Chương 4: Bí ẩn sau màn đêm

-- Chết đi bọn khốn.

Nam lao vào tên đang cầm con dao rồi tung một cú đá ngang tầm cổ với mục tiêu nhắm vào đầu của đối thủ, nhưng tên bịt mặt đưa khuỷu tay ra đỡ cũng nhanh như cú đá của Nam vậy. Lực đá quá mạnh khiến cho hắn bị đẩy lùi về phía sau, tên còn lại chớp thời cơ cũng tung cước nhằm vào phần thắt lưng của Nam. Đòn đánh tuy bất ngờ nhưng Nam vẫn kịp thời xoay người né tránh. Sau đòn đầu tiên cả hai tên bịt mặt thủ thế, tên kia quăng con dao đi, hắn muốn đánh tay không với con mãnh thú đang điên cuồng bởi nỗi đau mất đi những người thân yêu cần bảo vệ.

-- Tao sẽ giết tụi mày.

Nam nghiến răng rồi tiếp tục lao vào kẻ thù, một mình không tấc sắt trong tay nhưng Nam vẫn kiên cường không một chút e sợ. Sức mạnh dồn nén vào từng cú đấm, Nam như mãnh hổ bị kìm hãm bao lâu nay.

" Bốp "

Sau một hồi giao tranh khốc liệt, chịu những đòn đánh từ hai phía, cuối cùng Nam cũng đấm trúng một tên bằng cú đấm như trời giáng của mình. Tên trúng đòn bị văng ra đất nhưng hắn lập tức chồm dậy. Thực lực của hai tên sát thủ quá mạnh, bọn chúng không hề thua kém bất cứ vị sư phụ nào từng dạy võ cho Nam. Tên này bị đánh tên khác lại lao vào, Nam trúng đòn liên tục nhưng nỗi đau thể xác lúc này làm sao có thể bằng nỗi đau tinh thần, nỗi đau mất đi những người yêu quý, cảm giác này Nam đã từng thề không để xảy ra một lần nào nữa, vậy mà giờ đây nhìn bọn trẻ chết thảm, nhìn thi thể chúng ngập trong máu khiến Nam như biến thành một kẻ điên cuồng.

Càng đánh Nam lại càng trở nên hung tợn, máu trên khuôn mặt chảy xuống hòa cùng với nước mắt khiến Nam cảm nhận được mùi tanh nồng xen lẫn vị mặn chát.

Một cú đá thẳng vào mạn sườn khiến Nam cắn răng chịu đựng, cú đá rất mạnh nhưng Nam vẫn đứng vững như bàn thạch, cơ thể cứng rắn như đá tảng chấp nhận toàn bộ lực đá vào cơ thể, bù lại Nam đã tóm được chân của tên bịt mặt còn lại. Có lẽ ngay cả tên sát thủ cũng không ngờ rằng Nam lại có thể chịu đòn đau như vậy. Hắn bất động trong giây lát, nhưng chỉ cần như vậy là đủ thời gian, khi mà hắn kịp nhận ra thì nắm đấm chất chứa hận thù của con dã thú nơi rừng sâu đã chạm ngay chính giữa mặt hắn. Một cú đấm có thể giết chết một con thú, lãnh trọn cú đấm giết người tên bịt mặt đau đớn muốn vùng thoát thân nhưng cánh tay còn lại của Nam vaanxn kẹp chặt một chân của hắn, lực cánh tay như gọng kìm thép, bao nhiêu giận dữ Nam cứ thế nghiến răng nghiến lợi đấm liên hoàn. Dù cho tên sát thủ đưa hai tay lên đỡ nhưng cũng thể nào cản lại được lực xung kích như những nhát búa tạ đang giáng xuống cơ thể hắn.

" Hự...Hự.."

Không thể cùng lúc chú ý đến cả hai tên, Nam ăn một cùi trỏ vào giữa phần sống lưng từ tên còn lại. Đau đớn buộc Nam phải thả tay ra, nhưng nén đau dồn toàn lực Nam hét lớn :

-- CHẾT ĐI...

" Rắc " " Rầm "

Tiếng xương cánh tay của tên đang khốn khổ đỡ đòn của Nam hình như vừa bị rạn nứt sau cú đấm quyết định. Hắn văng ra xa nhưng hai kẻ này đều quá lỳ đòn, trúng phải những cú đấm mạnh như vậy mà hắn vẫn còn sức để lồm cồm bò dậy, người thường có lẽ đã chết sau từng đó đòn đánh rồi.

" Bốp...Bốp.."

Nam liên tiếp bị trúng đòn từ tên còn lại, không hiểu Nam lấy sức mạnh đó từ đâu nhưng có vẻ như cơ thể càng đau thì Nam lại càng chai sạn, mặc cho máu mồm đang chảy ra thành dòng, mặc cho khuôn mặt đang lãnh trọn cú đấm vòng cung từ tay phải của kẻ thù nhưng Nam vẫn ngẩng cao đầu, bàn tay của tên sát thủ cũng cảm thấy tê dại, cứ như hắn vừa đấm vào một tảng đá chứ không phải da thịt con người.

