Bữa cơm này rất vui vẻ, Trần Kỳ ăn được một nửa đã lập tức vứt luôn chuyện nhận An Lương làm bố, nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Tần Hoài: “Ba ơi, ôi người cha đáng kính trọng của con ơi.”
Người sống cả đời, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm tro cốt nhẹ tênh. Người ngoài nhìn vào đống tro tàn ấy sẽ chẳng thể nào biết được khi còn sống bạn là kẻ tội ác chất chồng hay là người công lao như núi, cũng không thể nhìn ra bạn đã ngồi trên đỉnh cao tri thức hay chỉ là dân đen lao động, nói một cách khó nghe thì ngay cả bạn là nam hay nữ cũng chẳng thể tỏ tường. Tới khi đó, cơ hội duy nhất để bạn được nhớ đến như một con người, chính là ở trong lòng của những người còn đang sống.
Dư âm của bữa cơm này quá dài, dài đến mức tới tận sáng thứ hai đi làm An Lương vẫn cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Hôm trước anh và Tần Hoài rúc trong nhà cả ngày, gϊếŧ hơn nửa thời gian vào việc xem phim kinh điển. Gu phim của Tần Hoài và anh giống nhau, An Lương lại rất thích nhìn sườn mặt trầm lắng của cậu khi cậu đang hướng về phía màn hình. Mặt Tần Hoài thoạt nhìn hơi lãnh đạm nhưng nếu nhìn từ mặt nghiêng thì ánh mắt hơi rũ xuống của cậu lại giống như con thú non nhỏ bé mới chào đời.
An Lương dừng lại trước cửa thang máy, anh nhìn Hoàng Vĩ Nhân, ngực vẫn còn đang phập phồng: “Cái gì?”
An Lương khinh bỉ cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy của gã, anh cười lạnh cướp miếng bánh nếp đường nâu trông tay gã làm bột đậu rơi lả tả xuống đầy bàn: “Ai cũng là ba mày chứ gì? Vậy thì đừng có ăn bánh nếp đường nâu này nữa, cái này do người ba trước của mày làm đó.”
Nghe Trần Kỳ hỏi một câu như thế, cậu mới ngây ngốc gật đầu: “Vâng, em biết làm… Chờ lát nữa em làm cho anh mang về ăn.”
“Em biết, em biết mà.” Tần Hoài dỗ anh bằng giọng rất khẽ, An Lương biết nếu giờ Tần Hoài mà đứng trước mặt mình, chắc chắn cậu sẽ kéo anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, “Sống chết không thể cưỡng cầu, đây chính là con đường mà bà ấy lựa chọn, chính bà ấy đã biết lựa chọn con đường đó sẽ dẫn tới kết quả thế này, như vậy thì chúng ta cứ cố chấp ép bà ấy ở lại nhân gian chưa chắc đã là chuyện tốt, có đúng không?”
Nhưng hiện giờ anh không hơi đâu mà tranh luận với tên ngu xuẩn này, anh thấp giọng nói với Tiểu Hoàng: “Vào hệ thống kiểm tra ghi chép kê thuốc, xem cấp cứu tới bước nào rồi.”
Trần Kỳ nịnh nọt nhìn Tần Hoài: “Tôi tin bé đẹp trai nhà chúng ta chắc chắn cũng biết làm bánh nếp đường nâu. Đúng không bé xinh trai ơi?”
Tiểu Hoàng lại nhắn rất nhanh: “Em đang ở trước cửa phòng mổ khoa cấp cứu, bác sĩ An mau tới đây đi, giáo sư Lan tự sát.”
Như để xác nhận lời của cậu ta, cửa phòng mổ đã mở. An Lương nhìn đám người nhà vội vã nhao nhao về phía bác sĩ còn chưa kịp tháo khẩu trang, bọn chúng tranh nhau nói như đám chim non chí chóe trong tổ.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Hoài gặp loại người đi đâu cũng nhận người ta làm bố, thế là cậu cứ ngẩn ra nhìn Trần Kỳ.
An Lương thở một hơi thật dài, anh lắc đầu nói với Hoàng Vĩ Nhân: “Chúng ta về đi.”
Nghe Trần Kỳ hỏi một câu như thế, cậu mới ngây ngốc gật đầu: “Vâng, em biết làm… Chờ lát nữa em làm cho anh mang về ăn.”
Dù cho giờ đây Lan Minh Quyên đã chạm tới vũ trụ rồi, thì chắc chắn đó cũng là một vũ trụ giá buốt mà vô vọng.
“Cậu chiều theo cậu ta làm gì?” Người lên tiếng là Chu Văn Dã, anh ta cũng mãi mới chừa được miệng, nhồm nhoàm nói, “Cậu ta lúc nào cũng thế ấy mà, tí là quên ngay. Nhưng mà có sao nói vậy, tay nghề nấu nướng của cậu tốt thật. Ban đầu sếp An là người nấu ăn giỏi nhất trong đám này, nhưng giờ có cậu rồi, từ nay trở đi cậu ta cũng được thảnh thơi.”
