Nếu nói những bức ảnh phía trước chỉ là những bức chụp du lịch bình thường hoặc kiểu ảnh mà các gia đình hay cho con đi chụp thì phần sau của cuốn album có thể sánh ngang trình độ “chụp nghệ thuật”.
“Vâng.” Có vẻ như Tần Hoài không để tâm, cậu đặt cuốn album kia về giá sách, “Toàn chụp từ lâu lắm rồi, em cũng không nhớ rõ lắm, vào phòng ngủ đi.”
Nhưng điều khiến An Lương cảm thấy không thoải mái là những bức ảnh này truyền tải được cảm xúc: Lúc chụp chúng, Tần Hoài không hề vui vẻ, thậm chí còn thấy ghét cay ghét đắng.
Dù người chụp là ai thì đều đã tốn rất nhiều thời gian để đặc tả đường nét gương mặt và tay chân. Chỉ riêng ánh mắt Tần Hoài đã chụp đặc tả tới mấy góc.
Phó viện trưởng Mã hiểu sai ý anh, lập tức lên tiếng hòa giải: “Cháu yên tâm, chắc chắn không bắt cháu trả số tiền này… Chúng tôi có cơ chế khá hoàn thiện để xử lý những tình huống kiểu này rồi, Tiểu An không phải lo chuyện này nhé…”
An Lương thấy chữ “Thầy” trên màn hình, anh mím môi đưa điện thoại cho Tần Hoài: “Anh Chu.”
Nhưng điều khiến An Lương cảm thấy không thoải mái là những bức ảnh này truyền tải được cảm xúc: Lúc chụp chúng, Tần Hoài không hề vui vẻ, thậm chí còn thấy ghét cay ghét đắng.
Không biết có phải làm hành chính lâu quá rồi không mà phó viện trưởng Lưu cứ mở miệng nói chuyện là thao thao bất tuyệt, lạc đề xa tít mù.
Phó viện trưởng Lưu nhìn hơi lúng túng, tặc lưỡi một cái mới nói tiếp: “Đương nhiên là vậy rồi… Chúng tôi luôn rất yên tâm về trình độ chuyên môn, thanh niên tài hoa tuấn tú khoa tâm thần, đúng không… Nhưng mà hiện giờ tình hình như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua cảm xúc của người nhà bệnh nhân qua đời phải không? Dù gì người cũng rời khỏi trần thế rồi, vẫn nên lấy người đã mất làm đầu, đúng không… Có thể hiểu được tại sao cảm xúc người nhà kích động như vậy… chuyện bình thường ở đời mà… Một khi cảm xúc của những người này bị kí©h thí©ɧ thì rất dễ gây ra vài hành vi quá khích, chuyện này chúng ta cũng nên thông cảm và bỏ qua… đúng không…”
Lúc đó Tần Hoài mới tám chín tuổi nhưng qua những bức ảnh này, An Lương có thể nhìn ra cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt trong cậu. Những bức ảnh này được gọi là nghệ thuật vì chúng gần như được người chụp cô đọng nỗi đau của chủ thể thành một thực thể hữu hình.
Hôm sau khi đi làm, An Lương nhận thấy cảm xúc của mọi người trong khoa không ổn lắm, nhìn thấy An Lương xong ai cũng kiểu muốn nói lại thôi. An Lương chẳng hiểu ra làm sao, anh đi tới phòng làm việc của mình, đưa cốc Caramel Macchiato cho Hoàng Vĩ Nhân vừa mới tới rồi lén hỏi cu cậu: “Làm sao vậy? Sao trông ai cũng như mất sổ gạo thế?”
Tần Hoài nặng nề mỉm cười: “Giọng đã mê man thế rồi còn cố làm gì, mau ngủ đi.” Cậu cúi đầu hôn lên trán An Lương, “Sáng mai em đưa anh đi làm.”
An Lương lật xem mấy tấm thì đóng album lại, anh không thích những bức hình này. Mắt Tần Hoài rất đẹp, bình thường khi nhìn qua sẽ không thấy được cảm xúc gì đặc biệt trong đôi mắt ấy, nhưng An Lương lại lần đầu tiên nhìn thấy được sự sợ hãi và chán ghét toát ra từ Tần Hoài trong cuốn album này. Nghĩ lại khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ, An Lương lại càng thấy nghèn nghẹt: Không có bức ảnh chụp nào lại phải chụp trong tình huống như vậy cả.
“Tôi không biết.” An Lương lạnh lùng mở miệng, “Tôi thực sự không làm sai cái gì, dựa vào đâu mà còn phải đi bồi thường?”
Lúc đó Tần Hoài mới tám chín tuổi nhưng qua những bức ảnh này, An Lương có thể nhìn ra cảm xúc mâu thuẫn mãnh liệt trong cậu. Những bức ảnh này được gọi là nghệ thuật vì chúng gần như được người chụp cô đọng nỗi đau của chủ thể thành một thực thể hữu hình.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tần Hoài cầm khăn lau tóc đi tới.
Cậu thấy An Lương ngồi trên ghế thì tiến lại xoa tóc anh: “Sao vậy? Tự nhiên lại không vui rồi?”
