Trong lúc đó Nam vẫn đang loay hoay tìm kiếm ở gần khu ổ chuột, đột nhiên Nam phát hiện một số tên giang hồ đang chạy xộc vào bên trong những ngóc ngách như đang tìm kiếm, săn lùng một ai đó. Người dân nơi đây ai nấy đều sợ hãi, họ đứng dạt ra hai bên mặc cho bọn côn đồ lục soát. Không muốn gây chú ý, Nam vội nấp sau một ngôi nhà gần đó, Nam nghe thấy chúng nói :
-- Chặn hết các lối có thể thoát ra, thằng chó ấy không thoát được đâu.
Hai tên khác từ phía trước chạy lại, một thằng hét lớn :
-- Đằng trước, nó vừa xuất hiện ở ngôi nhà phía trước....Nó giết một người của ta rồi. Mấy thằng đứng đây canh chừng, còn lại theo tao truy lùng thằng khốn này. Anh Giang có lệnh, nhìn thấy nó được quyền giết chết. Nó còn đem theo ba mẹ con con chủ nhà, bọn chúng chỉ trốn quanh quẩn đây thôi. Cái khu chết tiệt này, đứa nào mà bao che cứ đập chết hết cho tao.
Người dân lo lắng bàn tán :
-- Chết....người...rồi, có người...bị chết rồi.
Theo những gì Nam nghe được thì đám giang hồ này đang truy sát một người nào đó và khả năng cao người ấy chính là Huy Trâu. Nam lẻn ra sau đám đông rồi khẽ vỗ vai hỏi một người :
-- Anh cho tôi hỏi nhờ một chút.
Người đàn ông thọt một chân quay lại thấy vết sẹo trên mặt Nam thì lập tức hoảng sợ, có lẽ anh ta nghĩ Nam cũng thuộc đội đầu gấu kia. Anh ta ấp úng :
-- Ơ...tôi...tôi không..biết chuyện...gì cả.
Nam ra hiệu :
-- Suỵt, tôi không phải người của chúng, tôi là công an đang điều tra....Hai hôm trước chúng tôi được báo ở đây xảy ra nổ súng, chuyện này là sao..? Anh sống ở gần đây chắc anh biết điều gì chứ hả..?
Người đàn ông gật đầu lia lịa :
-- Dạ biết....Đêm hôm kia đúng là ở đây có xảy ra va chạm giữa các băng nhóm, chắc có lẽ là cướp bạc. Thấy bảo chém nhau ghê lắm, xong rồi hai hôm nay cứ có giang hồ lượn lờ quanh khu vực này, họ đang đi tìm ai đó....Vừa nãy tôi nghe thấy nói kẻ đang chạy trốn đã bị phát hiện, mà nhà có ba mẹ con thì trong khu này chỉ có nhà cô Chi thôi, hình như là nhà đó có ai bị giết rồi....
Nam hỏi tiếp :
-- Nhà cô Chi đó ở đâu..?
Người đàn ông trả lời :
-- Ở ngay đoạn trên kia thôi, cách đây tầm hơn 100m....Nhưng nếu cậu là công an thì phải cẩn thận, bởi bọn côn đồ tập trung trên đó đông lắm.
Nam tiếp :
-- Có cách nào đến đó mà không gây chú ý không..?
Người đàn ông quay lại nhìn về phía đằng sau dãy nhà :
-- Cậu vòng ra sau dãy nhà này rồi đi thẳng lên đó, nhưng phía sau không có lối đi, toàn bụi rậm với là nơi dân ở đây thoát nước thải.....Khó...đi...
Anh ta chưa kịp nói hết câu thì Nam đã chạy đi, thẫn người anh ta lẩm bẩm :
-- Cơ mà công an gì mà mặt dữ thế không biết, thêm vết sẹo kia mình còn nghĩ phải là đại ca giang hồ, đã vậy tay còn băng bó.....Mà thôi, kệ, không chỉ nó lại chém mình thì bỏ mẹ.
Nam vòng ra sau dãy nhà rồi khéo léo di chuyển đến những ngôi nhà phía trước, Nam cũng không biết nhà chị Chi đó là nhà nào, đi được khoảng tầm 100m, Nam chậm lại nghe ngóng tình hình, những ngôi nhà đa số đều là nhà tạm bợ, có lẽ vì sợ nên họ đóng cửa kín mít. Bước thêm một đoạn nữa thì Nam phát hiện cây cỏ sau ngôi nhà này bị dẫm đạp, vết chân koong phải chỉ có một người, vừa đúng lúc đó có người bên trong ngó đầu ra, Nam nhanh chóng núp ngay sau những thùng phi dùng để chèn vách nhà, kẻ trong nhà là một trong những tay giang hồ đang săn lùng Huy Trâu, qua những khe nhỏ Nam nhìn vào bên trong, đang nằm trên sàn nhà là một cái xác đàn ông, tuy nhiên Nam có thể nhận ra đó không phải xác của Huy Trâu. Vậy ngôi nhà này chính là nhà của cô Chi mà người đàn ông thọt ban nãy nói.
Kẻ bị sát hại không phải Huy Trâu thì chỉ có thể là người của kẻ thù. Với sự thông minh của mình, Nam liên kết tất cả sự việc lại rồi đưa ra kết luận :
" Huy Trâu đã trốn trong nhà người phụ nữ tên Chi này, sau khi bị phát hiện Huy ra tay giết chết kẻ săn lùng mình và đưa cả ba mẹ con cô Chi kia đi trốn. Đó chính là lý do vì sao vết cỏ bị dẫm sau nhà lại có nhiều dấu chân như vậy. "
Tên giang hồ đứng ngay thềm cửa sau, chắc có lẽ hắn được phân công ở đây trông cái xác nên có phần hơi sợ sệt, không dám ở trong nhà, hắn lấy bao thuốc ra định châm thì một bàn tay thò từ dưới lên túm chặt lấy chân hắn kéo mạnh xuống. Quá hoảng sợ còn chưa kịp nhận biết điều gì đang xảy ra thì hắn đã bị Nam tung đòn hạ thủ. Theo suy đoán của Nam thì Huy Trâu đã chạy theo lối này, chỉ có điều chắc chắn đám giang hồ kia cũng biết điều đó, và chúng đang đuổi theo để truy sát Huy Trâu.
Không còn thời gian để suy nghĩ, Nam tức tốc lần theo dấu vết để hi vọng sẽ ứng cứu cho Huy Trâu kịp thời.
[ ..... ]
Về phần Huy Trâu, Huy Trâu dắt theo ba mẹ con người phụ nữ kia bỏ trốn, nhưng Huy có mục đích rõ ràng, phía cuối khu hoang này chính là một bãi bồi ven sông. Lúc sớm khi đang ăn cơm và bị hai tên giang hồ gõ cửa, người phụ nữ đã nhanh trí mở cửa sau cho Huy Trâu trốn thoát, đồng thời cô ta đặt tấm ván lên để che cánh cửa lại, nhưng không ngờ việc Huy Trâu tá túc tại đây vẫn bị bại lộ.
Bản thân Huy Trâu không hề muốn bỏ mặc ba mẹ con để chạy trốn, ban đầu Huy Trâu đã khuyên nhủ gia đình họ đi theo mình, nhưng cô ta không đồng ý, điều này cũng phải thôi, họ chưa biết Huy Trâu là ai, hơn nữa tình cảnh lúc ấy đi theo Huy Trâu quá nguy hiểm, người phụ nữ bảo Huy Trâu chạy đi, còn cô ta sẽ tự lo liệu được. Chạy đến cuối khu đất hoang rậm rạp, Huy thấy trước mặt là bãi bồi, có những chiếc thuyền nan nhỏ người dân dùng để đánh bắt cá quanh khu vực sông, chỉ cần sang được bờ bên kia là Huy sẽ trốn thoát. Nhưng thấy trong lòng bất an, Huy lo sợ hai tên giang hồ sau khi phát hiện ra điều gì đó sẽ không tha cho ba mẹ con, lối thoát ngay trước mặt nhưng Huy Trâu đã chọn cách quay lại ngôi nhà.
May mắn Huy đã đến kịp lúc, bởi chậm một chút nữa thôi cô bé con đã bị thằng khốn đó đạp cho gãy sống lưng rồi. Vì chân đang bị thương chưa lành mà phải di chuyển quá nhiều nên chỗ bị thương đã rách miệng, máu lại tiếp tục chảy, trên lưng Huy còn đang cõng cô bé con, việc di chuyển không được như Huy mong muốn, vừa chạy Huy vừa nói :
-- Cố...cố...gắng...lên...hộc...hộc....Sắp đến..bãi bồi...rồi.....tôi sẽ cướp lấy một chiếc....thuyền nhỏ....chúng ta sẽ rời khỏi đây.
Người phụ nữ vừa bế con vừa cố chạy theo, nhưng sức của cô có hạn, vấp chân vào cỏ cô ngã dúi dụi xuống đất, đứa con trai nhỏ mà cô đang bế cũng ngã theo. Phía sau cách đó một đoạn không xa, những tiếng chửi bới càng lúc càng gần. Nhận thấy tình hình mỗi lúc một nguy hiểm hơn, nếu như để bọn chúng đuổi kịp, một mình Huy Trâu sẽ không thể bảo vệ được tất cả.
Xốc người phụ nữ kia dậy, Huy Trâu bế luôn cậu con trai của cô ta rồi gượng hết sức nói :
-- Đi thôi....Nhanh lên, cố lên một chút nữa, sắp đến bãi bồi rồi....Cố gắng lên...
Một mình Huy Trâu cố gắng hết sức có thể để đưa được cả ba mẹ con người phụ nữ kia đi cùng. Khi bàn chân trần của Huy Trâu dẫm lên được bãi cát thì cũng là lúc đám đàn em của Giang đuổi đến nơi, chúng gào thét :
-- Kia rồi, chúng nó kia rồi....Bắt tất cả bọn nó lại.
Huy Trâu cũng không còn sức nữa, phía trước mặt Huy Trâu là bãi sông, gần đó có một chiếc thuyền nan nhỏ, nhưng giờ Huy không thể chạy được nữa, ba mẹ con người phụ nữ kia cũng chẳng còn sức nữa rồi. Con thú hoang bị dồn đến bước đường cùng, không còn gì để mất nó sẽ ra sức chống cự.
Đám đàn em của Giang bủa ra xung quanh, chúng bao vây cả 4 người. Huy Trâu lập tức rút súng chĩa về phía trước, đứng chắn cho ba mẹ con người phụ nữ Huy gầm lên :
-- Thằng nào lại gần đây tao bắn.
Nhưng đối mặt với Huy cũng là những tên không phải dạng vừa, thấy Huy rút súng chúng cũng không ngần lại lên đạn hoa cải, súng ngắn. Chúng chĩa thẳng vào Huy, một thằng nói :
-- Mày mà bắn thì bọn tao cũng sẽ giết cả nhà nó ngay lập tức. Tội mày to lắm con ạ, bắn đi......Thử bắn bố mày xem nào.
Cuộc đời của Huy Trâu chưa từng bị ai thách thức mà không dám làm, nhưng nay nhìn ra phía sau, ba mẹ con người phụ nữ đang co rúm lại ôm lấy nhau khóc lóc, Huy Trâu không dám bắn, con thú hoang cuối cùng cũng đã mệt, nó không còn khả năng gây nguy hiểm cho ai được nữa, Huy Trâu nói :
-- Chuyện này không liên quan đến gia đình họ, họ thấy tao bị thương nên cứu mà thôi. Người của chúng mày cũng là do tao giết, giờ chúng mày muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Nhưng xin chúng mày hãy tha cho ba mẹ con họ, để họ đi.....
Tên kia cười nhếch mép :
-- Thôi được, dẫu sao bọn tao cũng không muốn gặp nhiều rắc rối. Mày hạ súng và quỳ xuống, úp mặt xuống đất tao sẽ tha cho chúng nó. Quỳ xuống...
Huy Trâu giơ hai tay lên cao, thả rơi khẩu súng xuống đất, từ từ quỵ chân xuống, Huy nhắm mắt nói :
-- Hãy tha cho họ........Tao xin mày.
Một tên chạy lại nhặt súng của Huy Trâu, tên đang nói chuyện với Huy Trâu cười lớn. Hắn tiến lại gần Huy Trâu rồi dí súng ngay đầu Huy, hắn tặc lưỡi :
-- Tao sẽ tha không giết chúng nó, nhưng xem ra chúng nó phải sống để trả nợ theo cách khác.....Tao sẽ cho con đàn bà kia làm điếm, còn hai đứa nhóc sẽ có nơi cần mua.....ha ha ha, giờ mày có thể yên tâm đi được rồi.
Huy Trâu nghiến răng :
-- Mày....mày.....
Khi tên giang hồ vừa định bóp cò thì :
" Phập "
Một con dao nhỏ, sắc nhọn từ đâu phóng tới cắm sâu vào mu bàn tay của tên giang hồ định bắn Huy Trâu. Hắn đau đớn buông tay khỏi súng, ngay cả Huy Trâu cũng chưa biết chuyện gì xảy ra thì tiếp tục là những con dao được phóng tới, những tên còn lại cũng đều bị dính đòn. Nhưng chưa hết, từ phía đằng sau, một bóng đen nhanh thoăn thoắt áp sát rồi lợi dụng sự bất ngờ, bóng đen đó nhanh chóng ra đòn hạ gục từng tên một khi chúng còn chưa biết chúng đang đối đầu với ai.
7-8 tên giang hồ nằm đo đất quằn quại trong đau đớn, một thằng trong số đó vẫn cố với lấy khẩu súng nhưng kẻ vừa xuất hiện không cho hắn một cơ hội nào, lạnh lùng rút dao cắm thẳng vào bàn tay đối thủ khiến cho con dao đâm sâu xuống mặt đất.
Nam nhìn Huy Trâu nãy giờ vẫn chưa hết bàng hoàng, mồm Huy Trâu vẫn đang há hốc. Nam mỉm cười :
-- Đại ca, lâu ngày không gặp.....