Chương 105: Tương lai

Nhưng ngay lập tức gương mặt của Nam sầm lại, đôi mắt Nam ánh lên sự giận dữ, khi mà tất cả những người đang có mặt tại đây còn đang bàng hoàng, kẻ thì không dám tin ông Tuấn còn sống, kẻ thì không hiểu người vừa xuất hiện này là ai....Trong chớp mắt Nam lao thẳng vào người đàn ông đang đứng trước mặt mình, hành động của Nam khiến cho những tên mafia phải giật mình, ngay cả Đen cũng không phản ứng kịp.

Nam áp sát rồi tung một cú đấm nhắm thẳng vào tay phải của ông ta.

" Bộp "

Cú đấm của Nam bị người này chặn lại một cách dễ dàng, không chỉ vậy, chỉ với một cú xoay người nhẹ nhàng, Nam đã mất đà rồi lỡ trớn lao về phía trước. Ngay lập tức những tên mặc vest Đen chĩa họng súng về phía Nam, nhưng người này ngăn lại. Thủ thế, Nam cau mày hỏi chậm rãi từng chữ :

-- Ông là ai..? Ông không phải bố tôi....Nói, ông là ai..?

Dường như lúc này chú Đại cũng đã nhận thấy điều khác thường, người kia vừa dùng tay phải đỡ đòn của Nam một cách nhẹ nhàng. Trong khi đó, chú Đại, Long, hay Nam đều biết rằng, cánh tay phải của ông Tuấn đã bị tàn phế....và người gây ra chuyện này không ai khác chính là chú Đại. Đó chính là lý do vì sao Nam lại nhắm vào tay phải của ông ta để ra đòn. Sau khi định thần lại, chú Đại cũng phát hiện ra một chi tiết đó là, dù cho gương mặt của người này giống ông Tuấn một cách hoàn hảo, nhưng dáng dấp có phần nhỏ hơn. Nhưng rốt cuộc người này là ai..? Tại sao lại có gương mặt giống với ông Tuấn đến như vậy.

Người đàn ông kia khẽ mỉm cười, ông ta cất lời :

-- Khá lắm, đúng là hổ phụ sinh hổ tử....Không, phải nói là cậu còn có tố chất hơn cả bố của mình. Ta cũng đoán không qua mắt được cậu, nhưng đừng hiểu lầm, ta cải trang thành bố cậu không phải vì muốn lừa cậu, mà chỉ là ta muốn tiếp tục thực hiện những gì mà bố cậu chưa làm xong trong hình dạng của ông ấy.

Nam đáp :

-- Rất hoàn hảo, hoàn hảo đến từng chi tiết....Nhưng bố tôi không sử dụng được tay phải, hơn nữa, đi bên cạnh ông chính là cô gái đã tạo ra chiếc mặt lạ cho gã này sử dụng để qua mặt tất cả những kẻ ở đây.....Tôi đã được tận mắt chứng kiến khả năng của cô ta, nếu cô ta là người của ông thì điều này không có gì là lạ....nhưng, cuối cùng ông là ai...? Tại sao ông lại làm những chuyện này..? Tôi thật không hiểu nổi..?

Người đàn ông khẽ thở dài, ông ta đưa tay lên mặt rồi từ từ bóc lớp mặt nạ cải trang ra trước sự hoang mang của tất cả mọi người. Sau khi tấm mặt nạ được tách ra, Long là người đầu tiên thét lên :

-- Cường, là Cường Đen....Quả thật anh vẫn còn sống, tôi đã đúng....Anh vẫn còn sống.

Dưới ánh đèn trùm sáng trưng bên trong ngôi biệt thự, người đàn ông với gương mặt đã bị phỏng một nửa nhìn đầy kinh dị khẽ hướng đôi mắt nhìn về phía Nam rồi nói :

-- Đúng như gã kia nói, ta là Cường, một người em của bố cậu. Chúng ta đã từng gặp nhau 2 lần trước kia, nhưng một lần là trong bộ dạng này, một lần là dưới hình dạng của người khác.

Nam nhận ra giọng nói này, đúng vậy, Nam đã nhớ ra, Nam đáp :

-- Hai lần chúng ta đều gặp nhau ở mộ bố tôi, lần đầu sau khi bố tôi chết chưa được bao lâu....Và lần thứ 2 là sau khi tôi trở về từ ngôi làng đó....Và những sự việc diễn ra quanh tôi đều do ông bố trí, sắp đặt..?

Cường khẽ cười :

-- Đúng vậy, tất cả mọi chuyện đều là do ta làm. Bởi vì ta nhận ra, ta không thể tiếp tục được tâm nguyện của người đàn ông đó. Và sẽ chẳng ai làm tốt hơn nếu như người đó là cậu, con trai của ông ta. Thời gian đầu, sau khi bố cậu bị thằng khốn kia giết hại, ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều có nên đưa cậu đi vào con đường này hay không..? Và rồi ta đã tìm được một lý do khiến ta phải làm như vậy...?

Ngoạn nuốt nước bọt, khuôn mặt hắn tái nhợt đi, kẻ thù truyền kiếp, kẻ đã khiến cho Ngoạn cùng tất cả đàn em của mình phải bỏ xác, mắt cá từ bên chân bị tật của Ngoạn bỗng dưng đau nhức khủng khiếp. Có lẽ là vì vết thương một lần nữa phải trải qua nỗi đau khi mà kẻ gây ra vết thương này đang đứng ngay tại đây. Ngoạn cũng có linh cảm, Cường vẫn còn sống, nhưng Ngoạn không thể ngờ được rằng, không chỉ còn sống mà Cường còn xây dựng lên một tập đoàn mafia kinh khủng đến cỡ này. Mất một phút định hình, nhìn sang Phụng, Ngoạn tròn mắt, miệng hắn há hốc ra kinh ngạc, bởi vì hắn vừa nghĩ đến một chuyện động trời, và đây có thể chính là lý do tại sao Cường lại lập lên một tổ chức lớn mạnh đến như vậy, Ngoạn run run hỏi :

-- Mày...có phải chính mày....chính mày đã là người cướp đi số hàng của thằng Kiên Báo.

