Doãn Doanh Kiều Y bây giờ đã biết hai người này âm mưu cái gì.
Mới vào phòng, Nghiêm Gia Luật đã vây cô lại, làm cô ngã xuống sofa, anh liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô.
“Thì ra Doãn Doanh Kiều Y em muốn làm ở đây sao? Vậy được, theo ý em.”
“Là anh làm tôi ngã, tôi khi nào thì muốn làm ở đây?”- Doãn Doanh Kiều Y ẩn anh ra, có lẽ cô phải cho người bảo vệ tốt một chút, sơ sảy sẽ dẫn đến mệt chết cô.
“Nếu em không muốn làm ở đây, chúng ta vào phòng ngủ làm.”- Nghiêm Gia Nghị đẩy vào cánh cửa phòng ngủ. thoáng nhìn bên trong, cũng thật rộng rãi.
Doãn Doanh Kiều Y mặt đen lại. Từ khi nào phòng làm việc của cô dính vào dạng đãi ngộ này. Lẽ ra ban đầu không nên theo thiết kế thêm phòng ngủ ở đây làm gì.
Thế nhưng, cô không lường trước được chuyện này sẽ xảy ra.
“Tôi không muốn, đây là phòng làm việc của tôi.”
“Nhưng bên trong là phòng ngủ.”- Nghiêm Gia Nghị chỉ vào căn phòng anh đang đứng ở cửa, nở nụ cười.
Doãn Doanh Kiều Y khẽ thở dài. Mặt lạnh tanh biểu lộ không một chút hứng thú.
“Tôi không thích.”- ba người hiện giờ chính là đang ở lầu cao nhất, nhưng bao quanh là kính chứ không phải tường. Cô lại chưa một lần tìm hiểu qua loại kính của phòng mình nhìn từ bên ngoài có thấy gì hay không nữa.
“Em sẽ sớm thích ngay thôi.”- Nghiêm Gia Luật gạt tóc xõa xuống vai cô cùng gạt bỏ quai áo, hôn lên bờ vai trần của cô.
Doãn Doanh Kiều Y có chút suy nghĩ, cô bây giờ chống cự cũng chẳng để làm gì, đây cũng lại là một cách để giải tỏa buồn bực, chẳng phải kế hoạch lật đổ Lâm Mãn cũng một phần liên quan tới Nghiêm Gia Nghị hay sao?
Anh muốn cô gia tăng thời gian để dễ bề giúp người kia mà. Vậy cô sẽ cho anh hưởng thụ “tốt” một chút.
Dù rằng, anh chả hay biết gì cả. Việc cô làm chính là giận chó đánh mèo, nhưng điều đó có quan hệ sao?
“Luật, em muốn anh.”- cô ghé vào tai Nghiêm Gia Luật, liếʍ nhẹ lên vành tai anh, trên môi còn nở nụ cười gian xảo.
Nghiêm Gia Luật thấy mắt cô lướt trên người anh, rồi cuối cùng lại nhìn sâu vào mắt anh, đôi môi đỏ mọng nói ra mấy chữ đó, rốt cục chịu không nổi cô nữa.
Anh ẩn cô nằm xuống sofa rộng rãi, lần lượt cởi đi đồ trên người cô.
Nghiêm Gia Nghị đứng ở cửa, châm một điếu thuốc, một chút không muốn nhìn Doãn Doanh Kiều Y cùng em trai mình.
Anh không muốn chứng kiến cảnh ấy. Có nói thì ai cũng không tin, nhưng sự thật là… anh sẽ ghen.
Anh lại không có quyền ngăn cản gì hết.
Cho nên, cách tốt nhất, anh nên quay đi thì hơn.
Doãn Doanh Kiều Y ngước sang, tay cô vẫn luồn vào tóc Nghiêm Gia Luật, anh đang hôn khắp ngực cô, cất giọng mị hoặc.
“Nghị, anh không tập trung.”- anh đang suy nghĩ cái gì còn tưởng cô không biết? Hôm nay cô sẽ cho anh ghen bằng chết.
Nghiêm Gia Nghị quay ra, thấy một màn trên người Doãn Doanh Kiều Y chỉ còn lại đồ lót. Nghiêm Gia Luật bên dưới cũng chỉ mặc quần dài.
Doãn Doanh Kiều Y ẩn Nghiêm Gia Luật đứng lên, cô từ trên sofa đi xuống, quỳ xuống dưới chân anh.
“Luật, để em được không?”
Nghiêm Gia Luật chưa kịp nói gì, Doãn Doanh Kiều Y đã dùng tay cởi đi thắt lưng cùng khóa quần của anh. Rồi cô quay sang nhìn Nghiêm Gia Nghị như thách thức, sau đó lại ngước lên nhìn Nghiêm Gia Luật.
Cô biết phải làm gì tiếp theo.
Đôi môi hướng khóa quần của Nghiêm Gia Luật mà căn vào khóa, cô từ từ kéo xuống.
Khi môi trên của cô lướt qua hạ thân anh, cô còn khẽ chạm vào đó, khơi gợi hứng thú của anh.
Hành động của Doãn Doanh Kiều Y khiến Nghiêm Gia Luật không thể thở nổi, cô quả đúng là yêu tinh đi hại người mà.