Cậu thấy An Lương ngồi trên ghế thì tiến lại xoa tóc anh: “Sao vậy? Tự nhiên lại không vui rồi?”
Nếu nói những bức ảnh phía trước chỉ là những bức chụp du lịch bình thường hoặc kiểu ảnh mà các gia đình hay cho con đi chụp thì phần sau của cuốn album có thể sánh ngang trình độ “chụp nghệ thuật”.
Tần Hoài rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, sự nhạy cảm này thậm chí đạt đến mức dị thường, đôi khi cậu còn biết rõ cả An Lương đang nghĩ gì trong lòng.
Vốn anh đã đang ôm bụng tức, nhịn lâu thế rồi cũng đã đến giới hạn, đương nhiên lời nói ra sẽ khó nghe. Phó viện trưởng Mã bị anh đốp một câu như vậy thì lời nói đã chuẩn bị trước cũng trở nên rối loạn: “Á… Tiểu An, chúng tôi cũng hiểu tâm trạng của cháu… Khoản bồi thường này không phải do cháu làm sai, không phải ý đó… Nó là, một chút tình người, một nghĩa cử biểu đạt, cháu cũng biết…”
Lúc đi qua An Lương, dường như hai người còn muốn vỗ vai an ủi anh, bị An Lương trợn mắt lườm một cái thì đành xấu hổ vuốt mũi ra ngoài.
Hoàng Vĩ Nhân đắn đo một chốc, trông có vẻ rất khó nói: “Sáng nay có hai người trong nhà bọn họ tới, kêu là muốn khoa chúng ta chịu một nửa trách nhiệm… Nói trắng ra là đòi bác sĩ chuyên trách, cũng chính là anh phải đền tiền. Nếu không thì bọn họ sẽ kéo người của đài truyền hình tới… Lãnh đạo ở viện khuyên cả buổi, mãi mới đưa được người ta tới tòa hành chính nói chuyện… Sáng nay ầm ĩ hết cả lên, có nhiều người hóng hớt lắm.”
An Lương cũng không định giấu cậu, anh chỉ vào cuốn album kia: “Những ảnh này của em là do ai chụp thế?”
Tần Hoài tắt đèn rồi ngồi về giường, lơ đễnh vuốt ve cánh tay An Lương: “Thầy, có chuyện gì vậy?”
An Lương rất tin tưởng ba mình, trong lòng anh, tuy viện trưởng An bình thường đủng đỉnh hiền hòa nhưng cũng là người rất nguyên tắc. Đúng là đúng, sai là sai, trái kỷ luật tác phong thì ông giời tới cũng không làm gì được.
“Anh đừng nóng. Cái khác không nói, chứ lãnh đạo viện đâu phải chỉ ngồi không, làm gì có chuyện mặc cho đám đó khùng điên như thế. Chắc chắn có thể đàm phán ổn thỏa được, anh đừng lộ mặt vội. Cái đám con cháu đó còn đang lo không túm được anh, không tìm được mục tiêu đấy!”
Tần Hoài vắt khăn qua một bên, vươn tay ra lấy cuốn album lật giở. Cảm xúc trên mặt cậu không có gì thay đổi, thậm chí còn rất bình ổn: “Nhiều lắm, em không nhớ rõ, có tấm là mẹ chụp cho, có tấm thì là người khác trong nhà. Sao thế?”
Hoàng Vĩ Nhân nhận ly cà phê miễn phí mà sắc mặt chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu chàng đóng kín cửa phòng rồi khẽ nói với An Lương: “Anh còn nhớ vụ người nhà giáo sư Lan em từng kể không?”
An Lương buồn ngủ đến mức giọng nói cũng mơ màng, nghe thấy Tần Hoài hỏi thì vẫn cố gắng đáp lại: “Không buồn ngủ, có chuyện gì em cứ nói.”
An Lương cũng thể nói “Tôi thấy mấy bức hình phía sau hơi khó ở, có phải em có chuyện gì khó nói không” nghe như thần kinh vậy được, anh chỉ có thể thuận thế đứng dậy, “Không có gì, chỉ cảm thấy có vài bức hình không giống mấy bức khác.”
“Vâng.” Có vẻ như Tần Hoài không để tâm, cậu đặt cuốn album kia về giá sách, “Toàn chụp từ lâu lắm rồi, em cũng không nhớ rõ lắm, vào phòng ngủ đi.”
An Lương cũng thể nói “Tôi thấy mấy bức hình phía sau hơi khó ở, có phải em có chuyện gì khó nói không” nghe như thần kinh vậy được, anh chỉ có thể thuận thế đứng dậy, “Không có gì, chỉ cảm thấy có vài bức hình không giống mấy bức khác.”
Rất lâu về sau An Lương mới biết mọi chuyện không phải như mình nghĩ, chỉ tình cờ cầm vào cuốn album này. Ngay cả chuyện cuốn album bị anh nhìn thấy thực ra cũng đã nằm trong sắp xếp tỉ mỉ của Tần Hoài.
Dù An Lương có cứng đầu cách mấy thì cũng phải tém đi mấy phần trước mặt ông bô nhà mình: “Vâng, con qua ngay.”