Chị Phụng giật mình :

-- Mày nói sao..? Số hàng của tao...là do nó cướp....Chuyện này là thế nào..? Nó là ai..?

Cường bước lên phía trước rồi nhếch mép cười :

-- Dù sao thì chúng mày cũng sẽ chết ở đây hôm nay, cho nên tao sẽ ban cho chúng mày một ân huệ, đó là giải thích cho chúng mày hiểu nguyên nhân dẫn đến cái chết của chúng mày là gì..? Đúng vậy, số lượng ma túy khủng khiếp đó chính là do tao chuyển đi. Có lẽ là do ông trời đã giúp tao, hàng là do mày giấu, nhưng tiếc một điều mày lại bị thương nặng, hơn nữa người của mày đã chết gần hết. Còn tao, sau khi thoát khỏi vụ nổ, tuy bị phỏng một bên mặt nhưng sau đó 2 ngày, tao đã lần ra được chỗ hàng đó và chuyển nó đi. Tất cả là nhờ có cậu ta...

Nói rồi Cường hướng sang bên phía Đen, Cường tiếp tục :

-- Có lẽ nếu số hàng đó mà rơi vào tay của mày thì người đang nói bây giờ là mày chứ không phải là tao đâu Ngoạn nhỉ..? Có lẽ chúng mày sẽ thắc mắc dù cho tao có sở hữu khối lượng ma túy lớn đến như vậy thì tao sẽ tìm cách nào để tiêu thụ phải không..?

Ngoạn nghiến răng đầy uất hận, nhưng Cường nói đúng, không thể nào một kẻ tay ngang lại có thể tiêu thụ một số lượng hàng lớn như vậy, Cường nói :

-- Chắc mày không quên cái điện thoại của thằng Kiên Báo chứ...? Mày tra tấn đại ca tao chỉ vì mày muốn ông ấy đưa ra cái điện thoại, thậm chí mày còn định giết cả con ông ấy để uy hiếp. Nhưng thật không may, mày chưa kịp làm điều đó thì bị những gã này phá đám. Chiếc điện thoại đó là do tao giữ, mật khẩu truy cập, tất cả những gì liên quan đến chuyện làm ăn của chúng mày tao đều nắm rõ, bởi vì thằng Kiên Báo là do tao giết, trước khi chết nó đã kịp nói cho tao tất cả để đổi lại tao cho nó chết một cách nhanh hơn.....Với cái điện thoại đó, không khó để tao có thể móc nối với những tay trùm hoạt động trong lĩnh vực này. Nhưng cũng phải mất một khoảng thời gian dài để tao có thể thực sự thâm nhập vào thế giới ngầm để rồi từng bước, từng bước thâu tóm thị phần, chỉ sau 4 năm, vị thế của tao đã vượt lên trên cà tổ chức của người được gọi là bà trùm ma túy, chị Phụng.

Cả Phụng lẫn Ngoạn đều sững sờ, tất cả mọi thứ đều hợp lý....Sau khi mất số hàng đó, tổ chức của chị Phụng đã phải khốn đốn một thời gian dài. Và điều đó cũng giải thích vì sao chỉ trong vài năm, đã xuất hiện một đối trọng ảnh hưởng trực tiếp đến vị thế của Gia Đình. Thì ra tất cả những chuyện này đều có nguyên nhân, chỉ có điều chị Phụng không thể ngờ được rằng một kẻ như Cường đã làm cách nào để thâu tóm thế giới ngầm nhanh như vậy. Nhưng cũng như Ngoạn, chị Phụng nhớ ra một điều, đây là gã là chú Đại đã nhờ Phụng tìm kiếm cùng với Nam. Khi đó chị Phụng thắc mắc, rốt cuộc hai kẻ này là người như thế nào mà lại khiến cho Đại " Sát " phải từ bỏ cả danh dự, đem Ngọc Đại Bảo ra để đánh đổi.

Càng luận ra, chị Phụng lại càng không dám tin, thằng nhóc đang đứng trước mặt Phụng đã một mình giết chết 6 người của Gia Đình, không chỉ vậy số hàng trong ngôi nhà đó cũng biến mất, nhưng đáng sợ hơn là tên Cường kia. Người của chị Phụng từng lần theo dấu vết của hắn nhưng không thể nào tìm được, cách duy nhất để chị Phụng tìm ra Cường đó chính là tìm đến những người mà Cường từng gặp, nhưng tay giang hồ cộm cán, những kẻ nguy hiểm trong từng lĩnh vực trái pháp luật.

Và kết quả chị Phụng thu được chính là :

" Những người từng tiếp xúc với Cường, đều đã bị giết. "

Phụng nói :

-- Tao hiểu rồi, mày đã tiếp cận những kẻ đứng đầu rồi giết hết tất cả, và rồi sau đó mày thâu tóm chính những gì của họ để lại. Mày không phải con người, mày là một bóng ma, đó là lý do vì sao tao không thể biết được mày là ai.

Cường đáp :

-- Đúng là như vậy, tao không phải một người giỏi trong việc buôn ma túy, nhưng chuyện giết người thì lại là sở trường của tao. Một mình tao cũng không thể xây dựng lên đế chế này....Nhưng những người dưới trướng của đại ca tao thì lại khác, họ la những thiên tài trong từng lĩnh vực, kể cả con cái của họ cũng thuộc dạng hiếm có. Có tiền, có lực, tao đã tổ chức và đào tạo lên một tập đoàn mafia của Việt Nam. Và rồi tao bắt đầu tìm kiếm chúng mày, những kẻ đáng chết, đầu tiên là mày Ngoạn ạ. Mày giấu mình cũng rất kỹ, nhưng dù có kỹ thế nào thì mày vẫn để lộ sơ hở. Có lẽ mày đã nghĩ những gì mày có được hôm nay là vô cùng tuyệt vời, nhưng mày đâu biết, những công ty như Thành Hưng, hay những tụ điểm như Monaco, những sới bạc, địa bàn mà mày thu được, tất cả chỉ là một miếng mồi mà tao đưa ra để mày xuất hiện. 5 năm trời, cuối cùng thì tao cũng đã dụ được mày lộ mặt. Cái chết của đại ca, đêm nào tao cũng mơ thấy, gương mặt của mày luôn xuất hiện trong đầu tao.....Hôm nay mày sẽ phải bỏ mạng tại đây. Nhưng chính tay tao sẽ giết mày, có như vậy tao mới yên tâm xuống gặp đại ca.

