Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Mộng

Chương 7: Dày Vò

« Chương TrướcChương Tiếp »
Đông sớm. Gió bấc tràn về. Bông tuyết đầu mùa lả tả nhẹ bay trắng muốt. Trong lúc nhóm than gỗ sưởi ấm, Nazume nhờ Jiro kiếm thêm củi để trữ, phòng cho đợt đông kéo dài.

- À, Shoko-san. Cô đi với Jiro nhé!

- Không cần đâu chị! Mình em đi là được rồi! – Jiro nói vọng. Cậu liền xách cây rựa và sợi dây bện ra khỏi nhà.

- *Chậc!* Nhóc Jiro dạo này cứ lảng tránh ta suốt.- Shoko ngán ngẩm.

- Jiro-kun không ghét cô đâu. Chắc thằng bé hơi buồn vì nhớ chuyện cũ ấy mà.

- Hửm? Đã có chuyện gì sao? – Shoko tò mò.

Nazume ngơi tay một lúc. Cô trầm giọng kể:

- Jiro vốn là đứa trẻ mồ côi. Mùa đông 3 năm trước, tôi tìm thấy thằng bé nằm thoi thóp dưới gốc cây tuyết tùng. Nghe nói...làng cũ của nó bị băng cướp samurai từ đâu xuất hiện tấn công. Bọn chúng cướp bóc mọi thứ rồi còn nhẫn tâm tàn sát không chừa một ai. Vậy mà Jiro-kun vẫn may mắn sống sót và kịp thời chạy thoát. Tạ ơn trời! Nếu tôi không đi kiếm thêm củi vào đúng cái ngày hôm đó, chắc thằng bé đã...

- ...

Shoko bật dậy. Khoác thêm lớp áo, buộc chặt quai dép.

- Ta ra ngoài một chút! Cô cứ ở nhà đợi.

Nazume mỉm cười nhìn Shoko. Tia bất an chợt nháy qua đầu. Cô đặt tay lên ngực.

- Shoko...

***

***

- Jiro! Ta rất tiếc về quá khứ của nhóc.

Thằng bé vờ như không nghe, tiếp tục đi lượm củi.

- Nhưng ta chắc chắn không bao giờ giống như bọn cướp đó!

- Thì sao? Đó không phải chuyện của cô. Mau về đi, kẻo lại làm chị hai lo lắng bây giờ! – Jiro khó chịu đáp lại. Lưng cậu vẫn quay về phía Shoko.

- Nhóc chưa về. Ta không về. – Shoko khoanh tay.

*Bụp–!* Quả bóng tuyết bay thẳng vào mặt Shoko.

- Đừng có bám theo tôi!

- Hả?!! Ai thèm bám theo nhóc chứ! Rốt cuộc nhóc khó chịu với ta cái gì?! – Bực mình. Shoko lên giọng.

- TẠI SAO CÔ KHÔNG BẢO VỆ CHỊ HAI TÔI?!!!

- ...

- Tôi không cần biết cô là ai. Nếu là người thân trong gia đình thì phải che chở bảo vệ lẫn nhau! Chị hai...đã hy sinh quá nhiều...TÔI THÀ BỊ ĐÁNH CÒN HƠN ĐỨNG NHÌN MÀ KHÔNG LÀM GÌ!!

Vỡ nhẽ, Shoko im bặt. Tâm trí cô bị đè nén bởi cơn tức giận xáo trộn cùng nỗi hổ thẹn. Cô khẽ mấp máy môi nhưng không thốt lên một lời nào. Bởi lẽ, cô cho rằng lời giải bày sự dằn vặt hay ân hận của cô không đủ sức ngụy biện so với từng câu chữ uất ức chứa đầy lí lẽ và tình thương kia. Nazume đã đúng. Jiro quá thương Nazume nên mới đâm ra ghét Shoko. Vì cô đã gián tiếp làm tổn thương chị hai nó.

Jiro sau khi trút hết nỗi lòng, cậu cắm đầu chạy một mạch vào rừng sâu. Đến khi cơn giận nguôi đi thì cậu mới nhận ra mình lạc mất đường về.

*Grừừừ...*

Từ đằng xa, một con sói lớn xuất hiện. Lông xù dựng đứng, nhe hàm răng nhọn, lưỡi chảy dãi trông đói khát đến đáng sợ. Jiro kinh hãi. Cậu cầm cây rựa, chân run rẩy chôn chặt dưới tuyết. Con sói lao thẳng về phía cậu.

*Bốp–!!* Một hòn đá bự ném trúng đầu con sói.

- Chị...Shoko?!

- Muốn chết hay sao mà đứng đực ra đó hả?!!

Shoko chộp lấy tay Jiro. Nhanh chóng chạy thoát. Con sói chao đảo, lắc lắc cái đầu, điên cuồng đuổi theo hai người họ. Nguy quá! Nền đất đầy tuyết thế này khó mà chạy nhanh được.