Tần Hoài vắt khăn qua một bên, vươn tay ra lấy cuốn album lật giở. Cảm xúc trên mặt cậu không có gì thay đổi, thậm chí còn rất bình ổn: “Nhiều lắm, em không nhớ rõ, có tấm là mẹ chụp cho, có tấm thì là người khác trong nhà. Sao thế?”
Anh là con mồi bước vào cạm bẫy không hề hay biết, thợ săn tự tay đưa dao cho anh, để anh lầm tưởng rằng mình đang kiểm soát toàn bộ tình thế.
Giọng Tần Hoài căng thẳng hơn, trong bóng tối An Lương vẫn cảm nhận được cậu đang nhíu chặt mày: “Tại saoi?”
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường của Tần Hoài đổ chuông. Đã sắp mười hai giờ rồi, tầm này mà gọi điện tới thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.
Trên đường tới phòng làm việc của ba, An Lương đã nhanh chóng nhẩm lại quy trình chẩn đoán và khám bệnh của mình, chắc chắn không có gì sai sót, cũng không có vấn đề gì rồi mới tự tin gấp trăm lần đẩy cửa tiến vào văn phòng của ba anh.
Phó viện trưởng Lưu lắc đầu, trông ông ta có vẻ rất đau đầu khó nghĩ, không biết là vì người nhà của người quá cố hay là vì thái độ của An Lương: “Nhưng coi như của đi thay người, dính phải loại du côn như thế còn làm sao được nữa?”
Đương nhiên là An Lương vẫn nhớ, cơ hội hiếm có phô bày sự đa dạng của tính người như vậy sao anh quên cho nổi.
An Lương thấy chữ “Thầy” trên màn hình, anh mím môi đưa điện thoại cho Tần Hoài: “Anh Chu.”
Ngay lúc bọn họ chuẩn bị tắt đèn đi ngủ, điện thoại trên tủ đầu giường của Tần Hoài đổ chuông. Đã sắp mười hai giờ rồi, tầm này mà gọi điện tới thì chắc chắn không phải chuyện gì tốt lành.
Tiểu Hoàng bên kia bàn lập tức gửi anh ánh mắt đầy quan tâm, An Lương nói với cu cậu bằng khẩu hình hai chữ “viện trưởng”, mặt Tiểu Hoàng lập tức tái mét. Đến khi An Lương cúp máy, Tiểu Hoàng mới run rẩy đứng dậy: “Bác sĩ An, sao lại kinh động tới cả viện trưởng rồi? Có cần em đi cùng anh không, coi như nhân chứng…”
Tần Hoài tắt đèn rồi ngồi về giường, lơ đễnh vuốt ve cánh tay An Lương: “Thầy, có chuyện gì vậy?”
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Tần Hoài cầm khăn lau tóc đi tới.
Giọng của Chu Chi Tuấn bên kia rất bé, An Lương gần như không nghe rõ hắn nói gì. Nhưng anh vốn không để bụng, cái trò nghe lén người khác nói chuyện điện thoại rất hèn hạ. Nhưng Tần Hoài lại lẳng lặng nằm dựa vào giường, hướng điện thoại ra xa một chút, giọng của Chu Chi Tuấn cũng theo đó truyền ra: “Tóm lại là ngày mai Thường Cầm sẽ không tới tòa án, yên tâm đi.”
An Lương lật xem mấy tấm thì đóng album lại, anh không thích những bức hình này. Mắt Tần Hoài rất đẹp, bình thường khi nhìn qua sẽ không thấy được cảm xúc gì đặc biệt trong đôi mắt ấy, nhưng An Lương lại lần đầu tiên nhìn thấy được sự sợ hãi và chán ghét toát ra từ Tần Hoài trong cuốn album này. Nghĩ lại khi đó cậu chỉ là một đứa trẻ, An Lương lại càng thấy nghèn nghẹt: Không có bức ảnh chụp nào lại phải chụp trong tình huống như vậy cả.
“Ai chẳng biết rõ rành rành là thế, nhưng mà tình hình hiện tại thì hơi khó giải quyết.” Hoàng Vĩ Nhân vỗ lưng An Lương, “Ý của nhà đó là muốn đền tiền, nếu không sẽ làm rùm beng lên… dù cho đám người đó tới phòng khám bệnh ngồi cả ngày, dù có làm gì thì chúng ta cũng không thể cù cưa giằng co mãi với nhà đó được. Hơn nữa anh cũng biết thừa xã hội bây giờ đấy, trong cái ngành y này, bản thân mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân đã là một chủ đề nhạy cảm…”
Giọng Tần Hoài căng thẳng hơn, trong bóng tối An Lương vẫn cảm nhận được cậu đang nhíu chặt mày: “Tại saoi?”
(khoảng gần 900 triệu VNĐ)
Ông ta còn lảm nhảm cả đống nữa, An Lương cũng chẳng nghe nổi đoạn sau mô tê thế nào.