Nghe toàn bộ sự việc từ đầu đến giờ, lúc này chú Đại mới lên tiếng :

-- Cường, tại sao anh còn sống nhưng không đến gặp chúng tôi..?

Cường khẽ liếc mắt nhìn sang chú Đại, Cường trả lời lạnh lùng :

-- Gặp mày sao..? Mày nên cảm thấy biết ơn vì tao đã không giết mày..? Không, đúng ra tao đã từng muốn giết mày, giết cả gia đình mày nữa....Nhưng tao đã không thể làm như vậy, bởi vì mày cũng là một người em của đại ca. Tuy nhiên tao sẽ không bao giờ tha thứ cho những chuyện mà mày đã làm.

Chị Phụng nói :

-- Vậy tại sao mày muốn giết tao, có phải vì mày muốn độc tôn làm bá chủ..?

Cường đáp :

-- Mày nghĩ tao cần tất cả những thứ này sao..? Tao gây dựng nó không phải để cho tao, nhưng chuyện tao muốn giết mày là thật, nhưng vì mày cùng tổ chức của mày dù sao đi nữa cũng không phải hạng tôm tép mà tao muốn ra tay là được. Mày tuy là một con đàn bà nhưng trong giới mày vẫn là trùm. Để giết mày tao cần một kế hoạch lớn hơn, và thằng Ngoạn chính là một món hời dành cho mày. Chúng mày đều là những kẻ điên rồ, tao biết khi nó tìm đến mày, mày và nó sẽ kết hợp với nhau....và tao đã đúng.....Nhưng nguyên nhân mà tao muốn giết mày chính là vì mày cùng cái tổ chức của mày đã giết hại tất cả những người dân trong làng tao, và trong số đó có cả vợ con của tao. Đừng nói với tao là chúng mày đã quên vụ thiêu đốt cả một ngôi làng chỉ vì một người trong làng đã báo công an, để rồi khi công an đến, họ tịch thu toàn bộ số hàng, tiêu hủy hết những cánh đồng trồng cây Anh Túc. Và bọn mày, bọn mày đã ra lệnh giết sạch những người trong làng đó.

Bình Bạc mấp máy môi :

-- Bản Tả Lùng.....Sự việc diễn ra sau khi Lão Nhị qua đời, và người ra lệnh này chính là ả ta....

Bình Bạc vừa nói vừa nhìn chị Phụng, chú Đại rũng run lên vì ngôi làng mà Cường và Bình Bạc vừa nhắc đến, chính là một trong những ký ức đeo bám chú Đại suốt những năm qua. Đó cũng chính là nguyên nhân là chú Đại rời bỏ tổ chức, bởi cách làm của chị Phụng quá đỗi ghê rợn. Vụ việc này đã dấy lên một làn sóng phản đối mãnh liệt ngay trong nội bộ gia đình, họ chia làm 2 phe, một phe cho rằng thảm sát người vô tội là đi ngược lại tôn chỉ của Lão Nhị, nhưng những người ủng hộ chị Phụng lại cho rằng đó là việc làm cần thiết để răn đe những cơ sở khác, cần phải làm mạnh tay một lần để làm gương. Tranh cãi nổ ra, nhưng rồi khi chú Đại rời khỏi tổ chức, những người phản đối cũng dần dần gặp chuyện. Chú Đại bỏ đi một phần cũng là vì Lão Nhị không còn, mặt khác, ngay trong cái đêm đốt làng ấy, chú Đại cũng có mặt, không chỉ chú Đại, Bình Bạc, chị Phụng, tất cả đều ở đó.....Đó cũng là ngày mà người ta nhận ra, chị Phụng vốn dĩ không phải con người, cách chị ta lôi tất cả những người từ già đến trẻ ra giết ngay trước mặt đám đông khiến chú Đại phải ớn lạnh. Nhưng khi ấy, không một ai dám lên tiếng ngăn cản....Bởi chị Phụng là người đứng đầu tổ chức, và tổ chức có quy định, luôn thực hiện theo những gì mà người lãnh đạo yêu cầu.

Cho đến ngày hôm nay, những tiếng thét, tiếng khóc lóc van xin của những người dân trong làng phía sau là những ngôi nhà đang cháy phừng phừng vẫn còn ám ảnh chú Đại trong từng giấc ngủ, đó là lý do vì sao nhiều đêm chú Đại giật mình toát mồ hôi lạnh. Nhưng chú Đại không thể ngờ được rằng, trong số những người bị chị Phụng giết khi đó lại có vợ con của Cường, thân thế của Cường trước nay chưa bao giờ được tiết lộ, chỉ biết Cường và ông Tuấn có một mối liên hệ dặc biệt. Cường trung thành với ông Tuấn, ngoài mặt ông Tuấn ít khi nhắc đến Cường nhưng rõ ràng ông Tuấn luôn tìm cách bảo vệ Cường sau mỗi lần Cường hoàn thành nhiệm vụ. Dù cho là anh em thân cận nhưng chú Đại cũng chưa từng được nghe ông Tuấn kể về con người này. Nhưng chắc chắn, giữa họ phải có một điều gì đó nên Cường mới sống chết vì đại ca như vậy. Đây có lẽ là một bí mật mà cả hai sẽ không nói ra.

