Buổi sáng thức dậy tại Chicago luôn khiến Doãn Doanh Kiều Y cảm thấy thoải mái. Điều này khiến cô cảm thấy ngại phải tới New York, nhưng công việc ở đây đã xong, có ở lại cũng không có tác dụng gì.
Nhìn ly Bloody Mary đầu giường, Doãn Doanh Kiều Y không khỏi cảm thấy có chút bất ngờ.
Đừng nói là xuất hiện sớm vậy chứ!
"Y Y."- thứ giọng trầm ổn này, nếu là từ một người khác mà không phải người này, nhất định cô sẽ mang tên mình lộn ngược lại.
"Anh hai..."- nhìn ra ngoài cửa, người đàn ông cao lớn đang tựa vào tường, dùng ánh mát dịu dàng nhất nhìn em gái mình.
Doãn Doanh Kiều Y cảm thấy có chút khó thở, việc cô sang Chicago, sao anh lại biết? Giờ lẽ ra anh phải ở Thụy Sỹ để ký hợp đồng mới cơ mà.
"Anh hai, sao anh lại xuất hiện ở đây?"- cố kéo chăn che đi cơ thể không mặc gì của mình, thật ngại, mà đây là phòng riêng của cô, sao anh lại vào được?
Trương Ngôn nhìn cô gái trước mặt, cô là em gái của anh, theo một nghĩa nào đó.
Mẹ cô nhận anh làm con nuôi khi anh vừa được sinh ra, cha mẹ anh không may ra đi trong vụ tai nạn năm anh 2 tuổi, mất hết hầu như tất cả ký ức về cha mẹ, anh coi cô là gia đình, coi gia đình cô là gia đình mình.
Đem lòng yêu cô, anh quyết tâm trở thành cánh tay phải của cha cô, đưa tập đoàn Doãn thị của cha cô ngày một lớn mạnh. Giờ nghe tin cô cùng hai anh em Nghiêm gia dây dưa. Anh cảm thấy như quãng thời gian vừa qua anh đã quá chăm lo sự nghiệp để chứng tỏ mình mà quên đi anh yêu cô. Giờ anh bắt đầu, liệu có kịp hay không?
"Nghe tin em sang đây nên anh qua thăm em. Thật sư rất nhớ em Y ạ."
"Nhớ sao?"- Doãn Doanh Kiều Y có chút gượng gạo- "Anh hai à, anh có thể ra kia một chút không? Em đang không tiện nói chuyện bây giờ mà."
Trương Ngôn nhìn người con gái đang nửa nằm nửa ngồi trên giường, đang cố che đi thân thể tuyệt đẹp. Anh đã sớm muốn cô, nhưng nếu bây giờ anh có hành động đi quá giới hạn, nhất định sẽ không được.
"Em mặc quần áo vào đi, rồi ra bên ngoài, anh có chuyện muốn nói với em."- ngừng một lúc, anh nói- "Ly Bloody Mary này anh pha cho em. Thử xem."