An Lương bước vào phòng, anh không bật đèn, chỉ lẳng lặng đứng giữa bóng đêm nặng nề không tiếng động.
“Tôi là Lý Thành-tski. Anh đây mau vào đi, còn không vào là cái thanh chắn sẽ đυ.ng vào anh đó.” Lý Thành-tski chân thành khuyên bảo anh.
An Lương đã đi được năm mươi mét trong khi bà cụ vẫn đang nhiếc móc, anh xoay chiếc chìa khóa xe motor mấy vòng quanh ngón tay: “Đi đi, tôi là An Lương khoa tâm thần! Chuyên phụ trách người bị bệnh thần kinh như mấy bà đó! Bệnh nào thuốc nấy!”
Một người như thế, vậy mà người nhà lại đệ đơn yêu cầu giám định pháp y tâm thần lên tòa án, nói là ông ta bị bệnh tâm thần, không có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, xin được miễn tử hình.
“Em gϊếŧ anh đi.” Anh hờ hững mở miệng. Giọng nói chìm vào tăm tối, rồi lập tức mất hút.
Đọc bằng trình duyệt web hoặc trình duyệt điện thoại, không đọc bằng readmode.“Lại còn đòi đổi với ai nữa?” Y tá Hồ lườm anh, nói bằng giọng Trùng Khánh y như một đống tiêu cay bắn ra từ trong nồi lẩu, “Với bộ não thông minh của chú mày, với bằng cấp mà chú mày thi được, chủ nhiệm không phái chú mày đi thì còn phái ai? Yên tâm đi, không tới sở cảnh sát, người đang ở trong trại tạm giam cơ, chú mày phải tới trại tạm giam.”
Passat bon bon trên đường cao tốc liên tỉnh, An Lương thì vẫn còn thẫn thờ chưa thôi.
Một bóng người bước ra từ trong góc tối, người đó chìa một cánh tay mảnh khảnh về phía An Lương. Đường nét của bàn tay trắng nõn ấy mơ hồ hiện ra: “Sao em nỡ đây.”
“Coi như anh cầu xin em, Tần Hoài.” An Lương nhắm hai mắt lại, “Gϊếŧ anh đi, lấy cái mạng này của anh đi, thanh toán hết thảy những gì anh nợ em.”
Không ai có thắc mắc gì, không khí của phòng gặp mặt như đặc quánh lại. Nhưng ánh nhìn của Tần Hoài lại vẫn bám chặt lấy anh, khiến An Lương cũng phải gượng gạo sờ lên cổ mình.
Tay Tần Hoài chậm rãi chạm lên gương mặt An Lương. Cậu ve vuốt đường mi, sống mũi, đôi môi An Lương, tựa như vô số lần đã từng trước đó, như một con thú hoang ngửi thấy con đường về hang quen thuộc: “Nhưng em yêu anh mà.”
Cuộc kiểm tra này kéo dài hơn An Lương nghĩ rất nhiều, quá trình cũng hao tốn sức lực của anh. Thực ra đến cuối cũng không thể nói là đã xong việc, vì có vẻ như sở trưởng đói quá rồi, không chịu nổi nữa nên đành đánh tiếng xin An Lương tạm dừng, ngày mai tiếp tục.
An Lương kỳ thị cực kỳ, anh vơ lấy cái chìa khóa đi mở cửa, hục hặc ngồi vào bên trong cái xe có mùi như quầy bán chao bị người ta ném bom, anh nhíu mày ném chai nước cam ép trơ trọi trên ghế lái vào thùng rác bên đường.
Mấy chữ bác sĩ trẻ này khiến An Lương không biết phải làm sao, anh đã công tác ở đây bốn năm năm trời nhưng lại vẫn luôn bị người bệnh tưởng nhầm mình chỉ là một bác sĩ thực tập còn chưa tốt nghiệp.
An Lương chợt nở nụ cười, trong bóng tối, anh cười đến mức nước mắt đã nhỏ đẫm bàn tay Tần Hoài.
Đánh nhanh thắng nhanh, hoành thánh Tứ Xuyên còn đang chờ anh kia kìa.
Anh nghe thấy chính mình nói: “Anh biết.”
Ánh mắt kia là gỗ, là sự lạnh lùng, là không mảy may sợ hãi, là trầm lắng vô hồn. Ông ta nhìn An Lương như nhìn một tảng đá, một cái xác, tóm lại là không giống như đang nhìn một người sống.
Kẻ điên trước mặt này yêu anh, An Lương biết chứ.
Tần Hoài thấy anh không lên tiếng thì bỗng nhoẻn miệng cười như tự giễu: “Bác sĩ An cố nhịn một chút, sắp vào nội thành rồi.”
Trùng Khánh, một năm trước.
Anh uốn éo như con giòi trên ghế phó lái, cuối cùng cũng khiến Tần Hoài chú ý tới mình. Cậu nghiêng đầu khẽ liếc qua An Lương: “Bác sĩ An sao vậy?”
Công thụ không phải là người tốt và hoàn hảo, đây là một câu chuyện về tình yêu và con người, mong các bạn không áp đặt hình tượng top-bot hoặc thế giới quan màu hồng cố định vào đây để đánh giá câu chuyện và hành động của nhân vật. Bộ truyện này không sủng công, cũng không sủng thụ, muốn chơi trò nhà nội nhà ngoại, vậy thì đừng chơi ở đây. Đồng thời, thứ tác giả muốn truyền tải và mình mong độc giả cảm nhận không phải công sủng thụ hay thụ sủng công, hay ai phản bội ai, ai không xứng với ai.
Ngày hè Trùng Khánh dài đằng đẵng còn khô hanh nóng nực, cả thành phố tựa như một nồi lẩu khổng lồ với nước sôi sùng sục bốc lên; hoặc như một cái lò luyện thép và vạn vật chúng sinh đều là những mảnh thép được tôi luyện mà thành.
Thấy ánh mắt An Lương vẫn còn đang dừng nơi người nọ, anh ta cũng thuận thế mà nói: “Đây chính là Tần Hoài, con trai của phạm… của Tần Thạch Minh. Cậu ấy chính là người làm đơn yêu cầu làm giám định pháp y tâm thần, phiền bác sĩ An phải đi một chuyến tới đây. Chúng tôi thực sự không dám dẫn người tới bệnh viện bên cậu, cung đường dài quá, nhân lực lại thiếu hụt…”
*Đuôi -tski là hậu tố trong họ của tiếng Nga, ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hỉnh.
An Lương tấp motor vào ven đường, lúc xuống xe còn suýt bị chân chống làm bỏng mắt cá chân. Anh thở dài một hơi, hạ ống quần xuống một chút hòng che mắt cá lại.