Chu Chi Tuấn ở đầu dây bên kia tạm dừng trong chốc lát, giọng hắn nghe hơi mỏi mệt nhưng lại vẫn kiên nhẫn giải thích với Tần Hoài: “Tiểu Hoài, chú mày đừng can thiệp vào chuyện này, để lộ ra thì không tốt cho việc xét xử của ba. Chú mày yên tâm, những người này đều ra tay có chừng mực, sẽ không nguy hiểm đến tính mạng, cũng không để cho đứa em họ nhìn thấy đâu. Tóm lại là mọi chuyện đã xử lý xong xuôi rồi, chú mày cố gắng nghỉ ngơi đi, thứ tư này gặp.”
An Lương cảm thấy oan ức vô cùng, anh đi làm đàng hoàng, làm việc nghiêm túc, sống cần cù chăm chỉ, sao tự nhiên lại có nguyên cái nồi rách giời rơi xuống ụp thẳng vào đầu anh? Có khác gì đang đi yên lành trên đường, tự nhiên có một con gấu trúc lao tới tặng anh một cú đấm móc: Một cú bất ngờ, khó lòng phòng bị, vô phương giải quyết.
An Lương lật người trong ngực Tần Hoài, trên người Tần Hoài có một thứ mùi rất thơm, thế là anh như con gấu tìm được hũ mật, cứ thế rúc vào trong l*иg ngực cậu.
Tần Hoài cúp điện thoại, im lặng ngồi trong bóng tối, mãi lâu sau không lên tiếng.
“Của đi thay người?” An Lương thực sự bị ông ta làm cho tức đến bật cười, “Chúng ta là một bệnh viện nhân dân nghiêm chỉnh, không phải loại phòng khám đen thâm sâu hiểm độc! Chúng ta cố gắng chữa bệnh cứu người, có thể có tai họa gì? Vừa rồi chủ nhiệm Mã nói không cần tôi bỏ tiền bồi thường, ý là dùng công quỹ chứ gì? Nhưng công quỹ dùng để làm gì? Để trả lương cho bác sĩ y tá chúng tôi, để mua thêm trang thiết bị cho bệnh viện, để giải quyết chuyện người dân không có đủ tiền khám! Đó là tiền của người nộp thuế ngậm đắng nuốt cay, là tiền quyên góp của rất nhiều thế hệ người trong bệnh viện số 4 cho nơi này, đó là số tiền khen thưởng mà nhà nước đã trao cho bệnh viện chúng ta sau khoảng thời gian đấu tranh căng thẳng với đại dịch năm ngoái! Số tiền này, dựa vào đâu mà lại dùng cho lũ du côn khốn nạn đó?”
Hoàng Vĩ Nhân nhìn cửa đã khóa mới nhỏ giọng nói: “Bảo là vẫn nên ổn định mọi chuyện đã rồi tính… Người nhà kia đòi nhiều tiền bồi thường lắm, tận hai trăm năm chục ngàn (khoảng gần 900 triệu VNĐ)… Hình như ý các sếp là muốn mặc cả xuống…”
Cậu không nói lời nào, An Lương cũng chẳng dám tùy tiện mở miệng. Chẳng biết qua bao lâu, ngay đến An Lương cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, cuối cùng Tần Hoài cũng nằm xuống, cậu kéo An Lương vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vuốt tóc anh: “Mệt à?”
An Lương há hốc mồm không nói được câu nào, mãi sau mới khạc ra được một câu tục tĩu từ đầu lưỡi vẫn còn đang nóng rẫy: “Đ*t mẹ nó vô liêm sỉ đến thế là cùng, vô địch thiên hạ mẹ nó rồi còn gì? Chuyện này liên quan quái gì tới khoa tâm thần chúng ta? Rõ ràng bọn đấy không cho giáo sư Lan nằm viện mới ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của bà ấy mà!”
An Lương buồn ngủ đến mức giọng nói cũng mơ màng, nghe thấy Tần Hoài hỏi thì vẫn cố gắng đáp lại: “Không buồn ngủ, có chuyện gì em cứ nói.”
“Mặc cả cái đéo gì? Mua thức ăn ngoài chợ à mà cò kè ở chỗ này? Tôi mà có hai trăm năm chục ngàn tôi thà ném hết xuống sông Gia Lăng còn hơn đưa cho lũ chết bầm đấy!” An Lương chửi một câu, cảm thấy lửa giận lại bùng lên.
Tần Hoài nặng nề mỉm cười: “Giọng đã mê man thế rồi còn cố làm gì, mau ngủ đi.” Cậu cúi đầu hôn lên trán An Lương, “Sáng mai em đưa anh đi làm.”
Hết chương 21.
An Lương lật người trong ngực Tần Hoài, trên người Tần Hoài có một thứ mùi rất thơm, thế là anh như con gấu tìm được hũ mật, cứ thế rúc vào trong l*иg ngực cậu.
Chửi một tràng xong thì giọng ông ta lại đổi: “Nhưng xuất phát từ góc độ nhân đạo, chúng tôi vẫn quyết định cho bọn họ một khoản nhất định. Không nói là bồi thường, coi như phí an ủi, là tình người. Hiện tại người nhà bên kia cũng có thể chấp nhận phương án này…”
Hôm sau khi đi làm, An Lương nhận thấy cảm xúc của mọi người trong khoa không ổn lắm, nhìn thấy An Lương xong ai cũng kiểu muốn nói lại thôi. An Lương chẳng hiểu ra làm sao, anh đi tới phòng làm việc của mình, đưa cốc Caramel Macchiato cho Hoàng Vĩ Nhân vừa mới tới rồi lén hỏi cu cậu: “Làm sao vậy? Sao trông ai cũng như mất sổ gạo thế?”