- Ôi không! Phía trước là khe núi! – Jiro kêu lên.

Shoko không chút lưỡng lự, giật lấy cây rựa rồi gồng hết sức nhấc Jiro bằng một tay và quăng thật mạnh. Jiro đáp ngay gần vách khe, ngã sõng soài, cậu gượng dậy nói vọng sang:

- CHỊ SHOKO! Chị làm gì thế? Sao không nhảy qua?

- ...

- CHỊ SHOKO! Chị mà không nhảy qua...Tôi cũng không_A!

*Bụp-!* Quả bóng tuyết rơi trúng mặt Jiro.

- ĐỪNG CÓ CHỜ ĐỢI TA! MAU ĐI ĐI!

- Nhưng mà...chị Shoko...– Jiro giật thót. Cậu thé giọng, run rẩy khóc nấc.

- Hãy là một đứa em trai ngoan...và đừng khiến chị hai nhóc phải lo lắng. – Nói xong, Shoko quay người tiến về hướng con sói. Mặc cho thằng bé cứng đầu cứ thống thiết kêu gào tên cô.

***

***

*GRÀÀO!!!!!*

Dù thân thủ nhanh nhẹn và có võ nhưng Shoko chưa từng chiến đấu trực diện với một con thú dữ nào trước đây. Con sói chực cắn, cô vung rựa dọa. Con sói cắn trúng cô, cô chém nó vài nhát. Tuyết rơi mỗi lúc một dày. Shoko gần như kiệt sức vì cái lạnh mà con sói vẫn hung hăng vì cơn đói. Cô không thể chạy, cũng không thể trốn, xung quanh trống trải phủ màu trắng xóa. Con sói xông tới tấn công, Shoko định xoay người đâm một phát chí mạng thì trượt chân. Con sói đẩy ngã Shoko bằng hai chi trước làm cây rựa tuột khỏi tay. Shoko đành tay không vật lộn với con sói, giơ cánh tay đỡ đòn cắn, cô vừa đấm vừa đạp vào mõm nó. Shoko vươn tay cố lấy cây rựa, con sói lao đến tợp mạnh vào bả vai cô, phát ra những tiếng răng rắc nhỏ. Shoko đau đớn thét lên, nước mắt hòa lẫn máu dính loang trên gương mặt thành từng mảng. Cô dùng ngón tay cái bụp ngay mắt con sói. Con sói rít ẳng ẳng, nhả được một lúc, nó lại vồ tới. Rướn tay với lấy cây rựa, Shoko kịp thời đâm trúng ức con sói ngay giây phút hàm răng nó kề sát cổ cô. Dòng máu đỏ tươi chảy ròng lên bàn tay trầy xước run rẩy cầm cán rựa. Con sói rít vài tiếng rồi lịm dần. Shoko đã thắng. Cuộc tử chiến đầu tiên của cô.

Sống rồi...giờ thì...về nhà thôi! Shoko ôm lấy cánh tay bị thương ở vai, cố hết sức đứng dậy. Được vài bước, đôi chân cô bắt đầu lún sâu dưới tuyết. Gió tuyết nổi lên, thổi mạnh khiến cơn đau tê rần và làm mắt cô mờ đi. Chẳng bao lâu, chân cô bị chuột rút không sao cử động được nữa. Hổn hển hớp từng ngụm khí lạnh cóng, l*иg ngực cô như sắp đóng băng.

Shoko dừng lại để thở, trong đầu vẫn tưởng tượng cảnh cô về đến nhà và cùng mọi người quây quần bên bếp lửa ấm áp. Nhưng rồi, niềm hy vọng nhanh chóng bị sự thật khắc nghiệt hơn cả bão tuyết vả vào mặt khi cô quay đầu nhìn. Xác con sói chỉ cách cô chưa tới mười bước. Shoko càng cố nghĩ rằng còn một chút nữa bao nhiêu thì đầu gối cô càng tỏ ra bất lực bấy nhiêu. Tuyệt vọng, cô gục xuống.

Đau...Đau quá!...Shoko gào to. Và đáp lại cô chỉ là tiếng gió gầm rú trong cơn bão tuyết ùa tới không ngừng. Cô gồng mình cố hết sức bò dậy. Vết thương ở bả vai nhói lên dữ dội, tuyết lạnh buốt khiến đôi bàn tay bị cước đỏ. Miếng da trên các khớp đấm bong tróc rỉ máu càng bỏng rát khủng khϊếp. Sức cùng lực kiệt, Shoko ngã sấp, mí mắt khép dần...khép dần...và nhắm nghiền. Không được rồi, cô không tài nào thắng lại Mẹ Thiên Nhiên. Sự trừng phạt của bà ấy thật đáng sợ!

- Thứ lỗi cho ta. Nazume...
« Chương TrướcChương Tiếp »