Nghiêm Gia Nghị thấy một màn kí©h thí©ɧ, song cũng không tiến tới, chỉ đứng đó, tựa vào cánh cửa mà hút thuốc.
Doãn Doanh Kiều Y không vì Nghiêm Gia Nghị mà dừng lại, cô tiếp tục việc của mình. Sau khi cởi xong quần dài của Nghiêm Gia Luật. hạ thân anh đã cương lên, cô vẫn dùng miệng mình cởi ra qυầи ɭóŧ của anh, khi quần được cởi ra, nơi đó của anh hướng mặt cô va chạm vào.
“Ưm…”- Doãn Doanh Kiều Y khẽ kêu lên, những lúc thế này, cô biết được đâu là điểm yếu của đàn ông.
Đôi mắt cô ngước lên nhìn anh, vương chút sương như ủy khuất điều gì, môi hơi mím lại. Nhìn quả thật rất mị hoặc.
“Ngoan, Kiều Y, mau ngậm vào.”- Nghiêm Gia Luật hơi đẩy người tới. Gạt mái tóc của cô sang một bên.
Doãn Doanh Kiều Y cười thầm, Nghiêm Gia Nghị sẽ chịu được đến bao giờ?
Cô lấy tay cầm lấy phân thân to lớn mà chà sát, đôi môi nhỏ nhắn khẽ mở ra, ngậm vào nơi đó của anh.
“A…”- Nghiêm Gia Luật thoải mái thở ra. Anh bắt đầu dao động nhẹ nhàng, nhưng thực chất, anh vẫn muốn thật nhanh chóng dao động bên trong miệng cô.
Doãn Doanh Kiều Y dùng lưỡi nhỏ chạm đến từng nơi trên phân thân của anh, cô đảo quanh đỉnh mẫn cảm, lưỡi đâm nhẹ vào lỗ nhỏ trên đỉnh, nơi đó chảy ra một ít dịch trắng. Một tay cô bóp nhẹ bên dưới phân thân của anh. Một tay cô chạm lên ngực mình. Tự tạo ra một tư thế đẹp mắt nhất.
Nghiêm Gia Nghị nhìn cô nãy giờ, đã muốn lao đến chiếm đoạt cô, nhưng khi thấy cô cùng Nghiêm Gia Luật thân thiết như vậy, anh lại có cảm giác thật không thoải mái.
Cô là đang muốn chứng minh điều gì?
Nghiêm Gia Luật sớm không chịu được kí©h thí©ɧ này, anh một tay giữ đầu cô, bên dưới dao động nhanh dần trong miệng cô.
Cảm giác miệng cô thật ấm nóng, cái lưỡi nhỏ kia cũng thật tinh xảo. Anh ra vào ngày một nhanh. Doãn Doanh Kiều Y cảm giác miệng mình chịu không nổi, anh làm mạnh như vậy, cô bắt đầu có cảm giác buồn nôn.
“Ư… Ưm… a…”- Doãn Doanh Kiều Y nhíu mày lại vì khó chịu. Nghiêm Gia Luật vẫn tiếp tục ra vào miệng cô.
“Kiều Y… em thật tuyệt… miệng em thật đáng yêu…”- anh giữ lấy đầu cô mà liên tục tiến đến tiến đi. Mỗi lần nơi đó đi vào đều chạm đến cổ họng cô.
Nghiêm Gia Luật ra vào ngày một nhanh, cuối cùng ở bên trong miệng cô mà bắn ra.
Tϊиɧ ɖϊ©h͙ nồng đậm lại đặc đến đáng sợ bên trong miệng Doãn Doanh Kiều Y, cô không kịp phản ứng, từng giọt chảy ra bên khóe miệng cô. Anh sau khi rút ra, một chút còn vẩy lên gương mặt cô, rồi chảy xuống ngực.
“Ưm…”- Doãn Doanh Kiều Y dùng lưỡi liếʍ qua khóe miệng, tay cô chạm lên bầu ngực dính đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Nghiêm Gia Luật.
Cô xoa lên ngực mình, rồi lại đưa tay lên miệng liếʍ đi. Cả quá trình cô đều nhìn Nghiêm Gia Luật. Khóe môi nhếch lên.
Nghiêm Gia Nghị sớm không giữ nổi bình tĩnh, anh dập tắt điếu thuốc thứ hai đang hút dở vào gạt tàn, quay ra hướng cửa sổ nhìn ra ngoài trời. Cô quá quyến rũ, anh sợ sẽ không kiềm chế nổi.
Dù rằng, anh muốn cô, cũng từng làm chuyện đó với cô. Nhưng lúc này, không hiểu sao anh lại thấy không thích hợp. Bên dưới anh cương đến phát đau, nhưng khó lòng quay lại được.
Doãn Doanh Kiều Y giờ không quan tâm tới chuyện bên ngoài nhìn vào nữa. Cô cũng hiểu mình là ai.
Cô không phải là nàng công chúa với một chàng vệ sĩ đẹp trai.
Mà cô chính là một nữ vương của thương giới với hai người đàn ông quyền lực.
Cô không quan tâm người đời nhìn ra sao.
Cô chỉ cần biết cô đã đạt được điều biết bao nhiêu người phụ nữ mong muốn cả đời mà không được.
Vậy hôm nay, để cô chủ động đi. Đăng bởi: admin