9 giờ tối, Tố Hinh lén cả nhà chạy ra gara lấy một chiếc môtô phóng như bay đến một quán bar trong thành phố...
Tố Hinh hẹn bạn bè cũ gặp lại ở đây. Cô đi nước ngoài học mấy năm rồi, không biết bọn họ còn nhớ cô không?
Vừa đi vừa bâng quơ suy nghĩ khiến cô đυ.ng trúng một người. Tố Hinh giật mình:
_Xin lỗi, xin lỗi a~
Cô gái trước mặt chỉ cười nhẹ:
_Không sao, tôi cũng có lỗi!
Tố Hinh ngước mặt lên nhìn thì bị chấn động trong giây lát...
Chị dâu nhỏ sao lại ở đây?
Ủa ủa không phải, người này mang thai lớn hơn chị dâu nhiều!!
Cô kéo cô gái kia vào một góc:
_Chị gái, chị tên gì a?
_À, chị tên Bạch Đóa Nhi!
Bạch Đóa Nhi? Bạch Đóa Mộc? Giống giống nhau đấy!
Cô lại hỏi tiếp:
_Thế chị có quen chị gái nào tên Bạch Đóa Mộc hay không?
Đóa Nhi trợn tròn mắt, bàn tay lay người Tố Hinh:
_Em biết Đóa Mộc ở đâu sao? Giúp chị tìm địa chỉ của con bé!! Huhu, làm ơn cho chị địa chỉ của con bé?
Tố Hinh nheo mắt suy nghĩ...
Đây không phải là bà chị ác độc của chị dâu à, sao bây giờ lại thảm thương thế này?
Tố Hinh gãi gãi đầu:
_Em cũng biết chị Đóa Mộc ở đâu! Chỉ là từng gặp thôi!
Đóa Nhi nắm chặt tay cô:
_Em gái, nếu có gặp lại Đóa Mộc thì chuyển lời giúp chị... Là... Là ba mẹ và chị biết lỗi rồi, mong em ấy tha thứ! Cầu xin em!
Tố Hinh lau nước mắt cho Đóa Nhi:
_Ừ, em xin hứa!
Nói rồi cô không thèm đi gặp bạn nữa mà đi về nhà... Cô muốn giúp Đóa Nhi... Cô cảm thấy thương hại cho Đóa Nhi...
Hết chap 17...
Đau đầu lắm, viết ngắn, thiếu muối thông cảm!😞