Chương 4: Lôi mễ

Ngày hôm sau, trời quang đãng, nhìn xa nghìn dặm không một gợn mây.

Thời tiết như vậy dường như không phù hợp với việc phạm tội, hoa vẫn nở, chim chóc vẫn tưng bừng hót ca. Tại tiểu khu Hoa Thép mọi người qua lại không một ai biết được mọi động tĩnh của mình đã bị một đôi mắt cảnh giác theo dõi từ lâu. Trên nóc nhà toà nhà số 2, một cái ống nhòm lớn được giấu phía sau máy nước nóng năng lượng mặt trời, ống kính nhắm thẳng vào toà nhà số 3.

Phương Mộc ngồi trên sàn nhựa đường nóng bỏng phơi nắng, mồ hôi đầm đìa. Tiêu Vọng ngồi bên cạnh cậu, mắt dán vào ống nhòm, áo sơ mi trên người cũng đã bị mồ hôi làm cho ướt đẫm.

Lúc này, bộ đàm trong tay truyền tới giọng của Từ Đồng: "Thế nào rồi ? Có động tĩnh gì không?"

"Không có" Tiêu Vọng cũng không quay đầu lại nó "Mẹ nó, vẫn nguyên như cũ".

"Bên anh như thế nào rồi?" Phương Mộc vừa lau mồ hôi vừa hỏi.

"Đã chuẩn chu đáo cả rồi" Giọng nói của Từ Đồng lộ vẻ khẩn trương "Chờ tin tức ở bên cậu".

Tâm trạng của Từ Đồng hoàn toàn có thể lý giải, ở nhà ga có nhiều người, tình hình khá phức tạp, hành động rất khó khăn, hơi bất cẩn một chút là sẽ “kiếm củi ba năm thiêu một giờ” ngay. Cho nên tổ chuyên án quyết định lúc giao tiền chuộc sẽ đồng thời khống chế nghi phạm và cứu con tin, để tránh nghi phạm chó cùng rứt giậu, làm hại con tin.

Đột nhiên, Tiêu Vọng đứng khom người dậy hô "Ra rồi, ra rồi!"

Phương Mộc run người một cái, thò nửa cái đầu ra quay lại nhìn xuống dưới tầng. Quả thật, nam nghi phạm đang đi ra cửa, nhìn xung quanh bốn phía một vòng sau đó, xoay người đi xuống dưới. Đó chính là nơi đỗ chiếc xe Mazda màu xám bạc.

Tiêu Vọng cầm bộ đàm lên, thông báo đặc điểm nhận dạng của kẻ tình nghi. Nửa phút đồng hồ sau, chiếc xe Mazda màu xám bạc chạy ra khỏi tiểu khu, đi khuất. Ở phía sau nó không xa lắm, một chiếc Santana hết sức bình thường che rèm lặng lẽ đi theo. Một chiếc lưới lớn không thanh không sắc đang từ từ bủa ra.

Tiêu Vọng để lại một đội viên trên nóc toà nhà tiếp tục theo dõi, sau đó cùng Phương Mộc xuống lầu, đi thẳng đến chiếc xe đang đợi ở góc lầu. Theo như kế hoạch, nhiệm vụ của tổ này là ngồi chờ tiến triển hành động của tổ kia, nếu như thời cơ chín muồi, hai bên đồng thời hành động.

Sau khi Tiêu Vọng lên xe, trước hết hỏi thăm tình hình chuẩn bị thế nào, sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục, anh ta đóng cửa xe lại, lệnh cho toàn thể đội viên chuẩn bị sẵn sàng, tuỳ tình huống hành động theo mệnh lệnh.

Chờ đợi là một việc cực kỳ khó khăn. Mặc dù mọi người đều im lặng không nói, nhưng có điều chắc chắn là trong lòng mỗi một người đều không thể bình tĩnh được. Tiêu Vọng liên tục hút từng điếu từng điếu thuốc, cách mấy phút lại nhìn đồng hồ trên tay. Vụ án đã đến thời khắc then chốt nhất, thần kinh của mọi người đều kéo căng đến hết cỡ, chỉ có thể hi vọng mọi chuyện đều thuận lợi, kế hoạch toàn thắng mà thôi.

Nhưng, chuyện ngoài ý muốn vẫn không hẹn mà tới.

Đúng vào lúc Tiêu Vọng đang cau mày, giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ lần nữa, bỗng nhiên trong bộ đàm truyền tới giọng nói nôn nóng của Từ Đồng: "Tiêu Vọng! Tiêu Vọng!"

Tiêu Vọng bổ nhào về phía bộ đàm "Tôi là Tiêu Vọng đây, tình hình thế nào?"