An Lương không chịu đựng được bầu không khí im lặng, anh cảm thấy như bản thân đang ngồi trên chảo lửa, hoặc giả anh đang ngồi trên chảo lửa thật. Vì không biết tên thiếu đạo đức nào lại ăn một bịch khoai tây chiên bên ghế phó lái, một đống vụn khoai be bét lúc này chẳng khác nào những cây đinh đâm An Lương đau thấu xương thấu tủy.
Kẻ điên trước mặt này yêu anh, An Lương biết chứ.
Bệnh viện vẫn chật ních người tới người đi như trước, thoạt nhìn nhốn nháo xô bồ như cái chợ bán thức ăn ở Ngũ Lý Điếm*. An Lương khéo léo thu lại vẻ mặt bực mình, chỉ còn sót lại một chút cáu kỉnh nơi đuôi mày, anh cố quấn chiếc áo blouse trắng trên người chặt hơn một chút.
An Lương chợt nở nụ cười, trong bóng tối, anh cười đến mức nước mắt đã nhỏ đẫm bàn tay Tần Hoài.
An Lương chợt nở nụ cười, trong bóng tối, anh cười đến mức nước mắt đã nhỏ đẫm bàn tay Tần Hoài.
*Ngũ Lý Điếm là một thị trấn thuộc Giang Bắc, Trùng Khánh.“Coi như anh cầu xin em, Tần Hoài.” An Lương nhắm hai mắt lại, “Gϊếŧ anh đi, lấy cái mạng này của anh đi, thanh toán hết thảy những gì anh nợ em.”
Có người đυ.ng phải anh, là một bà cụ. Bà cụ nóng ruột cầm một tờ đơn: “Cậu bác sĩ trẻ ơi, khoa xét nghiệm ở đâu thế?”
Mình mong người đọc đón nhận câu chuyện này một cách cởi mở và bao dung, vì suy cho cùng, thứ đẹp nhất vẫn là tình yêu.
Có người đυ.ng phải anh, là một bà cụ. Bà cụ nóng ruột cầm một tờ đơn: “Cậu bác sĩ trẻ ơi, khoa xét nghiệm ở đâu thế?”
Bệnh viện vẫn chật ních người tới người đi như trước, thoạt nhìn nhốn nháo xô bồ như cái chợ bán thức ăn ở Ngũ Lý Điếm*. An Lương khéo léo thu lại vẻ mặt bực mình, chỉ còn sót lại một chút cáu kỉnh nơi đuôi mày, anh cố quấn chiếc áo blouse trắng trên người chặt hơn một chút.
Mấy chữ bác sĩ trẻ này khiến An Lương không biết phải làm sao, anh đã công tác ở đây bốn năm năm trời nhưng lại vẫn luôn bị người bệnh tưởng nhầm mình chỉ là một bác sĩ thực tập còn chưa tốt nghiệp.
Kết thúc cuộc trò chuyện lúng túng thì lại là tĩnh lặng, An Lương thật sự nghi ngờ khéo Tần Hoài có thể im bặt như thế cho tới khi về Giang Bắc. Ai ngờ Tần Hoài bỗng siết chặt vô-lăng rồi lên tiếng: “Bác sĩ An, ba tôi…”
An Lương lười không thèm sửa lại, chỉ phất tay về phía trước: “Đi tới trước năm mươi mét rồi rẽ phải ạ.”
Không ai chạm vào tờ giấy trên mặt bàn. Một lúc lâu sau, Tần Hoài mới đứng dậy, cậu cầm tờ giấy kia cúi người lau miệng cho Tần Thạch Minh.
Một số điều mình muốn rào trước, coi như lời cảnh báo hoặc tâm tình trước khi đọc tiếp chương 2. Thứ nhất là không phải chương nào được đăng ở bên nào thì là người đó làm, bọn mình sẽ up lẫn lộn phụ thuộc vào mạch truyện hoặc vì bọn mình thích thế. =)))
“Năm mươi mét là chừng nào nhỉ?” Bà lão tự lẩm bẩm, “Cậu không bận thì cậu đưa tôi qua đó với.”
Anh mò mẫm mãi mới móc được cái chìa khóa xe Passat từ trong cái túi vải đựng đồ mà cảnh sát trả lại cho mình, đang định mở cửa xe thì nghe thấy có người gọi anh từ đằng sau: “Bác sĩ An.”
Anh vẫn còn đang đắn đo, Tần Hoài lại đưa một tay ra trước mặt anh. Cậu nở nụ cười với An Lương ngay dưới ánh mặt trời: “Bác sĩ An, để tôi lái xe cho, anh đã vất vả rất lâu vì ba tôi rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
“Tôi không đi đâu.” An Lương đáp lại gãy gọn, rút ống tay áo của mình ra khỏi tay bà cụ, “Quầy lễ tân có y tá, bà tự đi tìm mấy cô ấy đi.”
Phòng gặp mặt đông vui hơn anh nghĩ, không kể Tần Thạch Minh mặc áo tù bị còng tay còng chân thì còn có sở trưởng, hai người giám thị trại giam và một luật sư mặc vest đeo cà vạt. Ngoài những người này, còn một người nữa ngồi ở ngoài cùng bên phải chiếc bàn dài.
“Cái cậu này nóng tính thế, như này sao làm bác sĩ được?” Bà lão này vẫn còn hăng hái lắm, “Tôi phải đi phản hồi thái độ của cậu mới được, cậu là bác sĩ thực tập khoa nào?”
Dù gì cả thế giới này cũng chẳng bói đâu ra điều luật rằng: “Bác sĩ khoa tâm thần và con trai của kẻ gϊếŧ người không thể ngồi chung một chiếc Passat quay về Giang Bắc”.
An Lương đã đi được năm mươi mét trong khi bà cụ vẫn đang nhiếc móc, anh xoay chiếc chìa khóa xe motor mấy vòng quanh ngón tay: “Đi đi, tôi là An Lương khoa tâm thần! Chuyên phụ trách người bị bệnh thần kinh như mấy bà đó! Bệnh nào thuốc nấy!”
Vì bên chị FsF không up phần lời tác giả ở mục lục nên NHẤT ĐỊNH các bạn phải đọc những lời tác giả warning tại Mục Lục này nhé.
Y tá Hồ khoa tâm thần đang chờ anh ở cửa phòng khám bệnh, vừa khéo xem được cảnh này từ đầu đến cuối: “Lại huênh hoang, bị chủ nhiệm thấy thì lại ăn mắng cho rơi não!”
Anh cười khanh khách rồi rời đi, thoạt trông bóng dáng còn giống người bị thần kinh hơn cả bà cụ vừa rồi.
