Ngày hôm sau, Nam tìm đến quán bar nhỏ của Huy Trâu, nhưng trước mặt Nam cả quán chỉ còn là một đống đổ nát, bàn ghế bị đập vỡ, biển hiệu cũng bị dỡ xuống, bên trong quầy rượu, máy móc, dụng cụ tất cả đã bị phá hỏng, hư hại hết lượt. lặng lẽ bước vào, Nam thấy Phương cùng hai nhân viên nữa đang thu dọn tàn cuộc. Thấy Nam, Phương liền nói :
-- Nam, cậu có biết anh Huy ở đâu không..?
Câu hỏi của Phương khiến Nam bất ngờ, Nam đáp :
-- Tôi đến đây để tìm anh Huy, chuyện gì đã xảy ra thế này..?
Phương cay đắng trả lời :
-- Vậy thì anh Huy gặp chuyện lớn rồi, tối qua có một đám người đến đây. Chúng nó nói muốn tìm anh Huy để thanh toán nợ nần. Nhưng tôi bảo anh Huy không có ở đây, chúng xua hết khách đi rồi bắt đầu ra tay đập phá, còn đánh cả nhân viên của quán.....Bọn chúng quá hung hãn nên tôi không dám ngăn cản, đập sạch, phá sạch chúng mới chịu bỏ đi. Điện thoại của anh Huy hai ngày nay đều không liên lạc được.
Nam cũng không thể ngờ đến sự việc lại xảy ra như thế này. Đúng là Nam cũng không thể liên lạc được với Huy Trâu, bởi vậy Nam mới đến đây để tìm, Nam hỏi tiếp :
-- Chúng nó có nói chúng là người của ai không..?
Phương lắc đầu :
-- Chúng không nói, nhưng tôi có nghe ngóng được một chuyện. Cách đây một hôm anh Huy có va chạm với một bọn nào đó. Người của anh Huy bị đánh nhập viện hết lượt, còn anh Huy mất tích không rõ sống chết ra sao...? Đến hôm qua thì quán bị đập, tôi nghĩ có lẽ đám người kia đến đây để trả thù anh Huy.
Dự đoán sự việc có điều gì đó không ổn, Nam vội rời khỏi quán, gọi điện cho Đen, Nam nói :
-- Huy Trâu xảy ra chuyện rồi, anh có thông tin gì không..?
Đen trả lời :
-- Đêm hôm trước có một đám người lái xe tải chở một số người quẳng trước cửa công ty Thành Hưng. Toàn bộ đều là đàn em của Huy Trâu, anh mày cũng mới nghe được thông tin này thôi. Có vẻ như bọn chúng đang xâu xé lẫn nhau, với chúng ta điều này lại càng thuận lợi, sao chú mày lại lo lắng thế..?
Nam tiếp :
-- Không có gì, chỉ là tôi thấy nếu Huy Trâu gặp chuyện, việc bước chân vào Thành Hưng của tôi sẽ gặp khó khăn. Lần trước anh nói địa bàn mà cả Thành Hưng lẫn Thiên Nam đang tranh chấp là ở đâu nhỉ..?
Đen nói :
-- Khu vực đường tàu gần bãi bồi sông. Chú mày định làm gì..?
Nam đáp :
-- Tôi sẽ đến đó tìm hiểu xem sao, tại đến giờ Huy Trâu vẫn chưa thấy đâu.
Nói xong Nam tắt điện thoại khi mà Đen vẫn chưa xong :
-- Này, này.....Khoan đã.
Bắt một chiếc xe ôm, Nam lên xe rồi bảo bác tài :
-- Cho cháu đến đến đường tàu ven bãi bồi.
Bác xe ôm nhìn Nam rồi tặc lưỡi :
-- Thanh niên khỏe mạnh thế này mà đã nghiện rồi à..? Mà nói trước tôi chỉ chở đến bên ngoài thôi, còn cậu tự đi mà vào đó.
Nam đồng ý, gặp ngay ông xe ôm thích quản chuyện người khác, cả đoạn đường ông ta thao thao bất tuyệt :
-- Cái thành phố này nó như mù, khu vực đó tụ tập toàn bọn vô gia cư, ăn cắp ăn trộm, chích hút mà bao nhiêu năm nay vẫn để yên. Cậu nhìn thế mà nghiện, bỏ đi mà làm người. Mà đến đó cẩn thận không bọn côn đồ nó chém chết đấy. Mới đêm hôm trước nghe bảo bắn nhau ầm ầm, ấy vậy mà công an chúng nó coi như không biết gì. Chậc, mà cũng tại dân tình ở đấy toàn tứ xứ thập phương, có ai dám báo đâu mà công an nó làm. Ngay giữa thành phố mà tệ nạn, giang hồ chém giết nhau như cơm bữa. Sợ thật....