Chuyện Lan Minh Quyên qua đời khiến An Lương khó chịu suốt cả một ngày. Cảm giác khó chịu này không chỉ đơn thuần là do nhìn thấy người bệnh tử vong mà có, chính anh cũng không hiểu rõ có thêm thứ cảm xúc nào pha lẫn ở bên trong, làm anh thấy mình như bị giam trong một không gian tối đen, bốn phía đều là khoảng trống vô tận, lặng lẽ và u ám. Anh thử vươn tay ra nhưng lại không thể cầm nắm được cái gì. An Lương cứ giữ nguyên tư thế vươn tay không biết bao lâu, để rồi sau đó bỗng nhiên có một bàn tay từ trong bóng tối cầm lấy tay anh.
Trần Kỳ nắm chặt lấy cánh tay Tần Hoài: “Bé xinh trai ơi, sau này nếu sếp An nhà anh có làm gì khiến cậu không vui thì cứ nói cho anh, anh chửi nó một trận. Cậu tuyệt đối đừng có đi nha, nhất định phải ở lại nấu cơm cả đời cho bọn tôi đó.”
Giọng Tần Hoài ôn hòa lại gần gũi: “Khi nào anh tan làm?”
Tần Hoài nghe vậy thì bật cười, cậu hào phóng đẩy cả đĩa bánh nếp đường nâu tới trước mặt Trần Kỳ: “Được, em không đi đâu.”
An Lương sụt sùi: “Tôi hiểu chứ. Thực ra tôi cũng không biết mình bị làm sao, trước kia khi thực tập lâm sàng, số bệnh nhân qua đời tôi đã gặp lớn hơn hiện tại rất nhiều, có lẽ hồi ấy còn trẻ, cảm xúc cũng nhạt nhòa trước cái chết của người ta. Tới tuổi này rồi, mới cảm thấy thực ra sống chết là chuyện lớn lao đến vậy.”
An Lương khựng lại một chút, sau đó thở dài: “Tới xem thế nào đã.”
An Lương nghe vậy, lòng như được một con thú nhỏ chìa đầu lưỡi nóng ấm của mình ra liếʍ láp, lần đầu tiên anh cảm nhận được “tim tan chảy” mà mấy người trên Weibo hay nói là thế nào. Lúc này đây, anh thật sự cảm thấy tim mình tan chảy rồi.
Mũi An Lương cay xè, suýt chút nữa anh đã òa khóc vào điện thoại.
An Lương nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào bức tường phía sau rồi trượt xuống trong vô lực. Sốc điện hai lần mà không khôi phục được chức năng tim phổi, chết não đã hai phút, theo lâm sàng thì Lan Minh Quyên đã qua đời rồi.
Nhưng về sau này An Lương mới biết, lý do Tần Hoài có thể bình tĩnh nói ra câu “không đi đâu” như một lẽ tất nhiên là vì việc cậu muốn làm vốn còn chưa bắt đầu.
Như thể bà cụ đang được cấp cứu trong kia không phải mẹ ruột gã vậy.
Hoàng Vĩ Nhân kéo lại vạt áo blouse bị hất ngược lên cho anh: “Giáo sư Lan… dùng thuốc, lúc đưa tới vẫn còn chút ý thức. Khi bà ấy được đưa đến thì đúng lúc em đang đưa đồ ăn sáng cho đứa em ở phòng khám của khoa cấp cứu nên cũng đi giúp một tay. Giáo sư Lan nhận ra em, bà ấy… nắm lấy tay em, hỏi em… bác sĩ An đâu rồi… Em bảo bác sĩ An tới bây giờ đây, bà ấy vẫn cứ hỏi em anh ở đâu mãi, có lẽ là ý thức không ổn định nữa rồi… Nhưng mà nhìn bà ấy cứ khăng khăng đòi gặp anh, không biết có phải là muốn nói gì với anh không, vậy nên vừa rồi em mới bảo anh mau mau qua đây. Giờ người nhà đang ở cửa phòng mổ, bọn họ kích động lắm, bọn họ cảm thấy…” Có lẽ câu sau đó quá khó nghe, Hoàng Vĩ Nhân nghiến răng mãi mới chịu nói, “bọn họ sợ… bà cụ muốn cho anh tiền hay nhà gì đó nên mới đứng cãi nhau ở cửa.”
Cậu lao tâm khổ tứ dàn dựng hết thảy, rèm còn chưa kéo, vậy nên cậu không thể đi, chứ không phải là cậu sẽ không đi.
Quả nhiên rất đông người nhà vây quanh cửa phòng mổ, một vài trong số đó chính là đám khốn nạn đã từng xuất hiện trong phòng bệnh. Thấy An Lương tới, sắc mặt đám người này đều khó chịu thấy rõ. Gã đàn ông trung niên từng túm áo An Lương liếc qua anh, nói bằng cái giọng quái gở: “Ngọn gió nào thổi bác sĩ An tới đây thế?”
Đổ chuông một lần là Tần Hoài bắt máy, giọng cậu dịu dàng mềm mại vô cùng, quanh quẩn bên tai An Lương như nỉ non thì thầm: “Sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế anh?”