Sau khi bị bắt giam, cảnh sát tra hỏi ông ta cả một đêm, ai dè lại phanh phui ra chuyện người này đã gϊếŧ vợ ba năm về trước.
Y tá Hồ khoa tâm thần đang chờ anh ở cửa phòng khám bệnh, vừa khéo xem được cảnh này từ đầu đến cuối: “Lại huênh hoang, bị chủ nhiệm thấy thì lại ăn mắng cho rơi não!”
không phải công sủng thụ hay thụ sủng công, hay ai phản bội ai, ai không xứng với ai.
Mình mong người đọc đón nhận câu chuyện này một cách cởi mở và bao dung, vì suy cho cùng, thứ đẹp nhất vẫn là tình yêu.
An Lương vẫn giữ vẻ mặt vui vẻ kia, anh tiến tới bên cạnh y tá Hồ tuổi phải ngang tầm mẹ mình: “Vậy chị gái đỡ giúp em với! Xin chị đó!”
Sau khi ném giấy vào thùng rác, cậu quay sang An Lương, nặng nề lên tiếng: “Bác sĩ An, bắt đầu thôi.”
Có lẽ cậu cảnh sát vũ trang cũng nhìn ra người đứng trước mặt mình chẳng có tí đứng đắn nào, thành thử cũng không đanh mặt nổi mà phải bật cười: “Được rồi, vậy ngọn đèn đường sẽ chiếu sáng cho quý anh đây.”
Y tá Hồ đưa tập tài liệu trong tay cho anh: “Đừng có cầu xin gì chị. Hôm nay chú may mắn lắm đấy, không phải rúc trong phòng khám chẩn bệnh đâu, qua chỗ này đi.”
An Lương quay đầu, ai ngờ lại thấy Tần Hoài, đứa con trai của Tần Thạch Minh.
“Không vất vả! Nguyện cống hiến vì sự nghiệp cách mạng!” An Lương dõng dạc giơ tay lên, “Mai gặp lại nha, đồng chí Lý Thành-tski thân ái của tôi.”
Trên cái bọc mà chị ta đưa cho An Lương có viết mười chữ tổ chảng: “Chi nhánh Giang Bắc trực thuộc Sở Cảnh sát thành phố Trùng Khánh”.
*Đuôi -tski là hậu tố trong họ của tiếng Nga, ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hỉnh.
An Lương nhận lấy như nhận một bọc thuốc nổ, suýt nữa đã ném bay túi tài liệu ra ngoài: “Không đi đâu không đi đâu, đổi người khác đi đi! Em bị dị ứng với cái chỗ đó, mấy người lại hại em.”
Lý Thành vẫn đang gác ngoài cửa, thấy anh đi ra thì cười nói: “Đồng chí An Lương-tski vất vả rồi.”
“Lại còn đòi đổi với ai nữa?” Y tá Hồ lườm anh, nói bằng giọng Trùng Khánh y như một đống tiêu cay bắn ra từ trong nồi lẩu, “Với bộ não thông minh của chú mày, với bằng cấp mà chú mày thi được, chủ nhiệm không phái chú mày đi thì còn phái ai? Yên tâm đi, không tới sở cảnh sát, người đang ở trong trại tạm giam cơ, chú mày phải tới trại tạm giam.”
Luật sư bên cạnh để lộ vẻ mặt như kiểu “mọi người chờ chút, tôi ói ra đây bây giờ”, ngay cả sở trưởng và giám thị trại giam cũng không nhịn nổi mà phải nhìn qua chỗ khác. Chỉ còn lại mình An Lương và Tần Hoài vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tần Thạch Minh trong phòng gặp mặt.
“Trại tạm giam thì tốt, tốt hơn sở cảnh sát nhiều.” An Lương ôm chặt cái bọc tài liệu kia, “Em đi một chuyến nha, trưa nhớ gọi cho em một hoành thánh Tứ Xuyên.”
“Biết rồi, đi đi mau lên, chú mày lái xe Benz của bệnh viện đi, đừng có lái cái xe hầm hố kia.”
Người này vẫn luôn cúi gằm mặt, đến tận khi An Lương đẩy cửa tiến vào mới ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, An Lương chợt nảy ra một suy nghĩ không hề ăn nhập với hoàn cảnh: “Người này đẹp quá.”
Nói là Benz nhưng thực ra là một chiếc Passat dùng chung của khoa tâm thần. Tiêu chuẩn chi trả bên hành chính cấp cho chỉ có tí tẹo hẩm hiu, đám đàn ông trung niên trong khoa đã tụ lại với nhau cắm mặt nghiên cứu mức độ tiêu hao nhiên liệu, công suất và hiệu suất hơn nửa tháng trời. Cuối cùng chọn ra được một chiếc xe vừa ý thì cộng cả nội thất xe vào cũng không đắt bằng con Ducati kia của An Lương.
Một bóng người bước ra từ trong góc tối, người đó chìa một cánh tay mảnh khảnh về phía An Lương. Đường nét của bàn tay trắng nõn ấy mơ hồ hiện ra: “Sao em nỡ đây.”
An Lương kỳ thị cực kỳ, anh vơ lấy cái chìa khóa đi mở cửa, hục hặc ngồi vào bên trong cái xe có mùi như quầy bán chao bị người ta ném bom, anh nhíu mày ném chai nước cam ép trơ trọi trên ghế lái vào thùng rác bên đường.
Vì bên chị FsF không up phần lời tác giả ở mục lục nên NHẤT ĐỊNH các bạn phải đọc những lời tác giả warning tại Mục Lục này nhé.
An Lương chưa nói với ai rằng anh bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ. Rửa tay tám lần một ngày với anh chỉ là chuyện vặt, dù có uống đến độ say quắc cần câu trong quán rượu thì anh vẫn nhớ rõ phải bóp nước rửa tay khô lên tay mấy người lạ mặt định chạm vào mình.
Anh nghe thấy chính mình nói: “Anh biết.”
An Lương đi qua cổng kiểm tra an ninh, móc hết một đống thứ linh tinh lỉnh kỉnh trong túi quần ra, cả chai nước rửa tay khô cũng bị cảnh sát giữ lại. Thế là trước khi vào phòng gặp mặt, anh còn phải vòng qua nhà vệ sinh rửa sạch tay, vừa vẩy bọt nước trên tay vừa mượn cùi chỏ đẩy cửa đi vào.
“Chuẩn luôn đó đồng chí. Chúng ta vì dân phục vụ, bùng cháy đến giây phút cuối cùng. Tôi là An Lương-tski, cậu là cái gì -tski nhỉ?”
