Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sóng Ngầm

Chương 102: Lật mặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đen nói :

-- Vậy, tất cả hãy sẵn sàng đi...Tôi chuẩn bị khiến cho nơi này trở nên sôi động rồi đấy...Hà hà.

Nói rồi Đen trong bộ dạng của Vũ Con lầm lì quay trở lại gần nơi mà Ngoạn cùng những tên đầu sỏ đang ngồi chờ đợi kết quả của mấy tên đàn em kiểm tra căn phòng bên dưới tầng hầm. Lúc Đen đang đi đến cũng là lúc một tên đàn em không biết là của ai, nhưng hắn chạy lên trên với một vẻ mặt hoảng loạn, hắn hét lên :

-- Không ổn, bên dưới có đặt thuốc nổ....Phải rời khỏi đây ngay.

Cả Ngoạn, chị Phụng, Bình Bạc cùng những tên đại ca còn lại, tất cả đều bất ngờ khi nhận được thông báo. Ngoạn cực kỳ tinh ý, hắn nhìn thấy Vũ Con đang tiến lại gần, một tay đang cho vào trong túi quần. Vũ Con ( Đen ) cũng nhìn thẳng về phía Ngoạn rồi khẽ nhếch mép cười. Khoảng cách để kích hoạt quả bom bên dưới tầng hầm đã đủ. Tuy những kẻ cần phải chết đều vẫn đang ở trên, nhưng mục đích của Đen lúc này vốn dĩ chỉ là hun khói để đuổi chuột, một tín hiệu để mở màn một cuộc đụng độ kinh hoàng trong đêm nay mà thôi.

Nhìn Vũ Con ( Đen ), Ngoạn chửi thề :

-- Thằng chó chết.....Mọi người rời khỏi đây ngay.

" Tít...Tít..."

" BÙM "

Một tiếng nổ long trời khiến cho toàn bộ ngôi biệt thự phải rung chuyển, trên ngọn đồi cô độc, giữa màn đêm u tối, tiếng nổ gầm vang cả một khoảng trời. Khói bụi mù mịt sau khi quả bom được kích nổ, tuy nhiên có vẻ như thiết kế của tầng hầm được xây dựng vô cùng chắc chắn, điều này bản thân Đen cũng đã biết khi đột nhập xuống đó. Bốn mặt tường căn phòng được thiết kế bằng thép dày, có thể chịu được áp lực lớn, nó giống như một cái boongke thời chiến tranh mà quân đội Pháp xây dựng. Chính vì vậy, tuy bom nổ, nhưng gần như bên trên mặt đất chỉ bị tổn hại một chút khi vụ nổ vừa xảy ra. Trong đám khói bụi, những kẻ có mặt trong biệt thự chỉ xây xát nhẹ, một vài tên bị choáng nhưng không có ai thiệt mạng.

Nhận thấy có nguy hiểm, đàn em của các tay đại ca vội vàng lao vào bên trong để ứng cứu. Đình Sáu và Ngoạn đều không sao, Đình Sáu hỏi :

-- Chuyện này rốt cuộc là sao..?

Ngoạn nghiến răng đáp :

-- Thằng Vũ, thằng khốn đó.....chính là nó, tìm bắt nó ngay cho tao....Tao phải xé xác nó thành nghìn mảnh.

Lúc này trong đám bụi vang lên những tiếng ho khù khụ, chị Phụng vẫn an toàn, bên cạnh đó là Bình Bạc. Chị Phụng lồm cồm bò dậy rồi bước lại túm lấy cổ áo của Ngoạn :

-- Mày tính giết bọn tao phải không..? Thằng chó đẻ...