Cường nhìn Phụng bằng ánh mắt đầy căm thù, Cường nói :

-- Mục đích sống của tao đã hết sau khi đại ca chết. Nhưng ông trời có mắt, có lẽ ông ấy muốn tao tiếp tục sống để tìm ra tất cả sự thật. Ông ấy đã cho tao gặp con trai của đại ca để tao tiếp tục sống.....Và rồi, khi tao bắt đầu dấn thân vào thế giới ngầm buôn ma túy, tao đã tìm ra những kẻ đã thảm sát gia đình tao, chúng được gọi là "Gia Đình". Nhưng tao còn đau đớn hơn khi biết được việc mày đã từng là người của chúng nó Đại ạ......Trong điện thoại của thằng Kiên Báo, nó có lưu giữ tất cả những thành viên cấp cao trong tổ chức này. Tao không biết bằng cách nào nó lại có được sự tin tưởng lớn đến như vậy từ phía Gia Đình, nhưng chuyện đó không khiến cho máu trong huyết quản của tao ngừng sôi lên bằng việc, mày......Đại " Sát " là cánh tay phải của tổ chức khốn kiếp kia. Điều đó có nghĩa, mày và cái tổ chức chó chết của mày đã giết chết vợ con tao. Kẻ thù mà tao đã đi tìm suốt những năm qua, và nó còn cay nghiệt hơn khi mày lại luôn ở ngay bên cạnh tao, nhưng tao lại không biết. Đó là lý do vì sao tao muốn mày gặm nhấm đúng với những gì mà tao đã từng trải qua....

Chú Đại cúi mặt không nói lên lời, nhưng chú Đại nhận ra một điều, chú Đại hỏi :

-- Nói...nói như vậy....có phải chính anh là người đã làm những chuyện tổn hại đến tôi và gia đình của tôi..

Cường khẽ cười :

-- Đúng vậy, chính tao đã làm như thế.....Giết mày rất đơn giản, nhưng tao muốn mày phải đau khổ, nhìn người mình yêu chết dần chết mòn, sự nghiệp đổ vỡ.....

Chú Đại nghiến răng :

-- Anh đã gây ra tai nạn cho Thúy..?

Cường đáp :

-- Đúng vậy...

Như nổi cơn điên, chú Đại muốn lao vào ăn thua đủ với Cường nhưng bị Đen ngăn lại, nhanh như cắt, Đen túm ngay lấy cổ họng chú Đại bóp chặt khiến chú Đại không thể thở, phía bên kia, Long cùng vài người nữa cũng muốn giải nguy cho chú Đại nhưng sao có thể khi mà những tên mafia mặc vest đen kia đã bao vây chĩa súng vào tất cả, bất kể ai manh động sẽ chết ngay lập tức.

Nam nói với Đen :

-- Thả...thả chú ấy ra.....

Đen lừ mắt đáp lại :

-- Ông chú này nên cảm thấy biết ơn vì vẫn còn sống đến hôm nay, kể cả đứa con gái nhỏ bé của hắn ta nữa. Nếu như " Bố Già " muốn hắn phải chết thì cả nhà hắn đã phải chết lâu rồi.....Thực sự thì anh mày đây nhiều lúc cũng rất phiền trước những quyết định bất thường của lão, nhưng quả thực lão từng ra lệnh tha cho hắn cùng gia đình. Không hiểu vì lý do gì, nhưng đây không phải lúc hắn lên giọng trách móc người khác. Sự việc hắn có mặt ở đây là do hắn tự tìm đến.....Nhưng nếu bất cứ ai muốn giết lão già, thì kẻ đó sẽ phải chết.

Nói xong Đen thả tay ra, chú Đại ho sặc sụa, xém chút nữa thôi chú Đại đã bị Đen giết chết rồi. Thực lực của Đen cũng nhưng những tên mafia có mặt ở đây đã khẳng định chắc nịch, vì sao Cường Đen lại có thể thâu tóm tất cả, chúng quá mạnh, mạnh đến mức có thể giết chết bất kỳ ai có ý cản đường.

Cường nói tiếp :

-- Oan có đầu, nợ có chủ....Ta tuy giết người vô số nhưng tất cả đều có lý do. Tốn nhiều năm, ngày hôm nay ta mới tìm được kẻ thù của mình, không chỉ một mà tận 2 người....Bởi vậy, những kẻ không liên quan, ta sẽ tha chết sau khi chuyện này kết thúc, những người đó có thể rời khỏi đây. Ngoan ngoãn đầu hàng để cho mình một con đường sống.

Bình Bạc nhìn người của mình rồi khẽ gật đầu, một con cáo già như Bình Bạc hiểu ông ta đang ở trong hoàn cảnh nào. Nhưng Bình vẫn nói :

-- Vậy sao ông lại giết tất cả những kẻ vừa cố thoát ra khỏi đây..?

Đen trả lời :

-- Bởi vì bọn chúng không có ý định hợp tác, khi chúng tôi muốn chúng quay trở lại thì chúng đã phản ứng. Đó cũng là một tấm gương cho các người nhìn vào, kẻ nào chống lại, kết cục chỉ là cái chết.

Nghe xong, người của Bình Bạc cùng một vài đàn em của Ngoạn buông súng đầu hàng, thế chủ động giờ đây hoàn toàn thuộc về Cường. Gần như Ngoạn hay chị Phụng lúc này đã không còn sức để chống trả. Trong cơn bần cùng, Ngoạn cười lớn :

-- Ha ha ha, thì ra mày cũng chỉ hạng tiểu nhân thôi Cường ạ, mày sợ phải đối diện trực tiếp với tao nên ẩn thân suốt những năm qua. Năm đó nếu không vì tao sơ hở để ý đến lão Tuấn thì mày cũng đã chết rồi. Bây giờ mày cũng chỉ dựa vào số đông để uy hiếp tao.....Một kẻ đứng đầu tất cả như mày thật đáng hổ thẹn. Dẫu sao đi nữa chúng ta cũng là những kẻ nắm quyền trong thế giới ngầm, tại sao mày không đối đầu với tao như hai người đàn ông....Kẻ mạnh sẽ quyết định tất cả.