"Chúng tôi đang theo dõi tên nghi phạm, nhưng mà hắn đi tuyến đường không phải đến nhà ga, mà là…" Từ Đồng dường như xem lại bản đồ "…Mà là ra ngoại thành"

"Ra ngoại thành?" Tiêu Vọng lắp bắp kinh hãi, quay đầu nhìn Phương Mộc.

Phương Mộc hơi nhíu mày, hỏi:"Hiện tại hắn đang ở vị trí nào?"

"Chúng tôi đang ở trên đường quốc lộ phía tây Cao Gia thôn…chờ chút, có tình huống quan trọng phát sinh!"

Thanh âm Từ Đồng lập trở nên xa xôi, dường như đang nói chuyện điện thoại với một người nào đó. Chốc lát, anh ta lại trả lời bộ đàm "Gia đình Bùi Lam vừa mới nhận một cuộc điện thoại, bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu người giao tiền đi lên xe lửa số 5301 khởi hành lúc 10 giờ 5 phút!"

Phương Mộc nhìn đồng hồ trên tay, hiện tại là 9 giờ 55 phút, 10 phút nữa xe lửa sẽ khởi hành.

"Xử lý thế nào?" Từ Đồng cũng không có chủ ý chắc chắn "Tiếp tục theo dõi sao?"

"Tiếp tục!" Phương Mộc nói chắc như đinh đóng cột, "Duy trì khoảng cách thích hợp."

Nói xong, cậu quay đầu nói với cảnh sát đang ngồi trước máy tính "Điều tra giúp tôi tuyến đường của đoàn tàu số 5301!"

5301 là đoàn tàu khởi hành từ trong thành phố đến thành phố Z, dọc đường đỗ ở nhiều ga nhỏ, đây là chuyến tàu chậm. Phương Mộc nhìn những nhà ga dày đặc trong bản đồ, miệng lẩm bẩm: "Xe lửa…xe lửa…."

Bỗng nhiên, cậu hỏi Tiêu Vọng: "Đây là một xe lửa kiểu cũ phải không?"

"Đúng"

"Trên tàu không có điều hoà không khí?"

"Không" Tiêu vọng có chút mơ hồ, "Sao vậy?".

Phương Mộc cười, cầm bộ đàm lên nói với Từ Đồng: "Từ đội phó, nói với người nhà Bùi Lam sau khi lên tàu, tất cả cứ làm theo lời của bọn bắt cóc tống tiền."

"Có cần cử nhân viên điều tra các toa hành khách không?".

"Không cần" Phương mộc nói chắc nịch " Người nhận tiền chuộc, không có ở trên tàu!"

Đặt bộ đàm xuống, Phương Mộc lập tức phát hiện Tiêu Vọng đang nghi ngờ nhìn mình.

"Ý của cậu là…"

"Nghi phạm chắc chắn biết chúng ta đã chuẩn bị vây bắt, cho nên hắn cũng khẳng định có cảnh sát ở bên cạnh người nhà của Bùi Lam. Hắn cố tình làm cho chúng ta nghĩ rằng vụ trao đổi sẽ được thực hiện ở trên tàu" Phương Mộc nghĩ một chút "Nhưng hắn không đoán được chúng ta đã sớm thăm dò ra nơi ẩn náu của hắn. Cho nên, nửa đường hắn sẽ yêu cầu người trong gia đình Bùi Lam kéo cửa kính xe ra, ném tiền chuộc xuống".

"Mẹ kiếp, sao giống tình tiết trong phim hành động vậy?"

"Đây chính là tình tiết trong phim!" Phương Mộc cười cười, "Không nhớ anh từng nói qua bọn bắt cóc tống tiền chắc xem không ít phim bom tấn của Mỹ sao? Canh Tiểu Mỹ từng học qua điện ảnh chuyên nghiệp, trong một bộ phim điện ảnh mà Morgan Freeman thủ vai chính, bọn bắt cóc tống tiền cũng yêu cầu giao tiền chuộc trên xe lửa với vụ án này giống nhau như đúc".

"Vậy phải xử lý thế nào?" Tiêu Vọng hơi gấp gáp "Hiện tại chỉ có một nhóm người đi theo bọn bắt cóc tống tiền, những người còn lại đều đang ở nhà ga".

"Kêu đội của Từ đội phó rời khỏi nhà ga đi, phục kích ở đó đã không còn ý nghĩa nữa rồi". Phương Mộc dừng lại một chút, "Còn nữa, cho tôi một tấm bản đồ".

Theo như suy nghĩ của Phương Mộc, thời cơ bắt bọn bắt cóc tốt nhất chính là thời điểm bọn chúng lấy được tang vật trọng yếu là tiền chuộc. Nhưng nếu như theo quá sát, bọn bắt cóc tống tiền rất có khả năng nghi ngờ, cảnh giác mà bỏ qua không lấy tiền chuộc, lúc đó tính mạng của Bùi Lam sẽ bị đe dọa. Nếu như không chặt chẽ, lại rất có thể để cho bọn bắt cóc tống tiền trốn thoát. Nếu như có thể xác định cơ bản khu vực mà bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu ném vali tiền ra cửa kính, cùng lúc mai phục ở đó, mới là phương án tốt nhất.