Vì vậy An Lương chỉ ngồi nửa mông trên ghế lái, lái Passat mà như lái xe đua suốt cả một đường.
“Năm mươi mét là chừng nào nhỉ?” Bà lão tự lẩm bẩm, “Cậu không bận thì cậu đưa tôi qua đó với.”
Tất tả chạy tới cửa trại tạm giam số 1 của thành phố, An Lương vơ lấy túi tài liệu bên ghế phó lái rồi tránh xa khỏi chiếc Passat bẩn kinh dị này năm mươi mét. Động tác của anh lanh lẹ, vẻ mặt thì lấm lét, làm chuông báo cảnh giác trong đầu đồng chí cảnh sát vũ trang đứng gác ngoài cửa reo inh ỏi, còn tưởng trong cái xe kia của anh có bom.
An Lương đưa đối phương xem chứng chỉ hành nghề bác sĩ và túi tài liệu: “Khoa tâm thần bệnh viện số 4 thành phố, tới phòng giam số 3 làm giám định năng lực hành vi.”
Giải thích tên truyện: Một con sông ngầm dưới lòng đất là một dòng sông chảy toàn bộ hoặc một phần dưới mặt đất, lòng sông không phải là bề mặt của Trái Đất (các con sông chảy trong hẻm núi không được phân loại là sông ngầm). Cái tên này ẩn dụ cho Tần Hoài.
Hết chương 1.
Đồng chí cảnh sát kiểm tra giấy tờ chứng nhận và thư giới thiệu của anh rồi gật đầu, nghiêng người chừa ra một lối đi: “Mời vào, phòng giam số 3 ở trong cùng, anh cứ đi thẳng vào trong thấy gốc cây cổ thụ cong queo thì rẽ vào là tới.”
“Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt.” An Lương trang trọng đáp.
Cậu cảnh sát vũ trang kia hơi ngẩn ra: “Hả?”
“Cái cậu này nóng tính thế, như này sao làm bác sĩ được?” Bà lão này vẫn còn hăng hái lắm, “Tôi phải đi phản hồi thái độ của cậu mới được, cậu là bác sĩ thực tập khoa nào?”
“Người chủ động chỉ đường cho người khác chính là một ngọn đèn đường cao cả.” An Lương nghiêm túc cực kỳ.
Tất tả chạy tới cửa trại tạm giam số 1 của thành phố, An Lương vơ lấy túi tài liệu bên ghế phó lái rồi tránh xa khỏi chiếc Passat bẩn kinh dị này năm mươi mét. Động tác của anh lanh lẹ, vẻ mặt thì lấm lét, làm chuông báo cảnh giác trong đầu đồng chí cảnh sát vũ trang đứng gác ngoài cửa reo inh ỏi, còn tưởng trong cái xe kia của anh có bom.
Có lẽ cậu cảnh sát vũ trang cũng nhìn ra người đứng trước mặt mình chẳng có tí đứng đắn nào, thành thử cũng không đanh mặt nổi mà phải bật cười: “Được rồi, vậy ngọn đèn đường sẽ chiếu sáng cho quý anh đây.”
“Chuẩn luôn đó đồng chí. Chúng ta vì dân phục vụ, bùng cháy đến giây phút cuối cùng. Tôi là An Lương-tski, cậu là cái gì -tski nhỉ?”
Kết thúc cuộc trò chuyện lúng túng thì lại là tĩnh lặng, An Lương thật sự nghi ngờ khéo Tần Hoài có thể im bặt như thế cho tới khi về Giang Bắc. Ai ngờ Tần Hoài bỗng siết chặt vô-lăng rồi lên tiếng: “Bác sĩ An, ba tôi…”*Đuôi -tski là hậu tố trong họ của tiếng Nga, ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hỉnh.
*Đuôi -tski là hậu tố trong họ của tiếng Nga, ở đây An Lương dùng theo kiểu trêu đùa hóm hỉnh.Mẹ An Lương nói anh y như con khỉ, ranh mãnh thích leo trèo lên cột, có người để ý tới là sẽ làm người ta phát khùng.
Chém hơn chục nhát, máu me be bét. Vợ của người em trai tan làm về nhà không mở được cửa, mãi mới chen vào được thì lại phát hiện thứ mắc kẹt phía sau cửa nhà chính là cái đầu của chồng mình.
Anh cười khanh khách rồi rời đi, thoạt trông bóng dáng còn giống người bị thần kinh hơn cả bà cụ vừa rồi.
“Tôi là Lý Thành-tski. Anh đây mau vào đi, còn không vào là cái thanh chắn sẽ đυ.ng vào anh đó.” Lý Thành-tski chân thành khuyên bảo anh.
Buộc phải thừa nhận Tần Hoài lái xe rất vững, vững đến độ không giống như người tầm tuổi cậu. Passat mà lái êm như Hummer, vẻ mặt của cậu khi lái xe rất tập trung, sườn mặt đường nét rõ ràng, đôi môi thì mím chặt, có vẻ như không định nói chuyện với An Lương.
Người kia khoảng hơn hai mươi tuổi, đẹp trai tuấn tú nhưng khá gầy, tóc húi cua ngắn ngủn, đôi mắt trắng đen rạch ròi như một bức tranh nửa sáng nửa tối sau hàng mi rậm dài, sống mũi thẳng tắp, khóe môi hiền hòa. Khi cậu ngẩng đầu nhìn An Lương, ánh mắt ngập tràn sự bình tĩnh, lãnh đạm đến mức hờ hững, như thể nơi cậu ngồi chẳng phải là phòng gặp mặt của một nhà giam tội phạm tử hình mà là đang hành hương bên bờ hồ nào đó ở Tây Tạng.
An Lương phát điên xong rồi thì giơ tay chào kiểu tiêu chuẩn với Lý Thành, sau đó chạy thẳng vào trong.
Mục Lục
Quả nhiên cây cổ thụ kia rất dễ thấy, một thân cây khổng lồ trụi lủi lù lù đứng đó, không có lá cũng chẳng đơm hoa kết quả. An Lương quan sát nó rất lâu, hết sức hoài nghi có phải cái cây này chưa bị người ta đốn mất là vì muốn giữ lại để chỉ đường hay không.
“Thật sự muốn làm cái cây quá đi! Gió táp mưa sa vẫn sừng sững bất di bất dịch, lại còn là công chức trong hệ thống tư pháp luôn!” Anh thầm nghĩ.