Dù người chụp là ai thì đều đã tốn rất nhiều thời gian để đặc tả đường nét gương mặt và tay chân. Chỉ riêng ánh mắt Tần Hoài đã chụp đặc tả tới mấy góc.
Hoàng Vĩ Nhân nhận ly cà phê miễn phí mà sắc mặt chẳng khá khẩm hơn là bao, cậu chàng đóng kín cửa phòng rồi khẽ nói với An Lương: “Anh còn nhớ vụ người nhà giáo sư Lan em từng kể không?”
Tần Hoài rất nhạy bén với cảm xúc của người khác, sự nhạy cảm này thậm chí đạt đến mức dị thường, đôi khi cậu còn biết rõ cả An Lương đang nghĩ gì trong lòng.
Đương nhiên là An Lương vẫn nhớ, cơ hội hiếm có phô bày sự đa dạng của tính người như vậy sao anh quên cho nổi.
Anh nhấp một ngụm cà phê, suýt nữa đã bỏng cả lưỡi: “Nhớ, sao?”
Mấy người nhìn nhau, người lên tiếng trước là phó viện trưởng Lưu phụ trách quản lý hành chính: “Tiểu An này, cháu nghe về chuyện xảy ra sáng nay rồi nhỉ?”
Hoàng Vĩ Nhân đắn đo một chốc, trông có vẻ rất khó nói: “Sáng nay có hai người trong nhà bọn họ tới, kêu là muốn khoa chúng ta chịu một nửa trách nhiệm… Nói trắng ra là đòi bác sĩ chuyên trách, cũng chính là anh phải đền tiền. Nếu không thì bọn họ sẽ kéo người của đài truyền hình tới… Lãnh đạo ở viện khuyên cả buổi, mãi mới đưa được người ta tới tòa hành chính nói chuyện… Sáng nay ầm ĩ hết cả lên, có nhiều người hóng hớt lắm.”
Có lẽ hai vị phó viện trưởng cũng chỉ chờ câu này, vội vã đứng bật dậy: “Vậy nhờ viện trưởng.”
An Lương há hốc mồm không nói được câu nào, mãi sau mới khạc ra được một câu tục tĩu từ đầu lưỡi vẫn còn đang nóng rẫy: “Đ*t mẹ nó vô liêm sỉ đến thế là cùng, vô địch thiên hạ mẹ nó rồi còn gì? Chuyện này liên quan quái gì tới khoa tâm thần chúng ta? Rõ ràng bọn đấy không cho giáo sư Lan nằm viện mới ảnh hưởng đến quá trình phục hồi của bà ấy mà!”
An Lương day nhẹ ấn đường: “Ý của bên lãnh đạo bệnh viện thế nào?”
“Ai chẳng biết rõ rành rành là thế, nhưng mà tình hình hiện tại thì hơi khó giải quyết.” Hoàng Vĩ Nhân vỗ lưng An Lương, “Ý của nhà đó là muốn đền tiền, nếu không sẽ làm rùm beng lên… dù cho đám người đó tới phòng khám bệnh ngồi cả ngày, dù có làm gì thì chúng ta cũng không thể cù cưa giằng co mãi với nhà đó được. Hơn nữa anh cũng biết thừa xã hội bây giờ đấy, trong cái ngành y này, bản thân mối quan hệ bác sĩ và bệnh nhân đã là một chủ đề nhạy cảm…”
An Lương day nhẹ ấn đường: “Ý của bên lãnh đạo bệnh viện thế nào?”
Tiểu Hoàng cũng là một anh chàng trẻ tuổi nóng tính, nghe An Lương nói xong thì cũng hùng hổ lên hẳn: “Đúng, dù sao em cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, em là nhân chứng đây, là camera chạy bằng cơm luôn đây. Em không tin hai anh em mình còn bị đám con cháu mất dạy kia lừa gạt.”
Hoàng Vĩ Nhân nhìn cửa đã khóa mới nhỏ giọng nói: “Bảo là vẫn nên ổn định mọi chuyện đã rồi tính… Người nhà kia đòi nhiều tiền bồi thường lắm, tận hai trăm năm chục ngàn
Phó viện trưởng Lưu nhìn hơi lúng túng, tặc lưỡi một cái mới nói tiếp: “Đương nhiên là vậy rồi… Chúng tôi luôn rất yên tâm về trình độ chuyên môn, thanh niên tài hoa tuấn tú khoa tâm thần, đúng không… Nhưng mà hiện giờ tình hình như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua cảm xúc của người nhà bệnh nhân qua đời phải không? Dù gì người cũng rời khỏi trần thế rồi, vẫn nên lấy người đã mất làm đầu, đúng không… Có thể hiểu được tại sao cảm xúc người nhà kích động như vậy… chuyện bình thường ở đời mà… Một khi cảm xúc của những người này bị kí©h thí©ɧ thì rất dễ gây ra vài hành vi quá khích, chuyện này chúng ta cũng nên thông cảm và bỏ qua… đúng không…”(khoảng gần 900 triệu VNĐ)Nhưng điều khiến An Lương cảm thấy không thoải mái là những bức ảnh này truyền tải được cảm xúc: Lúc chụp chúng, Tần Hoài không hề vui vẻ, thậm chí còn thấy ghét cay ghét đắng.(khoảng gần 900 triệu VNĐ)… Hình như ý các sếp là muốn mặc cả xuống…”
Mở cửa vào mới thấy trong phòng rất sôi động, ngoài ba anh thì còn có hai phó viện trưởng phụ trách quản lý quan hệ bác sĩ – bệnh nhân đều ở đây. Thấy An Lương đi vào, cả hai đều đánh tiếng chào anh: “Tiểu An.”
