Cô nhìn Tô Họa, bình thản cười nói:
– Sư phụ, việc tôi cần làm đã làm xong, từ giờ trở đi, tôi muốn có cuộc sống của chính mình.
Tô Họa gật đầu, có vẻ như không hề thấy bất ngờ đối với biến cố xảy ra đột ngột này. Nuôi hổ thành họa, có lẽ cách nói này không chuẩn đối với người khác, nhưng với Lan Chiến thì đích xác là họa. Mười bốn năm trước nàng ta đã cảm thấy lai lịch đứa bé kia không hề đơn giản rồi, mười bốn năm sau quả nhiên đánh cho mọi người trở tay không kịp. Nhân quả báo ứng trên đời này từ trước đến nay có thể đến chậm hơn chứ chưa bao giờ là không xảy đến cả. Nếu đã còn mạng dành cho người ta, thì dẫu cách sông cách biển người ta sẽ tới lấy, huống chi con người Lan Chiến lại quá tự tin, gối trên thanh đao để ngủ.
Dù sao thì đại thế đã mất, nàng ta đi đầu thần phục trước nhất, chắp tay nói:
– Nhược Thủy môn thề sống chế trung thành với Các chủ, cẩn tuân hiệu lệnh Các chủ.
Đã có người đi đầu, những môn còn lại đành thuận theo ý trời. Tình nghĩa trong nhân sĩ giang hồ có khi còn cứng hơn sắt thép, nhưng có khi lại dễ vỡ như lưu ly. Giao thế cũ mới trong môn phái thay đổi như hoàng quyền, quy luật kẻ thắng làm vua đã là quy chuẩn của tứ hải, Các chủ tiền nhiệm chiến bại người đi trà nguội, nếu không phải có liên quan đến lợi ích thực tế, cũng chẳng ai nhớ đến y nữa.
Nhạc Nhai Nhi thở hắt ra một hơi dài, bao năm ngủ đông như vậy, tới hôm nay mới rửa được nỗi nhục, đám người trước mặt này cô đều quá hiểu, chỉ cần người nào mạnh hơn họ, họ sẽ phục tùng người đó. Cô coi thường những người này, nhưng trước mắt để tạm ổn định đại thế, đành phải tạm thời chấp nhận, chờ một khoảng thời gian nữa hẵng ra tay, dùng một phương thức xử lý khác.
Quay sang với Tô Họa:
– Sư phụ, việc an táng Lan Chiến trông cậy hết vào sư phụ.
Cô biết lúc trước Tô Họa bị chặt đứt đường lui là do Lan Chiến ra tay. Phụ nữ đối với người đàn ông đầu tiên của mình vẫn luôn có tình cảm, bất kể là yêu hay là hận.
Tô Họa nói được, cúi xuống nhặt đầu Lan Chiến lên, nhấc váy đi vào trong phòng ngủ. Vòng qua bình phong thấy tứ chi rơi rụng trên giường, nàng ta nhíu nhíu mày, không thể nào nhớ nổi dáng vẻ cao cao tại thượng của người này khi còn sống là như thế nào nữa. Chỉ còn lại một cái xác rỗng, để lại chỉ làm dơ bẩn nhân gian, nàng ta cầm cái đầu người đứng ngây ra một chốc, dọc theo thân giường nhặt khối thịt bị rơi xuống lên, đẩy cửa sổ ra, ném vào trong l*иg báo ở bên ngoài.
Tứ đại hộ pháp thì Phá Quân và Tham Lang đã chết, chỉ còn lại Thái Âm và Cự Môn. Năm đó đuổi gϊếŧ vợ chồng Nhạc thị, bốn người đó đều có phần, về sau địa điểm chôn thi cũng chỉ có bọn họ biết.
Chuyện đầu tiên mà Nhạc Nhai Nhi làm chính là dẫn họ đi tới Tuyết vực. Cô không có may mắn như người khác được hầu hạ cha mẹ, mỗi đêm khuya về thứ nếm trải chính là đau đớn khiến người ta không hít thở nổi. Thứ duy nhất cô có thể làm là mang di cốt của song thân về, không để họ cứ mãi phơi thây nơi hoang dã nữa. Bao nhiêu năm qua cô là cô nhi, tìm được cha mẹ rồi, về sau đã có người thân để tế bái rồi.