Cường mỉm cười :

-- Tao hiểu mày Ngoạn ạ, một thằng như mày chưa bao giờ có khái niệm quân tử. Kể cả tao, đáng tiếc cho mày tao không phải đại ca, ông ấy sống như một bậc chính nhân, nhưng mày quên tao là ai à...? Tao là sát thủ, việc của tao là giết người theo lệnh, tao không quan tâm đến việc giết người có hổ thẹn hay không..? Điều tao quan tâm đó là, kẻ bị giết đã chết hay chưa chết mà thôi. Nhưng tao vẫn sẽ cho mày một cơ hội, nếu như mày giết được tao, tao hứa sẽ để mày đi.....Tao cũng muốn chính tay tao sẽ cắt đầu mày để tế vong linh của đại ca.

Đen cau mày :

-- Lão già, việc gì phải làm như vậy.....Chỉ cần kết liễu chúng là xong. Chúng ta còn phải rời khỏi đây nữa.

Cường nhìn Đen đáp :

-- Cậu là người hiểu rõ hơn ai hết mà..? Những chuyện ta làm, những thứ ta gây dựng với chuyện này không giống nhau. Đừng cản ta, đây là thời khắc mà ta đã chờ đợi suốt 5 năm qua, 5 năm dài đằng đẵng.....5 năm....ta không ngủ ngon dù chỉ 1 ngày....Khụ khụ...

Vừa dứt câu, Cường đã ho ra máu tươi, nhưng lệnh của Cường là tuyệt đối, những kẻ đứng sau không ai được phép can dự. Cô gái đi bên cạnh Cường chính là Dương ( Akiko ), cô ta vội đỡ Cường dậy rồi nói với Đen :

-- Tình trạng của ông ấy không tốt, không thể để ông ta vận động mạnh lúc này được..

Cường nghiến răng :

-- Chút vết thương này sao có thể cản ta được, tránh hết ra, các người định chống đối phải không..? Cút hết ra cho ta...

Càng nói Cường càng chảy máu nhiều hơn, tuy thoát khỏi vụ nổ, nhưng những di chứng để lại cho Cường không phải nhẹ, bên trong cơ thể Cường vẫn còn ghim những mảnh sắt từ vụ nổ găm vào, bị phỏng nặng, nhưng chưa kịp bình phục Cường đã lao vào công cuộc xây dựng một tổ chức mới. Không chỉ vậy, trong những năm đầu tiên, chính Cường đã phải liều mình tham gia vô số những kế hoạch nguy hiểm, vết thương cũ, vết thương mới khiến cho Cường ngày càng yếu đi. Khi Dương quay về từ Nhật, khi gặp Cường, cô cũng không dám tin một người chịu nhiều tổn thương như vậy lại có thể sống đến bây giờ. Là một bác sỹ, Dương hiểu rõ tình trạng của Cường, cô là người luôn chăm lo sức khỏe cho Cường. Bởi vì, sau khi bố mất, Dương đã rất vất vả nơi xứ người, có những lúc cô muốn bỏ dở việc học hành....Nhưng rồi sau đó có những người lạ mặt đến tìm cô, giúp đỡ cô vô điều kiện, họ nói họ là bạn của bố cô, ban đầu Dương không nhận sự giúp đỡ đó....Nhưng khi đọc bức thư của bố cô, ông Thuấn viết cho đại ca của mình, Dương đã khóc rất nhiều....Cuối cùng cô đã chấp nhận, sau khi học xong, với tài năng thiên bẩm của mình, Dương được nhiều nơi ngay trên mảnh đất Nhật mời ở lại làm việc nhưng cô có mong muốn, đó là được gặp mặt người đã trợ cấp cho mình suốt những năm qua. Và cô quay về Việt Nam, người của tổ chức đã đưa cô đến gặp Cường. Kể từ đây, vì một lý do nào đó, Dương chấp nhận ở lại giúp đỡ cho tổ chức, cố gắng kéo dài sự sống cho Cường, bởi cô biết, người đàn ông này vẫn còn việc chưa hoàn thành.

Nhưng, có lẽ đến thời điểm này Cường cũng đã gắng gượng đến chút sức tàn.....Làm sao ông có thể đánh đấm được nữa. Khi tất cả người của Cường đang không biết xử trí ra làm sao thì một bóng người đứng chắn ngay trước mặt Cường, bóng người này rộng lớn, hiên ngang, Cường khẽ ngước đầu nhìn lên, trong phút chốc Cường có cảm giác người đang đứng trước mặt mình chính là ông Tuấn, nhưng không phải, Cường nói :

-- Tránh ra đi cậu nhóc...

Nam đáp :

-- Dù phải xin lỗi, nhưng tôi không nghe theo lời ông được. Thứ nhất tôi không phải người của ông, thứ hai như ông đã nói, nếu cần một ai làm điều mà bố tôi chưa làm được thì đó phải là tôi, thứ ba tôi cũng muốn tự tay giết chết gã khốn này vì những gì hắn đã làm. Hắn sẽ do tôi giết....

Cường khẽ nói :

-- Tuy nói ra điều này hơi miễn cưỡng, nhưng ta phải công nhận, hắn là một kẻ đáng gờm....Cậu tuy giỏi, ta biết, nhưng cậu chưa phải là đối thủ của hắn đâu.

Nam trả lời :

-- Đó là khi tôi nghĩ hắn đã chết rồi thôi. Mối thù giết cha, nếu tôi không trả được thì tôi còn làm được chuyện gì nữa. Nếu như có phải chết thì khi gặp bố, tôi cũng không hổ thẹn vì mình đã dám làm. Quyết định như vậy đi.

Đen nói :

-- Chú mày ổn chứ..?

Nam cười :

-- Chưa bao giờ ổn hơn....Cũng như anh từng nói, còn nhiều thứ anh vẫn chưa biết ở tôi lắm.

Chỉ tay về phía Ngoạn, Nam nói lớn :

-- Tao là con trai của người mà mày đã giết cách đây 5 năm....Nếu như cần ai đó để giết mày thì đó chính là tao.

Ngoạn cười mỉa :

-- Mày sao..? Thằng oắt con bị cắt mất ngón tay út, ha ha ha, mày làm tao buồn cười quá. Nhưng xem ra bọn chúng để mày đứng lên chắc ít nhiều cũng có sự tin tưởng. Nhưng nên nhớ lời hứa của thằng mặt đen kia, nếu tao thắng, chúng mày phải để tao rời khỏi đây.