Toàn bộ thông tin tuyến đường của đoàn tàu số 5301 nhanh chóng xuất hiện trên màn hình máy tính, Phương Mộc không chăm chú xem không chớp mắt những con đường và đồng ruộng, não bộ liên tục hoạt động.

Vali chứa 400 vạn tệ nên rất nặng, cho dù bọn bắt cóc tống tiền có thể dễ dàng lấy được vali tiền, nhưng nếu như không thể kịp thời mang đi khỏi hiện trường, đối với hắn mà nói sẽ rất nguy hiểm. Bởi vậy, địa điểm mà hắn yêu cầu ném vali tiền hẳn phải là men theo đường quốc lộ, chí ít cũng là một nơi rộng rãi tiện cho việc rời đi. Rất nhanh, Phương Mộc liền xác định 3 nơi có khả năng nhất, các chỗ theo thứ tự là dưới cầu đường sắt, bên cạnh quốc lộ 104 và bên cạnh quốc lộ 107.

Theo đó, Phương Mộc yêu cầu cảnh sát ở lại trên tàu tuỳ hoàn cảnh mà thông báo tình hình di chuyển của đoàn tàu, đồng thời khi bọn bắt cóc tống tiền gọi điện thoại tới, lập tức thông báo. Từ Đồng theo cảnh sát cơ động nhanh chóng chạy tới ba chỗ tập kết đợi lệnh, cần phải chuẩn bị tốt việc phục kích trước khi bọn bắt cóc tống tiền đi tới. Tổ phụ trách theo dõi chiếc Mazda màu xám bạc duy trì khoảng cách thích hợp, tuỳ hoàn cảnh thông báo phương hướng di chuyển của chiếc Mazda. Hơn nữa, Phương Mộc cũng tính toán tình huống xấu nhất, nếu như bọn bắt cóc tống tiền không yêu cầu ném tiền ở ba chỗ mai phục, thì tổ phụ trách theo dõi lập tức tiến hành vây bắt.

Thời gian từng phút từng giây trôi qua, trong xe chỉ huy đã chật hẹp khói thuốc lại tràn ngập, mỗi người đều chăm chú theo dõi chặt chẽ động tĩnh của đoàn tàu và tiểu khu Hoa Thép. Bộ đàm thỉnh thoảng truyền tới báo cáo của các đầu mối: Chiếc xe của bọn bắt cóc tống tiền đã đi qua cầu đường sắt… Ba chỗ mai phục đều đã bố trí xong…Trên đoàn tàu mọi việc đều bình thường, bọn bắt cóc tống tiền vẫn chưa gọi điện thoại…

Trái ngược với bộ phận vây bắt đang khẩn trương cao độ, trong tiểu khu Hoa Thép vô cùng yên ả, phòng 502 trước sau vẫn che rèm kín mít, từ bên ngoài căn bản không có cách nào thăm dò được động tĩnh bên trong.

Tiêu Vọng đã hút hết sạch cả bao thuốc, ngoài mặt xem ra vẫn bình tĩnh như lúc đầu, nhưng qua hành động không ngừng xem đồng hồ và nhìn quanh ra ngoài của anh ta, xem ra anh cũng rất nôn nóng.

"Hay là" anh ta lại bóc một bao thuốc mới "Chúng ta vây bắt bên này trước?"

"Không" Phương Mộc nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Canh Tiểu Mỹ và người đàn ông kia có khả năng rất lớn vẫn duy trì liên lạc, nếu như bên chúng ta động thủ trước, Từ đội phó bên kia lập tức bị động ngay".

Tiêu Vọng chửi đổng một câu, trong lòng buồn bực hút thuốc.

"Hãy kiên nhẫn" Phương Mộc nhìn đồng hồ trên tay, "Nhanh có kết quả thôi".

Hai mươi phút đồng hồ sau, bộ đàm lại một lần nữa truyền tới tin tức thông báo: Chiếc xe của bọn bắt cóc tống tiền đã đi qua điểm mai phục thứ hai, vẫn như cũ không yêu cầu ném vali tiền.

Ánh mắt mọi người một lần nữa tập trung lên người Phương Mộc. Cậu không lên tiếng, trầm mặc hút hết điếu thuốc trên tay, sau đó, đẩy đẩy gọng kính, bình tĩnh nói: "Đi thôi".

Mười lăm phút đồng hồ sau đoàn tàu sắp đi qua điểm mai phục thứ ba, đến lúc này bất kể bọn bắt cóc tống tiền có yêu cầu ném vali tiền hay không, hành động vây bắt nhất định phải tiến hành.