" Phụt "

Nam nhổ bãi máu trong miệng ra rồi trừng mắt lao vào đối thủ còn lại, bởi tên kia có bò dậy cũng không thể tiếp tục tham chiến được nữa rồi. Lừng lững như một con quái vật không còn cảm giác đau đớn, mỗi bước tiến của Nam là cơ thể lại phải chịu thêm những đòn đánh từ phía đối thủ, nhưng Nam không chùn bước, trong khi tên kia không hiểu chuyện gì xảy ra thì Nam đã túm lấy được đầu của hắn. Nhanh như cắt Nam chụm hai bàn tay lại rồi chặt ngang thái dương khiến tên sát thủ choáng váng, khi hắn vẫn còn loạng choạng thì Nam đã túm chặt lấy đầu của hắn rồi phi người tung một đòn bằng đầu gối chính giữa cằm khiến cho tên kia bay xa ra hơn 2m, hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng :

" Hự "

Cả hai tên giờ đây có lẽ chỉ còn nằm chờ chết, Nam vẫn giữ sắc mặt lạnh băng, đôi mắt ánh lên ngọn lửa hận thù. Nam muốn giết chết từng tên một, nhưng khi Nam chỉ còn cách tên vừa ăn đòn sát thủ khoảng ba bước chân thì bất ngờ có một bóng đen khác lao ra từ phía bụi cây rậm rạp. Nhưng ánh nhìn của Nam vẫn sắc lẹm, cứ như thể Nam đã biết trước tình huống này. Bóng đen kia dựa vào màn đêm ẩn hiện rất nhanh, hắn không biết đã vòng ra sau Nam từ lúc nào nhưng trên tay hắn là hai con dao sáng quắc, ánh dao vừa lóe lên thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía nhà trên của người đàn ông bí ẩn :

-- DỪNG TAY LẠI.

Lập tức tên mặc đồ đen khựng lại sau tiếng hét như ra lệnh, hai con dao của hắn đang nhắm vào cổ Nam đâm thẳng có lẽ chỉ còn cách khoảng 20cm. Nhưng chỉ khi dừng lại hắn mới biết bàn tay của Nam đã giấu sẵn đằng sau, và mũi dao găm của Nam chỉ cách bụng hắn tính bằng milimet. Có nghĩa chỉ cần hắn bước chân thêm 1 bước nữa thì hắn đã bị đâm thủng bụng trước khi vũ khí của hắn chạm được vào người Nam.

Người vừa nói không ai khác chính là người đứng đầu làng này, một người mà đã ba năm Nam vẫn chưa biết tên. Ông ta ra hiệu cho gã mặc đồ đen lui lại, nhìn Nam ông ta nói :

-- Dừng ở đây được rồi....

Lúc này trên nhà sàn còn có 1 người nữa đang đứng, ánh đuốc giúp Nam nhận ra người đó là Méng Sử. Tại sao Méng Sử lại ở đây, chẳng phải ông ta phải đi cùng ba người kia vào rừng rồi mới đúng chứ. Điều lạ lùng hơn đó là chính Méng Sử cũng đang mặc bộ quần áo đen giống với ba tên này. Nam như hiểu ra vấn đề, Nam quay người lại nhìn. Hai người đang nằm đất với những vết thương chí mạng giờ cũng đã lột bỏ khăn bịt mặt, đó chính là A Páo và Pỉn Tá. Còn kẻ thứ ba vừa lao ra chính là Ga Rông. Nam ngơ ngác :

-- Chuyện này là sao, tại sao các người lại giết bọn trẻ.....Chẳng phải các người đã bảo vệ chúng suốt những năm qua hay sao...? Trả lời tôi đi....Tại sao..?

Từ trong hai ngôi nhà gỗ giờ đây cũng được thắp sáng ánh lửa, đang từ từ bước ra là bọn trẻ, cả những người phụ nữ chăm sóc chúng. Trong đám nhóc cu Lụn và Nhi khóc lóc chạy lại ôm Nam, chúng vừa chạy vừa gọi :

-- Hu hu, anh Nam ơi, bọn em đây mà.....Bọn em không sao cả.....Dừng lại đi anh.

Nam vui mừng đến phát khóc, lý do gì thì giờ này Nam cũng không cần biết nữa. Điều quan trọng nhất chính là bọn trẻ vẫn còn sống khỏe mạnh. Nhưng quả thực trên người chúng ai nấy cũng đều loang lổ một thứ nước đỏ như máu. Nam bây giờ mới dám thả lỏng cơ thể, ôm chầm lấy hai đứa em, Nam khóc trong sung sướng :

-- Ơn trời, các em vẫn còn sống......Không sao là tốt rồi......

