Thành Hưng cùng Huy Trâu rời khỏi công ty, chỉ có duy nhất đám nhân viên lo việc văn phòng ở tầng 1 và tầng 2 là chưa biết chuyện gì xảy ra, họ có lẽ cũng không dám tin, ông sếp đáng kính, quyền lực của mình giờ đây chỉ còn là một kẻ trắng tay, còn không bằng một nhân viên quèn trong công ty này nếu so về chức vụ. Kể từ giây phút này, công ty Thành Hưng chính thức sang tên cho một người khác. Một kẻ có dã tâm vô cùng độc ác, hắn thèm muốn quyền lực, danh vọng trong thế giới ngầm đến điên loạn. Nhiều năm qua hắn đi đâu, làm gì không một ai biết. Nhưng chỉ khi vừa mới xuất hiện, chỉ bằng một thủ đoạn đơn giản, bẩn thỉu đúng với bản chất của hắn. Thành Hưng, một trong những thế lực mới nổi lên mấy năm nay đã nằm gọn trong tay của hắn.
Chẳng trách, dù vẫn tin Ngoạn đã chết, nhưng mỗi khi nhắc đến Ngoạn, Thành Hưng vẫn e dè, sợ sệt...Bởi hơn ai hết, Thành Hưng cũng như những tay đàn em từng là lính của Ngoạn đều hiểu, tên giang hồ này đáng sợ đến mức độ khủng khiếp. Chưa cần nói đến hắn, chỉ cần đối mặt với đám đàn em được chính tay hắn lựa chọn và đào tạo cũng đã gieo cho bao nhiêu người nỗi khiếp sợ.
Chỉ khi đi ra khỏi công ty, Thành Hưng mới dám tin mình vẫn còn sống. Lên xe Huy Trâu nói :
-- Lão ta thật kinh khủng..? Lão rất mạnh...
Thành Hưng khẽ đáp :
-- Chưa đâu, cậu chưa từng thấy con người ấy đáng sợ thế nào đâu. Có lẽ từ cõi chết trở về nên ông ta đã có chút thay đổi, nhìn ông ta điềm tĩnh và trầm hơn rất nhiều. Nếu là ông ta của 7 năm về trước thì cậu đã phải chết ngay tại chỗ khi tấn công ông ta rồi.
Huy Trâu không dám phủ nhận điều này, bởi chỉ qua một đòn đánh, Huy biết mình không phải là đối thủ của Ngoạn. Huy tiếp :
-- Vậy chẳng lẽ sếp cứ thế mà từ bỏ ư..?
Thành Hưng cúi mặt :
-- Còn cách nào hay sao..? Nếu tôi không làm theo những gì ông ta yêu cầu, vợ và con tôi chắc chắn sẽ không tránh khỏi cái chết. Đúng là quả báo, trước đây chính tôi đã từng hiến cho ông ta cái kế dùng trẻ con uy hiếp người khác. Và nay bản thân tôi đã phải hứng chịu điều này....Giờ đây tôi chỉ mong ông ta giữ lời hứa mà tha mạng cho vợ con tôi mà thôi....Lái xe đi, tôi cần quay về nhà gấp.
Trên đường đi, Huy Trâu cố gắng suy nghĩ tại sao mọi chuyện lại có thể diễn ra nhanh chóng và thuận lợi với Ngoạn như vậy, Huy Trâu hỏi :
-- Chuyện của công ty chỉ như vậy là xong thôi hả sếp..?
Thành Hưng thở dài :
-- Tôi cũng đã ký vào quyết định, đóng dấu sang nhượng lại hết số cổ phần, Thêm vào đó là Vũ Con, Đình Sáu, chúng nó đều là người của lão ta cài vào từ trước. Với tất cả những gì hiện tại đang có thì Ngoạn hoàn toàn độc chiếm công ty một cách dễ dàng, không gặp bất cứ trở ngại nào. Con người lão thật quá thâm độc, có được ngày hôm nay chắc hẳn lão ta đã chuẩn bị lên kế hoạch từ nhiều năm về trước, từ khi công ty Thành Hưng được thành lập. Điều đó chứng tỏ rằng những năm qua lão ẩn mình và chờ đợi chúng ta phát triển. Khi thời cơ chín muồi, bây giờ là lúc lão xuất hiện. Cuối cùng thì cái đầu của tôi vẫn quá nhỏ bé so với tầm nhìn của lão.
Càng được Thành Hưng giải thích, Huy Trâu càng thấy Ngoạn là một kẻ vô cùng nguy hiểm. Hắn ta xứng đáng được liệt vào hàng những đại ca giang hồ khét tiếng nhiều năm về trước.