Phương Mộc, Tiêu vọng cùng 3 người cảnh sát khác men theo góc tường cẩn thận, dè dặt tiến vào tầng ba toà nhà số 2, lại rón ra rón rén đi lên khoảng giữa tầng 4 và tầng 5, không một tiếng động, lên đạn, buá phá cửa cùng thiết bị làm nhiễu tín hiệu liên lạc đã chuẩn bị sẵn sàng, 5 đôi mắt đều tập trung nhìn chăm chăm phía trên không xa, nơi một cánh cửa gỗ đang khép kín, chỉ chờ đợi một mệnh lệnh lệnh cuối cùng. Đột nhiên, Tiêu Vọng giữ chặt ống nghe điện thoại, cau mày, lập tức nét mặt liền trở nên kiên định hơn.

"Bọn bắt cóc tống tiền cho xe ngừng lại cạnh quốc lộ 107, điểm dừng xe cách đường sắt không quá 150 mét". Anh ta ghé vào tai Phương Mộc thấp giọng nói.

"Người của chúng ta đâu?" Phương Mộc vội vã hỏi.

"Tổ theo dõi vì đề phòng bọn bắt cóc tống tiền nghi ngờ, đã chạy qua rồi, có điều cậu yên tâm, có người của chúng ta mai phục gàn đó". Tiêu Vọng xem đồng hồ đeo tay "Ước chừng khoảng 3 phút sau đoàn tàu sẽ đi qua chỗ đó".

Tin tức này khiến mọi người lập tức phấn khởi tinh thần, mỗi người đều giống như cây cung đã kéo dây, sẵn sàng chờ phát động. Tiêu Vọng chăm chú lắng nghe động tĩnh trong điện thoại, đột nhiên, mắt anh ta mở to. Phương Mộc để ý đến sự biến đổi trên nét mặt của anh ta, không nói gì, chỉ chiếu một ánh mắt dò hỏi. Sắc mặt tiêu Vọng rất kỳ quái, tựa hồ khó có thể tin vào việc đã dự liệu từ trước. Bỗng nhiên, anh ta đấm một đấm lên vai Phương Mộc.

"Thật là… tiểu tử cậu đoán trúng phóc!" Tiêu Vọng tuy thấp giọng, nhưng không che dấu không được sự hưng phấn "Bọn bắt cóc tống tiền yêu cầu đem vali tiền ném qua cửa kính!".

Mấy người nhất thời đều hơi rung động, thậm chí một cảnh sát còn xoa tay hỏi: "Thế nào, bây giờ động thủ sao?"

Tiêu Vọng vội vàng dùng tay ra hiệu mọi ngừơi im lặng, nheo mắt nghe tình tình được thông báo qua bộ đàm, vừa nghe vừa nhỏ giọng truyền đạt: "Ném xuống rồi…Bọn bắt cóc tống tiền đã lấy được tiền… Đang lái xe đi…Người của chúng ta đã đi lên…Khốn kiếp!"

Lời còn chưa dứt, Tiêu Vọng liền cầm điện thoại cất bước xông tới!

"Hành động!" trong nháy mắt, Tiêu Vọng đứng ở trước cửa "Hắn vẫn liên lạc với Canh Tiểu Mỹ!"

Gần như đồng thời, một người mở thiết bị làm nhiễu sóng, một cảnh sát khác xách búa phá cửa hướng chiếc khoá dùng lực đập xuống. Một lực tác động cực lớn đánh vào làm cho cửa gỗ trong nháy mắt đã bung ra, một tiếng thét chói tai vang lên, mọi người đã vọt vào phòng 502!"

Tiếng thét chói tai phát ra từ miệng một người phụ nữ, cửa bị phá cô ta đang đứng sau cửa, kết quả là bị đυ.ng ngã lăn trên đất. Người phụ nữ này tựa hồ cũng không cảm thấy kinh ngạc với tình huống 5 người đột nhiên xâm nhập, dùng cả tay chân vùng dậy, hướng một căn phòng phía bắc lao tới, cho dù dưới ánh sáng mờ mịt, mọi người đều nhìn rõ trong tay cô ta hàn quang chợt loé lên.

Đó là một con dao phay.

Tiêu Vọng nhảy vọt một bước tới, níu chặt cổ áo cô ta, tay phải nhanh nhẹn đoạt được con dao, xoay tay trái, ấn người phụ nữ ngã xuống đất

"Đi vào trong đó xem!".

Hai cảnh sát theo lệnh vọt vào căn phòng phía bắc, lập tức liền hô lớn: "Con tin ở đây!"