Phòng giam số 3 là nơi giam giữ tạm thời những tù nhân phạm tội nặng, ở đây rặt một đám tàn bạo dã man hung ác tột đỉnh. Trước khi tới An Lương có tranh thủ mở tập tài liệu ra đọc lướt, phạm nhân anh phải gặp hôm nay tên là Tần Thạch Minh, ba năm trước đã gϊếŧ vợ. Nhưng đây không phải lý do khiến ông ta vào tù, người này bị bắt do đã gϊếŧ em trai ruột của mình vào bốn tháng trước.
An Lương nhận lấy như nhận một bọc thuốc nổ, suýt nữa đã ném bay túi tài liệu ra ngoài: “Không đi đâu không đi đâu, đổi người khác đi đi! Em bị dị ứng với cái chỗ đó, mấy người lại hại em.”
Phòng giam số 3 là nơi giam giữ tạm thời những tù nhân phạm tội nặng, ở đây rặt một đám tàn bạo dã man hung ác tột đỉnh. Trước khi tới An Lương có tranh thủ mở tập tài liệu ra đọc lướt, phạm nhân anh phải gặp hôm nay tên là Tần Thạch Minh, ba năm trước đã gϊếŧ vợ. Nhưng đây không phải lý do khiến ông ta vào tù, người này bị bắt do đã gϊếŧ em trai ruột của mình vào bốn tháng trước.
Chém hơn chục nhát, máu me be bét. Vợ của người em trai tan làm về nhà không mở được cửa, mãi mới chen vào được thì lại phát hiện thứ mắc kẹt phía sau cửa nhà chính là cái đầu của chồng mình.
Sau khi bị bắt giam, cảnh sát tra hỏi ông ta cả một đêm, ai dè lại phanh phui ra chuyện người này đã gϊếŧ vợ ba năm về trước.
“Cảm ơn cậu, cậu đúng là người tốt.” An Lương trang trọng đáp.
Một người như thế, vậy mà người nhà lại đệ đơn yêu cầu giám định pháp y tâm thần lên tòa án, nói là ông ta bị bệnh tâm thần, không có đủ năng lực chịu trách nhiệm cho hành vi của mình, xin được miễn tử hình.
“Thật sự muốn làm cái cây quá đi! Gió táp mưa sa vẫn sừng sững bất di bất dịch, lại còn là công chức trong hệ thống tư pháp luôn!” Anh thầm nghĩ.
“Trăng sáng đất Tần ải Hán xưa*, tên thì rõ là hay, nhưng người lại chẳng ra gì.” An Lương đọc xong chẳng đọng lại bất cứ cảm xúc nào, anh ném túi tài liệu qua ghế phụ, mặc cho tấm hình chụp Tần Thạch Minh ngẩn người ngây ngốc nhìn lên trên, lom lom theo dõi anh suốt dọc đường.
Mình mong người đọc đón nhận câu chuyện này một cách cởi mở và bao dung, vì suy cho cùng, thứ đẹp nhất vẫn là tình yêu.
Tần Hoài nói xong câu này thì nhanh chóng bước vào trong cánh cửa tối om của tòa nhà kiểu cũ, chẳng bao lâu sau đã mất dạng.*Ngũ Lý Điếm là một thị trấn thuộc Giang Bắc, Trùng Khánh.
*Trích trong Xuất tái kỳ 1 của Vương Xương Linh.An Lương đi qua cổng kiểm tra an ninh, móc hết một đống thứ linh tinh lỉnh kỉnh trong túi quần ra, cả chai nước rửa tay khô cũng bị cảnh sát giữ lại. Thế là trước khi vào phòng gặp mặt, anh còn phải vòng qua nhà vệ sinh rửa sạch tay, vừa vẩy bọt nước trên tay vừa mượn cùi chỏ đẩy cửa đi vào.
Phòng gặp mặt đông vui hơn anh nghĩ, không kể Tần Thạch Minh mặc áo tù bị còng tay còng chân thì còn có sở trưởng, hai người giám thị trại giam và một luật sư mặc vest đeo cà vạt. Ngoài những người này, còn một người nữa ngồi ở ngoài cùng bên phải chiếc bàn dài.
“Tôi không đi đâu.” An Lương đáp lại gãy gọn, rút ống tay áo của mình ra khỏi tay bà cụ, “Quầy lễ tân có y tá, bà tự đi tìm mấy cô ấy đi.”
Người này vẫn luôn cúi gằm mặt, đến tận khi An Lương đẩy cửa tiến vào mới ngẩng đầu lên. Trong khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, An Lương chợt nảy ra một suy nghĩ không hề ăn nhập với hoàn cảnh: “Người này đẹp quá.”
Người kia khoảng hơn hai mươi tuổi, đẹp trai tuấn tú nhưng khá gầy, tóc húi cua ngắn ngủn, đôi mắt trắng đen rạch ròi như một bức tranh nửa sáng nửa tối sau hàng mi rậm dài, sống mũi thẳng tắp, khóe môi hiền hòa. Khi cậu ngẩng đầu nhìn An Lương, ánh mắt ngập tràn sự bình tĩnh, lãnh đạm đến mức hờ hững, như thể nơi cậu ngồi chẳng phải là phòng gặp mặt của một nhà giam tội phạm tử hình mà là đang hành hương bên bờ hồ nào đó ở Tây Tạng.
*Trích trong Xuất tái kỳ 1 của Vương Xương Linh.
Cậu chỉ nói được nửa câu, chẳng rõ vì sao không nói cho hết. An Lương đoán được cậu định hỏi gì, hiếm khi nghiêm túc đáp lại: “Thật sự xin lỗi, theo quy định thì chúng tôi không thể nói về việc giám định với người nhà.”
Trước kia sở trưởng đã gặp An Lương, anh ta khách sáo nói: “Bác sĩ An tới rồi à? Mau ngồi đi.”
Công thụ không phải là người tốt và hoàn hảo, đây là một câu chuyện về tình yêu và con người, mong các bạn không áp đặt hình tượng top-bot hoặc thế giới quan màu hồng cố định vào đây để đánh giá câu chuyện và hành động của nhân vật. Bộ truyện này không sủng công, cũng không sủng thụ, muốn chơi trò nhà nội nhà ngoại, vậy thì đừng chơi ở đây. Đồng thời, thứ tác giả muốn truyền tải và mình mong độc giả cảm nhận không phải công sủng thụ hay thụ sủng công, hay ai phản bội ai, ai không xứng với ai.
Thấy ánh mắt An Lương vẫn còn đang dừng nơi người nọ, anh ta cũng thuận thế mà nói: “Đây chính là Tần Hoài, con trai của phạm… của Tần Thạch Minh. Cậu ấy chính là người làm đơn yêu cầu làm giám định pháp y tâm thần, phiền bác sĩ An phải đi một chuyến tới đây. Chúng tôi thực sự không dám dẫn người tới bệnh viện bên cậu, cung đường dài quá, nhân lực lại thiếu hụt…”
An Lương vừa kéo ghế ngồi xuống vừa gật đầu: “Không sao, tôi hiểu mà. Nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?”
