-- Alo, anh Đại ạ..?
Chú Đại nói vào trong điện thoại :
-- Ừ, anh đây, sao gọi điện cho anh sớm thế..? Công ty có chuyện gì à..?
Long đáp :
-- Dạ không, gần đây mọi chuyện vẫn ổn. Nhưng mấy hôm trước tivi có đưa tin về một vụ cháy nổ tại một chi nhánh cầm đồ. Bên trong có đến 8 người chết.
Chú Đại nói :
-- Gần đây anh cũng không xem tin tức nhiều lắm. Nhưng như vậy thì sao..?
Long tiếp tục :
-- Em cũng có tìm hiểu, được biết chi nhánh đó thuộc công ty cho vay tín dụng Thành Hưng. Là một tổ chức cho vay nặng lãi trá hình núp dưới bóng doanh nghiệp. Điều đó cũng không quan trọng lắm, điểm khiến cho em chú ý nhất chính là vụ cháy giết đi 8 mạng người không để lại dấu vết đó có nhiều điểm khiến cho em lo lắng.
Chú Đại vẫn chưa hiểu, chú Đại hỏi lại :
-- Là sao..? Ý em muốn nói là gì..? Cháy nổ, người chết thì ngày nào chẳng có.
Long im lặng mất mấy giây, Long khẽ đáp :
-- Em nói ra điều này có lẽ hơi vô lý, không có cơ sở..Nhưng chẳng hiểu sao nhìn cảnh vụ cháy và số người chết ấy em lại liên tưởng đến một người. Mà người này mấy năm trước em cũng đã nói qua với anh, thêm chuyện thằng Nam đi đâu 3 năm sau lại xuất hiện, xâu chuỗi tất cả lại em nghĩ.....
Đến đây thì chú Đại đã hiểu ra vấn đề, chú Đại nói chậm rãi từng chữ :
-- Ý em là.....Cường đen vẫn còn sống...?
Long trả lời :
-- Đúng như vậy, ngày anh Tuấn còn sống, khi mới bắt đầu tranh chấp địa bàn, những kẻ chống đối, ngoan cố đều bị Cường đen xử đẹp. Và cách mà hắn xóa dấu vết chính là để mọi thứ chìm vào trong biển lửa. Anh còn nhớ vụ Kiên báo bị giết chứ. Chúng ta ai cũng biết Kiên báo chết là do Cường đen sát hại, nhưng rồi ngôi nhà của Kiên báo bốc hỏa trong đêm, không chỉ mình Kiên báo chết mà còn có cả thi thể tình nhân hắn nữa. Cái chết của Kiên báo và người tình cuối cùng cũng chỉ được kết luận là do sơ ý dẫn đến cháy nổ. 8 người chết trong vụ hỏa hoạn vừa rồi em không nghĩ là do bất cẩn khiến ga rò rỉ. Nhưng trong đám cháy cũng chẳng tìm được thứ gì. Anh đã hỏi thằng Nam là nó đi đâu trong 3 năm qua, nhưng nó không nói. Chứng tỏ nó đang muốn che giấu chuyện gì đó, nó không muốn kể cho chúng ta biết nó đã đi đâu, làm gì và gặp ai....hoặc kẻ đó không cho nó nói ra.
Chú Đại im lặng lắng nghe :
-- Em nói tiếp đi.
Long tiếp tục :
-- Khi Nam nó đi khỏi đây, theo như lệnh của anh em đã dò hỏi tất cả những người đã từng dưới trướng anh Tuấn. Nhưng không một ai biết cả, hơn nữa em nghĩ ngoài anh với em ra không ai đủ bản lĩnh cũng như tiềm lực để đưa thằng Nam đi suốt mấy năm như vậy ngoại trừ.....Cường đen. Anh có nhớ khi Nam nó đang học cấp 3, nhưng nó đã đánh cho người của ta những đòn rất hiểm độc. Khi ấy em có bảo những vị trí ra đòn đó rất quen thuộc, không thể tự nhiên mà thằng nhóc lại làm như thế. Phải có người dạy cho nó. Tất cả mọi chuyện xảy ra đến lúc này càng khiến em tin Cường đen vẫn còn sống...dù cho nó hơi mơ hồ.
Chú Đại nói :
-- Nhưng nếu như vậy thì anh vẫn thắc mắc là tại sao Cường không quay lại để gặp chúng ta.
Long đáp :
-- Điều này cũng không khó giải thích, bởi vì từ trước đến nay Cường Đen chỉ nghe theo lệnh của anh Tuấn. Hắn chưa bao giờ phục tùng một ai khác, có thể nói anh Tuấn còn sống thì hắn sẽ nghe theo, nhưng nay anh Tuấn đã chết thì hắn sẽ hành động theo cách riêng của mình. Em gọi cho anh bởi vì em chợt nghĩ ra một vấn đề đó là : Nếu như Cường đen còn sống, anh đã bao giờ nghĩ hắn sẽ gây dựng lại tất cả rồi đưa Nam theo con đường của bố hay không..?
Chú Đại thất thần, bởi đến lúc này thì những điều mà Long phân tích đều rất hợp lý. Cả chú Đại và Long đều biết Cường den tôn sùng ông Tuấn như thế nào. Hắn có thể bán mạng vì đại ca, ông Tuấn chết đi khi còn nhiều dự định dang dở. Ngay như chú Đại, khi ông Tuấn chết chú Đại cũng mất rất nhiều thời gian mới có thể chấp nhận chuyện này. Trong cái đêm định mệnh ấy, sau khi ông Tuấn nằm xuống thì bản thân Cường đen cũng đã nghĩ đến cái chết. Hắn một mình châm ngòi đống thuốc nổ kéo theo cả đám người của Ngoạn xuống dưới mồ. Vụ nổ kinh hoàng cho đến ngày hôm nay khi những người trong cuộc chứng kiến nghĩ lại còn thấy rùng mình. Thật khó tin nếu như Cường đen vẫn còn sống.
