Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Mộng

Chương 9: Bước Ngoặt

« Chương TrướcChương Tiếp »
- Chị hai! Chị hai! Có người đánh đàn trước nhà mình kìa!

- Ô! Chắc goze (người mù hát rong)...Em mời cô ấy vào nhà đi!

Nazume từ trong phòng (doma) chạy ra, bưng khay đựng tách nước ấm cùng một củ khoai mới luộc.

- Nhà tôi tuy không có gì nhiều. Mong cô__Hể?...Hai đứa làm gì thế?

Jiro và Shika tự nhiên ôm lấy chân người phụ nữ lạ kia. Đầu cô ấy quấn khăn, đội nón che hết mặt và tay thì vẫn chưa ngừng gảy đàn.

Ngọn gió đông thổi rét thấu xương

Chẳng nhằm gì bởi có trái tim người thương...í i~!

*Tằng! Tằng–!!*

Câu hát kết thúc, tiếng đàn ngừng lại. Cả trang phục trên người lẫn cây đàn bỗng hóa thành làn khí trắng rồi biến mất ngay tức khắc. Người phụ nữ chớp mắt, con ngươi đen láy trở lại. Cô cúi xuống ôm lấy hai đứa trẻ lớn. Đứa bé nhất bập bẹ bước tới, cô bồng con bé bằng một tay rồi thơm nhẹ lên trán nó.

Nazume kinh ngạc. Khuôn mặt khắc khổ bỗng đờ ra, sững sờ. Người phụ nữ ngước lên, nhìn cô với ánh mắt trìu mến và nụ cười chan hòa. Bước đến gần, người phụ nữ cúi đầu, cầm lấy chiếc khay và ngồi xuống ăn. Không ai nói ai câu nào.

***

***

Đêm cuối đông. Đám trẻ đã rúc vào chăn ấm từ sớm, say sưa ngủ.

- Tôi...giúp cô bôi thuốc nhé!

- Ừm! Làm phiền cô rồi.

Người phụ nữ gật đầu. Cô đặt chiếc khăn ướt xuống chậu rồi xoay người lại, để lộ vết tử chiến trên tấm thân phong trần săn chắc, ngồi trang nghiêm. Nazume bẽn lẽn bước tới, quỳ gối ngồi trước mặt người phụ nữ. Quệt một ít thuốc, Nazume nhẹ nhàng thoa lên tay người phụ nữ rồi băng bó cẩn thận. Người phụ nữ nhắm mắt, mày hơi giật. Thoa thuốc lên bả vai, cô cắn răng, cố nén hơi thở khẽ phát ra tiếng xuýt xoa. Nazume chút phần ngượng ngùng, đa phần xót xa. Bỗng, động tác của cô dừng lại, bàn tay vẫn đặt ở ngực trái người phụ nữ.

- ...Sho...ko... – Nazume nghẹn ngào trong cổ họng. Thốt ra cái tên mà cô tưởng rằng mãi mãi về sau, cô sẽ chẳng bao giờ được gọi.

- Ta về rồi đây! Nazume. – Shoko nghiêng mình, cụng nhẹ trán, ôn nhu đáp.

Họ, một chiến binh samurai và một nông dân nghèo. Cô và nàng, nàng và cô, lặng lẽ chạm mắt. Bên ánh đèn dầu leo lét, dường như cả hai đều thấy được những diễn biến cảm xúc thầm kín của nhau mà không cần mở lời.

Chợt, Nazume nới lỏng dải lưng, cổ áo nới rộng, tuột dần để lộ bờ vai nuột nà cùng bộ ngực trắng nõn, căng mọng. Nhưng Shoko vẫn còn đắm chìm xúc cảm với ánh nhìn từ đôi mắt màu nâu hạt dẻ long lanh kia. Mãi đến khi cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm âm ấm dán lên ngực, Shoko mới giật mình, cô vội đẩy ra.

- Nazume!? Cô làm gì thế? Trời lạnh lắm__Ơ!?

- Tôi muốn chị...chia sẻ cơn đau của chị. Tôi muốn biết...chị có thực sự còn sống và đang ở trước mặt tôi hay không. Làm ơn! Hãy cho tôi cảm nhận hơi ấm của chị...Shoko-san! – Nazume ôm chầm Shoko, nức nở.

- ...

Shoko ngỡ ngàng. Cũng là ôm nhưng nó lạ lắm :)). Nó không được ngăn cách bởi lớp áo mặc trên người nên không giống như những cái ôm khác. Nếu đó là cảm xúc thực sự của nàng thì cô cũng không muốn che giấu gì với nàng. Nếu nàng đã khó mà giữ kẽ cho mình thì cô cũng chẳng màng tạm gác cái oai nghiêm của cô. Ngập ngừng, dang rộng hai cánh tay và thử đáp lại. Ôi trời! Thân hình của người con gái ấy...sao mà mảnh dẻ quá! Tay Shoko vụng về định ôm lưng, chẳng hiểu sao lại thành vờn quanh eo Nazume. Ngón tay Nazume vừa lướt vừa bấu gần dưới bả vai cô, chốc chốc cô ấy lại khóc nấc, bật lên tiếng thở ngắt quãng cùng vài âm thanh ậm ừ nho nhỏ. Shoko đỏ mặt, tim cô đập loạn nhịp hệt như cố thu hết mọi khí lực để giữ chặt sự khao khát mơ hồ đang vùng vẫy dữ dội. Một mùi nồng nhẹ từ cơ thể nàng hòa quyện cùng hương thảo mộc thoảng quanh mũi cô. Dòng cảm giác xúc động rạo rực bộc phát và lan tỏa khắp thân thể trần trụi nửa phần trên.

Không hiểu nổi tại sao, cái cổ cao của Nazume lại lôi cuốn Shoko ghê gớm. Cô bất giác nghiêng đầu. Cắn nhẹ. Nàng rùng mình giật thót kêu lên, cánh tay mảnh khảnh run rẩy nửa ôm chặt nửa muốn đẩy. Cô sững lại trước tiếng rên khe khẽ của nàng. Đây là hành động kì quặc và điên rồ nhất mà cô chưa bao giờ làm với bất cứ ai. Nhìn mớ nước dãi kéo thành dòng và dấu răng ấn trên cổ Nazume, Shoko cảm thấy cô giống như...loài ăn thịt?!

- Sho...ko-san?

- Khuya rồi. Ta ngủ thôi. Mai phải dậy sớm đấy!

Shoko lúng túng, lau sạch chỗ nước dãi dính trên cổ nàng. Cô nhanh chóng với tay kéo chăn đắp rồi nằm quay lưng, giả vờ ngủ trước. Nazume mỉm cười.

- Mừng chị trở về. Nữ samurai~!

Lời thủ thỉ ngọt ngào hơn cả mật ngọt rót vào tai Shoko, vành tai cô ửng đỏ bừng bừng. Đã vậy, Nazume lúc ngủ còn để đầu ngực của mình áp sát vào lưng khiến Shoko thao thức cả đêm. Trong đầu cứ quanh đi quẩn lại cái khoảnh khắc vừa rồi. Giữa cô và nàng...
« Chương TrướcChương Tiếp »