Phương Mộc vội vàng xông vào, đó là nhà vệ sinh, hai cảnh sát nâng Bùi Lam từ trong bồn tắm lên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Bùi Lam liều mạng giãy dụa, đôi mắt trợn lên, bị băng dán dán kính miệng, trong miệng truyền ra thanh âm "Ô ô"

"Cô đừng khẩn trương, đừng khẩn trương" Phương Mộc chìa tay ra an ủi cô ta "Chúng tôi là cảnh sát, tới đề cứu cô".

"Cảnh sát" hai tiếng này khiến Bùi Lam hoàn toàn trầm tĩnh lại, cô ngừng giãy dụa, đầu nghiêng qua, lập tức ngất đi.

Phương Môc cầm bộ đàm lên nói: "Hiện trường đã được khống chế, kêu tổ cứu viện lên đi".

Đi ra khỏi nhà vệ sinh, người phụ nữ nằm bò ở dưới mặt đất mặt áp xuống sàn, đôi tay đã bị còng lại. Tiêu Vọng đứng ở bên cạnh cô ta gọi điện thoại, thấy Phương Mộc đi ra, tươi cười sảng khoái nói: "Bên kia cũng xong việc, nhân chứng, vật chứng đều đủ cả".

Phương Mộc gật gật đầu, lại hướng người phụ nữ trên đất bĩu môi: "Chính là cô ta sao?"

"Không sai" Tiêu Vọng gấp điện thoại, "Chính là Canh Tiểu Mỹ".

Đại công cáo thành, Phương Mộc đột nhiên cảm thấy mỏi mệt nói không ra lời, cậu tiện tay kéo một cái ghế ngồi xuống, lẳng lặng nhìn nhân viên khám nghiệm hiện trường và bác sĩ tiến vào phòng.

Việc lấy chứng cứ tiến hành đâu vào đấy, các loại vật chứng theo thứ tự được đánh số, cất vào trong túi vật chứng. Hiện trường tổng cộng tìm thấy hai máy tính, nhân viên kỹ thuật kiểm tra máy tính cẩn thận, phòng ngừa đoạn thu hình bị phát tán ra ngoài. Bùi Lam sau khi được chích thuốc trợ tim, đã chậm rãi tỉnh dậy, Tiêu Vọng lớn tiếng chỉ huy, với dáng vẻ rất đắc chí.

Đột nhiên, một nhân viên kỹ thuật kêu lên một tiếng "Hỏng rồi". Tất cả mọi người ở hiện trường đều sửng sốt, Tiêu Vọng là người đầu tiên phản ứng, bước nhanh qua hỏi thế nào. Nhân viên kỹ thuật kia xoay màn hình về phía anh ta "Anh xem!"

Đây là một trang diễn đàn nổi tiếng trên Inte, một bài viết là "Ngôi sao điện ảnh, truyền hình Bùi Lam bị thu hình **" phía dưới là một tập tin video nén được tải lên. Góc màn hình bên phải là một bộ đếm thời gian, thời gian đang từ 2 phút 39 giây lui dần về zero.

"Thế này là thế nào?"

"Chương trình này do Canh Tiểu Mỹ thiết kế, có lẽ thời gian sẽ tự động lặp lại, đến khi hết thời gian, hệ thống sẽ mặc định đem…"

"Nói đơn giản một chút!" Tiêu Vọng gào lên.

"Sau hơn hai phút đồng hồ nữa, hệ thống sẽ đem tập tin này phát tán lên inte!"

"Tắt nó đi!" Tiêu Vọng nói gấp "Nhanh một chút!"

"Tắt không được" nhân viên kỹ thuật bất đắc dĩ gõ gõ bàn phím, một hộp thoại lập tức hiện ra, yêu cầu nhập mật khẩu sáu chữ số, "Chúng ta cần mật mã".

"Có thể giải mã không?" Tiêu Vọng không chớp mắt nhìn chằm chằm ô thời gian trên máy tính, 2 phút 20 giây.

"Thời gian không đủ" nhân viên kỹ thuật kia sắc mặt trắng bệch "Cho dù hiện tại thông báo cho trang web cũng không kịp, mạng Inte truyền tin với tốc độ không thể tưởng tượng được".

Tiêu Vọng chửi đổng một câu, xoay người nhìn Canh Tiểu Mỹ, rồi nắm chặt tóc cô ta, hung hăng hỏi : "Tôi không thừa lời với cô, nói mật mã ngay!"

Canh Tiểu Mỹ đầu bị nắm chặt ngẩng lên, trên mặt còn dính bụi đất, dáng vẻ thê thảm, nhưng cô ta dường như rất vui vẻ, thậm chí cười lên khà khà

"Các ông tưởng rằng dùng thiết bị ngăn chặn thì có thể ngăn cản được ta sao? Ha ha…".

"Nếu đoạn video bị phát tán ra, cô chắc chắn là biết hậu quả gì sẽ đến với cô chứ!"

