- Nazume! Ta về rồi đây!
- Nazume?
Kéo cánh cửa. Shoko kinh hoàng. Quanh bếp lửa (irori) vẫn còn đang cháy củi, Nazume, Jiro, Shika, bé Aiko...Tất cả đều nằm la liệt trên vũng máu lớn.
*Grừừừ...*
Là...con sói đó!? Mõm nó dính be bét máu. Nó nhìn Nazume, song ngoắc đầu về phía Shoko, nhìn cô bằng đôi mắt đỏ ngầu bị chột một bên. "Khừ!...Khừ! Khừ!" Con sói nhe răng, nó ngấc ngấc cái đầu cùng tiếng gầm gừ đứt quãng như đang cười khoái chí. Cơn thịnh nộ lấn át cả nỗi sợ, Shoko điên tiết hét lên, giơ nắm đấm lao vào quyết gϊếŧ con sói. Như chỉ chờ có thế, nó thúc mạnh khiến Shoko mất đà ngã sấp xuống. Con sói đè Shoko bằng hai chi trước, nhè vào cổ cô mà tợp một phát. Shoko bấu mặt con sói, ngón tay cái bụp trúng con mắt còn lại. Nhưng con sói không hề tỏ vẻ đau đớn. Nó há rộng mõm, dùng toàn bộ hàm răng của nó ngoạm chặt cổ nữ samurai, vừa giằng vừa rứt.
*GOÀM!!*
- Gah!! *Hộc!*
Động mạch cổ Shoko bị nó cắn trúng. Máu tươi phọt tung tóe, chảy lênh láng trên sàn. Shoko không ý thức được cơn đau. Hai tay cô run rẩy cố gỡ cái mõm đang mỗi lúc siết chặt hơn khiến đầu cô gần như muốn đứt lìa khỏi cổ. Tầm nhìn của cô bỗng chốc chìm trong màu đỏ mờ ảo rồi từ từ tối sầm lại.
***
***
Shoko giật mình tỉnh dậy, sờ vào cổ. Mồ hôi lạnh toát rịn ướt trán.
"Mơ sao?...Không! Ác mộng mới đúng!"
*Tằng–! Tăng!...Tằng! Tằng–!!*
Bóng người ngồi đối diện bên kia bếp lửa irori, đầu quấn khăn đội nón , tay cầm miếng gảy (bachi) và đàn shamisen.
Shoko nhìn đôi bàn tay đã được băng bó, xuýt xoa ôm lấy bả vai còn đau nhức. Cô chống khuỷu tay, gượng ngồi dậy, quỳ gối cúi đầu.
- Xin đa tạ ân nhân đã cứu mạng ta!
Người đó không nói năng gì, đầu khẽ gật gù theo từng nốt nhạc. Không muốn nán lại lâu, Shoko vật vã đứng dậy, vừa bám dựa vách nhà vừa chật vật bước đi. Tới gần cửa trượt, tiếng đàn liền ngưng bặt, một giọng nữ trầm đυ.c vang lên:
- Fuyuma hay...Natsumo?
- C...Cái gì?! Ngươi là ai? – Kinh ngạc, Shoko lắp bắp.
Người phụ nữ không đáp. Cô ta vẫn ngồi như cũ và tiếp tục gảy đàn. Âm thanh bỗng trở nên ma mị hơn. Một luồng khí lạnh cóng trăng trắng toát ra từ người phụ nữ, nó lả lướt bay tới quấn quanh người Shoko. Trong đầu Shoko dần dần hiện lên những ảo ảnh lúc mờ lúc rõ. Cô thấy một bản thân khác, một nữ tướng samurai quyền lực đang ngồi trên vị trí của lãnh chúa Ashida. Cô không những sở hữu cả một đội quân samurai hùng mạnh mà còn được dân làng kính nể và tôn sùng.
- Bắt đầu buổi hành hình!
- Hở?! Hành hình?
Đám lính đưa toàn bộ thành viên trong hội quán, kể cả sư phụ của họ ra ngoài.
- Shoko-san!
- Mau dừng lại đi! Một nữ chiến binh samurai mà tôi biết...không bao giờ làm chuyện tàn ác như vậy! – Nazume quỳ xuống. Cầu xin Shoko tỉnh ngộ.
Shoko cười khẩy, cô nâng cằm Nazume, lạnh lùng đáp:
- Chắc ngươi nhầm ta với ai khác rồi. Ngươi nên nhớ chiến binh samurai được sinh ra...không phải để làm nông.