Ba anh em ôm nhau khóc trong sự cảm động của tất cả mọi người, A Páo và Pỉn Tá được Ga Rông đỡ dậy, Méng Sử cũng đi từ trên xuống. Nam chưa kịp thắc mắc thì Méng Sư đã đấm mạnh vào ngực Nam một cái, gã nói :

-- Thằng khốn, còn gì để nói nữa không..? Rõ ràng khi đấu võ với bọn tao, mày không chịu thi đấu hết sức mình. Cú đấm này là để dạy bảo mày tội lừa dối các vị sư phụ. Đi lên nhà sàn đi, ông ta có chuyện cần nói với mày. Bọn tao sẽ giải thích tất cả. Đây vốn chỉ là một vở kịch được dựng lên cho mày mà thôi.

Méng Sử ra lệnh cho những người phụ nữ đưa bọn trẻ đi ngủ, A Páo và Pỉn Tá cũng đã có thể đi lại được, tuy nhiên cả hai đều bị thương nặng, tuy vậy họ đều nhìn Nam rồi mỉm cười :

-- Khá lắm, cậu đã vượt qua chúng tôi rồi.

Nam không biết phải nói làm sao, bởi thực sự ban nãy Nam muốn giết cả ba người này. Giờ nghĩ lại Nam thấy hối hận vô cùng, Ga Rông, người ít nói nhất trong bốn vị sư phụ lên tiếng :

-- Đừng áy náy, nếu ngươi không làm như thế há chẳng phải chúng ta công cốc rồi sao. Sát khí của một sát thủ luôn luôn trong trạng thái kết liễu đối phương bất cứ khi nào.

Bốn vị sư phụ cùng Nam bước lên nhà sàn, bên trong người đàn ông vô danh kia đang pha trà đợi sẵn, Nam biết chuyện này đều do một tay ông ta dựng lên, Nam hỏi lớn :

-- Tại sao, tại sao các người lại làm như vậy...Ai giải thích cho tôi đi.

Bốn vị sư phụ nhắm mắt im lặng không ai nói, người đàn ông kia cất lời :

-- Ngồi xuống đi đã, cậu cũng bị thương không nhẹ đâu. Tôi sẽ nói cho cậu lý do ngay đây.

Những ly trà nóng bên bếp lửa hồng được rót ra. Tiếng củi cháy lép bép là thứ âm thanh duy nhất trong nhà sàn lúc này. Người đàn ông vô danh bắt đầu :

-- Hãy rời khỏi đây đi, cậu không cần phải ở lại đây nữa.

Nam toan đứng dậy thì bị ông ta đưa tay ngăn lại :

-- Chúng tôi không còn gì để dạy cho cậu cả, ở đây ai cũng biết thực lực của cậu đã vượt qua cả bốn người họ. Chỉ có điều cậu là một người thanh niên tốt, biết tôn sư trọng đạo, biết phân biệt phải trái, thiệt hơn.....Vì vậy câu không muốn ai biết mình đã đạt được những gì. Có điều cậu quá coi thường chúng tôi rồi, ở đây ai cũng là những kẻ luyện võ, cậu nghĩ chúng tôi không biết cậu đã luyện tập gấp trăm lần người bình thường hay sao. Có những lúc gần như cậu đã tự giết bản thân mình để vượt qua giới hạn. Không ai có thể tưởng tượng được một thanh niên năm nay 22 tuổi lại có sức chịu đựng kinh người như vậy. Và tôi cũng biết lý do khiến cậu ở lại đây là vì bọn trẻ, cậu rất thông mình, một trí thông minh nhạy bén, sắc sảo trong phán đoán tình huống. Không ai nói nhưng cậu cũng đã tìm hiểu được vì sao chúng tôi lại ẩn cư ở nơi này. Nhưng đó không phải là chuyện của cậu, mỗi người chúng ta đều có sứ mệnh riêng, sứ mệnh của cậu không phải là ở đây. Cậu phải rời khỏi đây để hoàn thành nó.

Nam đáp :

-- Không, tôi không đi đâu cả.....Thời gian của tôi ở đây vẫn chưa hết.

Méng Sử đập mạnh tay xuống sàn nhà :

-- Mày coi thường tụi tao không đủ bản lĩnh bảo vệ bọn trẻ phải không..?

Nam vội nói :

-- Không, không phải như vậy....Những gì mà tôi có được hôm nay đều nhờ công ơn của các vị. Có thể các vị chưa từng coi tôi là học trò nhưng từ lâu tôi đã tôn kính mọi người như bậc cha mẹ của mình. Chỉ có điều....

Người đàn ông kia mỉm cười :

-- Nếu vậy để tôi cho cậu một lý do để rời khỏi đây.

Dứt lời ông ta lấy trong túi ra một tờ giấy, đặt xuống bàn ông ta khiến cho Nam phải bàng hoàng, những mạch máu trong người Nam đang nổi lên, chúng run bần bật bởi lòng căm thù, nỗi đau đớn về mặt tinh thần đang được đẩy lên đến đỉnh điểm.

Ông ta tiếp tục :

-- Thứ này liệu rằng sẽ giúp cậu rời khỏi đây chứ..?