Đánh nhanh thắng nhanh, hoành thánh Tứ Xuyên còn đang chờ anh kia kìa.
Không ai có thắc mắc gì, không khí của phòng gặp mặt như đặc quánh lại. Nhưng ánh nhìn của Tần Hoài lại vẫn bám chặt lấy anh, khiến An Lương cũng phải gượng gạo sờ lên cổ mình.
Anh rút bảng giám định từ trong cặp táp ra, ổn định lại tinh thần rồi ngẩng đầu nói với Tần Thạch Minh: “Tôi là An Lương, bác sĩ khoa tâm thần của bệnh viện nhân dân số 4 thành phố, chịu trách nhiệm giám định năng lực hành vi của chú. Trước khi bắt đầu, tôi sẽ hỏi chú vài câu hỏi.”
Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhìn Tần Hoài không giống kiểu người sẽ ở trong tòa nhà lung lay như sắp đổ này. Nhưng An Lương không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, anh xuống xe đổi sang ghế lái: “Được rồi, vậy cậu đi lên đi, mai gặp lại.”
Anh vừa lật bảng giám định vừa chờ đối phương đáp lại, đợi mãi mà chẳng nhận được dù chỉ một chữ “Ừ”. An Lương thấy hơi kỳ lạ, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Thạch Minh.
An Lương tấp motor vào ven đường, lúc xuống xe còn suýt bị chân chống làm bỏng mắt cá chân. Anh thở dài một hơi, hạ ống quần xuống một chút hòng che mắt cá lại.
Ánh mắt kia là gỗ, là sự lạnh lùng, là không mảy may sợ hãi, là trầm lắng vô hồn. Ông ta nhìn An Lương như nhìn một tảng đá, một cái xác, tóm lại là không giống như đang nhìn một người sống.
Thế là trong suốt chặng đường tiếp theo quay về Giang Bắc, Tần Hoài không còn mở miệng nói chữ nào với anh nữa. Lạ là chính An Lương cũng không cảm thấy khó chịu trước sự im lặng này, giống như anh đã quen biết Tần Hoài từ lâu lắm, cứ thế lẳng lặng yên tĩnh bên cạnh người ta.
Sau đó ông ta há mồm. Nhưng không nói ra bất cứ câu nào, miệng ông ta mở lớn, lớn đến mức độ khó tưởng tượng nổi, nước dãi theo đó mà chảy ồng ộc theo khóe miệng xuống mặt bàn. Tần Thạch Minh thấy thế thì cúi đầu định liếʍ.
Anh hơi ngẩn ra: “Sao thế?”
Luật sư bên cạnh để lộ vẻ mặt như kiểu “mọi người chờ chút, tôi ói ra đây bây giờ”, ngay cả sở trưởng và giám thị trại giam cũng không nhịn nổi mà phải nhìn qua chỗ khác. Chỉ còn lại mình An Lương và Tần Hoài vẫn đang nhìn chằm chằm vào Tần Thạch Minh trong phòng gặp mặt.
An Lương lấy một bọc giấy ăn trong cái tủ phía sau, rút một tờ ném tới trước mặt Tần Thạch Minh: “Lau miệng đi, chúng ta tiếp tục.”
Đồng chí cảnh sát kiểm tra giấy tờ chứng nhận và thư giới thiệu của anh rồi gật đầu, nghiêng người chừa ra một lối đi: “Mời vào, phòng giam số 3 ở trong cùng, anh cứ đi thẳng vào trong thấy gốc cây cổ thụ cong queo thì rẽ vào là tới.”
Y tá Hồ đưa tập tài liệu trong tay cho anh: “Đừng có cầu xin gì chị. Hôm nay chú may mắn lắm đấy, không phải rúc trong phòng khám chẩn bệnh đâu, qua chỗ này đi.”
Đây không phải lần đầu anh làm giám định pháp y tâm thần, anh đã gặp quá nhiều người bệnh thế này. Vì để vờ vịt điên dại mà bọn họ còn có thể cởϊ qυầи đi nặng ngay trước mặt mọi người. An Lương kinh nghiệm đầy mình, dư thừa miễn dịch. Thậm chí anh còn muốn bình luận cho hành vi vừa rồi của Tần Thạch Minh: Diễn hơi lố, cảm xúc thay đổi mất tự nhiên, phải rèn luyện nhiều hơn.
Không ai chạm vào tờ giấy trên mặt bàn. Một lúc lâu sau, Tần Hoài mới đứng dậy, cậu cầm tờ giấy kia cúi người lau miệng cho Tần Thạch Minh.
Sau khi ném giấy vào thùng rác, cậu quay sang An Lương, nặng nề lên tiếng: “Bác sĩ An, bắt đầu thôi.”
An Lương thấy cảm xúc của Tần Thạch Minh ngày càng bất ổn thì cũng không muốn cố thêm. Cuối cùng hai bên chốt lại ngày mai sẽ làm một lần nữa vào cùng giờ, gắng kết thúc phần sau của quá trình giám định.
Từ đầu tới cuối, cậu không nói bất cứ câu nào với cha mình.
Tay Tần Hoài chậm rãi chạm lên gương mặt An Lương. Cậu ve vuốt đường mi, sống mũi, đôi môi An Lương, tựa như vô số lần đã từng trước đó, như một con thú hoang ngửi thấy con đường về hang quen thuộc: “Nhưng em yêu anh mà.”
Cuộc kiểm tra này kéo dài hơn An Lương nghĩ rất nhiều, quá trình cũng hao tốn sức lực của anh. Thực ra đến cuối cũng không thể nói là đã xong việc, vì có vẻ như sở trưởng đói quá rồi, không chịu nổi nữa nên đành đánh tiếng xin An Lương tạm dừng, ngày mai tiếp tục.
An Lương thấy cảm xúc của Tần Thạch Minh ngày càng bất ổn thì cũng không muốn cố thêm. Cuối cùng hai bên chốt lại ngày mai sẽ làm một lần nữa vào cùng giờ, gắng kết thúc phần sau của quá trình giám định.
Sau đó ông ta há mồm. Nhưng không nói ra bất cứ câu nào, miệng ông ta mở lớn, lớn đến mức độ khó tưởng tượng nổi, nước dãi theo đó mà chảy ồng ộc theo khóe miệng xuống mặt bàn. Tần Thạch Minh thấy thế thì cúi đầu định liếʍ.
