Bạch Đóa Mộc ngáp ngắn ngáp dài đi xuống cầu thang. Dạo này buồn ngủ quá đi mất! Huhu, cô muốn ăn nhanh rồi đi ngủ cơ~
Bạch Đóa Mộc ngồi xuống bàn ăn, đánh chén với tốc độ bàn thờ. Bà Ngạo thấy thế liền rót cho cô một ly nước:
_Bảo bối, mau uống nước, kẻo nghẹn!
_Con cảm ơn!
Thiên Tước đã ăn xong, lấy giấy lau miệng rồi ngả người ra sau:
_Em trai, ngày mai anh đi công tác!
Thần Tước vẫn chăm chú ăn:
_Ứ ư ừ, em biết!
_Thế nên ở nhà phải chăm sóc bảo bối!
_Điều đó là đương nhiên!
_Và đợi anh về thì em mới được "ăn" cô ấy!
Không khí ngưng đọng trong chốc lát...
Bà Ngạo nhịn cười đến mặt đỏ như ớt, chỉ phát ra vài tiếng "hí hí"...
Bạch Đóa Mộc đầu có vài con quạ đen bay qua không ngừng kêu "cạc cạc"...
Thần Tước bất bình, đập đôi đũa xuống:
_Không thể nào! Anh hai! Anh đừng có ác như vậy chứ!
Ngạo Thần Tước mặt vẫn nhởn nhơ:
_Anh đi có 1 tuần!
_1 tuần! 1 tuần lận đó! Em sẽ nhịn đến hỏng mất! Huhu!
Mặt Thiên Tước nguy hiểm nhìn Đóa Mộc:
_Anh chỉ tập luyện cho em tính kiên trì, nhẫn nại mà thôi~~
Mặt Thần Tước nũng nịu:
_Ứ ư ừ, không chịu đâu:
Mặt Đóa Mộc đen sì sì, tay gắp hai cục xương nhét vào họng hai tên ấy:
_Vô liêm sỉ, hạ lưu, ngồi ở bàn ăn mà cũng dám nói những chuyện như vậy! Làm làm làm, làm chết các anh!
Nói rồi cô bưng đĩa hoa quả ra sofa xem tivi. Thiên Tước và Thần Tước nhìn nhau với đôi mắt vô tội... =.=
Bạch Đóa Mộc đang nhâm nhi trái cây thì bỗng cửa phòng khách bật tung ra...
Một cô gái trẻ bước vào~
Hết chap 12...
T sẽ đăng vào lúc 5h sáng, xem chúng mài có đọc được hay không? Muhahaha!