Dư âm của bữa cơm này quá dài, dài đến mức tới tận sáng thứ hai đi làm An Lương vẫn cảm thấy vui như mở cờ trong bụng. Hôm trước anh và Tần Hoài rúc trong nhà cả ngày, gϊếŧ hơn nửa thời gian vào việc xem phim kinh điển. Gu phim của Tần Hoài và anh giống nhau, An Lương lại rất thích nhìn sườn mặt trầm lắng của cậu khi cậu đang hướng về phía màn hình. Mặt Tần Hoài thoạt nhìn hơi lãnh đạm nhưng nếu nhìn từ mặt nghiêng thì ánh mắt hơi rũ xuống của cậu lại giống như con thú non nhỏ bé mới chào đời.
An Lương thở hắt một hơi, anh thật sự thấy mỏi mệt, thậm chí còn cảm thấy bối rối không hiểu nổi, con người ta sống cả một đời là vì cái gì đây? Một bà lão lớn tuổi trong sạch như Lan Minh Quyên, nếu biết được đám con cái làm những chuyện xấu xí dơ bẩn như vậy ngay sau khi mình chết, liệu bà có hối hận khi lấy chồng đẻ con ngày trước hay không?
Cu cậu nhìn mặt An Lương, bỗng nhiên dè dặt hỏi: “Chắc chắn không phải, có phải là cô bé anh thích nhắn Wechat cho anh không! Anh nhìn cái mặt anh bây giờ đi, chậc chậc chậc.”
An Lương cảm thấy mắt mình nóng lên, anh vươn tay lên lau mới thấy nước mắt đã giụa giàn.
Anh bước vào cổng khoa, ai ngờ lại không thấy Hoàng Vĩ Nhân đã đứng chờ mình ở đó. Nếu Tiểu Hoàng làm ca sáng thì sẽ luôn đi sớm hơn An Lương. Trước khi An Lương tới thì cu cậu sẽ sắp xếp lại lịch khám bệnh và thông tin cần xem trước khi đi thăm từng phòng bệnh thay anh. Vậy nên An Lương cảm thấy hơi kỳ lạ, anh lấy điện thoại ra nhắn Wechat cho Tiểu Hoàng: “Cậu đâu rồi? Nếu đến muộn thì tôi lấp liếʍ cho?”
Nhưng rõ ràng những lời mà Hoàng Vĩ Nhân nghe được hôm nay không hề làm người ta khoái trá, thậm chí còn khiến người nghe nổi trận lôi đình: “Em nghe mấy người nhà đó nói… một người đang yên đang lành, vào khoa tâm thần chúng ta một chuyến xong thì cả ngày đòi chết, chắc chắn… chắc chắn là thuốc chúng ta kê có vấn đề. Kêu là… tình huống này được liệt vào dạng sự cố trong quá trình cứu chữa, muốn tìm chúng ta đòi bồi thường tiền… Bảo không đền tiền thì sẽ kiện chúng ta… Tóm lại là nói như thế, cụ thể có làm không thì cũng không biết…”
An Lương thật sự nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Lan Minh Quyên nhìn đã thấy là một bà cụ có học thức biết lễ nghĩa, dáng vẻ thời trẻ còn xinh đẹp như vậy, sao lại đẻ ra một đàn con rặt súc vật không chừa đứa nào.
Tiểu Hoàng lại nhắn rất nhanh: “Em đang ở trước cửa phòng mổ khoa cấp cứu, bác sĩ An mau tới đây đi, giáo sư Lan tự sát.”
Tần Hoài nghe vậy thì bật cười, cậu hào phóng đẩy cả đĩa bánh nếp đường nâu tới trước mặt Trần Kỳ: “Được, em không đi đâu.”
Cả người An Lương lạnh toát, anh không tin nổi mà nhìn dòng tin nhắn của Tiểu Hoàng trên màn hình điện thoại.
Trần Kỳ nịnh nọt nhìn Tần Hoài: “Tôi tin bé đẹp trai nhà chúng ta chắc chắn cũng biết làm bánh nếp đường nâu. Đúng không bé xinh trai ơi?”
Một con quạ đen xoay mấy vòng trên cái cây ở trước lầu, khàn khàn kêu mấy tiếng thê lương rồi tung cánh bay lên bầu trời mù sương Trùng Khánh.
“Vâng.” Tần Hoài có vẻ rất vui, “Anh tới nơi thì bên em chắc cũng xong rồi, chúng ta cùng đi ăn.”
Tầng cấp cứu cách chỗ bọn họ cả đoạn, An Lương chạy hộc tốc cả một đường. Bệnh nhân và người nhà dọc đường đi thấy bác sĩ trẻ này cắm đầu chạy như thế còn tưởng đằng trước có người bị tai nạn nghiêm trọng lắm.
An Lương không biết đời này Lan Minh Quyên bảy nổi ba chìm thế nào, nhưng những đứa con của bà mà anh tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không coi bà là người mà khắc ghi trong tâm khảm. An Lương lắc đầu, chuyện người ta thì anh không tiện xen vào, nhưng trong lòng anh, Lan Minh Quyên vĩnh viễn được ghi dấu như một nữ học giả tràn trề sức sống, mãi mãi không phai.