“Mặc cả cái đéo gì? Mua thức ăn ngoài chợ à mà cò kè ở chỗ này? Tôi mà có hai trăm năm chục ngàn tôi thà ném hết xuống sông Gia Lăng còn hơn đưa cho lũ chết bầm đấy!” An Lương chửi một câu, cảm thấy lửa giận lại bùng lên.
Cuối cùng anh cũng hiểu tại sao đám bạn bè tốt nghiệp đại học xong cũng không vào bệnh viện công làm, bị kìm kẹp đủ điều chưa nói, gặp phải loại người nhà bệnh nhân thế này còn không được đánh trống kêu oan.
Máu nóng xông lên, giọng cũng cao hơn hẳn, hai vị phó viện trưởng nhất thời không nói lại được gì, lúng ta lúng túng mặt mũi đỏ bừng nhìn nhau.
Khoa tâm thần còn như thế này, khỏi cần nói đến mấy khoa rủi ro cao như khoa ngoại hay phụ sản.
“Anh đừng nóng. Cái khác không nói, chứ lãnh đạo viện đâu phải chỉ ngồi không, làm gì có chuyện mặc cho đám đó khùng điên như thế. Chắc chắn có thể đàm phán ổn thỏa được, anh đừng lộ mặt vội. Cái đám con cháu đó còn đang lo không túm được anh, không tìm được mục tiêu đấy!”
An Lương cảm thấy oan ức vô cùng, anh đi làm đàng hoàng, làm việc nghiêm túc, sống cần cù chăm chỉ, sao tự nhiên lại có nguyên cái nồi rách giời rơi xuống ụp thẳng vào đầu anh? Có khác gì đang đi yên lành trên đường, tự nhiên có một con gấu trúc lao tới tặng anh một cú đấm móc: Một cú bất ngờ, khó lòng phòng bị, vô phương giải quyết.
An Lương uống một hơi hết sạch cốc cà phê, máu nóng tự nhiên xộc thẳng lên đầu. Anh lạnh lùng nói: “Tiểu Hoàng, mở cửa ra, cả ngày hôm nay không được đóng. Tôi sẽ ngồi ở đây, ai muốn tới tìm tôi truy cứu trách nhiệm thì cứ tới. Tôi muốn xem xem ai gan lớn như thế.”
Tiểu Hoàng cũng là một anh chàng trẻ tuổi nóng tính, nghe An Lương nói xong thì cũng hùng hổ lên hẳn: “Đúng, dù sao em cũng chứng kiến từ đầu đến cuối, em là nhân chứng đây, là camera chạy bằng cơm luôn đây. Em không tin hai anh em mình còn bị đám con cháu mất dạy kia lừa gạt.”
An Lương nghe đến đó thì không nhịn nổi nữa: “Dựa vào đâu?”
Nhưng cuộc đời éo le ở điểm, nó luôn làm người ta không thể ngờ tới.
An Lương ngồi ung dung trong phòng tới tận trưa, đuổi mấy lượt y tá và anh em khoa khác tới an ủi đi cũng không thấy người nhà giáo sư Lan tới chất vấn. Đến chiều thì anh lại nhận được cuộc gọi từ ba mình.
Viện trưởng An gọi đường dây nội bộ bệnh viện: “Còn bệnh nhân nào nữa không? Nếu không còn thì qua phòng làm việc của ba một chuyến.”
Rất lâu về sau An Lương mới biết mọi chuyện không phải như mình nghĩ, chỉ tình cờ cầm vào cuốn album này. Ngay cả chuyện cuốn album bị anh nhìn thấy thực ra cũng đã nằm trong sắp xếp tỉ mỉ của Tần Hoài.
Dù An Lương có cứng đầu cách mấy thì cũng phải tém đi mấy phần trước mặt ông bô nhà mình: “Vâng, con qua ngay.”
Viện trưởng An gọi đường dây nội bộ bệnh viện: “Còn bệnh nhân nào nữa không? Nếu không còn thì qua phòng làm việc của ba một chuyến.”
Tiểu Hoàng bên kia bàn lập tức gửi anh ánh mắt đầy quan tâm, An Lương nói với cu cậu bằng khẩu hình hai chữ “viện trưởng”, mặt Tiểu Hoàng lập tức tái mét. Đến khi An Lương cúp máy, Tiểu Hoàng mới run rẩy đứng dậy: “Bác sĩ An, sao lại kinh động tới cả viện trưởng rồi? Có cần em đi cùng anh không, coi như nhân chứng…”
An Lương lắc đầu, túm lấy áo khoác trên giá: “Không sao, tôi qua xem lãnh đạo nói thế nào rồi về luôn. Cậu ở trong này trông giúp tôi, có ai tới hỏi thì nhắn tôi trước.”
