Chương 2

Hai năm sau...

Bạch Đóa Mộc bước chân ra khỏi nhà tù...

Hai năm không thấy ánh sáng...

Hai năm không cảm nhận được sự ấm áp của ánh nắng mặt trời...

Hai năm lao động một cách vất vả của một kẻ tù nhân...

Đều do một tay nhà họ Bạch ban tặng cho cô...

Bây giờ cô chính thức không còn liên quan đến bọn họ...

Chỉ là... Cô cần về nhà họ một chuyến để lấy một số đồ còn sót...

[...]

Đứng trước cổng nhà họ Bạch, tâm trí Bạch Đóa Mộc hiện lên những hình ảnh lúc trước...

Cô cười khổ...

Thật ra, từ bé, thầy bói đoán số mệnh của cô có hại cho nhà họ Bạch, chỉ cần hộ không yêu thương cô thì sẽ không có nguy hiểm gì...

[...]

Vào nhà, đập vào mặt Đóa Mộc là một cảnh tượng chói mắt...

Bạch Đóa Nhi tươi cười nói chuyện với bà Bạch, Tử Thiên và ông Bạch thì cùng đánh cờ... Thật là một cảnh gia đình hạnh phúc...

Nhà họ thấy cô thì bỗng trầm mặt, bà Bạch dường như không vui:

_Bạch Đóa Mộc, sao mày lại ở đây! Mày dám trốn tù à!

Bạch Đóa Mộc cười khẩy:

_Bà Bạch, là trí nhớ bà không tốt hay là bà giả ngu... Hai năm rồi đấy...

Dường như nhớ ra đã hai năm rồi, bà ta có chút thẹn:

_Mày... Mày dám ăn nói hỗn xược với mẹ mày à!

_Ây... Tôi đã nói rồi, sau khi đi tù giúp chị ta về, tôi và nhà họ Bạch không một xu quan hệ...

Tử Thiên nhíu mày:

_Đóa Mộc, em mới về, đừng gây chuyện!

Cô giạn dữ nhìn anh quát:

_Anh câm miệng cho tôi!

Sau đó lại nhìn qua Bạch Đóa Nhi:

_Chị hai thân yêu, cảm giác cùng người đàn ông khốn nạn này lừa tôi chắc là vui sướиɠ lắm đúng không??

Đúng... Hai năm trước, ở trong tù, có một lần Bạch Đóa Nhi đã lỡ lời tiết lộ cô ta không hề mang thai...

Ông Bạch đập mạnh tay xuống bàn:

_Mày về Bạch gia để làm càn à! Cút nhanh đi cho tao!

_Không cần ông đuổi, tôi về lấy thẻ tín dụng rồi sẽ đi ngay...

Bà Bạch lầm bầm:

_Thẻ tín dụng gì chứ! Đều là tiền của nhà họ Bạch cho cô, tôi đều dùng hết rồi...

Bạch Đóa Mộc ngây người, máu nóng dường như bốc lên đầu của Bạch Đóa Mộc, cô hét lớn:

_Vô liêm sỉ, đều là tiền để dành của tôi, nhà họ Bạch các người chưa bao giờ cho tiền tôi.....

_Cái gì, Bạch gia nuôi mày từ bé đến lớn, thẻ tín dụng của mày chỉ có mấy trăm vạn, tao nghĩ chưa đủ để mày trả hết số tiền mày ăn mặc từ bé!!

Đóa Mộc hai mắt đỏ ngầu:

_Được rồi, chỉ là mấy trăm vạn, tôi bố thí cho các người, từ nay về sau cả hai đều không quan hệ!

Rồi cô sập cửa mạnh đi ra ngoài...

Nước mắt Đóa Mộc không ngừng rơi...

Hôm nay họ dám khi dễ cô, sau này cô trả lại gấp bội...

Trời chuyển tối, cơn mưa nặng hạt bắt đầu rơi...

Cô đi đến một căn nhà hoang ngồi thụp xuống, khóc huhu...

Một lúc sau quá mệt mỏi nên cô ngất đi...

Sau đó... Cô có cảm giác... Ai đó đang bế cô lên, đưa vào một chiếc xe...

Hết chap 2