Ngoạn đang nổi máu điên, bản thân hắn cũng đang không hiểu chuyện gì xảy ra, thậm chí nếu như những kẻ được mời đến đây không nổi tính đa nghi thì bây giờ, chính Ngoạn cũng đã bỏ xác bên dưới tầng hầm rồi. Mắt Ngoạn long lên sòng sọc, Ngoạn nhìn Phụng như muốn giết chết ả đàn bà lắm lời không đúng lúc này, nhưng không được. Bởi vì trong số 6 người đến đây, Phụng đem theo số lượng đàn em đông nhất, chưa kể người của Phụng tất cả đều là thứ dữ, được huấn luyện, chọn lọc.....Điều đó đã được chứng minh ngay khi vụ nổ xảy ra, trong khi đàn em của Ngoạn hay những kẻ còn lại vẫn đang loay hoay, xoay sở thì người của Phụng đã lao vào áp sát, đứng bảo vệ xung quanh bà Trùm.

Ngoạn biết tình hình này, nếu căng thẳng sẽ càng khiến cho mọi việc bất lợi...Tuy đây là sân nhà của Ngoạn, nhưng để chống lại Phụng ngay lúc này, đó là ngu xuẩn. Chưa kể đến những kẻ còn lại, nếu Phụng mà ra tay, chúng cũng không để yên cho Ngoạn. Ngoạn vội dịu giọng :

-- Mọi người bình tĩnh lại đã. Tôi biết hiện giờ mọi người đang rất hoang mang, nhưng chuyện này không phải do tôi làm....Ngay lúc đầu chính tôi còn đi xuống tầng hầm với mọi người. Chẳng lẽ tôi lại tự tay đặt bom để giết chính mình hay sao....Trước mắt hãy ra khỏi chỗ này trước đã, tôi đã xác định được kẻ gây ra vụ nổ với mong muốn ám sát tất cả chúng ta.

Ghé sát tai Phụng, Ngoạn nói :

-- Em phải tin anh, anh tuyệt đối không làm chuyện này, anh đâu có điên....Kẻ nào đó muốn giết chúng ta, và anh sẽ tìm ra nó.....Nhưng bây giờ anh cần em trấn an mọi người, bởi em là bà trùm....

Chị Phụng thấy Ngoạn nói có lý, những gì Ngoạn đã làm cho Phụng không có lý do gì để khiến hắn tốn công sức để tổ chức buổi gặp gỡ này rồi lại tự tay phá hỏng. Trong số những người ở đây, chính Ngoạn là kẻ muốn cuộc gặp diễn ra nhanh chóng. Nhưng Phụng vẫn nói :

-- Bắt nó, và giết nó ngay trươc mặt mọi người trong vòng 1 tiếng, nếu không chính mày phải trả giá cho việc này.

Ngoạn nói :

-- Không cần đến 1 tiếng, con chuột đó vẫn đang ở trong biệt thự, nó không thể trốn thoát được đâu. Sẽ như lời em nói.

Chị Phụng cùng tất cả rời khỏi khu vực xảy ra vụ nổ. Ngoạn ra lệnh cho Đình Sáu ;

-- Phong tỏa tất cả những vị trí trong khuôn viên biệt thự, không cho một xe nào đi xuống. Tìm ngay thằng Vũ Con về đây....Nó chỉ đang trà trộn đâu đó trong này thôi.

Đình Sáu nói :

-- Nhưng sao anh lại nghĩ ngay đến nó..?

Ngoạn đáp :

-- Bởi vì chỉ có nó mới xuống được căn phòng này. Thằng chó, khốn kiếp....Tao không thể nghĩ được nó lại phản bội tao.....Tao phải móc từng con mắt của nó để nó nhìn rõ kết cục của kẻ dám phản bội chúng ta là gì. Làm ngay đi...

Đúng như Ngoạn nói, ngay sau khi kích nổ, Đen đã nhanh chóng lẩn vào giữa hỗn loạn rồi tìm một căn phòng trên tầng 2 để trốn, đó cũng chính là căn phòng điều khiển camera. Đen bắn chết tên đang ngồi trực trong phòng rồi lập tức khóa phòng để kiểm soát tình hình. Nhưng điều này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện bởi nhìn trên màn hình, Đen thấy Đình Sáu đang ra lệnh cho đàn em bủa đi khắp nơi.

Đen nói vào thiết bị liên lạc :

-- Chú mày ở đâu rồi.. ?

