Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Mộng

Chương 6: Tình Cảm Khó Nói

« Chương TrướcChương Tiếp »
Vụ mùa thất bát bỗng trở lại vùng Fuyuma. Bầu không khí u ám bao trùm khắp làng trong ngày đóng thuế thóc. Từ phía xa xa, một đám người mặc bộ đồ ninja đen kịt đang kéo ba chiếc xe kéo để chở chỗ thóc cống nộp, dẫn đầu là một tên samurai giáp đỏ với hai thanh kiếm dắt bên hông. Hắn ta dừng chân ở nhà nào, đám ninja sẽ thu thóc ở nhà nấy, đếm đủ bao thóc rồi đem chất lên xe kéo mà chẳng cần nói năng gì. Rất nhiều nhà nộp không đủ số lượng, mặc cho họ giải thích, cúi lạy nài nỉ cầu xin, tên samurai vẫn bỏ ngoài tai và tiến hành hình phạt theo lệnh lãnh chúa. Người bị đánh dù có đau đớn kêu gào cũng không ai dám nhảy vào ứng cứu kể cả người nhà. Bởi làm vậy là chống lại lệnh và cũng bị đánh theo nên họ đành "lực bất tòng tâm" đứng nhìn.

Bánh xe kéo dừng trước nhà Nazume. Shoko lấy hết can đảm đứng cùng Nazume nhìn đám thu thuế vừa đếm vừa chất từng bao thóc lên xe. Bỗng nhiên, Nazume tiến về phía tên samurai, cô quỳ xuống.

- Xin ngài thứ lỗi! Mong ngài hãy để tôi chịu trách nhiệm về việc này!

- Khoan! Ta mới là người đáng bị đánh. Đừng chọn cô ấy! - Shoko chạy tới giang rộng tay che Nazume. Lần này, cô sẽ không chạy trốn nữa.

Ánh mắt đầy sát khí của tên samurai khiến Shoko lạnh hết cả sống lưng. Hắn ta chẳng nói năng gì. Từ từ giơ tay lên, hắn chỉ thẳng vào đứa bé nhất trong ba đứa đang ló đầu nhìn ra ngoài.

- Shoko-san! Hãy giữ Jiro và Shika lại. Cả ba tuyệt đối không được xông vào!!

- Chờ đã! Cô định làm gì?

Shoko chưa kịp hiểu, Nazume nhanh như chớp lao tới thúc ngã hai tên ninja sắp bắt Aiko, cô ôm con bé chạy vọt ra ngoài.

*Bốp!!* Một tên ninja vung gậy đánh bất ngờ từ đằng sau.

Nazume thét lên một tiếng, ngã chúi về trước. Không chút do dự, cô nhổm dậy cúi người, lấy thân mình ôm chặt che chở cho bé Aiko. Từng đòn roi tàn bạo giáng xuống tấm lưng nhỏ thó của cô gái nông dân tội nghiệp.

- Chị hai! Chị hai!! - Jiro và Shika khóc ré lên, vùng vằng gỡ tay Shoko.

- KHÔNG ĐƯỢC QUA ĐÂY!!! - Nazume quát lớn. Trừng mắt nhìn hai đứa.

*Hộc-!!* Ngụm máu đỏ tươi chợt phun từ miệng.

Không thể nhẫn nhịn nổi. Shoko vừa chồm dậy định lao vào quyến chiến thì Nazume ngăn lại.

- Không...SHOKO!!...*Á-hự!* - Đôi mắt thống khổ đẫm lệ, Nazume đau đớn nhìn Shoko.

Chết tiệt! Đầu gối nữ samurai không thể nhúc nhích. Tay cô run run ôm giữ hai đứa trẻ đang mếu máo khóc, cô cắn chặt răng, nghiến ken két. Đứng dậy mau! Chiến đấu đi chứ! Ngươi định để cô ấy bị đánh đến chết sao!?

Bé Aiko vẫn nằm gọn trong lòng Nazume. Nó khóc òa từ nãy giờ cho tới khi đòn roi cuối cùng kết thúc. Người chị gục xuống ngất lịm. Bọn thu thuế tiếp tục đi sang những nhà tiếp theo. Shoko nhanh chóng chạy đến ẵm bé Aiko đưa cho Shika dỗ nín, bồng Nazume vào nhà và kêu Jiro chuẩn bị nước ấm.

Shoko đặt tay lên mạch cổ, cô thở phào. Nhìn những vết bầm tím tía hằn rõ sau lưng Nazume, Shoko vừa xót xa vừa căm hận bọn thu thuế ác ôn, căm hận bản thân quá yếu đuối. Cô ước mình có thể phớt lờ ánh mắt của Nazume để không phải chứng kiến cảnh tượng vừa rồi.

Mãi đến tối, Nazume dần tỉnh lại. Cô chậm rãi đảo mắt nhìn xung quanh. Shoko vẫn ở đó, tay khoanh trước ngực, đầu gục xuống, ngủ trong tư thế ngồi. Nazume trở mình, gượng dậy.

- Nazume!

- Shoko-san...A...Aiko đâu? Con bé... - Nazume the thé.

- Con bé vẫn ổn. Hai đứa kia cũng vậy. - Shoko nhẹ nhàng để Nazume nằm xuống, ngoái đầu nhìn bọn trẻ đang ngủ say.

- Vậy à? Thật...may quá!

- Ta xin lỗi! Ta đã không thể bảo vệ cô. Một kẻ yếu đuối và hèn nhát như ta...không đáng trở thành samurai chân chính để bảo vệ cô...

- Cô đã làm theo ý tôi...nên chỉ mình tôi bị đánh. Và cô đã bảo vệ hai đứa không bị thương bởi những đòn roi đó. Đúng không?

- Nhưng ta...

- Cảm ơn cô. Shoko-san.

- ...

- Không sao đâu! Mọi chuyện...rồi sẽ ổn thôi. - Nazume vươn tay quệt nhẹ giọt lệ lăn trên má Shoko.

- Nazu...me... - Shoko mím môi. Hai tay ôm chặt, thơm nhẹ vào lòng bàn tay cô gái có tấm lòng nhân từ đầy cao thượng ấy. Cô nhướng mày, nước mắt cứ mọng lên chảy giọt không ngừng.
« Chương TrướcChương Tiếp »