Lúc anh lao vào tầng có phòng mổ thì vừa khéo đυ.ng phải Hoàng Vĩ Nhân đang chờ ở cửa thang máy. Anh túm lấy tay Tiểu Hoàng: “Sao rồi?”
“Xyanua, không hiểu mua thuốc diệt chuột ở đâu.” Hoàng Vĩ Nhân lí nhí.
Hoàng Vĩ Nhân lắc đầu, mặt cậu chàng trắng bệch: “Vẫn đang cấp cứu… Nhưng mà không mấy khả quan… Bác sĩ An, người nhà đang đứng ngoài cửa, có mấy câu em phải nói với anh ở đây.”
An Lương dừng lại trước cửa thang máy, anh nhìn Hoàng Vĩ Nhân, ngực vẫn còn đang phập phồng: “Cái gì?”
Hoàng Vĩ Nhân kéo lại vạt áo blouse bị hất ngược lên cho anh: “Giáo sư Lan… dùng thuốc, lúc đưa tới vẫn còn chút ý thức. Khi bà ấy được đưa đến thì đúng lúc em đang đưa đồ ăn sáng cho đứa em ở phòng khám của khoa cấp cứu nên cũng đi giúp một tay. Giáo sư Lan nhận ra em, bà ấy… nắm lấy tay em, hỏi em… bác sĩ An đâu rồi… Em bảo bác sĩ An tới bây giờ đây, bà ấy vẫn cứ hỏi em anh ở đâu mãi, có lẽ là ý thức không ổn định nữa rồi… Nhưng mà nhìn bà ấy cứ khăng khăng đòi gặp anh, không biết có phải là muốn nói gì với anh không, vậy nên vừa rồi em mới bảo anh mau mau qua đây. Giờ người nhà đang ở cửa phòng mổ, bọn họ kích động lắm, bọn họ cảm thấy…” Có lẽ câu sau đó quá khó nghe, Hoàng Vĩ Nhân nghiến răng mãi mới chịu nói, “bọn họ sợ… bà cụ muốn cho anh tiền hay nhà gì đó nên mới đứng cãi nhau ở cửa.”
*Đ*t mẹ nó chứ…” An Lương không nhịn nổi mà chửi một câu, vừa đi vừa nói, “Lúc nào rồi mà còn nói chuyện đó? Cái lũ khốn nạn này. Bỏ đi, cậu dẫn tôi tới phòng mổ trước. Giáo sư Lan uống thuốc gì?”
“Cái khỉ gì.” An Lương nín khóc bật cười, hít ngược nước mũi sắp chảy ra vào trong, “Cảm ơn em.”
“Xyanua, không hiểu mua thuốc diệt chuột ở đâu.” Hoàng Vĩ Nhân lí nhí.
Lúc anh lao vào tầng có phòng mổ thì vừa khéo đυ.ng phải Hoàng Vĩ Nhân đang chờ ở cửa thang máy. Anh túm lấy tay Tiểu Hoàng: “Sao rồi?”
Hoàng Vĩ Nhân lắc đầu, mặt cậu chàng trắng bệch: “Vẫn đang cấp cứu… Nhưng mà không mấy khả quan… Bác sĩ An, người nhà đang đứng ngoài cửa, có mấy câu em phải nói với anh ở đây.”
Sau khi cúp máy, An Lương đi toilet thì đúng lúc Tiểu Hoàng đẩy cửa tiến vào: “Bác sĩ An, trong khoa có chuyện gì à?”
An Lương khựng lại một chút, sau đó thở dài: “Tới xem thế nào đã.”
“Tuổi nào chứ?” Giọng Tần Hoài nhẹ đi, “Trong lòng em bác sĩ An mãi mãi tuổi mười tám.”
Chuyển đi ý là người bên nhà tang lễ sẽ tiếp nhận thi thể qua chỗ bọn họ, sau đó người nhà ký tên hẹn thời gian, từ nay về sau cát bụi trở về cát bụi, tất thảy ân oán còn chưa dứt hết trong cuộc đời cũng sẽ tan thành mây khói.
Một con quạ đen xoay mấy vòng trên cái cây ở trước lầu, khàn khàn kêu mấy tiếng thê lương rồi tung cánh bay lên bầu trời mù sương Trùng Khánh.
Quả nhiên rất đông người nhà vây quanh cửa phòng mổ, một vài trong số đó chính là đám khốn nạn đã từng xuất hiện trong phòng bệnh. Thấy An Lương tới, sắc mặt đám người này đều khó chịu thấy rõ. Gã đàn ông trung niên từng túm áo An Lương liếc qua anh, nói bằng cái giọng quái gở: “Ngọn gió nào thổi bác sĩ An tới đây thế?”
Như thể bà cụ đang được cấp cứu trong kia không phải mẹ ruột gã vậy.
Anh bỗng thấy quả bóng căng đầy những cảm xúc khó chịu kia chợt vỡ tung, bao nhiêu đắng cay chua xót và bất bình đồng loạt chảy tràn ra như đê vỡ. Anh không muốn vờ vịt như chẳng có chuyện gì trước mặt Tần Hoài, vậy nên anh trả lời cậu: “Không vui, chỗ tôi có một bệnh nhân tự sát.”
