“Tình hình của chị cũng khá éo le đấy chứ?”- cô gái miệng dính kem, trên tay phải là một cái bánh dâu tây đỏ rực, tay trái lại là một cốc nước cam nói một cách khó khăn.
“Nuốt hết đi rồi nói.”- Doãn Doanh Kiều Y nhíu mày khó chịu, sang đây kể chuyện là để nhờ cô ta điều tra, đâu phải để nhìn cô ta ăn?
“Chị khó tính y như chị Di vậy.”- Diêu Giai Mẫn nhăn mặt, quả là toàn những người phụ nữ sắt đá đến khó tin.
Doãn Doanh Kiều Y đã nhiều lần nghe Diêu Giai Mẫn nhắc đến cô gái tên Triệu Mạn Di, tuy chưa gặp bao giờ, nhưng cha mẹ cô cũng nói cô và cô gái đó như thể chị em vậy, mà cô vẫn chưa biết hai người giống nhau ở điểm gì.
“Vậy tóm lại cô có làm được vụ này không?”
“Ồ đương nhiên là được rồi, vụ của chị và vụ của chị Di cũng gần giống nhau, đều là “tìm về nguồn cội” cả, chị yên tâm, chả có gì làm khó được em.”- Diêu Giai Mẫn khẳng định chắc chắn, có lẽ cô nên đổi từ luật sư thành thám tử thì hơn, cô có vẻ giỏi mấy khoản điều tra này.
Doãn Doanh Kiều Y gật đầu, nhấp một ly rượu.
“Vậy tốt rồi, bao giờ có kết quả?”
“Cũng sẽ nhanh thôi, hai hôm nữa em sẽ sang Las Vegas làm vụ này cho chị, cô Victoria đã đồng ý gặp em rồi.”- Diêu Giai Mẫn sung sướиɠ phe phẩy tờ giấy hẹn, thế nào một cơn gió làm tờ giấy bay đi.
Doãn Doanh Kiều Y ngồi một chỗ nhìn Diêu Giai Mẫn khổ sở chạy đuổi theo tờ giấy mỏng manh kia đến hàng hơn chục mét vẫn chưa bắt được, có chút dị cảm trong lòng, cô cầm kính râm đeo lên mắt, hi vọng không ai nghĩ cô và cái cô nàng đuổi theo tờ giấy kia có liên hệ với nhau.
Khách sạn Glass, Chicago.
“Không biết bao giờ cô ấy mới về đây?”- Tần Lê Linh nhìn lên đồng hồ.
Reng reng. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ khiến cô giật mình.
“Alo, tôi thư kí của cô Charlene… Dạ vâng… vâng đúng ạ… có lẽ là phải một thời gian nữa, chúng tôi đang ở nước ngoài… vâng… chào anh.”
“Ai gọi vậy?”- Doãn Doanh Kiều Y để túi xách lên bàn.
Tần Lê Linh một lần nữa giật mình quay lại.
“Tổng giám đốc, là người của Lâm Mãn. Họ hỏi khi nào có thể gặp cô để thương lượng.”
Doãn Doanh Kiều Y đáy mắt thoáng tia ngạc nhiên, rồi cô cười khẩy.
“Lâm Hồng Ngọc cô đã biết sợ rồi sao?”- Doãn Doanh Kiều Y nhấp một chút Magarita mà Tần Lê Linh pha, thư kí của cô pha cocktail cũng thật xuất sắc đi.
Người phụ nữ này biết sợ cũng thật sớm, không bằng cô hành động luôn, thế nhưng vậy cũng chưa đủ hay, không kịch tính lắm. Nên hành động nhanh như gió hay cứ từ từ mà vờn như mèo vờn chuột đây?
Đang mải nghĩ, bỗng cô nhớ tới hành động này của Lâm Mãn có trợ giúp của Gia Trấn.
Nghiêm Gia Nghị đã hứa, anh sẽ không cản đường cô.
Nhưng cũng không chắc những hành động trước đây của anh đã giúp được Lâm Mãn những gì rồi?
Tần Lê Linh trở về phòng của cô ấy. Giờ toàn bộ căn phòng rộng rãi này chỉ còn cô.
Cầm bình Magarita ra ban công, nhìn xuống thành phố tràn ngập ánh đèn này, cô chợt nhớ tới hai anh em Nghiêm gia. Thứ quyết định của cô- dây dưa đến cả hai anh em họ, nó ảnh hưởng tới nhiều thứ, nó là sai trái. Cha cô nhất định không chấp nhận, mẹ cô thì có lẽ thương yêu chiều chuộng cô nên nhắm mắt cho qua.
Nhưng còn… anh của cô?
Trương Ngôn, anh sẽ nghĩ sao?
Anh sẽ thấy bình thường chứ?
Nghiêm Gia Nghị, cô bỗng thấy thật nhớ anh, lúc tạm biệt ở sân bay tại New York, anh đã cúi xuống hôn thật nhẹ lên môi cô.
“Tôi sẽ rất nhớ em.”
Câu nói này, anh là người thứ hai nói với cô. Cô nhất định sẽ nhớ lấy.
“Magarita, mời.”- cô hướng ly cocktail lên bầu trời, làn gió thoảng qua man mát lướt trên làn da cô.
“Ngày mai, sẽ là một ngày mới.”