Xe dừng lại ở trước biệt thự của Thành Hưng, đang đứng ở sân là vợ con của Thành Hưng. Đáng mừng khi Ngoạn đã giữ lời hứa, nhìn nét mặt của con gái và vợ mình, Thành Hưng biết họ vừa trải qua một nỗi sợ lớn nhất trong cuộc đời. Cả gia đình nhìn thấy nhau, không ai nói năng gì mà bật khóc rồi ôm chầm lấy nhau trong sự chứng kiến của Huy Trâu.
Bao năm qua, đây cũng chính là điều mà Thành Hưng lo lắng nhất khi đứng lên trong giới giang hồ. Bởi Thành Hưng hiểu rõ cái giá mà gia đình của mình sẽ phải nhận khi đi trên con đường này. Chính vì thế Thành Hưng luôn thay đổi chỗ ở, vậy mà tất cả thông tin của Thành Hưng, Ngoạn đều nắm rõ đến từng chi tiết.
Đưa vợ con vào nhà, Thành Hưng bối rối nói :
-- Em thu dọn đồ đạc, tiền bạc, tài sản có giá trị rồi cả nhà mình phải rời khỏi đây ngay....Anh sẽ liên lạc với hai con bên nước ngoài, chúng ta sẽ sang bên đó một thời gian, không, chúng ta tìm cách định cư luôn bên đó cũng được.
Vợ Thành Hưng chưa bao giờ nhìn thấy chồng mình hoảng loạn như bây giờ, cô ta nói :
-- Vậy còn công ty, công việc của anh...?
Thành Hưng đáp :
-- Mất hết rồi, em đừng nghĩ đến chuyện đó nữa....Cứ làm theo những gì anh dặn là được.
Quay lại nhìn Huy Trâu đang đứng ở đó, Thành Hưng vỗ vai Huy rồi nói :
-- Tôi xin lỗi, tôi đã không làm gì được cho cậu....Nhưng với tôi, gia đình là thứ quan trọng nhất, tôi không thể để mất họ được......Tôi....tôi...có lỗi với cậu nhiều lắm....Đến nước này tôi đành phải nói thật, tôi đã mắc mưu của Vũ Con, để xảy ra chuyện này cũng chính là do tôi một phần.
Huy Trâu ngạc nhiên :
-- Sao sếp lại nói như vậy, chính tôi mới phải xin lỗi sếp vì đã không làm được gì chứ....Tôi là một kẻ vô dụng.
Thành Hưng lắc đầu :
-- Quán bar của cậu là do tôi cho người đến đập..
Huy Trâu giật mình lùi người lại :
-- Sếp đừng đùa, quán bar đó sếp đâu có biết..?
Nhưng nói xong Huy Trâu mới ngớ người ra, bởi nếu không biết sao Thành Hưng lại nhắc đến quán bar, Thành Hưng cúi mặt tiếp tục :
-- Tôi thật lòng xin lỗi, bởi vì Vũ Con đã đưa cho tôi những bằng chứng khiến tôi nghi ngờ cậu có quan hệ với người của Thiên Nam. Ngay sau khi cậu đưa người đến cướp lại địa bàn ở khu Đường Tàu và thất bại. Không thấy cậu quay về, lại thêm lời nhắn của tay Giang bên phía Thiên Nam, tôi đã rất bối rối....Tiếp sau đó, người mà tôi cử đi theo dõi hành tung của cậu đã gửi đến cho tôi những bức ảnh chụp tên Giang đó có đến bar của cậu thời gian trước khi cậu đem người đi thanh toán chúng. Tất cả, tất cả những điều đó làm cho tôi suy nghĩ, cậu chính là kẻ phản bội công ty. Nhưng khi cậu và cậu thanh niên kia lặn lội đến tìm tôi, phân tích mọi chuyện tôi mới ngỡ là mình đã bị lừa. Tôi định rằng hôm nay khi quay lại công ty sẽ điều tra lại toàn bộ sự việc, thậm chí nhằm vào Vũ Con. Nhưng nó đã đi trước một bước...
Huy Trâu nuốt nước bọt, Huy cay đắng hỏi :
-- Nói như vậy, thông tin mà tôi đi cướp lại địa bàn sếp cũng có nói với Vũ Con đúng không..?