Tiểu Hoàng kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt anh: “Em mới nghe thằng em em kể hồi trưa. Người nhà của giáo sư Lan có nói mấy câu rất khó nghe trước cửa phòng mổ… hình như có liên quan tới khoa tâm thần chúng ta.”
Tiểu Hoàng lắc đầu: “Tuần sau mới thi mà, giờ em chỉ muốn được ngày nào vui ngày đó, anh đừng có hối em. À đúng rồi…” Cậu dò xét sắc mặt An Lương, “Buổi chiều giáo sư Lan được chuyển đi rồi, bên người nhà thúc giục làm cho nhanh.”
An Lương thật sự nghĩ mãi mà không hiểu nổi, Lan Minh Quyên nhìn đã thấy là một bà cụ có học thức biết lễ nghĩa, dáng vẻ thời trẻ còn xinh đẹp như vậy, sao lại đẻ ra một đàn con rặt súc vật không chừa đứa nào.
Cấp cứu ngộ độc xyanua không hề dễ dàng, thậm chí còn tàn khốc, xác suất thành công rất rất thấp. Nhiều ca cấp cứu thực chất đều chỉ là cứu chữa nhân đạo dựa theo đúng quy trình, cho đến khi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân biến mất. Vậy nên khi An Lương vừa nghe nói thứ Lan Minh Quyên dùng là xyanua, lòng anh đã biết lành ít dữ nhiều.
Nhưng hiện giờ anh không hơi đâu mà tranh luận với tên ngu xuẩn này, anh thấp giọng nói với Tiểu Hoàng: “Vào hệ thống kiểm tra ghi chép kê thuốc, xem cấp cứu tới bước nào rồi.”
Cấp cứu ngộ độc xyanua không hề dễ dàng, thậm chí còn tàn khốc, xác suất thành công rất rất thấp. Nhiều ca cấp cứu thực chất đều chỉ là cứu chữa nhân đạo dựa theo đúng quy trình, cho đến khi dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân biến mất. Vậy nên khi An Lương vừa nghe nói thứ Lan Minh Quyên dùng là xyanua, lòng anh đã biết lành ít dữ nhiều.
Có lẽ đây là lần đầu tiên Tần Hoài gặp loại người đi đâu cũng nhận người ta làm bố, thế là cậu cứ ngẩn ra nhìn Trần Kỳ.
“Cứ để bọn họ kiện, tôi muốn xem xem bọn họ có thể kiện được cái gì. Đ*t mẹ nó chứ, có còn là người nữa không thế?” An Lương thực sự muốn lôi đám kia tới tát cho mỗi người một cái, “Nếu để cho giáo sư Lan tiếp tục nằm viện điều trị thì có khi hôm nay bà ấy cũng sẽ không nằm ở đó. Đám con cái nhân phẩm thối nát này đều chui ra từ kẽ đá hay gì?”
Quả nhiên sau khi Hoàng Vĩ Nhân tới quầy nhờ y tá đang trực kiểm tra, sắc mặt lúc cậu chàng trở về khó coi hết cỡ. Cậu ta né tránh người nhà, thấp giọng nói với An Lương: “Sốc điện hai lần rồi, hai phút trước vừa… chết não.”
*Đ*t mẹ nó chứ…” An Lương không nhịn nổi mà chửi một câu, vừa đi vừa nói, “Lúc nào rồi mà còn nói chuyện đó? Cái lũ khốn nạn này. Bỏ đi, cậu dẫn tôi tới phòng mổ trước. Giáo sư Lan uống thuốc gì?”
Cuối cùng anh vẫn không thể ngăn được bà chìm vào trong vũ trụ vô cùng.
An Lương nhắm hai mắt lại, tựa lưng vào bức tường phía sau rồi trượt xuống trong vô lực. Sốc điện hai lần mà không khôi phục được chức năng tim phổi, chết não đã hai phút, theo lâm sàng thì Lan Minh Quyên đã qua đời rồi.
Cuối cùng anh vẫn không thể ngăn được bà chìm vào trong vũ trụ vô cùng.
Hết chương 19.
Như để xác nhận lời của cậu ta, cửa phòng mổ đã mở. An Lương nhìn đám người nhà vội vã nhao nhao về phía bác sĩ còn chưa kịp tháo khẩu trang, bọn chúng tranh nhau nói như đám chim non chí chóe trong tổ.
Hoàng Vĩ Nhân nhìn thoáng qua cửa phòng mổ, dường như cách một cách cửa phòng khép hờ, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Lan Minh Quyên lặng lẽ nằm trên bàn mổ. Đèn phẫu thuật đã tắt, chỉ còn những tia sáng vụn vặt từ bóng đèn huỳnh quang trắng nhợt tang tóc, giống như từng ngôi sao tối tăm ảm đạm.
An Lương thở một hơi thật dài, anh lắc đầu nói với Hoàng Vĩ Nhân: “Chúng ta về đi.”