Tiểu Hoàng nhìn anh đầy da diết như người mẹ hiền nhìn đứa con lãng tử sắp đi xa: “Bác sĩ An yên tâm, có chuyện gì anh cứ nhắn Wechat ngay cho em, em qua đó mất năm phút thôi.”
An Lương cảm thấy mình nói như đàn gảy tai trâu, anh hít sâu một hơi: “Chủ nhiệm Mã, đây không phải vấn đề tiền bạc, đây là vô lý đùng đùng. Chúng ta cứ làm theo quy trình đi, thật sự không làm sai thì chẳng việc gì phải đền tiền. Huống hồ có lẽ mọi người không biết, người nhà của người quá cố cũng chẳng phải loại tử tế gì cho cam…”
An Lương rất tin tưởng ba mình, trong lòng anh, tuy viện trưởng An bình thường đủng đỉnh hiền hòa nhưng cũng là người rất nguyên tắc. Đúng là đúng, sai là sai, trái kỷ luật tác phong thì ông giời tới cũng không làm gì được.
Trên đường tới phòng làm việc của ba, An Lương đã nhanh chóng nhẩm lại quy trình chẩn đoán và khám bệnh của mình, chắc chắn không có gì sai sót, cũng không có vấn đề gì rồi mới tự tin gấp trăm lần đẩy cửa tiến vào văn phòng của ba anh.
Mở cửa vào mới thấy trong phòng rất sôi động, ngoài ba anh thì còn có hai phó viện trưởng phụ trách quản lý quan hệ bác sĩ – bệnh nhân đều ở đây. Thấy An Lương đi vào, cả hai đều đánh tiếng chào anh: “Tiểu An.”
Ngay trước mặt mọi người, An Lương không quá thả phanh, vẫn quy củ đứng một bên: “Viện trưởng, chủ nhiệm.”
Mấy người nhìn nhau, người lên tiếng trước là phó viện trưởng Lưu phụ trách quản lý hành chính: “Tiểu An này, cháu nghe về chuyện xảy ra sáng nay rồi nhỉ?”
Giọng của Chu Chi Tuấn bên kia rất bé, An Lương gần như không nghe rõ hắn nói gì. Nhưng anh vốn không để bụng, cái trò nghe lén người khác nói chuyện điện thoại rất hèn hạ. Nhưng Tần Hoài lại lẳng lặng nằm dựa vào giường, hướng điện thoại ra xa một chút, giọng của Chu Chi Tuấn cũng theo đó truyền ra: “Tóm lại là ngày mai Thường Cầm sẽ không tới tòa án, yên tâm đi.”
An Lương gật đầu: “Cháu biết rồi. Nhưng bên chúng ta thực sự không có chỗ nào thất trách cả đâu.”
Phó viện trưởng Lưu nhìn hơi lúng túng, tặc lưỡi một cái mới nói tiếp: “Đương nhiên là vậy rồi… Chúng tôi luôn rất yên tâm về trình độ chuyên môn, thanh niên tài hoa tuấn tú khoa tâm thần, đúng không… Nhưng mà hiện giờ tình hình như vậy, chúng ta cũng không thể bỏ qua cảm xúc của người nhà bệnh nhân qua đời phải không? Dù gì người cũng rời khỏi trần thế rồi, vẫn nên lấy người đã mất làm đầu, đúng không… Có thể hiểu được tại sao cảm xúc người nhà kích động như vậy… chuyện bình thường ở đời mà… Một khi cảm xúc của những người này bị kí©h thí©ɧ thì rất dễ gây ra vài hành vi quá khích, chuyện này chúng ta cũng nên thông cảm và bỏ qua… đúng không…”
Không biết có phải làm hành chính lâu quá rồi không mà phó viện trưởng Lưu cứ mở miệng nói chuyện là thao thao bất tuyệt, lạc đề xa tít mù.
An Lương lắc đầu, túm lấy áo khoác trên giá: “Không sao, tôi qua xem lãnh đạo nói thế nào rồi về luôn. Cậu ở trong này trông giúp tôi, có ai tới hỏi thì nhắn tôi trước.”
Ông ta còn lảm nhảm cả đống nữa, An Lương cũng chẳng nghe nổi đoạn sau mô tê thế nào.
An Lương uống một hơi hết sạch cốc cà phê, máu nóng tự nhiên xộc thẳng lên đầu. Anh lạnh lùng nói: “Tiểu Hoàng, mở cửa ra, cả ngày hôm nay không được đóng. Tôi sẽ ngồi ở đây, ai muốn tới tìm tôi truy cứu trách nhiệm thì cứ tới. Tôi muốn xem xem ai gan lớn như thế.”