Thành Hưng chỉ còn biết gật đầu :
-- Xin lỗi cậu....Tôi biết giờ này có lẽ cậu căm hận tôi lắm.....Nhưng tôi phải nói cho cậu tất cả vì chút danh dự còn lại cuối cùng trước khi tôi rời khỏi đây. Nhưng cậu đừng lo, bao năm qua dù mục tiêu lớn nhất không đạt được, nhưng tôi vẫn có một khoản khá lớn. Tôi sẽ chia cho cậu một phần, cậu hãy dùng tiền đó tìm một nơi nào rồi sống yên ổn....Từ bỏ...đi
" Rầm...Rầm.."
Thành Hưng giật mình khi Huy Trâu nổi điên, Huy đấm mạnh vào cánh cổng thép, Huy đau đớn khẽ nói :
-- Tiền ư, danh dự ư..? Sếp....không ông không xứng đáng để tôi tôn trọng nữa....Ông có biết, những người anh em của tôi đã nằm xuống trong buổi tối ngày hôm đó là bao nhiêu người không..? Thằng Khang Trọc, thằng Khang trọc ông biết chứ...? Nó đã chết rồi, nó chết rồi.....Nó là thằng đi theo tôi sau khi tôi giúp ông gây dựng cái công ty này.....Nó bị 4 nhát dao đâm rồi không qua khỏi khi đưa vào bệnh viện quá muộn. Còn những thằng khác thằng bị thương nặng, thằng bị đánh đến tàn phế.....Bây giờ ai sẽ lo cho chúng nó đây, chỉ vì cái tính đa nghi mà ông đã đưa chúng tôi vào chỗ chết.....Ông có biết tôi đang phát điên và muốn giết ông ngay bây giờ không..?
Thành Hưng sợ hãi lùi lại, nhưng Huy Trâu quay lưng đi, Huy tiếp :
-- Hãy cút đi, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy mặt ông một lần nữa. Thằng Huy này lớn lên từ đường phố, tay trắng kiếm cơm từng bữa, có thể tôi đã làm nhiều chuyện không ra gì, nhưng chưa bao giờ tôi bán rẻ anh em, dù cho người đó có phạm sai lầm với tôi......Hãy cầm những đồng tiền dơ bẩn đó của ông và cút đi. Trùm ư, thống trị thế giới ngầm ư, ha ha ha....ha ha ha....Loại như ông đáng sao....Tôi đúng là ngu thật mà, người ta chửi tôi là thằng ngu, không biết suy nghĩ....Bây giờ tôi mới thấy đúng.
Trời bỗng đổ cơn mưa rào, Huy Trâu lòng đây uất ức bước ra khỏi ngôi biệt thự của Thành Hưng. Lững thững bước đi trong cơn mưa rào, có lẽ nước mưa đang hòa cùng nước mắt của một kẻ tội nghiệp, không còn chốn dung thân khi mà người hắn tôn sùng, đặt tất cả niềm tin lại là người đưa hắn vào bước đường cùng, suýt mất mạng.
Nụ cười chua chát của Huy Trâu khiến cho những kẻ đang chạy trốn cơn mưa rào nghĩ hắn là một thằng điên lang thang trên đường. Nhưng không ai biết, giá như hắn điên thật thì có lẽ nỗi đau này đã không lớn đến như vậy. Chẳng hiểu sao, bỗng dưng hắn lại nhớ đến một người, một ân nhân đã cứu mạng hắn.....Và hắn nhớ thêm một chuyện nữa : Thành Hưng có hẹn người đó đến công ty sáng ngày hôm nay.
Vội vã mở điện thoại, nhưng nước mưa đã ngấm vào khiến cho chiếc điện thoại không còn dùng được nữa, may mắn là hắn có nhớ số. Bên kia đường có một cửa hàng bán đồ tạp hóa, cơn mưa bất chợt khiến cho họ đang vội vã dọn đồ, họ khẽ giật mình bởi một tên bộ dạng bặm trợn, quần áo ướt sũng đứng trước cửa quán khẽ hỏi :
-- Cho tôi gọi nhờ một cuộc điện thoại được không..? Nó rất quan trọng với tôi...
Nam đang cho Bối Bối ăn, bất chợt điện thoại trên bàn báo chuông. Nam nghĩ có lẽ là Đen gọi, chắc hẳn kẻ đứng sau Đen đang rất nổi giận vì Nam đã bỏ ngang giao kèo, Nam cũng sẵn sàng chờ đợi điều gì sẽ đến với mình. Nhìn vào máy, không phải số của Đen mà là số điện thoại bàn.
Nam không có thói quen nghe điện thoại từ số lạ, nghĩ bụng có lẽ chỉ là nhầm số, Nam tắt máy......Đầu dây bên kia Huy Trâu lo lắng :
-- Nghe đi, nghe đi.....Đừng đến đó.