Nam đáp :

-- Đừng nhiều lời nữa, lên đi.....

Ngoạn chống cây baton rồi bước ra giữa sàn với một vẻ mặt tự tin vì với Ngoạn, kẻ đáng gờm nhất ở đây chính là Cường, nhưng may mắn sao Cường lại không thể chiến đấu. Ngoạn từ xưa đến nay vẫn rất kiêu ngạo về bản thân mình, cũng chính vì Ngoạn biết mình rất mạnh nên hắn không cam tâm làm tay sai, hắn luôn muốn trở thành kẻ đứng đầu tất cả.

" Bụp...Bụp "

Khi mà Ngoạn vẫn còn đang khinh thường đối thủ thì Nam đã lao vào như một con mãnh thú, tung liên tiếp hai cú đấm nhắm vào chỗ hiểm, nhưng điều Cường vừa cảnh báo không phải không có cơ sở, Ngoạn tuy bị tấn công bất ngờ nhưng hắn vẫn có thể đỡ được đòn của Nam một cách dễ dàng. Không dừng lại ở đó, Ngoạn khẽ lách người, tưởng chừng một chân bị thọt sẽ khiến Ngoạn khó khăn trong việc di chuyển, nhưng không, hắn lợi dụng chiếc baton như một phần của cơ thể, thậm chí chiếc baton còn giống như một cái chân khác của Ngoạn.

Ngoạn dùng lực xoay baton rồi vòng ra phía sau, hắn tung một cú đá móc thẳng vào mạn sườn của Nam, Nam nhanh tay hạ khuỷu tay xuống đỡ. Lực chân của Ngoạn là cực kỳ mạnh. Cú đá làm cho Nam cảm thấy khá thấm.

" Bốp "

Khi còn chưa định hình được thì Nam đã trúng ngay một cú đấm móc từ tay phải của Ngoạn. Cú đấm trúng thẳng vào mặt Nam khiến Nam văng ra xa trong sự lo lắng của Đen, chú Đại, hay cả Long. Riêng Cường thì vẫn chú ý vào trận đấu một cách tỉ mỉ.

" Phụt "

Nam chống tay đứng dậy, cú đấm của Ngoạn nặng như búa tạ, không chỉ vậy hắn rất nhanh nhẹn, và đòn nào cũng hắn cũng mang tính hạ sát đối phương. Ngoạn cười :

-- Sao nào..? Mày cũng không phải hạng tầm thường, trong số đàn em của tao, không đứa nào lãnh trọn cú đấm đó mà còn gượng dậy được cả. Chắc có lẽ chúng mày nghĩ chân tao bị tật nên dễ ăn phải không...? 5 năm qua, dù không còn phải trinh chiến như trước đây nhưng chưa ngày nào tao ngừng tập luyện, thậm chí tao còn tập luyện nhiều hơn trước bởi vì tao phải cố luôn phần của cái chân bị tật. Chắc có lẽ ở đây không thằng nào biết, tao sinh ra và lớn lên ở Bình Định, mảnh đất của võ thuật, nếu như tao không xuống tay độc ác với những kẻ trong võ đường thì tao đã là chưởng môn của võ đường Tam Long rồi. Chỉ vì trong một buổi luyện tập, tao vô tình bẻ gãy chân của sư phụ nên bị trục xuất khỏi võ đường. Cũng từ đây tao dấn thân vào con đường tội phạm.....Khi ông già mày chưa xuất hiện thì một tay tao đã đưa lão Phiến lên làm trùm. Mày nghĩ mày có thể đánh lại được tao sao..? Oắt con còn hôi sữa miệng.

Nam nhếch mép :

-- Mày quá tự kiêu rồi Ngoạn ạ, đây cũng chính là điều mà tao từng nghĩ sau khi rời khỏi khu rừng. Tao đã nghĩ học hết các tuyệt kỹ của 4 vị sư phụ là tao có thể đánh bại bất kỳ ai, nhưng tao đã quên mất rằng, khi tao tự kiêu thì kẻ mà tao cần đánh bại đầu tiên chính là bản thân mình. Nếu mày nghĩ đấm trúng tao một đòn mà đã thắng thì mày nhầm rồi, cú đấm của mày rất mạnh....Nhưng nó cũng chỉ đến thế thôi, nếu mày nói mày luyện tập không ngừng nghỉ thì tao cũng cho mày biết rằng, ba năm qua lẽ ra tao đã phải chết hàng trăm lần qua mỗi buổi luyện tập. Và mày không biết câu cuối cùng trước khi tao rời khỏi làng mà Trương Lão, A Páo, Pỉn Tá, Méng Sử, Ga Rông, tất cả bọn họ đều dặn tao : Nếu không gặp kẻ thù nguy hiểm, nhất quyết đừng ra tay hết sức. Bởi vì nếu con làm như vậy, người bị đánh sẽ chết ngay chỉ sau một đòn.

Đen nuốt nước bọt, Đen lẩm bẩm :

-- Nó đang nói thật hay giỡn vậy trời....Thằng khốn, nếu là thật thì từ trước đến nay nó chưa bao giờ bung hết sức...Nhưng cũng đúng, khi nó hành động nó chỉ nhắm vào những vị trí để vô hiệu hóa đối thủ, nó không ra tay để lấy mạng đối phương.

Nhìn sang Cường, Đen thấy lão già này vẫn bình thản như không, cứ như thể lão đã biết rồi vậy, Cường khẽ nói :

-- Thằng nhóc không nói chơi đâu, lực đấm mà nó dành cho ta khi nãy rõ ràng chưa phải là lực mạnh nhất. Tuy vậy nhưng cánh tay của ta cũng tê rần lên rồi. Thằng Ngoạn rất mạnh, nhưng dù sao thì hắn cũng đã có tuổi. Cách biệt tuổi tác cũng như khả năng, trận này thằng nhóc đã thắng chắc. Quả không hổ danh 4 tên đó, đúng là chiến đấu riêng lẻ chúng không mạnh bằng ta, nhưng nếu chúng hợp sức lại thì tránh bị tàn phế cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Vấn đề ở đây là, liệu nó có can đảm để xuống tay hay không...?