Hoàng Vĩ Nhân nhìn thoáng qua cửa phòng mổ, dường như cách một cách cửa phòng khép hờ, bọn họ vẫn có thể nhìn thấy Lan Minh Quyên lặng lẽ nằm trên bàn mổ. Đèn phẫu thuật đã tắt, chỉ còn những tia sáng vụn vặt từ bóng đèn huỳnh quang trắng nhợt tang tóc, giống như từng ngôi sao tối tăm ảm đạm.
Dù cho giờ đây Lan Minh Quyên đã chạm tới vũ trụ rồi, thì chắc chắn đó cũng là một vũ trụ giá buốt mà vô vọng.
An Lương khinh bỉ cái kiểu gió chiều nào che chiều ấy của gã, anh cười lạnh cướp miếng bánh nếp đường nâu trông tay gã làm bột đậu rơi lả tả xuống đầy bàn: “Ai cũng là ba mày chứ gì? Vậy thì đừng có ăn bánh nếp đường nâu này nữa, cái này do người ba trước của mày làm đó.”
An Lương cảm thấy mắt mình nóng lên, anh vươn tay lên lau mới thấy nước mắt đã giụa giàn.
Chuyện Lan Minh Quyên qua đời khiến An Lương khó chịu suốt cả một ngày. Cảm giác khó chịu này không chỉ đơn thuần là do nhìn thấy người bệnh tử vong mà có, chính anh cũng không hiểu rõ có thêm thứ cảm xúc nào pha lẫn ở bên trong, làm anh thấy mình như bị giam trong một không gian tối đen, bốn phía đều là khoảng trống vô tận, lặng lẽ và u ám. Anh thử vươn tay ra nhưng lại không thể cầm nắm được cái gì. An Lương cứ giữ nguyên tư thế vươn tay không biết bao lâu, để rồi sau đó bỗng nhiên có một bàn tay từ trong bóng tối cầm lấy tay anh.
Cả người An Lương lạnh toát, anh không tin nổi mà nhìn dòng tin nhắn của Tiểu Hoàng trên màn hình điện thoại.
An Lương cảm thấy mình muốn đi tới phía trước để nhìn xem bàn tay đang nắm lấy mình là của ai, nhưng chỉ nghe thấy bên cạnh có người khẽ gọi: “Bác sĩ An, bác sĩ An.”
“Cậu chiều theo cậu ta làm gì?” Người lên tiếng là Chu Văn Dã, anh ta cũng mãi mới chừa được miệng, nhồm nhoàm nói, “Cậu ta lúc nào cũng thế ấy mà, tí là quên ngay. Nhưng mà có sao nói vậy, tay nghề nấu nướng của cậu tốt thật. Ban đầu sếp An là người nấu ăn giỏi nhất trong đám này, nhưng giờ có cậu rồi, từ nay trở đi cậu ta cũng được thảnh thơi.”
An Lương choàng tỉnh, suýt nữa ngã thẳng từ trên ghế xuống. Lúc này anh mới nhận ra mình đang dựa vào ghế thϊếp đi lúc nào không biết, người đánh thức anh là Tiểu Hoàng: “Có người nhắn Wechat cho anh, anh xem xem có phải trong nhóm bàn chuyện gì quan trọng không?”
An Lương giơ tay dụi mắt, cầm điện thoại mình lên thì thấy người người tin nhắn cho anh là Tần Hoài: “Hôm nay đi làm có vui không?”
An Lương giơ tay dụi mắt, cầm điện thoại mình lên thì thấy người người tin nhắn cho anh là Tần Hoài: “Hôm nay đi làm có vui không?”
Anh bỗng thấy quả bóng căng đầy những cảm xúc khó chịu kia chợt vỡ tung, bao nhiêu đắng cay chua xót và bất bình đồng loạt chảy tràn ra như đê vỡ. Anh không muốn vờ vịt như chẳng có chuyện gì trước mặt Tần Hoài, vậy nên anh trả lời cậu: “Không vui, chỗ tôi có một bệnh nhân tự sát.”
Lần này mất một lúc Tần Hoài mới đáp lời anh: “Giờ anh có tiện gọi điện không?”
Đổ chuông một lần là Tần Hoài bắt máy, giọng cậu dịu dàng mềm mại vô cùng, quanh quẩn bên tai An Lương như nỉ non thì thầm: “Sao vậy, có chuyện gì xảy ra thế anh?”
Mũi An Lương cay xè, suýt chút nữa anh đã òa khóc vào điện thoại.
Lần này mất một lúc Tần Hoài mới đáp lời anh: “Giờ anh có tiện gọi điện không?”
Khó khăn lắm mới điều chỉnh lại giọng nói của mình để làm sao nghe không giống như một người vừa đi làm đã khóc lóc nức nở chẳng hiểu kiểu gì. Anh thuật lại ngắn gọn chuyện của Lan Minh Quyên cho Tần Hoài, cuối cùng mới nói nhẹ bẫng: “Trước đây bà ấy đối xử với tôi rất tốt, là người thấu tình đạt lý. Tôi biết sớm muộn gì bà ấy cũng ra đi, chỉ không ngờ là lại nhanh đến như vậy, lòng tôi… thực sự khó chịu lắm.”