"Đến lúc này, tôi còn để ý điều này sao?" Canh Tiểu Mỹ giọng nói thê lương kêu lên the thé "Muốn chết mọi người cùng nhau chết!"

Góc tường đột nhiên truyền tới một thanh âm tuyệt vọng chói tai, Bùi Lam đã biết bên này xảy ra chuyện gì, không biết cô lấy sức lực từ đâu, lập tức bổ nhào qua, níu chặt Canh Tiểu Mỹ lại kéo lại đánh.

"Đến cuối cùng tôi đã làm gì có lỗi với cô? Cô vì lý do gì mà hận tôi đến như vậy?" Xem chừng Bùi Lam đã hoàn toàn mất đi lý trí, hai cảnh sát không thể ngăn được cô, "Cô vì cái gì mà muốn hại tôi, tao gϊếŧ mày! A…"

Tình cảnh hoàn toàn không thể khống chế được, cảnh sát hoang mang lo sợ, Bùi Lam gần như sụp đổ, Canh Tiểu Mỹ đắc ý hả hê. Những tiếng khuyên can, tiếng chửi bậy cùng với tiếng cười lạnh tràn ngập trong phòng khách nhỏ hẹp. Đột nhiên, một tiếng gầm nổ vang trên đỉnh đầu mọi người.

"Im lặng hết cho tôi!"

Phút chốc, trong phòng khách không một tiếng động, ngay cả Bùi Lam đầu tóc rối bù cũng ngừng cào xé, ngẩn ngơ nhìn Phương Mộc.

Phương Mộc ngồi ở trước máy tính bình tĩnh nói: "Tắt thiết bị ngăn chặn đi"

Mạng Inte được kết nối rất nhanh, trên máy tính số thời gian đã là 1 phút 20 giây.

Không ai nói gì, tất cả mọi người đều dừng tay, lẳng lặng nhìn Phương Mộc, tuy nhiên trong mắt Phương Mộc, chỉ có con số không ngừng giảm bớt kia.

Dần dần, những con số kia biến thành những cảnh tượng mơ hồ, đó là hình ảnh những sự tình phát sinh trong mấy ngày qua: từ phòng khách phòng 502 đến nóc của toà nhà đối diện, đến toà nhà Vinh Phúc Thiên Địa, đến cái hành lang quanh co tối tăm dẫn tới nhà vệ sinh, đến vẻ mặt hoảng sợ của Bùi Lam chậm rãi tới gần Canh Tiểu Mỹ…tựa như một bộ phim đảo ngược.

"Điểm bắt đầu". Phương Mộc thì thào tự nói, "Trở lại điểm bắt đầu, đáp án chính là ở đây".

Người đến bên ngoài studio chật ních, người tham gia casting lòng như lửa đốt, một cô gái vui mừng chen qua đám người, ôm một cô gái khác nhảy nhót kêu lên, người con gái kia hoàn toàn bị động để yên cho cô ta mặc sức xoay tới xoay lui, trên mặt tràn ngập thất vọng cùng ghen tị…

Tiệm mì sợi bên đường, cái miệng nhỏ của Canh Tiểu Mỹ hớp một ngụm trà giả bộ vui mừng, TV treo trên tường đang phát sóng một bộ phim truyền hình. Trong quán, phần lớn các thực khách đều ngẩng đầu lên xem Bùi Lam chói sáng trên màn hình, không ai để ý đến cái hộp trà trong tay Canh Tiểu Mỹ đã in hằn dấu tay của cô…

Một lễ trao giải lớn, những ánh đèn loang loáng cùng tiếng hò hét chói tai của người hâm mộ, Bùi Lam mặc một bộ váy dài đẹp đẽ quý phái, chầm chậm bước lên thảm đỏ. Phía sau lưng cô, Canh Tiểu Mỹ chen lấn với một nhóm nhân viên phục vụ nào đó im lặng đi tới, nhân viên công vụ lịch sự ngăn cản bọn họ, ra hiệu không muốn ảnh hưởng giới truyền thông chụp hình Bùi Lam…

Phương Mộc chậm rãi quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào mặt Canh Tiểu Mỹ, Canh Tiểu Mỹ dùng ánh mắt đầy khıêυ khí©h nhìn lại cậu, dường như muốn thưởng thức vẻ mặt bất lực của cậu.

57 giây.

"Bùi Lam." Phương Mộc hơi quay đầu đi, nhẹ giọng nói.

Vẻ mặt đầy nước mắt của Bùi Lam hơi ngạc nhiên, theo bản năng đáp lại một tiếng: "Vâng?"

"Lần đầu tiên cô diễn kịch" Ánh mắt Phương Mộc trước sau không rời khỏi mặt Canh Tiểu Mỹ "Cô đóng vai gì?".

45 giây.

"Âu Hải Đường" Bùi Lam có chút mơ hồ không hiểu, "Sao vậy?".

