Huy Trâu tròn mắt ngạc nhiên, người đang đứng trước mặt Huy không ai khác chính là Nam. Lại một lần nữa Nam xuất hiện, nhưng lần này Nam không chỉ cứu mỗi mình Huy Trâu mà còn cứu cả gia đình người phụ nữ đã giúp đỡ Huy Trâu nữa.
Nam đưa tay cho Huy nắm lấy rồi kéo Huy đứng dậy, Nam nói :
-- Anh đứng lên đi, chúng ta còn phải rời khỏi đây nữa.
Đỡ Huy Trâu dậy xong, Nam bước lại gần ba mẹ con người phụ nữ kia, Nam hỏi :
-- Chị là chị Chi phải không..? Chị đi được chứ..?
Người phụ nữ ngạc nhiên, cô ta không biết tại sao Nam lại biết được tên của mình, nhưng chứng kiến chuyện vừa xảy ra, cô ta nghĩ Nam đến đây không có ác ý, cô ta đáp :
-- Tôi...còn...đi được.
Bản tính vốn thương trẻ con, nhất là những đứa trẻ có hoàn cảnh tội nghiệp, nhìn hai đứa con của chị Chi chân tay xước xát đang rỉ máu, những vết bầm tím nơi bắp tay, mặt mũi, Nam xót xa vô cùng. Nam bế cô bé lớn còn Huy Trâu bế đứa bé trai....Phía trước mặt có một chiếc thuyền nhỏ, đủ để 5 người ngồi. Đây cũng chính là phương tiện mà Huy Trâu nhắm đến trong kế hoạch tẩu thoát.
Trên bãi bồi bất chợt điện thoại của tên vừa bị Nam hạ gục reo chuông, nhìn vào màn hình Nam thấy lưu tên " Anh Giang ". Trong khi Huy Trâu đỡ mẹ con chị Chi lên thuyền thì Nam đứng trên bờ bắt máy, đầu dây bên kia là tiếng chửi bới :
-- Con mẹ chúng mày, có mỗi một thằng bị thương mà vẫn chưa bắt được à..? Chúng mày chán sống cả lũ rồi phải không..?
Nam chép miệng :
-- Đáng tiếc là người của anh không hoàn thành được việc rồi.
Giang sững lại vài giây, nhận ra giọng này không phải giọng của đàn em mình, Giang gầm gừ :
-- Mày...mày là thằng nào..?
Nam đáp ;
-- Anh Giang có phải không...? Đám người của anh đang nằm ở bãi bồi ven sông phía sau khu ổ chuột, chúng nó chưa chết đâu....Tốt hơn là anh nên đến đưa bọn chúng về.
Giang gào lên một lần nữa :
-- MÀY LÀ THẰNG KHỐN NÀO..?
Nam lạnh lùng nói :
-- Yên tâm, tôi sẽ tìm anh sớm thôi...
" Tủm "
Dứt lời Nam quẳng cái điện thoại xuống lòng sông, trên thuyền mọi người cũng đã ổn định vị trí, Nam chạy lại rồi vịn một tay vào mạn sau đó nhảy lên thuyền. May mắn ở chỗ chiếc thuyền nan này có thể chạy được bằng máy. Tháo dây buộc, Huy Trâu kéo dây nổ máy thuyền hướng sang phía bờ bên kia. Đến lúc này cả Huy lẫn ba mẹ con chị Chi mới có thể thở phào nhẹ nhõm.
Nguy hiểm đã qua đi, Huy Trâu hỏi Nam :
-- Mày đã đi đâu cả tháng qua vậy...? Lại còn đang bị thương nữa..?
Nam mỉm cười :
-- Chuyện dài lắm, để sau khi về nhà an toàn em sẽ kể cho đại ca nghe. Nhưng em nghĩ trước tiên đại ca nên dẫn ba người bọn họ đến một nơi kín đáo. Chuyện đại ca giết chết một thằng trong nhà của chị Chi đây nếu công an đánh hơi thấy sẽ không ổn đâu. Chúng ta mới chỉ thoát đươc nguy hiểm từ phía kẻ thù săn lùng, còn về phía công an mọi thứ khó khăn giờ đây mới chỉ bắt đầu.