“Em biết, em biết mà.” Tần Hoài dỗ anh bằng giọng rất khẽ, An Lương biết nếu giờ Tần Hoài mà đứng trước mặt mình, chắc chắn cậu sẽ kéo anh vào lòng nhẹ nhàng vỗ lên lưng anh, “Sống chết không thể cưỡng cầu, đây chính là con đường mà bà ấy lựa chọn, chính bà ấy đã biết lựa chọn con đường đó sẽ dẫn tới kết quả thế này, như vậy thì chúng ta cứ cố chấp ép bà ấy ở lại nhân gian chưa chắc đã là chuyện tốt, có đúng không?”
An Lương sụt sùi: “Tôi hiểu chứ. Thực ra tôi cũng không biết mình bị làm sao, trước kia khi thực tập lâm sàng, số bệnh nhân qua đời tôi đã gặp lớn hơn hiện tại rất nhiều, có lẽ hồi ấy còn trẻ, cảm xúc cũng nhạt nhòa trước cái chết của người ta. Tới tuổi này rồi, mới cảm thấy thực ra sống chết là chuyện lớn lao đến vậy.”
Quả nhiên sau khi Hoàng Vĩ Nhân tới quầy nhờ y tá đang trực kiểm tra, sắc mặt lúc cậu chàng trở về khó coi hết cỡ. Cậu ta né tránh người nhà, thấp giọng nói với An Lương: “Sốc điện hai lần rồi, hai phút trước vừa… chết não.”
“Tuổi nào chứ?” Giọng Tần Hoài nhẹ đi, “Trong lòng em bác sĩ An mãi mãi tuổi mười tám.”
“Cái khỉ gì.” An Lương nín khóc bật cười, hít ngược nước mũi sắp chảy ra vào trong, “Cảm ơn em.”
Giọng Tần Hoài ôn hòa lại gần gũi: “Khi nào anh tan làm?”
An Lương giơ tay nhìn đồng hồ: “Khoảng hơn một tiếng nữa. Hôm nay em có lịch xăm với một khách đúng không? Vậy lát nữa tôi có thể tới tiệm tìm em chứ?”
Em trai Tiểu Hoàng là thạc sĩ đang thực tập ở khoa cấp cứu, thanh niên trẻ tuổi thì thích hóng hớt, chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng tới tai, sau đó cậu ta nói cho Tiểu Hoàng, thế là Tiểu Hoàng nghiễm nhiên trở thành ông hoàng tám chuyện trong khoa bọn họ.
“Vâng.” Tần Hoài có vẻ rất vui, “Anh tới nơi thì bên em chắc cũng xong rồi, chúng ta cùng đi ăn.”
Sau khi cúp máy, An Lương đi toilet thì đúng lúc Tiểu Hoàng đẩy cửa tiến vào: “Bác sĩ An, trong khoa có chuyện gì à?”
Cu cậu nhìn mặt An Lương, bỗng nhiên dè dặt hỏi: “Chắc chắn không phải, có phải là cô bé anh thích nhắn Wechat cho anh không! Anh nhìn cái mặt anh bây giờ đi, chậc chậc chậc.”
An Lương sờ lên mặt mình, cảm thấy mình không để lộ biểu cảm gì quá đáng, chắc chắn là Tiểu Hoàng đang lừa anh. Thế là An Lương nghiêm mặt nói: “Không ra thể thống gì cả! Vụ thi lên cấp của cậu sao rồi?”
An Lương nghe vậy, lòng như được một con thú nhỏ chìa đầu lưỡi nóng ấm của mình ra liếʍ láp, lần đầu tiên anh cảm nhận được “tim tan chảy” mà mấy người trên Weibo hay nói là thế nào. Lúc này đây, anh thật sự cảm thấy tim mình tan chảy rồi.
Tiểu Hoàng lắc đầu: “Tuần sau mới thi mà, giờ em chỉ muốn được ngày nào vui ngày đó, anh đừng có hối em. À đúng rồi…” Cậu dò xét sắc mặt An Lương, “Buổi chiều giáo sư Lan được chuyển đi rồi, bên người nhà thúc giục làm cho nhanh.”
An Lương cảm thấy mình muốn đi tới phía trước để nhìn xem bàn tay đang nắm lấy mình là của ai, nhưng chỉ nghe thấy bên cạnh có người khẽ gọi: “Bác sĩ An, bác sĩ An.”
Chuyển đi ý là người bên nhà tang lễ sẽ tiếp nhận thi thể qua chỗ bọn họ, sau đó người nhà ký tên hẹn thời gian, từ nay về sau cát bụi trở về cát bụi, tất thảy ân oán còn chưa dứt hết trong cuộc đời cũng sẽ tan thành mây khói.
Tiểu Hoàng nhăn nhó cả buổi trước mặt An Lương, như thể muốn nói gì đó lại không dám nói thành lời. An Lương đặt cây bút xuống, nhìn cu cậu một cách khó hiểu: “Có việc gì thì cứ nói, mót quá thì xuống khoa tiết niệu dưới tầng khám đi.”