Nhưng đúng như Long nói, nếu không phải hắn thì còn ai có thể làm những chuyện như vậy. Nam sau khi quay về đã thay đổi rất nhiều, lạnh lùng đến mức khiến người khác cảm thấy sợ :
-- Alo, alo....anh còn nghe không..?
Chú Đại mải suy nghĩ mà quên mất mình đang nói chuyện với Long, chú Đại đáp :
-- Anh vẫn nghe đây....Nếu đã như vậy thì liệu chúng ta có thể tìm ra được tung tích của Cường đen hay không..?
Long trả lời :
-- Gần như là không thể, mặc dù em và hắn là hai người thân cận nhất của anh Tuấn, nhưng những thông tin về hắn chưa bao giờ được tiết lộ. Hắn là ai, đến từ đâu chỉ có anh Tuấn biết. Một gã sát thủ máu lạnh như hắn nếu muốn ẩn mình sẽ chẳng có ai tìm ra được. Nhưng nếu như em đoán đúng thì hắn sẽ lộ diện sớm thôi. Trôi qua nhiều năm, các phe cánh, thế lực cuộn mình chờ đợi thời cơ kể từ vụ thanh trừng năm ấy nay đã bắt đầu manh nha bành trướng. Một trong số đó rất có thể là Cường đen......Vì qua vụ cháy vừa rồi em thấy bánh xe của quá khứ đã bắt đầu chuyển động.
Chú Đại rùng mình :
-- Không được, nếu như vậy anh phải tìm Nam gấp. Không thể để nó dấn sâu vào con đường này được.....Bởi vì....bởi vì.....cái giá phải trả quá đắt....Anh Tuấn đã chết, còn anh đến bây giờ vẫn không thể ngủ ngon giấc bởi những việc đã làm trong quá khứ.
Long hỏi lại :
-- Nhưng giờ anh biết tìm nó ở đâu...?
Chú Đại đáp :
-- Anh không biết, nhưng bằng mọi giá anh cũng phải đưa nó về. Anh đã quá ngây thơ khi nghĩ rằng nó bỏ đi chỉ vì nông nổi, chống đối chuyện anh ép nó đi nước ngoài....Nhưng xem ra phía sau nó còn rất nhiều uẩn khúc, tiềm tàng những mối nguy hiểm đáng sợ.
Long nói :
-- Nhưng đã nhiều năm qua chúng ta không còn dính dáng gì đến giới giang hồ nữa. Công ty cũng mới ổn định trở lại, liệu có thích hợp không anh..? Còn điều này anh nên biết, nếu Cường đen còn sống mà hắn không đến tìm chúng ta, có nghĩa là hắn không muốn đi chung con đường với anh và em......Hắn ta là bạn thì rất tốt, nhưng nếu hắn là kẻ thù thì rất đáng sợ. Khi hắn đã có mục đích và muốn biến mục đích đó thành hiện thực thì dù là anh hay em, ngáng đường hắn đồng nghĩa hắn sẽ coi chúng ta là kẻ thù.
Chú Đại suy nghĩ một hồi rồi trả lời :
-- Nhưng anh tin hắn cũng sẽ coi sự an nguy của con trai anh Tuấn là số một. Nếu như hắn còn sống mà không đến gặp anh thì anh sẽ tìm ra hắn.
********
" Hãy....theo.....nó....chăm...sóc...nó...thay.....anh...."
-- Đại ca.....Đại ca....
Người đàn ông giật mình choàng dậy trong căn phòng kín không một chút ánh sáng :
-- Lại là giấc mơ đó, đã bao năm trôi qua ký ức vẫn như chuyện đó mới xảy ra ngày hôm qua.
" Cộc...Cộc....Cộc.."
-- Lão đại, tôi vào được chứ..?
Cường đen đáp :
-- Vào đi.
Cánh cửa được mở ra, một người khác bước vào, hắn nói :
-- Lô hàng từ Campuchia đã về, chết mất 2 người nhưng hàng vẫn còn nguyên. Có vẻ như phía công an đã đánh hơi được đường vận chuyển của chúng ta.
Cường đen nhắm mắt khẽ gật đầu :
-- Trót lọt là được rồi, sau chuyến này tạm dừng mọi hoạt động ở biên giới. Còn chuyện gì nữa không..?
Người kia tiếp tục :
-- Có thông tin cho thấy gần đây một số tổ chức đang bắt đầu có tranh chấp. Nhưng không ảnh hưởng gì đến việc làm ăn của chúng ta.
Cường đen gắt :
-- Ý tao không phải chuyện đó, người mà tao nói chúng mày tìm kiếm chúng mày đã tìm được chưa..?
Người kia giật mình, hắn lắp bắp trả lời :
-- Lão đại bớt giận, chúng....chúng....tôi vẫn.....đang cho người đi tìm....Sẽ...sẽ sớm tìm ra thôi.
Cường đen quát lớn :
-- Cút ra ngoài.
Cánh cửa được đóng lại, còn một mình trong phòng, Cường đen hướng mặt lên ban thờ, trên ban thờ có ảnh của ông Tuấn, Cường đen nghiến răng cúi đầu nói :
-- Đại ca......tôi hiểu rồi....Đại ca hãy đợi thêm một thời gian nữa.