Chiếc thuyền nan cập vào bờ bên kia, chỗ này cách đường lớn chừng 500m nữa, khác xa với khu ổ chuột, chỉ cách nhau một con sông nhưng bên này lại sầm uất hơn rất nhiều. Đi được chừng 200m Nam phát hiện có một chiếc xe taxi đang đỗ dưới gốc cây tránh nắng. Chiếc xe thấy người đi lại thì nháy đèn báo hiệu, Nam nói :
-- Đúng là số đỏ, có xe rồi, đại ca với mọi người lên xe đi.
Nam chạy trước tìm tài xế nói chuyện, vừa mở cửa xe ra thì Nam giật mình, tay tài xế huýt sáo ra hiệu :
-- Huýt...Huýt....Lên xe nào.
Nam nói :
-- Tại sao anh lại có mặt ở đây..?
Hất cao chiếc mũ lưỡi trai lên, Đen cười đáp :
-- Kìa, anh đến đón chú mày cơ mà..? Không thấy mừng à..? Thế mà anh cứ tưởng chú mày sẽ phải cảm ơn anh cơ đấy....khà khà.
Huy Trâu đang dìu ba mẹ con chị Chi đi tới, Nam cũng không nói nữa, mở cửa sau cho Huy Trâu và ba mẹ con chị Chi bước vào, Nam ngồi lên ghế trước, đọc địa chỉ cho Đen, Nam nói :
-- Im lặng và lái xe đến đó, không được hỏi gì thêm.
Đen khẽ nhếch mép cười, tất nhiên là Đen làm theo yêu cầu của vị khách quý rồi. Huy Trâu vỗ vai Nam hỏi :
-- Sao lại đến đó..? Đó chẳng phải là...
Nam trả lời :
-- Đúng rồi đại ca, đó là khu trọ mà anh thuê cho em ở. Hiện nay anh không thể về nhà được, càng không thể xuất hiện tại công ty ngay bây giờ....Anh cần tránh đi để nghe ngóng tình hình xem sao. Hơn nữa hai đứa trẻ cùng chị này cũng cần một nơi để trú chân....Theo em thì nơi đó là hợp lý nhất, bởi chỉ có anh và em là biết chỗ đó thôi.
Huy Trâu tiếp :
-- Vậy sao không đưa anh về quán bar, quán bar đó anh cũng không nói cho ai cả, kể cả là sếp Thành Hưng.....Về đó sẽ đầy đủ hơn.
Nam thở dài :
-- Em quên chưa báo cho anh chuyện này, quán bar của anh đã bị đập nát rồi....Thậm chí nhân viên của quán cũng bị đuổi đánh bỏ đi hết. Anh về đó cũng không giải quyết được gì đâu, còn gây thêm nguy hiểm cho người vô tội.
Huy Trâu sững sờ khi nghe tin mà Nam nói, ngay cả đến quán bar cũng đã bị phá. Chuyện lần này quả thực không đơn giản, nắm chặt đôi bàn tay lại, chưa bao giờ Huy Trâu cảm thấy bất lực như lúc này, đám đàn em đi theo Huy Trâu giờ không biết sống chết ra sao, những người giúp đỡ Huy Trâu cũng đang bị cuốn vào vòng nguy hiểm, đến quán bar Huy Trâu muốn dựng lên để sau này làm ăn chân chính cũng đã bị đập phá......Với Huy Trâu mà nói thì hiện giờ Huy đã mất sạch, chẳng còn gì nữa.
Huy cúi mặt nói nhỏ :
-- Vậy tùy mày.....Cảm ơn mày đã tính toán giúp anh.
Nam đáp :
-- Anh đừng lo, đây chỉ là cách đề phòng thôi. Sau khi đến nơi chúng ta sẽ phân tích tiếp.....Vả lại nơi đó là anh để cho em ở, nay anh gặp chuyện sao em có thể làm ngơ được. Từ từ rồi tính tiếp, nhưng em không nghĩ anh cùng người của mình lại thất bại thảm hại đến như vậy.....Chắc chắn phải có nội tình trong chuyện này.
Huy Trâu nói :
-- Ban đầu anh cũng nghĩ vậy, nhưng chuyện này chỉ có anh và sếp Thành Hưng biết. Không có lý do nào mà sếp lại làm như vậy cả....Giờ anh cũng không còn mặt mũi nào để quay về gặp sếp nữa....Anh mất hết rồi.