Người sống cả đời, cuối cùng cũng chỉ hóa thành một nắm tro cốt nhẹ tênh. Người ngoài nhìn vào đống tro tàn ấy sẽ chẳng thể nào biết được khi còn sống bạn là kẻ tội ác chất chồng hay là người công lao như núi, cũng không thể nhìn ra bạn đã ngồi trên đỉnh cao tri thức hay chỉ là dân đen lao động, nói một cách khó nghe thì ngay cả bạn là nam hay nữ cũng chẳng thể tỏ tường. Tới khi đó, cơ hội duy nhất để bạn được nhớ đến như một con người, chính là ở trong lòng của những người còn đang sống.
An Lương không biết đời này Lan Minh Quyên bảy nổi ba chìm thế nào, nhưng những đứa con của bà mà anh tận mắt nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không coi bà là người mà khắc ghi trong tâm khảm. An Lương lắc đầu, chuyện người ta thì anh không tiện xen vào, nhưng trong lòng anh, Lan Minh Quyên vĩnh viễn được ghi dấu như một nữ học giả tràn trề sức sống, mãi mãi không phai.
Tiểu Hoàng nhăn nhó cả buổi trước mặt An Lương, như thể muốn nói gì đó lại không dám nói thành lời. An Lương đặt cây bút xuống, nhìn cu cậu một cách khó hiểu: “Có việc gì thì cứ nói, mót quá thì xuống khoa tiết niệu dưới tầng khám đi.”
Tiểu Hoàng kéo ghế ra ngồi xuống trước mặt anh: “Em mới nghe thằng em em kể hồi trưa. Người nhà của giáo sư Lan có nói mấy câu rất khó nghe trước cửa phòng mổ… hình như có liên quan tới khoa tâm thần chúng ta.”
Em trai Tiểu Hoàng là thạc sĩ đang thực tập ở khoa cấp cứu, thanh niên trẻ tuổi thì thích hóng hớt, chuyện lông gà vỏ tỏi nào cũng tới tai, sau đó cậu ta nói cho Tiểu Hoàng, thế là Tiểu Hoàng nghiễm nhiên trở thành ông hoàng tám chuyện trong khoa bọn họ.
Bữa cơm này rất vui vẻ, Trần Kỳ ăn được một nửa đã lập tức vứt luôn chuyện nhận An Lương làm bố, nước mắt ngắn nước mắt dài nói với Tần Hoài: “Ba ơi, ôi người cha đáng kính trọng của con ơi.”
Nhưng rõ ràng những lời mà Hoàng Vĩ Nhân nghe được hôm nay không hề làm người ta khoái trá, thậm chí còn khiến người nghe nổi trận lôi đình: “Em nghe mấy người nhà đó nói… một người đang yên đang lành, vào khoa tâm thần chúng ta một chuyến xong thì cả ngày đòi chết, chắc chắn… chắc chắn là thuốc chúng ta kê có vấn đề. Kêu là… tình huống này được liệt vào dạng sự cố trong quá trình cứu chữa, muốn tìm chúng ta đòi bồi thường tiền… Bảo không đền tiền thì sẽ kiện chúng ta… Tóm lại là nói như thế, cụ thể có làm không thì cũng không biết…”
An Lương chết lặng không nói nên lời, nghẹn họng trố mắt mà nhìn, không tin vào tai mình, hồi lâu mà chẳng thốt được tiếng nào. Anh vẫn biết người nhà Lan Minh Quyên không phải dạng tốt đẹp gì, nhưng anh thật sự không thể tưởng tượng được lòng người có thể tồi tệ đến độ này.
“Cứ để bọn họ kiện, tôi muốn xem xem bọn họ có thể kiện được cái gì. Đ*t mẹ nó chứ, có còn là người nữa không thế?” An Lương thực sự muốn lôi đám kia tới tát cho mỗi người một cái, “Nếu để cho giáo sư Lan tiếp tục nằm viện điều trị thì có khi hôm nay bà ấy cũng sẽ không nằm ở đó. Đám con cái nhân phẩm thối nát này đều chui ra từ kẽ đá hay gì?”
Hoàng Vĩ Nhân thấy An Lương nổi khùng lên thì vội khuyên nhủ: “Có khi chỉ là nói ngoài miệng thế thôi thì sao, anh đừng nóng. Dù gì chúng ta biết trước cũng tốt, không đến nỗi bị người ta đánh cho không kịp trở tay. Em đã sắp xếp và sao lưu hồ sơ bệnh án hồi trước của giáo sư Lan rồi, chúng ta cứ lưu lại một bản ở đây, đề phòng sau này thật sự phải cãi nhau.”
An Lương thở hắt một hơi, anh thật sự thấy mỏi mệt, thậm chí còn cảm thấy bối rối không hiểu nổi, con người ta sống cả một đời là vì cái gì đây? Một bà lão lớn tuổi trong sạch như Lan Minh Quyên, nếu biết được đám con cái làm những chuyện xấu xí dơ bẩn như vậy ngay sau khi mình chết, liệu bà có hối hận khi lấy chồng đẻ con ngày trước hay không?
Vũ trụ hay gì đi chăng nữa, cuối cùng chúng ta cũng chỉ là con kiến nhỏ bé trong xác quả mà thôi.Hết chương 19.