Sắc mặt Canh Tiểu Mỹ lập tức trở nên trắng bệch, cơ thể cô ta hơi giãy dụa, dường như muốn nhảy chồm lên. Cho dù cô ta lập tức dời ánh mắt, ra sức giả bộ như không có vấn đề gì, nhưng những biểu hiện này đều đã lập tức được thu hết vào đáy mắt Phương Mộc.

40 giây.

"Ha ha" Phương Mộc cười, "Canh Tiểu Mỹ, cô sinh ngày 27 tháng 5 năm 1980 đúng không?".

Canh Tiểu Mỹ cuối cùng cũng kìm nén không nổi, ra sức giãy dụa, dường như muốn bổ nhào qua ngăn cản Phương mộc tiếp tục nói. Cô ta đã nói không ra lời nữa, hai mắt rưng rưng, trong cổ họng phát ra âm thanh "Ô ô", giống như phẫn hận, lại giống như cầu xin.

32 giây.

"Cô cho rằng vai Âu Hải Đường này đáng lẽ phải thuộc về cô có đúng không?" Phương Mộc duỗi tay hướng bàn phím, nhẹ nhàng gõ chữ A.

27 giây.

"Vai Âu Hải Đường đã tạo nên Bùi Lam của ngày hôm nay, cho nên cô liền muốn sử dụng danh tự Âu Hải Đường này để huỷ hoại Bùi Lam". Nói xong cậu nhấn xuống chữ cái H.

22 giây.

Canh Tiểu Mỹ lệ đã rơi đầy mặt, ra sức lắc đầu.

Phương Mộc mặt không biểu cảm, trong lòng càng kiên định, lại gõ tiếp chữ D.

15 giây.

"Nhưng không đơn giản chỉ là vai diễn Âu Hải Đường do Bùi Lam đóng, mà trong lòng của cô, ngày 27 tháng 5 năm 1980 là ngày Âu Hải Đường ra đời. Cho nên…"

11 giây.

Phương Mộc nhíu mày lại, ánh mắt lại như lưỡi dao sắc bén đâm tới Canh Tiểu Mỹ.

"…Cho nên ba số mật mã cuối cùng là 527, đúng không?"

"Ngươi không phải là người! Ngươi không phải là người!" Canh Tiểu Mỹ điên cuồng gào to lên, khuôn mặt đầy sợ hãi, người cảnh sát trẻ tuổi trước mắt này giống như ma quỷ.

Tâm trạng Phương Mộc là một miền yên tĩnh, cậu than nhẹ một tiếng, mắt khép hờ.

"Ghen tị có thể sinh ra thù hận, cũng có thể sinh ra dũng khí" cậu thấp giọng nói "Cô chọn lầm đường rồi".

5 giây.

Phương Mộc gõ xuống bàn phím 3 con số 527, rồi bấm Enter.

Đồng hồ báo giờ dừng lại ở 3 giây, lập tức, sau một tiếng "Bíp", lại chuyển thành 5 phút, 4 phút 59 giây, 4 phút 58 giây…

"A, xem ra cứ 5 phút phải nhập mật mã một lần". Phương mộc đứng dậy, vỗ vỗ nhân viên kỹ thuật đang đứng như si ngốc" Mật mã là AHD527. Về chuyện làm thế nào tắt nó đi hoàn toàn, tôi cũng không biết, vẫn là cần anh làm vậy".

Canh Tiểu Mỹ hoàn toàn xụi lơ trên mặt đất, điên dại khóc rống lên. Mà những người khác, cả Bùi Lam, đều ngẩn ngơ nhìn Phương Mộc, trên mặt mỗi người đều hiện một loại biểu cảm.

Không thể tưởng tượng.

Phương mộc hơi khó xử, mặt cũng đỏ lên, sự tự tin và ung dung vừa rồi lập tức biến mất không còn sót lại chút gì.

"Nhìn tôi làm gì thế?" Phương Mộc cứng nhắc vung tay lên "Làm việc đi".

Người đàn ông bị bắt ở cạnh quốc lộ 107 tên là Tôn Vĩ, 33 tuổi, là người yêu của Canh Tiểu Mỹ, bị Canh Tiểu Mỹ dụ dỗ sau đó tham gia bắt cóc Bùi Lam. Bởi vì chứng cứ vô cùng rõ ràng, cho dù không có khẩu cung của hai người, khởi tố bọn họ cũng không có gì là khó. Phương Mộc tự biết công việc lúc này đã không cần tới sự tham gia của cậu nữa, liền một mình đi dọn dẹp đồ đạc của mình.

Lúc xuống lầu, gặp Lương Trạch Hạo chặn trước mặt, Phương Mộc tính đi vòng qua anh ta, lại bị Lương Trạch Hạo túm chặt. Phương Mộc cho rằng anh ta muốn thể hiện lòng biết ơn, vừa muốn từ chối, nhưng Lương Trạch Hạo lại tỏ ra bí bí mật mật hỏi: "Bùi Lam bị cái kia chưa?"