Đen khẽ quay sang nhìn Nam rồi cười một nụ cười bí hiểm, Nam khẽ cau mày, Nam tiếp :
-- Người bản lĩnh khi thất bại sẽ gượng dậy để làm lại, anh là một trong những người có công nhất đối với Thành Hưng, nếu sếp của anh đúng như lời anh nói thì sợ gì không lấy công chuộc tội. Hơn nữa, hình như Thành Hưng còn nợ em một món nợ chưa thanh toán.....Sau khi quay lại đó, anh với em sẽ cùng nhau thu hồi lại tất cả.
Huy Trâu vẫn chưa hiểu ý của Nam nói là gì, trong khi đó Đen tài xế vừa lái xe vừa khẽ mỉm cười chứa đầy hàm ý.
[.....]
Sau cuộc điện thoại đó, Giang sôi máu lập tức gọi người chở mình đến bãi bồi ven sông phía sau khu ổ chuột. Chính mắt Giang nhìn thấy đám đàn em của mình đang nằm la liệt trên bãi sông, không thằng nào chết nhưng đứa nào cũng bị thương đến hôn mê bất tỉnh. Vội vàng cho người thu dọn cũng như sai đàn em quay lại khu ổ chuột một lần nữa để nghe ngóng tình hình, xử lý cái xác, một lát sau Giang có điện thoại, bắt máy Giang nói :
-- A...alo...Em đây ạ..?
Người trong điện thoại hỏi :
-- Đã giết được nó chưa..?
Giang ấp úng :
-- Dạ...dạ.....chưa...chưa...ạ....Nó....nó chạy thoát rồi....Anh cho em...xin lỗi..
Bên trong điện thoại, kẻ gọi đến nghiến răng giận dữ :
-- Một thằng bị thương mà chúng mày vẫn để sổng, thế thì còn làm được gì..?
Giang cố bào chữa :
-- Báo...báo,,,cáo anh....Có một kẻ khác nhúng tay vào vụ này, chính thằng đó đã cứu nó....
Kẻ kia quát lớn :
-- C M MỒM, tao còn được thông báo đã có người bị chết, lo xử lý cho gọn gàng, đừng để bọn cớm nhúng tay vào việc này....Còn chuyện thằng Huy Trâu, tự tao sẽ có cách giải quyết....Mẹ kiếp chúng mày.
Giang tắt máy, đàn em Giang chạy đến thông báo :
-- Anh, xác thằng Hải giờ phải tính sao..?
Nhìn ra con sông Giang nói :
-- Cho xác nó vào bao rồi thêm đá vào, quẳng xuống sông.....
Tên đàn em giật mình :
-- Nhưng....phải ăn nói....với gia đình nó làm sao.....ạ.....
Giang quát :
-- Đm mày, thế mày muốn nhà nó báo công an để truy cứu cái chết của nó xong cả lũ vào rọ hết à..? Cứ làm thoe lời tao, sau đó chuẩn bị một ít tiền, bảo nó đi biên giới đánh hàng bị cớm truy đuổi, ngã xuống khe núi chết mất xác rồi.
Tên đàn em nghe mà toát mồ hôi lạnh, hắn vẫn chưa chịu đi :
-- Nhưng đám người trong khu ổ chuột...cũng....thấy...
Giang cau mày :
-- Đốt ngôi nhà đó coi như một lời cảnh báo, đứa nào bép xép thì kết cục cũng sẽ như vậy.....Đi làm ngay cho tao.
[......]
Tại một nơi khác....
-- Lão Đại, chúng ta đã có thông tin về người mà Lão Đại cần tìm, đúng như Lão Đại suy đoán. Hắn ta đang lảng vảng ở khu vực trung tâm thành phố....Có vẻ như hắn đang nhắm đến nơi đó.
Cường Đen cầm tấm ảnh trên tay, nhưng đột nhiên Cường Đen ho ra máu....Máu bắn ướt nhòe cả bức ảnh. Người vừa báo tin vội chạy lại đỡ Cường Đen nhưng Cường đưa tay ngăn lại. Khẽ đứng dậy đặt bức ảnh lên trước ban thờ có hình của ông Tuấn, Cường Đen quỳ xuống, thấy vậy người kia cũng vội quỳ, Cường đen lau máu trên miệng rồi cúi đầu nói :
-- Đại ca....cuối cùng tôi cũng đã tìm được rồi.