nhếch mép:
_Chắc tại cô ta không môn đăng hộ đối với anh chứ gì? Yên tâm đi, kết hôn với tôi thì anh sẽ được lợi nhuận từ chúng tôi rất nhiều!
Tiêu Tần ngừng cắt thịt bò, nhìn thẳng vào mắt cô gái phía trước:
_Cô ta xứng hơn với tôi rất nhiều, gia thế bỏ xa cô hàng ngàn cây số, sắc đẹp tự nhiên của cô ấy còn đẹp hơn khuôn mặt trát hơn cả kí phấn của cô bây giờ!
Chủ Khả Vân tức tới đỏ mặt:
_Hừ, anh nghĩ nói một vài câu chọc tức tôi thì được sao? Mấy trò đó tôi quen rồi, chỉ cần tôi lên tiếng thì chắc chắn anh sẽ phải cưới tôi!
Tiêu Tần đứng dậy, đi qua bàn bên cạnh kéo tay Tố Hinh đang quay video giữa anh và Chu Khả Hy đứng dậy:
_Đây là người yêu của tôi, bảo bối của tôi! Cô xem xem, thể loại như cô cho 10 con tôi cũng không cần!
Nói xong anh kéo Tố Hinh thẳng. Mặt cô nhóc ú ớ bị anh kéo theo:
_Way... Ê, anh đẹp giai, từ chối một cô gái cũng không nên lấy tôi làm bia đỡ đạn chứ?
Xuống gara, anh nhét cô vào xe, chồm lên người cô:
_Một là xóa đoạn video và làm người yêu của tôi, hai là bây giờ cùng tôi chơi xe chấn!
Tố Hinh thiếu chút nữa thì văng tục... Thằng thụ này nhìn thế mà ghê phết!!
_Tôi không chọn cái nào cả! Ê, sao anh vô duyên thế, coi chừng tôi báo cảnh sát đó!
Tiêu Tần giữ chặt đầu Tố Hinh rồi hôn xuống. Cô nhóc lần đầu tiên được khác giới hôn nên mặt đơ luôn...
Một lát sau, anh buông ra, Tố Hinh run rẩy chỉ mặt anh:
_Thằng cha này, anh bị điên à?
_Trả lời không liên quan sẽ bị tôi hôn!
Tố Hinh hoảng loạn nói toàn những câu trên trời dưới đất đều bị Tiêu Tần hôn mấy lần liền. Lát sau dường như bị mất lí trí cô bé dùng sức đè Tiêu Tần xuống dưới nói hùng hồn:
_Bây giờ là một anh chịu buông tha cho tôi hoặc hai là tối sẽ chơi xe chấn cùng anh! Anh chọn cái nào?
_Tôi chọn chơi xe chấn!
Nói xong câu này Tố Hinh nhận ra mình mới ngu một cách dữ dội....
Cô nhóc nhảy khỏi người Tiêu Tần:
_Chú giai, ban nãy cháu nói nhầm, xin chú đừng quan tâm!!
Tiêu Tần nâng mặt cô lên:
_Điều kiện ban nãy, một hay hai, chọn đi!
Nhóc mím môi lại, mặt như sắp bị hành hình:
_Cháu chọn một!
_Tốt, thế chọn từ ban đầu có hay hơn hay không?
Trên đường về nhà, Tố Hinh thật không nghĩ nổi hôm nay mình đã ăn gì mà ngu thế nhỉ???
Hết chap 21...
Tui thấy cặp Hinh - Tần có phải quá lầy hay không?
Tui quyết định sẽ không cho ông Thiên về với bà Nhi nữa~ hố hố hố!