"Cái kia là cái gì?" Phương Mộc hơi có phần mơ hồ.

"Khụ, anh đừng có giả bộ ngốc nhé?" Lương Trạch Hạo vẻ mặt gấp gáp "Là bị người ta chơi đùa chưa?"

Một cảm giác chán ghét mãnh liệt trào dâng trong lòng Phương Mộc, cậu không nói một lời đẩy Lương Trạch Hạo ra, bước nhanh đi xuống lầu.

Trong phòng họp không một bóng người, chừng như thành viên tổ chuyên án đều đang bận tiến hành thẩm vấn. Phương Mộc kéo một cái ghế ngồi đợi một hồi, đột nhiên cảm giác đói lả. Cậu lục lọi trong ngăn bàn làm việc một lúc, phát hiện nửa túi bánh quy không biết ai ăn thừa lại, liền lấy ra mấy cái nhét vào trong miệng, vừa nhai vừa thu xếp đồ đạc của mình.

Lúc này, có người gõ cửa phòng họp, Phương Mộc chưa kịp ngẩng đầu lên nói câu mời vào, lập tức cửa bị đẩy ra. Một loạt tiếng bước chân vang lên tại ngường cửa. Vài giây sau, đang vùi đầu thu xếp đồ đạc Phương Mộc nhận ra người đó không nói gì, liền ngẩng đầu lên nhìn.

Là Bùi Lam, cô băn khoăn bất an đứng ở ngưỡng cửa, hai bàn tay nắm vào nhau, lo lắng nhìn Phương Mộc.

"Là cô sao" Phương mộc hơi ngạc nhiên "Sao cô không đi bệnh viện?"

"Tôi không sao" Bùi Lam hơi khẩn trương vuốt vuốt tóc, tôi tới là muốn cám ơn anh".

"Ha ha, không cần khách sáo" Phương Mộc mỉm cười "Tôi là cảnh sát, đây là nhiệm vụ của tôi”. Nói xong, cậu cầm một xấp tài liệu xem qua một lần, rồi nhét vào cặp da của mình, lại ngẩng đầu lên, Bùi Lam vẫn đứng nguyên tại chỗ.

"Cô…Còn có chuyện gì nữa sao?"

Bùi Lam cắn môi, thanh âm run rẩy: "Cảnh sát Phương, tôi biết, nếu như không có anh, tôi bây giờ đã xong rồi. Có điều…" Trong mắt của cô lập tức tràn đầy nước mắt, "Anh có thể vì tôi giữ bí mật này, vĩnh viễn không nói cho bất kỳ ai biết. Cho dù…Cho dù việc này có thể giúp anh thăng tiến…"

"Bùi tiểu thư, không tiết lộ chuyện riêng tư của người bị hại là một trong những chức phận của tôi" Phương Mộc cắt ngang lời nói của cô "Cho nên về chuyện này, xin cô cứ yên tâm."

Bùi Lam hơi lúng túng, trương liễu trương chủy (há miệng thở dốc), rồi chỉ nói cảm ơn một tiếng, cúi người thật sâu sau đó xoay người đi ra. Phương Mộc nhìn bóng lưng mỏng manh của cô, cảm giác không đành lòng, nghĩ thế nào, lại gọi cô.

"Bùi tiểu thư, cô có thể…" Nói được nửa câu, mặt Phương Mộc đã hơi đỏ"…Có thể ký tặng tôi một cái tên không?"

"Sao?" Bùi Lam giật mình mở to hai mắt "Kí tên? Bây giờ ư?"

"Đúng" Phương Mộc nhẹ giọng nói "Tôi hi vọng, cũng hết sức tin tưởng việc này sẽ không làm ảnh hưởng tới tương lai lâu dài của cô, hãy quên nó đi".

Cậu há miệng cười, lại lúng túng nói thêm một câu: "Tôi là người mê phim ảnh, ở trong lòng tôi, cô là diễn viên xuất sắc nhất".

Nước mắt cuối cùng từ trong tròng mắt Bùi Lam lăn đều xuống, cô nhìn người cảnh sát có vẻ vụng về trước mặt này, ý tốt của anh ta, cô đã rõ trong lòng "Mê phim ảnh sao, ngay cả nghệ danh của mình là gì cũng không biết".

Mặc dù vậy, cô vẫn đến bên cạnh Phương Mộc tiện tay cầm sổ ghi chép, soàn soạt ký tên của mình, đồng thời đưa cái sổ ghi chép lại. Bây giờ Phương Mộc mới nhìn thấy Bùi Lam sau mấy giờ liền, lần đầu tiên lộ vẻ tươi cười.