Vậy là đúng như Đen nói, rất có thể Huy Trâu dẫn người đến đó chiếm địa bàn, nhưng đã bị người của đối phương thanh toán. Thực lòng mà nói việc Thành Hưng bị thế lực khác xử lý với Nam là điều tốt, nhưng những ngày tiếp xúc với Huy Trâu, Nam nhận thấy Huy Trâu là con người sống trọng tình nghĩa, khi nghe Huy Trâu gặp chuyện Nam không thể ngồi yên được. Dự cảm mách bảo Nam rằng Huy Trâu đang gặp nguy hiểm, thậm chí là Huy Trâu đã bị giết rồi cũng nên. Đây là khoảng thời gian mà gần như pháp luật phải chịu bó tay trước những thế lực đen, nói đúng ra chính quyền sở tại cũng nhận thức được rằng nên để đám giang hồ thanh toán lẫn nhau rồi sau cùng mới vào cuộc. Chưa kể sự việc Monaco chức trách của thành phố cũng liên lụy ít nhiều, bởi vậy giới giang hồ càng hỗn loạn.
Xe ôm dừng lại ở phía trước khu vực đường tàu, Nam xuống xe trả tiền rồi vội vã đi vào. Ban ngày ở dây khá vắng vẻ, đâu đó cũng tụ tập một vài thành phần nghiện ngập đói thuốc lang thang. Nam đi qua bọn chúng đều chú ý, kim tiêm rải rác khắp nơi. Để mà tìm hiểu thông tin ở đây cũng không dễ, thấy con mồi lang thang ngó nghiêng, hai thằng nghiện bám theo Nam đến một đoạn trống, chúng lao lên chặn đầu, một thằng hỏi :
-- Ranh con, mò vào đây làm gì..? Cho bọn anh xin ít tiền.
Không muốn rắc rối Nam nói :
-- Tôi sẽ cho, nhưng sới bạc nằm ở đâu..?
Một tên cười lớn :
-- Ha ha, ra là chú em đi tìm chỗ đánh bạc à...? Đi thẳng sẽ tới, nhưng không phải muốn vào là vào được đâu. Nhìn chú em cũng có vẻ là người có tiền, cứ cho bọn anh một ít anh sẽ dẫn vào.
Nam móc ví lấy ra 1tr đưa cho chúng rồi tiếp :
-- Dẫn đường đi.
Hai thằng nghiện thấy tiền mắt sáng long lanh, nhận tiền xong chúng một thằng đi trước, một thằng đi sau dẫn đường cho Nam. Ban nãy thoáng thấy ví Nam có nhiều tiền nên hai thằng nháy nhau muốn cướp của. Đến gần con hẻm đi vào sới bạc, hai thằng nháy nhau, thằng đằng sau rút dao kề sát cổ Nam gằn giọng ;
-- Đưa hết tiền đây, không tao giết.
Đã biết trước tình huống này nên Nam bình tĩnh móc ví ra rồi đưa cho hắn, thằng kề dao nhận ví cười ha hả :
-- Ngoan lắm, người như chú em không nên đi vào đây.....Coi như đây là tiền lệ phí cho sự ngu dốt...
" Rắc "
Khi thằng nghiện còn đang mừng vì cầm được ví tiền thì bàn tay cầm dao của hắn đã bị Nam bẻ gãy, con dao rơi xuống mặt cỏ, thằng nghiện đau đớn ôm bàn tay bị bẻ nằm giãy dụa. Không một chút khoan nhượng, Nam sút thẳng mặt hắn thêm một cú khiến hắn ngã vật ra đất bất tỉnh. Nhặt ví lên, Nam nhìn tên còn lại :
-- Còn muốn cướp nữa không..?
Tên còn lại thấy Nam một tay băng bó nghĩ Nam bị thương chỉ ăn may nên cũng rút dao xông vào, Nam né cú đâm của hắn rồi tung một cú đấm vào giữa bụng khiến thằng kia chỉ kịp ứ lên một tiếng.