Công thụ không phải là người tốt và hoàn hảo, đây là một câu chuyện về tình yêu và con người, mong các bạn không áp đặt hình tượng top-bot hoặc thế giới quan màu hồng cố định vào đây để đánh giá câu chuyện và hành động của nhân vật. Bộ truyện này không sủng công, cũng không sủng thụ, muốn chơi trò nhà nội nhà ngoại, vậy thì đừng chơi ở đây. Đồng thời, thứ tác giả muốn truyền tải và mình mong độc giả cảm nhận không phải công sủng thụ hay thụ sủng công, hay ai phản bội ai, ai không xứng với ai.
*Ngũ Lý Điếm là một thị trấn thuộc Giang Bắc, Trùng Khánh.
Niêm phong nửa đầu của thang đo giám định tâm thần lại cùng sở trưởng, An Lương lảo đảo bước ra ngoài. Cuộc giám định này kéo dài ba tiếng rưỡi, anh cảm thấy thắt lưng không còn là của mình nữa.
Lý Thành vẫn đang gác ngoài cửa, thấy anh đi ra thì cười nói: “Đồng chí An Lương-tski vất vả rồi.”
“Không vất vả! Nguyện cống hiến vì sự nghiệp cách mạng!” An Lương dõng dạc giơ tay lên, “Mai gặp lại nha, đồng chí Lý Thành-tski thân ái của tôi.”
Anh mò mẫm mãi mới móc được cái chìa khóa xe Passat từ trong cái túi vải đựng đồ mà cảnh sát trả lại cho mình, đang định mở cửa xe thì nghe thấy có người gọi anh từ đằng sau: “Bác sĩ An.”
An Lương quay đầu, ai ngờ lại thấy Tần Hoài, đứa con trai của Tần Thạch Minh.
Anh không rõ ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa chìa khóa cho Tần Hoài, rồi còn bước vào chiếc xe do chính đối phương mở cửa cho mình ra làm sao. Tóm lại là chờ đến khi anh nhận ra thì Tần Hoài đã đang lái xe trên đường cao tốc về lại thành phố rồi.
Anh hơi ngẩn ra: “Sao thế?”
Từ đầu tới cuối, cậu không nói bất cứ câu nào với cha mình.
Anh vừa lật bảng giám định vừa chờ đối phương đáp lại, đợi mãi mà chẳng nhận được dù chỉ một chữ “Ừ”. An Lương thấy hơi kỳ lạ, anh ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Tần Thạch Minh.
Tần Hoài bước từng bước lại gần, đôi mắt trắng đen phân rõ nhìn thẳng vào anh: “Bác sĩ An về Giang Bắc phải không? Tôi cũng phải về Giang Bắc, có thể đi nhờ xe của anh không?”
Cậu không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía An Lương và chiếc Passat của anh, giọng nói trầm thấp khiến chính An Lương còn tưởng mình nghe nhầm: “Bác sĩ An, xin anh cứu ba tôi với, xin anh.”
An Lương không lường được vụ này, anh sững người ngay tại đó. Anh láng máng cảm thấy để người nhà phạm nhân đi cùng mình trên một chiếc xe về Giang Bắc không phải ý tưởng hay ho, nhưng lại không tìm được điều luật cụ thể nào củng cố cho luận điểm này của mình.
An Lương ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, nhà rách nát kiểu này còn sót lại rất ít ở Trùng Khánh, nhìn phong cách kiến trúc có lẽ là di tích từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Một tòa nhà cũ kỹ cổ xưa như thế, chẳng biết giờ đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của nhà đầu tư nào rồi.
Dù gì cả thế giới này cũng chẳng bói đâu ra điều luật rằng: “Bác sĩ khoa tâm thần và con trai của kẻ gϊếŧ người không thể ngồi chung một chiếc Passat quay về Giang Bắc”.
An Lương chưa nói với ai rằng anh bị bệnh sạch sẽ mức độ nhẹ. Rửa tay tám lần một ngày với anh chỉ là chuyện vặt, dù có uống đến độ say quắc cần câu trong quán rượu thì anh vẫn nhớ rõ phải bóp nước rửa tay khô lên tay mấy người lạ mặt định chạm vào mình.
Anh vẫn còn đang đắn đo, Tần Hoài lại đưa một tay ra trước mặt anh. Cậu nở nụ cười với An Lương ngay dưới ánh mặt trời: “Bác sĩ An, để tôi lái xe cho, anh đã vất vả rất lâu vì ba tôi rồi, nghỉ ngơi một chút đi.”
Passat bon bon trên đường cao tốc liên tỉnh, An Lương thì vẫn còn thẫn thờ chưa thôi.
Tần Hoài nói xong câu này thì nhanh chóng bước vào trong cánh cửa tối om của tòa nhà kiểu cũ, chẳng bao lâu sau đã mất dạng.
Tần Hoài gật đầu, bước được hai bước, ngay khi gần tới cổng tòa nhà, cậu bỗng dừng chân.
Anh không rõ ma xui quỷ khiến thế nào lại đưa chìa khóa cho Tần Hoài, rồi còn bước vào chiếc xe do chính đối phương mở cửa cho mình ra làm sao. Tóm lại là chờ đến khi anh nhận ra thì Tần Hoài đã đang lái xe trên đường cao tốc về lại thành phố rồi.
An Lương phát điên xong rồi thì giơ tay chào kiểu tiêu chuẩn với Lý Thành, sau đó chạy thẳng vào trong.
Buộc phải thừa nhận Tần Hoài lái xe rất vững, vững đến độ không giống như người tầm tuổi cậu. Passat mà lái êm như Hummer, vẻ mặt của cậu khi lái xe rất tập trung, sườn mặt đường nét rõ ràng, đôi môi thì mím chặt, có vẻ như không định nói chuyện với An Lương.
An Lương không chịu đựng được bầu không khí im lặng, anh cảm thấy như bản thân đang ngồi trên chảo lửa, hoặc giả anh đang ngồi trên chảo lửa thật. Vì không biết tên thiếu đạo đức nào lại ăn một bịch khoai tây chiên bên ghế phó lái, một đống vụn khoai be bét lúc này chẳng khác nào những cây đinh đâm An Lương đau thấu xương thấu tủy.
Giải thích tên truyện: Một con sông ngầm dưới lòng đất là một dòng sông chảy toàn bộ hoặc một phần dưới mặt đất, lòng sông không phải là bề mặt của Trái Đất (các con sông chảy trong hẻm núi không được phân loại là sông ngầm). Cái tên này ẩn dụ cho Tần Hoài.