Mất mấy giây sau Nam mới trả lời, Nam nói :

-- Bên ngoài đã xong....Anh đang ở đâu..? Đã thoát khỏi đó chưa..?

Lướt quan những màn hình khu vực gác vòng ngoài, Đen khẽ mỉm cười bởi Nam đã hạ gục tất cả những vị trí gác xung quanh ngôi biệt thự, nhưng Nam ở đâu thì Đen cũng không biết. Đen nói :

-- Gọn gàng đấy, nhưng trước mắt cả hai ta nên ẩn mình một chút.

Camera từ ba trạm gác đang hiển thị trên màn hình một điều gì đó, Đen cười rồi tiếp :

-- Khà khà, lão già đó đến rồi......Nam, chú mày luôn thắc mắc, ai là người đứng sau tất cả mọi chuyện phải không..? Lát nữa thôi chú mày sẽ được gặp ông ta, giờ thì anh mày phải vô hiệu hóa toàn bộ camera cũng như các thiết bị liên lạc của bọn chúng. Màn trình diễn bắt đầu, hãy chọn cho mình một vị trí tốt để quan sát nhé.

[......]

Tại con đường độc đạo đi lên trên biệt thự, một đoàn xe oto có lẽ phải đến hơn 2o chiếc đang nối đuôi nhau, xe đầu tiên dừng lại ở trạm gác, ba tên đàn em của Ngoạn đứng chắn trước barie, một tên giơ tay ra hiệu xe dừng lại rồi hỏi lớn :

-- Các người đi đâu đây..?

" Cạch "

Cửa xe mở ra, bước xuống xe là một người đàn ông, nhưng người này không trả lời câu hỏi của hai tên đàn em Ngoạn mà lập tức rút súng bắn chết bọn chúng. Chui qua barie, hắn chĩa súng vào tên còn lại đang ngồi trước bảng điều khiển rồi nói như ra lệnh :

-- Mở cái này lên.

Tên đàn em của Ngoạn run lẩy bẩy, vội vàng bấm nút kéo thanh chắn barie lên. Người lạ mặt kia quay lại xe, nhưng khi đi qua thanh chắn, hắn dừng xe lại rồi mở cửa kính, chĩa súng bắn thẳng vào đầu đàn em của Ngoạn đang ngồi trong bốt, hắn mỉm cười :

-- Cảm ơn nhé.

Đoàn xe tiếp tục di chuyển, và bằng cách như vậy, hai trạm gác sau cũng chịu chung số phận, bởi không thể liên lạc được với nhau nên những tính toán của Ngoạn tưởng chừng như cẩn thận thì nay lại trở thành vô dụng.

[....]

Tại biệt thự, sau khoảng thời gian chừng 15 phút, mọi chuyện có vẻ như đã được sắp xếp ổn trở lại. Nhưng lúc này, sự lục đục bên trong các thành viên của " Hội Kín " bắt đầu xuất hiện. Dù cho Phụng có là bà trùm đi chăng nữa, nhưng Phụng cũng không thể ra lệnh cho tất cả các đại ca ở đây làm theo ý mình, có chăng họ chỉ dành cho Phụng một sự tôn trọng nhất định. Cuộc gặp gỡ đã xảy ra vấn đề, và với những tên này, nơi đây đang tiềm ẩn một sự nguy hiểm. Chính vì vậy, trong số 6 người được mời, ngoài Phụng vẫn còn đặt niềm tin vào Ngoạn thì những kẻ còn lại muốn rời khỏi đây ngay lập tức.

Ngoạn dĩ nhiên không muốn cho ai rời khỏi đây, có Phụng đứng sau chống lưng, lại thêm Ngoạn biết, những kẻ này đến đây đem theo số lượng người không nhiều và Ngoạn muốn mình phải ở cửa trên, Ngoạn nói :

-- Tôi biết các vị đang lo lắng, nhưng trước khi tôi bắt đươc con chuột kia, tạm thời không ai được rời khỏi đây cả.

Phụng lên tiếng :

-- Đúng vậy, chuyện này cần phải được làm rõ ràng. Mọi người hãy nể mặt tôi, ở lại đây thêm một chút nữa. Chúng ta cũng không thể kết thúc như thế này được.