Bóp chặt cổ thằng nghiện Nam hỏi :
-- Tại sao ở đây không có người..?
Thằng nghiện ú ớ :
-- Tôi....tôi không....biết....hai hôm nay....không có ai...đến....đây cả.....Với lại, sới bạc chỉ...hoạt động vào buổi tối.....Bình thường...tôi cũng...không dám...đến đây.....Chắc có...lẽ...họ....bỏ...nơi...này rồi....Ư....ư.....
Hắn không nói dối, nếu như đây là sới bạc thì chắc chắn phải có những lớp cảnh giới, nhưng từ khi bước vào đây ngoài vài tên nghiện ra Nam không phát hiện điều gì lạ. Tha cho thằng nghiện Nam bước vào trong hẻm, những ngôi nhà cũ nát bị bỏ hoang không ai sử dụng, đến giữa hẻm thì Nam thấy có dấu vết của việc đụng độ, mặc dù mọi thứ đã được dọn dẹp. Việc tìm kiếm một điều gì đó liên quan đến Huy Trâu càng lúc càng khó khăn hơn.
******
Phía sau đường tàu, khu ổ chuột....
Huy Trâu lúc này cũng đã khá hơn, Huy đang cùng cả nhà người phụ nữ kia ăn cơm thì bên ngoài có tiếng chửi bới :
-- Con mẹ nhà nó, lần theo vết máu thì đến khu vực này không thấy đâu nữa. Thằng chó đó nó trốn ở đâu được cơ chứ..? Đã qua một ngày rồi có khi nó về nhà rồi cũng nên...Nhưng ức một cái ông Giang vẫn bắt chúng ta đi tìm, hai hôm nay sới bạc không hoạt động, đã không kiếm được gì còn mất công đi tìm cái thằng chết tiệt ấy.
Một tên khác đáp :
-- Khẽ cái mồm thôi, mày muốn đại ca xử đẹp à..? Chắc chắn phải có lý do nào đó thì ông ấy mới bắt chúng ta đi tìm. Đại ca trước nay làm việc gì cũng cẩn thận....Im miệng mà làm theo đi.
Tên kia nói :
-- Hay có khi nào nó chui rúc vào một trong mấy cái nhà của bọn khố rách áo ôm này không nhỉ..? Chẳng lẽ tao lại gõ cửa từng nhà để kiểm tra, khốn kiếp..
Ba mẹ con người phụ nữ kia nhìn Huy Trâu nét mặt đầy lo lắng. Đây cũng chính là lý do mà Huy Trâu chưa rời khỏi đây được, bởi hai hôm nay người của Giang vẫn lảng vảng quanh khu vực này.
" Cộc...Cộc...Cộc.."
-- Ê, mở cửa ra .
Tên còn lại ngăn cản :
-- Mày làm gì đấy..?
Tên kia đáp :
-- Khát nước quá, vào xin chúng nó ngụm nước.
Tên còn lại cau mặt :
-- Cửa nhà đóng, làm gì có ai.
Tên kia cười :
-- Mày không thấy khói bếp trong nhà bốc lên kia à..? Tao còn ngửi thấy mùi đồ ăn nữa. Nhà nó đóng cửa ăn cơm thôi, xin ngụm nước làm gì mà căng thế.
Hắn tiếp tục gõ cửa, đồng thời hắn quát :
-- Mở cửa ra, tao chỉ xin ngụm nước thôi chứ không làm gì cả..? Không mở là ông mày đạp cửa vào đấy.
" Cạch "
Cánh cửa lán được mở ra, người phụ nữ hai tay run run cầm cốc nước nói :
-- Dạ, nước đây ạ.....Mời....mời...anh.
Tu ừng ực hết cốc nước, tên côn đồ khốn nạn vẫn chưa hài lòng, hắn ngó ngó vào trong nhà rồi cười hềnh hệch :
-- Đúng là nơi ở của bọn chuột, mới thế mà đã sợ....Mà nhìn cô em này quần áo bẩn bẩn chút thôi nhưng cũng được phết nhỉ...? Đi với anh không, anh sẽ tút tát cho em một chút.
Tên đi cùng cảm thấy khá khó chịu :
-- Xong rồi thì đi thôi, đm, đi cùng mày tao hơi bực rồi đấy.
Ngó ngó thêm một chút, định quay đi thì hắn đứng sững lại, hắn nói :
-- Này, trong nhà có điều gì lạ lắm.....