Ba con khoái mã lao đến bên Tuyết vực mênh mông, Nhai Nhi từng sống ở nơi này sáu năm, cho nên quen thuộc địa hình hơn bất kỳ ai. Thái Âm và Cự Môn dẫn cô đi vòng quanh, cô quá biết thừa. Dù sao cô cũng không định tha cho họ, đợi đến khi tìm được mộ của cha mẹ rồi, cô sẽ lấy máu của họ tế vong linh cha mẹ.
Ký hiệu đánh dấu nửa canh giờ trước lại ở dưới chân, cô siết chặt dây cương xoay quanh tại chỗ, cười như không cười liếc hai người kia:
– Nhị vị hộ pháp định khảo nghiệm sự kiên nhẫn của ta phải không?
Thái Âm và Cự Môn đáp có lệ:
– Thuộc hạ không dám, chỉ là nhiều năm không quay lại nơi này nên tìm hướng không chuẩn ạ.
Cô ờ một tiếng,
– Vậy thì để ta tìm đường cho hai vị vậy.
Cô giơ roi ngựa chỉ vào hướng tây bắc:
– Nơi kia là yết hầu của Tuyết vực, có hai ngọn núi cao, dưới có u cốc, dài chừng hơn trăm trượng. Năm đó ta còn nhỏ, theo sói mẹ săn thú ở đây, khi thế giới bên ngoài xuân về hoa nở, hàng ngàn hàng vạn còn hoàng dương sẽ di chuyển qua bên ngoài cốc, bọn ta chỉ cần thủ ở đó là có mồi ăn mãi không hết.
Lời nói của cô làm cho hai người kinh hãi, trong lòng hoảng loạn,
– Sao Các chủ lại…lưu lạc trong bầy sói được chứ?
Cô nheo mắt với hai người:
– Nhiều năm như vậy, mà Lan Chiến chẳng nói chân tướng cho hai ngươi biết nhỉ. Mười bốn năm trước, cũng chính là sau sáu năm mà vợ chồng Nhạc Nhận Dư bị ngộ hại, Tả Hữu Nhϊếp Đề mang ta về Vương Xá Châu. Lan Chiến đặt tên ta là Nhạc Nhai Nhi, nghe nói là bởi vì kính trọng con người phụ thân ta, nên để ta nhận tổ quy tông. Ta biết trong cuộc truy kích ngàn dặm của hai mươi năm trước, hai ngươi cũng tham gia, sau đó vùi lấp thi thể cũng có tay hai ngươi. Ta tới đây tìm kiếm di hài của cha mẹ, hai ngươi chỉ được giúp chứ đừng hòng cò kè mặc cả đường sống.
Nói xong thở phào nhẹ nhõm,
– Được rồi, giờ nói đi, cha mẹ ta được an táng ở đâu. Cùng là đồng môn, đừng ép ta ra tay làm tổn thương hòa khí, mọi người đều khó xử.
Hai vị hộ pháp trao đổi ánh mắt cho nhau, bất chợt cùng ngửa mặt lên trời ré lên mừng như điên. Khó trách Lan Chiến lại đối xử với cô đặc biệt như thế, thì ra là con gái của Nhạc Nhận Dư, thế thì nhất định là biết tung tích của Mâu Ni thần Bích rồi. Lan Chiến chết trong tay cô, đại để là vì háo sắc khinh địch, nhưng họ không giống, họ chẳng có chút hứng thú với nữ nhân gì cả, cũng sẽ không bị tẩu hỏa nhập ma như kẻ kia. Tuyết vực mênh mông vô bờ, ngay một nửa bóng quỷ cũng không có, giờ xuống tay đúng là một cơ hội tốt.
Cự Môn rút bội kiếm ra khỏi vỏ, đằng đằng sát khi giơ cao lên,
– Nhạc Nhi Nhi, ngươi tự cao quá đấy. Lúc trước chúng ta gϊếŧ được cha mẹ ngươi, thì nay cũng gϊếŧ được ngươi.