Không chỉ An Lương nghe không hiểu, ngay cả phó viện trưởng Mã cũng không chịu được nữa, phải đón lời của phó viện trưởng Lưu. Cảm xúc của phó viện trưởng Mã khá là mãnh liệt: “Đương nhiên người nhà đòi khoản bồi thường lớn như vậy là không hợp lý! Chúng tôi cũng nghiêm khắc lên án chuyện này, sao có thể đưa ra cái giá trên trời như thế! Bọn họ coi bệnh viện chúng ta là cái gì? Máy rút tiền tự động của ngân hàng à?”
Chửi một tràng xong thì giọng ông ta lại đổi: “Nhưng xuất phát từ góc độ nhân đạo, chúng tôi vẫn quyết định cho bọn họ một khoản nhất định. Không nói là bồi thường, coi như phí an ủi, là tình người. Hiện tại người nhà bên kia cũng có thể chấp nhận phương án này…”
An Lương ngồi ung dung trong phòng tới tận trưa, đuổi mấy lượt y tá và anh em khoa khác tới an ủi đi cũng không thấy người nhà giáo sư Lan tới chất vấn. Đến chiều thì anh lại nhận được cuộc gọi từ ba mình.
An Lương nghe đến đó thì không nhịn nổi nữa: “Dựa vào đâu?”
Vốn anh đã đang ôm bụng tức, nhịn lâu thế rồi cũng đã đến giới hạn, đương nhiên lời nói ra sẽ khó nghe. Phó viện trưởng Mã bị anh đốp một câu như vậy thì lời nói đã chuẩn bị trước cũng trở nên rối loạn: “Á… Tiểu An, chúng tôi cũng hiểu tâm trạng của cháu… Khoản bồi thường này không phải do cháu làm sai, không phải ý đó… Nó là, một chút tình người, một nghĩa cử biểu đạt, cháu cũng biết…”
“Tôi không biết.” An Lương lạnh lùng mở miệng, “Tôi thực sự không làm sai cái gì, dựa vào đâu mà còn phải đi bồi thường?”
Phó viện trưởng Mã hiểu sai ý anh, lập tức lên tiếng hòa giải: “Cháu yên tâm, chắc chắn không bắt cháu trả số tiền này… Chúng tôi có cơ chế khá hoàn thiện để xử lý những tình huống kiểu này rồi, Tiểu An không phải lo chuyện này nhé…”
An Lương cảm thấy mình nói như đàn gảy tai trâu, anh hít sâu một hơi: “Chủ nhiệm Mã, đây không phải vấn đề tiền bạc, đây là vô lý đùng đùng. Chúng ta cứ làm theo quy trình đi, thật sự không làm sai thì chẳng việc gì phải đền tiền. Huống hồ có lẽ mọi người không biết, người nhà của người quá cố cũng chẳng phải loại tử tế gì cho cam…”
Tiểu Hoàng nhìn anh đầy da diết như người mẹ hiền nhìn đứa con lãng tử sắp đi xa: “Bác sĩ An yên tâm, có chuyện gì anh cứ nhắn Wechat ngay cho em, em qua đó mất năm phút thôi.”
Phó viện trưởng Lưu lắc đầu, trông ông ta có vẻ rất đau đầu khó nghĩ, không biết là vì người nhà của người quá cố hay là vì thái độ của An Lương: “Nhưng coi như của đi thay người, dính phải loại du côn như thế còn làm sao được nữa?”
“Của đi thay người?” An Lương thực sự bị ông ta làm cho tức đến bật cười, “Chúng ta là một bệnh viện nhân dân nghiêm chỉnh, không phải loại phòng khám đen thâm sâu hiểm độc! Chúng ta cố gắng chữa bệnh cứu người, có thể có tai họa gì? Vừa rồi chủ nhiệm Mã nói không cần tôi bỏ tiền bồi thường, ý là dùng công quỹ chứ gì? Nhưng công quỹ dùng để làm gì? Để trả lương cho bác sĩ y tá chúng tôi, để mua thêm trang thiết bị cho bệnh viện, để giải quyết chuyện người dân không có đủ tiền khám! Đó là tiền của người nộp thuế ngậm đắng nuốt cay, là tiền quyên góp của rất nhiều thế hệ người trong bệnh viện số 4 cho nơi này, đó là số tiền khen thưởng mà nhà nước đã trao cho bệnh viện chúng ta sau khoảng thời gian đấu tranh căng thẳng với đại dịch năm ngoái! Số tiền này, dựa vào đâu mà lại dùng cho lũ du côn khốn nạn đó?”
Máu nóng xông lên, giọng cũng cao hơn hẳn, hai vị phó viện trưởng nhất thời không nói lại được gì, lúng ta lúng túng mặt mũi đỏ bừng nhìn nhau.
Cuối cùng viện trưởng An luôn im lặng từ lúc anh bước vào cũng lên tiếng: “Lão Lưu, lão Mã, hai người ra ngoài trước đi, để tôi nói chuyện với thằng nhóc này.”
Có lẽ hai vị phó viện trưởng cũng chỉ chờ câu này, vội vã đứng bật dậy: “Vậy nhờ viện trưởng.”
Lúc đi qua An Lương, dường như hai người còn muốn vỗ vai an ủi anh, bị An Lương trợn mắt lườm một cái thì đành xấu hổ vuốt mũi ra ngoài.Hết chương 21.