Ngoạn gào lên :

-- Ba hoa đủ rồi, lại đây nào nhãi con.

Không cần hắn nói thì Nam cũng đã hành động, khác hẳn với lần lao vào đầu tiên, sau khi thăm dò được sức mạnh của kẻ thù, Nam cũng không cần giấu diếm nữa, những bước di chuyển của Nam thanh thoát, nhanh nhạy và vô cùng hiệu quả. Ngoạn tuy cũng không phải vừa, nhưng sau khi đỡ liên tiếp những đòn đánh của Nam, cuối cùng Ngoạn cũng dính đòn.

" Cốp "

Nam hất cùi chỏ từ phía dưới ngược lên trên, đòn đánh trúng ngay cằm của Ngoạn khiến cho Ngoạn choáng váng loạng choạng lùi về phía sau, máu mồm máu mũi của Ngoạn đổ ra ướt cả vùng miệng. Ngoạn bắt đầu hoảng, bởi không chỉ trúng đòn mới đau, ngay cả những phần cơ thể Ngoạn đưa ra đỡ đòn thôi lúc này cũng đã thâm tím, những chỗ đó đang run lên bần bật vì từng thớ cơ bắt đầu co giật.

Nam không nói chơi, khi Nam tung toàn bộ sức lực thì đến đá cũng bị đấm vỡ chứ đừng nói da thịt con người. Những mấu xương bàn tay đã từng nhuộm đỏ máu của bản thân khi Nam luyện tập bằng cách dùng tay không đấm vào gốc cây, đấm vào đá tảng. Trong rừng sâu, để phá vỡ giới hạn của bản thân, Nam luôn đặt mình đối mặt với cái chết cận kề, không ít lần Nam đã suýt bỏ mạng nếu như không có sư phụ giám sát. Nhưng chưa bao giờ Nam dừng lại, ba năm, nhưng Nam luyện tập với một mức độ khủng khiếp, nỗi đau thể xác chưa từng một lần khiến cho Nam chùn bước. Khi Nam dừng lại cũng là lúc cả 4 vị sư phụ đều hiểu, họ không còn gì để dạy cho Nam nữa. Bài test cuối cùng đó chính là họ dồn Nam vào nghịch cảnh căm thù, chỉ có như vậy Nam mới bộc lộ hết những gì mình có, và kết quả dù cho 3 người hợp sức lại vẫn không đánh bại được Nam. A Páo từng gọi Nam với biệt danh : Quỷ Atula trong hình dạng con người.

Trở về cuộc sống ngoài xã hội, Nam vẫn luôn giữ lời hứa với những vị sư phụ. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên Nam phá vỡ lời hứa đó, Nam muốn kẻ đang đứng trước mặt Nam biết thế nào là sợ hãi. Ánh mắt Nam lạnh như băng, khuôn mặt không biểu lộ một chút cảm xúc. Nam lầm lũi bước về phía Ngoạn, Ngoạn thở dốc, mới chỉ trúng một đòn mà Ngoạn cảm thấy choáng váng, Ngoạn lao vào Nam đấm đá, nhưng những đòn thế của Ngoạn không chạm được vào Nam, Ngoạn dồn hết sức hét lớn :

-- CHẾT ĐI.

" BỐP "

Va chạm phát ra âm thanh gai người, cú đấm của Ngoạn trúng ngay giữa mặt của Nam. Nhưng không, nói đúng hơn là Nam cố tình hứng trọn cú đấm đó, ngón tay đeo nhẫn của Ngoạn khiến cho mặt của Nam đổ máu, nhưng Nam vẫn sừng sững như một hòn đá tảng.

Nam nói :

-- Vậy đây là đòn mạnh nhất của mày sao...?

Tưởng đấm trúng được Nam nên ngoạn khẽ cười, nhưng nghe xong câu nói đó mặt Ngoạn biến sắc. Máu của Nam chảy ướt nắm đấm của Ngoạn, nhưng Ngoạn lại là người hét lên đầy đau đớn :

-- Á....á......á......Thằng....con hoang....mày..

" Rốp....Rốp "

Tất cả mọi người đang có mặt chứng kiến trận đánh, ai cũng phải giật mình bởi tiếng xương gãy vừa vang lên. Nhưng đây là tiếng xương bị gãy vụn, Nam nắm chặt bàn tay của Ngoạn rồi bóp nát từng đốt tay, từng đoạn xương.

" Cốp "

" Rầm "

Một cú hạ cùi chỏ vào ngay giữa đỉnh đầu của Ngoạn sau khi Nam tung người bật lên rồi ra đòn độc thủ. Ngoạn ngã sấp mặt xuống đất, dính trọn đòn cùi chỏ khiến cho Ngoạn chỉ biết co giật mà thôi, cảm giác của Ngoạn lúc này cứ như hộp sọ của mình đã nứt sau khi lãnh đòn. Máu mũi, máu mắt của Ngoạn túa ra đen xì, tai ù, mắt hoa Ngoạn không còn biết mình đang làm gì nữa. Nhưng Nam chưa chịu dừng lại, giơ chân, Nam sút thẳng vào người Ngoạn như sút một quả bóng. Toàn bộ cơ thể Ngoạn lật ngửa, văng ra xa.

Cúi xuống, dùng tay túm cổ Ngoạn nhấc lên, mắt Ngoạn lúc này đã chuyển thành màu trắng, toàn thân bê bết máu mặc dù Nam chỉ đánh Ngoạn bằng tay không. Một bên tay của Ngoạn buông thõng vì bị bóp gãy nát.

" Bốp...Bốp...Bốp "

Liên tiếp là những cú đấm của Nam trút giận lên Ngoạn. Khi Nam dừng lại cũng là lúc mà tay của Nam ướt đẫm máu, nhưng đó là máu của Ngoạn. Nam thả tay ra, Ngoạn rơi xuống đất như một chiếc lá héo úa bị gió thổi bay khỏi cành cây sà xuống đất.