Trên vùng đất rộng lớn yên ổn nhiều năm rốt cuộc lại vang vọng tiếng binh khí giao nhau. Bông tuyết cùng với kiếm khí va chạm nhau, làm cho thế giới lưu ly này bị khuấy đảo trở nên hỗn độn.
Nín thở náu sâu trong khu rừng lẳng lặng chờ đợi quan sát là đàn sói tuyết. Khi con người và con người đấu nhau chúng sẽ không tham dự, nhưng thỉnh thoảng máu vẩy lên lại kí©h thí©ɧ thần kinh của chúng. Con sói đầu đàn tai rung lên, bước về trước hai bước, một cảnh tưởng rõ ràng hiện lên trên bình nguyên rộng lớn, người đang giao đấu sau vài lần giao qua, đã từ ba biến thành hai.
Bất chợt một tiếng hú dài vang vọng, đó là tín hiệu mời ăn cơm cực kỳ quen thuộc, chỉ thuộc về sói tuyết. Bầy sói lúc này không kiên nhẫn được nữa lập tức như tên rời dây cung lao ra khỏi khu rừng, phi về phía chiến trường.
Tiếng hú dài kia không phải phát ra từ bầy sói, bầy sói không tới gần, chỉ gầm gừ ở chung quanh. Cô gái ở đằng trước đang rút kiếm ra khỏi một thi thể, một tay khác đang nắm chặt mệnh môn của kẻ khác đồng thời phát ra tiếng hú nhẹ, tựa như là tiếng cổ vũ của sói mẹ khích lệ đàn con của mình. Con sói đầu đàn hơi giật mình, nhìn kỹ mặt cô gái, rốt cuộc nhận ra, vui mừng mà phóng tới, cái đuôi vừa rũ xuống đất giờ thì lắc liên hồi, vung vẩy lên, làm bông tuyết tung bay.
Thái Âm cơ hồ bị làm cho choáng váng, trước hết là kinh ngạc với sự tinh tiến kinh người của Nhạc Nhai Nhi, thứ hai là sợ hãi vì sự xuất hiện của bầy sói tuyết. Lúc con sói đầu đàn đang vui mừng nhào đến chỗ Nhạc Nhai Nhi, những con sói khác thì đang đảo quanh y, răng nanh ngay gần y, mùi tanh hôi xộc vào mặt y.
Mười bốn năm không gặp, thủ lĩnh bầy sói đã đổi mới, con sói đầu đàn có đôi tai trắng dài, Nhai Nhi nhìn một cái là nhận ra nó, đó là con của sói mẹ, lúc trước thường ở cùng ổ của cô, ngày nào cô cũng ôm nó ngủ. Sau đó Tai trắng bị mẹ đuổi ra ngoài, mất một thời gian nó thường lén về gặp cô, lần đó chẳng ai biết chúng khác biệt nhau như thế nào, trong lòng chúng, từng ở cùng ổ với nhau, chính là đồng bọn thân thiết nhất trên đời.
So với con người, thì Nhạc Nhai Nhi thích sói hơn, chúng đơn giản trực tiếp, yêu ghét rõ ràng.
Thi thể của Cự Môn để không cũng lãng phí, cô ra hiệu cho bầy sói dùng bữa. Được Tai trắng cho phép, hơn mười con sói rống lên, chớp mắt thi thể không còn lại một mẩu xương nhỏ. Thái Âm chứng kiến cảnh tượng đó sợ tới mức ngây ra như phỗng. Nhai Nhi nói:
– Đi thôi, dẫn đường đi.
Y lảo đảo dẫn cô tới bên vách đá, tìm được phần mộ đơn giản có ba hòn đá nhỏ xếp lên.
– Là nơi này à?
Cô không chút biểu cảm hỏi y. Thái Âm đáp phải,
– Lúc trước vì để sau này dễ nhận ra mà xếp ba hòn đá lên đó.