Anh uốn éo như con giòi trên ghế phó lái, cuối cùng cũng khiến Tần Hoài chú ý tới mình. Cậu nghiêng đầu khẽ liếc qua An Lương: “Bác sĩ An sao vậy?”
An Lương không đáp lại nổi, anh không muốn để lộ cái tật sạch sẽ quá đà của mình với người lạ, cũng không thể nói toẹt ra với người ta là “Tôi cảm thấy trên mông mình toàn đinh” được.
An Lương bước vào phòng, anh không bật đèn, chỉ lẳng lặng đứng giữa bóng đêm nặng nề không tiếng động.
Tần Hoài thấy anh không lên tiếng thì bỗng nhoẻn miệng cười như tự giễu: “Bác sĩ An cố nhịn một chút, sắp vào nội thành rồi.”
An Lương hiểu ra, hẳn là Tần Hoài hiểu sai ý anh rồi, tưởng là vì mình ngồi chung xe với cậu nên mới cảm thấy không thoải mái. Anh bèn buột miệng nói: “Tôi chỉ cảm thấy cái ghế này quá bẩn, đám người trong viện ngày nào cũng dùng cái xe này như xe công cộng, chẳng hiểu ai ăn uống rơi rớt hết ra sàn.”
“Trại tạm giam thì tốt, tốt hơn sở cảnh sát nhiều.” An Lương ôm chặt cái bọc tài liệu kia, “Em đi một chuyến nha, trưa nhớ gọi cho em một hoành thánh Tứ Xuyên.”
Tần Hoài nhìn anh, nụ cười chợt dâng lên trong đáy mắt. Cậu dùng một tay giữ vô-lăng, tay còn lại rút một tờ giấy từ trong chiếc hộp đằng trước xe rồi đưa cho An Lương: “Không thì bác sĩ An dùng giấy lót tạm đi.”
*Trích trong Xuất tái kỳ 1 của Vương Xương Linh.
Kết thúc cuộc trò chuyện lúng túng thì lại là tĩnh lặng, An Lương thật sự nghi ngờ khéo Tần Hoài có thể im bặt như thế cho tới khi về Giang Bắc. Ai ngờ Tần Hoài bỗng siết chặt vô-lăng rồi lên tiếng: “Bác sĩ An, ba tôi…”
Tần Hoài nhìn anh, nụ cười chợt dâng lên trong đáy mắt. Cậu dùng một tay giữ vô-lăng, tay còn lại rút một tờ giấy từ trong chiếc hộp đằng trước xe rồi đưa cho An Lương: “Không thì bác sĩ An dùng giấy lót tạm đi.”
An Lương lười không thèm sửa lại, chỉ phất tay về phía trước: “Đi tới trước năm mươi mét rồi rẽ phải ạ.”
Cậu chỉ nói được nửa câu, chẳng rõ vì sao không nói cho hết. An Lương đoán được cậu định hỏi gì, hiếm khi nghiêm túc đáp lại: “Thật sự xin lỗi, theo quy định thì chúng tôi không thể nói về việc giám định với người nhà.”
Ngày hè Trùng Khánh dài đằng đẵng còn khô hanh nóng nực, cả thành phố tựa như một nồi lẩu khổng lồ với nước sôi sùng sục bốc lên; hoặc như một cái lò luyện thép và vạn vật chúng sinh đều là những mảnh thép được tôi luyện mà thành.
“Tôi biết.” Tần Hoài gật đầu, vài đường gân xanh nổi lên rõ ràng trên cánh tay cậu, như ẩn như hiện theo từng vòng đánh lái. Nếu như đang ở trong quán bar nhá nhem mập mờ thì đây chính là kiểu mà An Lương thích nhất: “Là do tôi không nên hỏi, bác sĩ An đừng để bụng.”
Thế là trong suốt chặng đường tiếp theo quay về Giang Bắc, Tần Hoài không còn mở miệng nói chữ nào với anh nữa. Lạ là chính An Lương cũng không cảm thấy khó chịu trước sự im lặng này, giống như anh đã quen biết Tần Hoài từ lâu lắm, cứ thế lẳng lặng yên tĩnh bên cạnh người ta.
Tần Hoài lái Passat vào trong một con ngõ nhỏ rồi dừng lại bên đường: “Bác sĩ An, tới nhà tôi rồi.”
Tần Hoài bước từng bước lại gần, đôi mắt trắng đen phân rõ nhìn thẳng vào anh: “Bác sĩ An về Giang Bắc phải không? Tôi cũng phải về Giang Bắc, có thể đi nhờ xe của anh không?”
An Lương ngẩng đầu nhìn tòa nhà trước mặt, nhà rách nát kiểu này còn sót lại rất ít ở Trùng Khánh, nhìn phong cách kiến trúc có lẽ là di tích từ những năm tám mươi của thế kỷ trước. Một tòa nhà cũ kỹ cổ xưa như thế, chẳng biết giờ đã là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt của nhà đầu tư nào rồi.
Vì vậy An Lương chỉ ngồi nửa mông trên ghế lái, lái Passat mà như lái xe đua suốt cả một đường.
Anh cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhìn Tần Hoài không giống kiểu người sẽ ở trong tòa nhà lung lay như sắp đổ này. Nhưng An Lương không có thói quen tọc mạch chuyện riêng tư của người khác, anh xuống xe đổi sang ghế lái: “Được rồi, vậy cậu đi lên đi, mai gặp lại.”
Một số điều mình muốn rào trước, coi như lời cảnh báo hoặc tâm tình trước khi đọc tiếp chương 2. Thứ nhất là không phải chương nào được đăng ở bên nào thì là người đó làm, bọn mình sẽ up lẫn lộn phụ thuộc vào mạch truyện hoặc vì bọn mình thích thế. =)))
Tần Hoài gật đầu, bước được hai bước, ngay khi gần tới cổng tòa nhà, cậu bỗng dừng chân.
Cậu không quay đầu lại, chỉ đưa lưng về phía An Lương và chiếc Passat của anh, giọng nói trầm thấp khiến chính An Lương còn tưởng mình nghe nhầm: “Bác sĩ An, xin anh cứu ba tôi với, xin anh.”
“Tôi biết.” Tần Hoài gật đầu, vài đường gân xanh nổi lên rõ ràng trên cánh tay cậu, như ẩn như hiện theo từng vòng đánh lái. Nếu như đang ở trong quán bar nhá nhem mập mờ thì đây chính là kiểu mà An Lương thích nhất: “Là do tôi không nên hỏi, bác sĩ An đừng để bụng.”
Tần Hoài nói xong câu này thì nhanh chóng bước vào trong cánh cửa tối om của tòa nhà kiểu cũ, chẳng bao lâu sau đã mất dạng.Hết chương 1.