Chứng kiến cảnh tượng đó ai cũng phải khiếp sợ, Ngoạn thều thào như sắp chết :

-- Tha...tha....cho.....tôi...

Nam hét lớn :

-- Lúc mày định giết tao, mày có nhớ bố tao cũng nói câu này không..? Rồi khi mày bắn ông ấy, mày có nương tay không...? Giờ mày mói tha cho mày..?

Nghiến răng, Nam đưa tay nắm lấy đầu gối của Ngoạn rồi dùng sức bẻ gãy. Ngoạn không còn sức để hét lên nữa, máu miệng của Ngoạn phì ra. Từ phía trước, một bóng đen lao ra nhắm vào Nam tung đòn. Nam lùi lại, kẻ vừa tham gia vào trận đấu chính là Đình Sáu.

Đình Sáu nói :

-- Dừng lại đi, dù sao ông ấy cũng sắp chết rồi.

Không chỉ Đình Sáu thấy vậy, mà cả chú Đại, Long, chị Phụng hay Bình Bạc đều biết điều đó, máu mắt, máu tai, máu mũi của Ngoạn chảy không ngừng, sau đòn cùi chỏ đó Ngoạn đã bị chấn thương, xuất huyết não.....Có thể hộp sọ của Ngoạn cũng đã bị vỡ nát. Ngoạn chỉ còn thoi thóp một chút sức lực cuối cùng mà thôi.

Nhưng Cường quát lớn :

-- GIẾT HẮN ĐI.

Nam nhìn tình trạng của Ngoạn, Nam lắc đầu :

-- Hắn sẽ chết thôi....

Nhưng Nam không nghe thấy Ngoạn đang cố nói với Đình Sáu một câu cuối cùng :

" Giết....chết.....nó....cho...tao..."

Khi đó Nam vẫn đang quay lưng lại phái Đình Sáu và Ngoạn, Đen chợt nhận ra Đình Sáu vừa khẽ vòng tay ra đằng sau.....Đen hét lên :

— CẨN THẬN..

" Vụt "

Sau tiếng hét của Đen thì một bóng đen lao về phía trước rất nhanh, kèm theo đó là tiếng súng nổ vang lên :

" Pằng...Pằng "

Đen hét lớn :

-- THẰNG CHÓ CHẾT.

" Pằng...Pằng....Pằng.."

Không chỉ một, mà là rất nhiều khẩu súng liên tiếp nã nào Đình Sáu cùng với Ngoạn, Đình Sáu trung không biết bao nhiêu phát đạn, hắn ngã ngửa ra đằng sau, khẩu súng trên tay hắn rơi xuống đất, Đen la lớn :

-- KHÔNG, AKIKO, LẠI Đ Y NHANH LÊN...

Nam khẽ đưa tay lên mặt, máu vừa bắn ra dính trên mặt Nam là máu của Cường. Cường đã lao ra chắn đỡ cho Nam hai phát đạn từ phía Đình Sáu. Cường gục xuống đất, Nam vội đỡ lấy Cường rồi gào lên trong tuyệt vọng :

-- Tại sao....tại sao ông lại làm thế....

Dương ( Akiko ) đang cố gắng cầm máu cho Cường, nhưng vết đạn đã đi vào chỗ hiểm. Cường nhìn Nam khẽ đáp :

-- Bởi vì....cậu phải sống tiếp....Đừng tiếc cho ta, đằng nào ta cũng sắp chết rồi. Hơn ai hết ta hiểu rõ tình trạng của mình. Ta....còn...thấy....vui vì...mạng...của ta...vẫn...còn..giá trị....Khụ...khụ....Nhưng...điều....ta...mừng...nhất...là...được chứng...kiến....cậu...trưởng thành...

Nam nói :

-- Đừng, đừng nói nữa.....Ông không thể chết được....Tôi còn chưa biết gì về ông..?

Cường tiếp :

-- Cậu...không....cần...phải...biết về ta...Bởi ta...hay bố cậu...chỉ là...quá khứ....Còn cậu....cậu...và...những...người....ở....lại...mới chính...là tương...lai.....Công...việc..của ta...đã...xong.....Sau...này...các...người...phải...tự...mình....đi...trên...con...đường mà...mình đã...chọn.....

Vừa thều thào, Cường vừa nhìn sang Dương và Đen....Đen nghiến răng nói :

-- Lão già...Ông không thể...chết như vậy được...

Cường mỉm cười :

-- Ai..rồi...cũng...sẽ chết...thôi...Còn...nhớ...mục...đích...của bản...thân...chứ....Những...năm..qua..cậu...vất...vả nhiều...rồi....Giờ là...lúc...các người....thực hiện....mục tiêu...của mình....

Nắm lấy tay Nam, Cường cố gắng những lời sau cuối :

-- Kẻ...đứng....đầu....luôn...là....kẻ....biết...kết...nối....những...người...xung...quanh mình...

Cường hướng mắt lên trần nhà, dưới ánh đèn chùm, không biết Cường đang nhìn thấy gì, nhưng Cường mỉm cười nhẹ nhàng, điều cuối cùng mà mọi người nghe thấy Cường nói chính là câu :

" Đại...ca...anh đến...đón...em....Em...xin...lỗi....mọi người....Có...cả....vợ...với...con...nữa...sao..."

Cường khẽ nhắm mắt, hòa lẫn vào máu là hai hàng nước mắt khẽ chảy ra từ đuôi mắt của Cường. Có lẽ sau rất nhiều năm, đây là lần đầu tiên Cường khóc và đó cũng là lần cuối cùng......Cuộc đời nếm đủ đắng cay, thăng trầm, vào sinh ra tử không biết bao nhiêu lần....Huyền thoại về Cường Đen mà Nam đã từng được nghe qua lời kể của những người từng đi theo ông Tuấn, đến đây đã chính thức khép lại. Nhưng nhìn người đàn ông này nhắm mắt xuôi tay, có vẻ như ông rất thanh thản, an yên một cách lạ thường. Dù đau đớn nhưng Dương (Akiko ) cũng khẽ nói :

-- Ông ấy đã hoàn thành tâm nguyện của mình.