Cô run rẩy hít vào một hơi. Không khí nới tuyết vực lạnh lẽo, kí©h thí©ɧ phổi ngực cô đau nhâm nhẩm. Cô chậm rãi gật đầu,
– Nhiệm vụ đã hoàn thành rồi, lên đường đi.
Vừa dứt lời, hai mảnh Thần Bích xoay tròn lao xuống dưới, đan xen vào nhau chạy về phía chân trời. Thái Âm gục xuống trước mộ, tuyết dưới chân nhuộm đỏ. Nhai Nhi tháo đầu y xuống, cung kính đặt lên trên ba hòn đá:
– Con đã lấy máu kẻ thù an ủi vong linh cha mẹ, hai mươi năm rồi, con gái sẽ đón cha mẹ rời khỏi đây.
Cô dập đầu ba cái, sợ kinh động cha mẹ nên dùng tay bới. Khối đá núi kia là nơi che chắn cực tốt, tuyết vực hai mươi năm đọng tuyết, nhưng chỉ rơi một tầng mỏng trên phần mộ. Đôi mắt cô đỏ ngầu đẫm lệ, vốc từng vốc lên dọn dẹp, máu lệ và bùn sa càng lúc càng vơi đi thì tình cảm càng dâng đầy. Dưới lớp đất này chẳng phải người khác, mà là cha mẹ ruột của cô. Họ chưa từng gặp nhau, nhưng hôm nay lại dùng phương thức này để gặp nhau. Cô vẫn luôn nghĩ, tuyết vực giá rét, biết đâu thi thể của họ có được bảo vệ hoàn hảo, nếu có thể cô may mắn được nhìn thấy mặt họ một lần, nhưng cuộc đời, đó cũng là một sự tàn nhẫn đến bực nào. Kết quả là hy vọng xa vời vẫn là hy vọng xa vời, khi lạc táng họ không có quan tài, bao năm đã biến thành xương khô trắng hếu, nghĩ nghĩ, trước sáu tuổi cô đã không từng một lần chạy như điên qua đây, nếu khi đó cha mẹ trên trời có linh, bởi không cách nào nhận nào mà có cảm thấy khổ sở không?
Cô bộc thi cốt trong quần áo, quỳ rất lâu rất lâu. Tai trắng rêи ɾỉ nức nở một bên, Đυ.ng Vũ và Triều Nhan hóa thành hình người bước tới nâng cô dậy, ngập ngừng gọi cô:
– Chủ nhân…
Cô lắc đầu,
– Ta không sao.
Cẩn thận cầm lấy vạt tay nào buộc lên lưng. Nhân lúc trời còn chưa tối cần phải ra khỏi Tuyết vực này. Bầy sói tiễn họ đi xa, cô chỉ phất tay, bảo chúng trở về. Triều Nhan nói:
– Vì sao không dẫn Tai trắng đi cùng? Tôi thấy nó thích chủ nhân lắm.
Nhai Nhi mỉm cười:
– Nơi này là nhà nó, nó ở đây có thể xưng vương, đi theo ta chỉ có thể làm chó, tương lai nó sẽ hận ta.
Triều Nhan mới mở linh khiếu, vài thứ biết nhiều thứ không. Nàng nhìn Đυ.ng Vũ, mày cậu ta nhăn lại, xem ra là nghe hiểu.
Nhai Nhi trở lại Vương Xá Châu, sai người tìm một mảnh đất tốt, làm nơi chôn cất cha mẹ. An bài thỏa đáng xong, cô cứ ở đó từ giữa trưa đến sáng sớm hôm sau, tuy rằng kết cục bi thương nhưng họ được chôn cùng nhau, tình yêu của họ đầy viên mãn. Cô trước kia không tin rằng trên đời này có tình yêu vĩnh cửu, bao nhiêu nam nữ bạc hạnh trên nhân gian này, cuối cùng chỉ là một phách hai tan. Nhưng cha mẹ mình không rời bỏ nhau, làm cho cô được thấy một hy vọng khác, chỉ là cô không biết, mình có được may mắn giống mẫu thân không. Người đàn ông tốt trên đời chung quy vẫn có, nhưng chỉ sợ cô không có may mắn gặp được mà thôi.