Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Sinh

Chương 21

« Chương TrướcChương Tiếp »
Giúp Đóa Nhi sinh xong Tố Hinh mệt mỏi đi về nhà! Hazzz đứa trẻ đó thật lì lợm! Mãi mà không chịu chui ra...

Về đến nhà, mở cửa ra Tố Hinh giật cả mình!

Khắp nhà rực rỡ sáng, gia đình họ Ngạo gật gà gật gù buồn ngủ. Ngạo Thiên Tước thấy Tố Hinh về thì mặt nghiêm lại:

_Sao bây giờ mới về?

_A... Ban nãy giúp chị Đóa Nhi sinh!

Đóa Mộc từ trên lầu bước xuống, giọng ngạc nhiên:

_Đóa Nhi sinh rồi hả?

Tố Hinh thấy Đóa Mộc thì chạy đến:

_Chị Mộc, chị Nhi sinh rồi, là một bé trai, dễ thương kinh khủng!

_Ừ, ngày mai em đi với chị vào thăm Đóa Nhi nhé!

_Vâng ạ!

Thần Tước mặt buồn ngủ ngoắc ngoắc Đóa Mộc:

_Bảo bối, khuya rồi không ngủ còn xuống đây làm gì!?

_Em thấy mọi người bật đèn dưới đây nên mới xuống xem thử?

Hắn cười vô liêm sỉ:

_Chắc không? Hay thiếu hơi bọn anh không ngủ được?

Đóa Mộc trừng mắt nhìn:

_Câm mồm!

Thiên Tước đứng dậy đến chỗ Đóa Mộc, bế cô lên:

_Lằn nhằn nhiều quá, mang thai không được thức khuya!

Rồi hai anh em mang cô vào phòng ngủ. Bà Ngạo tròn mắt nhìn, chép miệng:

_Ông xem xem, bọn chúng thanh niên lực lưỡng quá nhỉ?

Ông Ngạo đứng dậy vỗ vỗ vào tay mình:

_Tôi cũng còn khỏe này! Bà tin không?

_Không!

Ông Ngạo cũng bước đến bế bà Ngạo đi về phòng. Tố Hinh một mình bơ vơ ngoài phòng khách há mồm...

Gia đình mình hôm nay diễn cảnh gì thế?

Ôm ấp, bảo bối, cục cưng, bế này bế nọ... Ôi chu choa! Chính là cho con cẩu FA cô một đống hành rồi còn gì!

Huhu, quá đáng!

[...]

Đóa Mộc dậy sớm, nấu thật nhiều thức ăn đem vào cho Đóa Nhi!

Đến bệnh viện, cô thấy cả người Đóa Nhi mệt mỏi nằm ngủ trên chiếc giường bệnh, bên cạnh là chiếc nôi em bé nho nhỏ! Là cháu trai của cô đấy!

Đóa Mộc nhẹ nhàng bước đến, khẽ đặt thức ăn lên bàn rồi nhìn ngắm đứa nhỏ!

Nó giống hệt Tử Thiên...

Nhưng... Cô đã làm gì thế này?... Cô khiến cho nó mất cha rồi!

Đóa Nhi thức dậy thấy Đóa Mộc thì giật mình...

Cô thấy thế nói:

_À, em nghe con bé Tố Hinh nói chị mới sinh nên em đến xem thôi, em có mang đồ ăn cho chị kìa!

Đóa Nhi lặng người... Đối mặt với đứa em giống hệt mình y như đúc khiến thù hận của cô bị dập tắt... Là cô sai trước mà!

Đóa Nhi cuối gầm mặt:

_Mộc... Chị xin lỗi!

_Không... Không có gì! Chị Đóa Nhi... Chính em cũng phải xin lỗi chị, là em khiến đứa trẻ mất cha... Đóa Nhi, em xin lỗi!

Đứa trẻ bỗng khóc oa oa lên làn cả hai giật mình. Đóa Nhi từ trên giường bước xuống ôm cục thịt nhỏ vào lòng, ôm dỗ dành bé. Đóa Mộc thấy vậy lòng chợt ấm áp, cô lấy tay xoa bụng nhỏ của mình...

Thật sự sau này mình sẽ sinh một đứa trẻ đáng yêu như vậy sao?

[...]

Nhà họ Tử...

Bà Ngạo ngồi cùng ông Ngạo trên ghế sofa nhùn chằm chặp vào đôi vợ chồng họ Tử trước mặt...

Bà Ngạo chễm chệ nói:

_Bà Tử à, chuyện thằng con trai nhà bà vô sinh là giả đấy! Thật ra là tôi chỉ muốn giúp con dâu nhỏ nhà tôi trả thù cái gia đình họ Bạch ác độc đấy!

Bà Tử mặt đen kịt:

_Cái gì? Là giả? Trân Trân, bao nhiêu năm rồi mà bà vẫn còn chơi cái trò ấu trĩ trẻ con thế, khiến gia đình người khác đau khổ bà vui lắm hả? Thiệt tình...

Lương Trân là bà Ngạo, Ân Tương là bà Tử... Họ là kẻ địch của nhau... Trong tình yêu, trong nhan sắc, họ luôn đối đầu nhau...

Hồi còn trẻ, cả hai đều yêu ông Ngạo say đắm, cuối cùng ông cũng chọn bà Ngạo, cuộc thi hoa khôi năm đó cũng thuộc về bà Ngạo... Bà Tử hận đến mức nghiến răng...

Bà Ngạo mặt vẫn tỉnh bơ như thường:

_Cái thai trong bụng con bé Đóa Nhi là của Tử Thiên nhà bà đấy, nó mới sinh hôm qua, nếu bà muốn nhận cháu thì mau vào bệnh viện thăm con bé bà cháu trai của bà đi!

_Sinh rồi? Còn là cháu trai! Hahaha, cuối cùng tôi cũng có cháu trước bà rồi... Cuối cùng Ân Tương tôi cũng thắng bà một ván!!

Bà Ngạo mặt không vui áp vào ngực ông Ngạo:

_Thật may mắn năm đó ông không chọn trúng bà điên này, nếu không thôi cuộc đời của ông biết phải làm sao! Hazzz, đi về thôi ông xã!

Bà Tử đang vui mừng nghe được câu đó thì đầu có vài con quạ bay ngang qua, lát sau hét toáng lên...

LƯƠNG TRÂN... CON MỤ GIÀ KHỐN KHϊếp, NHỚ MẶT TÔI ĐẤY!

Bà Ngạo quay lại làm mặt xấu với bà Tử:

_Nhớ mặt bà chi cho đầy dung lượng não! Nhớ mặt bà là đêm đêm tôi không ngủ được!

Ông Ngạo đổ mồ hôi lạnh lập tức vác luôn bà Ngạo lên xe...

Bao nhiêu năm rồi bà ấy vẫn nghịch như vậy, hung dữ như vậy... Đau đầu ông chết mất!

Hết chap 21...

Level lại tăng cấp! 932 từ! Ôi mai shittt, dung lượng não của ta cạn rồi... Sử, Địa, Tin đã chiếm hết não của Cáo rồi! Nhạt nhạt nhạt...
« Chương TrướcChương Tiếp »