*Chát!*
- Trời ơi! Cô ta dám tát nữ tướng quân kìa!
- Con ả nông nghèo đó phạm phải tội lớn rồi!
- Thật ngu xuẩn! Cô ta đáng chết lắm!
Tiếng người dân bên dưới xì xào, la ó, chửi rủa đủ thứ.
- Mấy người này bị sao vậy? Sao lại ghét Nazume?
- Tôi thà chết còn hơn nhìn thấy cô nắm quyền thống trị vùng đất! – Nazume không chút sợ hãi, phẫn nộ nói.
- Ha...ha...HA! HA! HA! HA-! – Nữ samurai ngước cổ, cười điên loạn.
- Vậy để ta trao cho ngươi một đặc ân. Đó là trở thành người đầu tiên dùng máu "tắm" cho thanh kiếm của ta! – Shoko rút kiếm khỏi bao, cầm hai tay giơ lên.
- NÀY!! Ngươi làm gì thế!? DỪNG LẠI NGAY!!!
Shoko lao tới cản. Cái gì!? Tay cô chạm xuyên người họ.
- Nazume! Mau chạy đi! Đừng ngồi đó nữa!
*XOẸT––!!*- NAZUME!!!!!
Shoko thất kinh. Đầu gối khuỵu xuống, cô ôm đầu la hét, màn ảo ảnh như bị rách toạc biến mất vào làn khí và tiếng đàn cũng ngừng theo. Người phụ nữ lại cất giọng hỏi:
- Fuyuma hay...Natsumo?
Nữ samurai hoàn toàn khuất phục trước nỗi sợ sâu thẳm lớn nhất của cô. Đúng là cô từng ao ước trở thành người quyền lực và muốn được nhiều người kính nể. Nhưng cô chưa bao giờ nghĩ đến việc phải dùng mạng người để đánh đổi. Đặc biệt là Nazume – người bạn đầu tiên của cô. Người đã cưu mang cô, chấp nhận cô và luôn ở bên cô. Nếu không có sự xuất hiện của cô gái nông dân cùng gia đình cô ấy, chắc gì Shoko đã sống sót và trở nên mạnh mẽ, tốt đẹp như bây giờ. Giả sử người phụ nữ đánh đàn kia muốn ám chỉ một ngày nào đó, Shoko sẽ giống như ả samurai máu lạnh trong cái ảo ảnh vừa rồi thì cô thà mổ bụng tự sát tại đây còn hơn.
- Gia đình của ta...nhà Nazume...Làm ơn!...– Shoko đáp bằng giọng the thé.
Người phụ nữ rung rung vai, đầu gật gật làm cái nón xốc lên xốc xuống theo, tiếng cười khúc khích quỷ dị nghe như hai ba kiểu giọng nữ chói tai lẫn nam ồm ồm phát ra cùng một lúc. Cô ta đứng dậy, đưa cây đàn shamisen cho Shoko, để lộ nước da tái nhợt với móng tay nhọn dài ngoằng.
- Hãy tưởng tượng nơi muốn đến...Để tiếng đàn dẫn lối về...
Shoko lại thêm một phen khϊếp sợ. Cô trợn mắt, run rẩy nhận lấy cây đàn và miếng gảy, không dám ngẩn mặt nhìn lên.
Song, cả người phụ nữ lẫn ngôi nhà đều biến mất. Shoko giật mình, ngơ ngác. Xung quanh cô, tuy gió đã ngừng thổi nhưng tuyết vẫn rơi dày. Nhắm mắt, nghĩ về ngôi làng, ngôi nhà Nazume, sau đó cầm lấy cây đàn shamisen và bắt đầu gảy thử vài nốt.
*Tằng! Tằng–!*
Hai tiếng vang lên. Shoko cảm thấy cơ thể mình lâng lâng. Con mắt cô trắng đυ.c cả ngươi, cô thấy có luồng sáng tỏa vầng kéo thành một đường dài vô cùng tận giữa màn sương xám xịt bao phủ khắp nơi. Đôi chân tự động rảo bước, Shoko vừa đàn vừa đi trên luồng sáng. Thỉnh thoảng, cô vô thức cất tiếng hát vu vơ:
Ta mơ tưởng về một căn bếp nhỏQuây quần, sưởi ấm trong đêm đông...i~!Cơn gió mang những bông tuyết nhỏThổi hồn ta lơ lửng vào hư không...ú u u ~!!