Quay lại nói với Ngoạn, Phụng lừ mắt :

-- Còn 45 phút nữa, hết thời gian, ngay cả anh tôi cũng không để yên đâu.

Những đại ca còn lại dĩ nhiên không bằng lòng, nhưng với tình hình hiện tại, họ đành phải nghe theo. Tuy nhiên, đúng lúc đó thì Đình Sáu đi lại, Ngoạn đinh ninh Đình Sáu đã bắt được Vũ Con, nhưng không phải. Nét mặt của Đình Sáu có chút hoảng loạn, Đình Sáu nói :

-- Người của ta tại các vị trí canh gác đều đã chết hết.....Hiện tại chúng ta không còn bao nhiêu người nữa....Chuyện này không phải chuyện nhỏ, tôi sợ rằng chúng ta đang nằm trong một cái rọ được chuẩn bị từ trước. Khong chỉ vậy, mọi liên lạc đã bị cắt đứt....Phải rời khỏi đây ngay trước khi sự việc tồi tệ hơn.

Thông tin mà Đình Sáu vừa nói làm cho Ngoạn tức muốn phát điên, những những kẻ có mặt ở đây cũng đã nghe thấy, 3 người lập tức đứng dậy nói :

-- Xin lỗi chị Phụng, chúng tôi đến đây hôm nay là vì sự có mặt của chị. Cũng như muốn đàm phán chuyện liên kết lầm ăn với nhau vốn đã dừng lại sau khi Lão Nhị chết. Nhưng xem ra, mọi chuyện ở đây khiến chúng tôi không thể ở lại, vậy nên xin phép.

Ngoạn cứng họng không biết nói gì thêm, bởi lúc này Ngoạn đang rơi vào bế tắc, ở lại không được, nhưng đi cũng không xong. Phụng cũng không thể áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác bởi vì đến bây giờ đã có thể khẳng định, kế hoạch của Ngoạn phá sản hoàn toàn.

3 người kia bỏ ra xe cùng đàn em của mình, những chiếc xe bắt đầu di chuyển rời khỏi ngôi biệt thự. Còn lại Ngoạn, Phụng và 2 người nữa, vẫn còn hi vọng, Ngoạn nói :

-- Họ nói đúng, chúng ta phải rời khỏi đây....Các vị yên tâm, tôi sẽ hộ tống mọi người đến nơi an toàn.

Phụng quát :

-- An toàn ư, người của mày đã bị giết gần hết, bom nổ ngay trong nhà của mày....Rõ ràng kẻ thù chỉ nhắm vào một mình mày, nhưng mày suýt chút nữa đã hại chết bọn tao. Tao sẽ đi khỏi đây, nhưng mày nên nhớ, chuyện này chưa xong đâu.

Nhưng cả Phụng lẫn Ngoạn đều phải giật mình bởi tiếng súng đang nổ ra ngay bên phía bên ngoài biệt thự, những tiếng súng liên thanh cứ thế nã vào mục tiêu một cách điên cuồng. Mọi thứ giờ này đã trở nên cực kỳ hỗn loạn, Phụng hét lớn :

-- Xảy ra chuyện rồi, bảo vệ tao nhanh lên.

Hơn 30 tên đàn em của Phụng lập tức bao quanh rồi đưa Phụng lùi dần vào bên trong.

" Reng....Reng....Reng..."

Hai người còn lại trong 7 khách mời của Ngoạn, lúc này mới tham gia vào sự việc khi mà điện thoại của họ cùng đổ chuông 1 lúc, bắt máy nghe, cả hai cùng nói vào trong điện thoại :

-- Tôi hiểu rồi.

Sau đó họ ra hiệu cho đàn em của mình đứng dậy rời khỏi đây. Nhưng khi Ngoạn đang tự hỏi, rốt cuộc chuyện này là sao thì Ngoạn nghe thấy hai gã khách mời kia ra lệnh cho đàn em của mình sau khi chúng bước được mấy bước :

-- Giết chúng đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »