Mấy ngày đầu, nữ samurai đã không ít lần ngỡ ngàng về cuộc sống thường nhật của nông dân nghèo, hiền lành, chất phác ở vùng Fuyuma. Nhờ tính chịu khó, sức lực "chiến binh" vốn có cùng sự hướng dẫn tận tình bởi nhà Nazume, Shoko rất nhanh nắm bắt và quen hết mọi việc nhà lẫn công việc đồng áng. Thậm chí, cô không hề than thở vất vả hay cực nhọc, ngược lại cô thấy thích thú vô cùng. Điều đáng lo nhất chính là hình thức đóng thuế thóc cho lãnh chúa. Nộp đủ sẽ được sống yên ổn, nộp thiếu sẽ bị đánh, không có để nộp hay chống đối sẽ bị bắt đi làm nô ɭệ không công hoặc tệ hơn, sẽ bị tử hình mà chẳng cần xét xử.
Thời gian như thoi đưa, lặng lẽ ngày qua ngày. Từng cảm xúc sâu sắc về khoảnh khắc, kỉ niệm cứ âm thầm lớn dần trong tâm hồn Shoko.
***
***
- Cháu dù có bị đánh cũng không sao...Nhưng bà phải sống khỏe mạnh với chúng cháu...*hức!*
- Con bé ngốc!...Còn mấy đứa nhỏ thì sao hở?
- Nhưng...bà...
- Nazume...cháu gái của ta...Đừng bận tâm tới cái thân già này. Có khi ta chết cũng đỡ được miệng ăn trong nhà đó chớ! Ha...ha...ha!
- Bà thật là...chuyện này có gì đáng cười cơ chứ?! – Nazume khóc nỉ non, ôm lấy bà Higosugi. Người bà tần tảo đã dành cả đời làm lụng vất vả chỉ để chăm lo cho những đứa trẻ ngụ cư, luôn hết mực yêu thương và xem chúng như cháu ruột của mình.
Nazume ôm lấy vai, nằm cạnh người bà kính yêu của cô rồi thϊếp đi lúc nào không hay. Shoko nhẹ nhàng bước vào phòng, đắp chăn cho Nazume.
- Shoko...lại đây.
- Vâng! – Shoko khẽ đáp. Cô ngồi quỳ gối, chăm chú lắng nghe.
- Từ cái lần thứ hai Nazume dẫn cháu về, ta cứ lo sợ...cháu có ý đồ không tốt. Nhưng khi nghe cháu quả quyết chung sống với nhà ta rồi lại chịu thương chịu khó đến tận bây giờ...Ta thực sự rất mừng! Giờ thì ta yên tâm...nhờ cháu thay ta ở bên cạnh Nazume với mấy đứa nhỏ rồi...Cảm ơn cháu! Shoko – Bà lão chậm rãi nói, giọng trầm ấm xen lẫn hơi thở yếu ớt.
Shoko lặng người. Hai tay cô nắm giữ bàn tay gầy guộc nhăn nheo, đôi mắt rưng rưng ngắm nhìn gương mặt thanh thản của bà lão.
Đứng trước nấm mồ, đứa nắm tay người chị, đứa cúi mặt thút thít, đứa thì còn quá nhỏ nên chỉ ngây ngô nhìn xung quanh. Nazume an ủi:
- Các em đừng buồn. Giờ bà đã đến một nơi xa và tốt đẹp hơn rồi. Hãy mạnh mẽ và cố gắng sống tốt...để bà vui lòng...Biết chưa?
Shoko cho bọn trẻ về nhà trước, mình cô ở lại cùng Nazume.
- Shoko-san, tôi thực sự biết ơn vì những gì cô đã làm cho nhà tôi. Cảm ơn vì đã là người chị em tốt để bầu bạn. Nhưng tôi không thể để cô thay thế vị trí của bà.
- Cô nói gì vậy?
- Một chiến binh samurai như cô nên sống cuộc đời tự do hơn, huy hoàng hơn cái cuộc sống ở nơi này! – Nazume lạnh lùng đáp.
- Nazume... – Shoko thần mặt. Cô nghiến răng, tay nắm chặt thành đấm.
- Xin thứ lỗi. Ngày mai tôi sẽ chuẩn bị lương thực và nhờ trưởng làng_
- NAZUME!! – Shoko lớn tiếng.
- Ta đã hạ quyết tâm sẽ sống cùng nhà cô để trả ơn nhà cô. Ta đã có một cuộc sống trọn vẹn hơn nhiều so với trước kia cũng nhờ cô. Chẳng phải chính cô đã giữ ta ngay lúc đó...
- Và tôi thật ngốc khi dẫn cô về – Nazume quay mặt, né tránh ánh mắt.
Lời lầm bầm cố ý thốt ra vô tình lọt vào tai Shoko. Nữ samurai nhăn mày, mặt bặm trợn, gằn tiếng thở khừ khừ qua kẽ răng, từng bước chân hậm hực tiến lại gần như muốn ăn tươi nuốt sống cô gái nông dân kia. Cô giơ tay, giáng xuống thật mạnh và dứt khoát lên người Nazume...một cái ôm bất ngờ.
- Ta...muốn được ở bên cạnh cô.
- Shoko...
- Ta nhất định sẽ bảo vệ nhà cô, bảo vệ gia đình của ta. Làm ơn...đừng đuổi ta đi mà! Có được không?
Nazume giật mình, cố đẩy Shoko nhưng không thể. Nàng ngước nhìn cô với đôi mắt cầu xin cô buông tha. Cô đáp lại cái nhìn của nàng bằng đôi mắt kiên định đầy chân tình. Nàng bấu chặt cánh tay không nỡ buông của cô, gục đầu lên vai, khóc. Một phần vì tiếc thương cho sự ra đi của người bà, một phần vì lỡ xiêu lòng mà để cô tiếp tục ở lại. Không thể thuyết phục được cô, nàng đành ngậm ngùi, vuốt nhẹ khuôn mặt còn lấm chút bụi đất, khẽ gật đầu.
- Cảm ơn cô! Shoko-san.
Nàng ấy đồng ý rồi. Shoko vui mừng khôn xiết, muốn ôm lấy Nazume thật chặt. Cô gần như si mê ánh mắt hiền hậu, nụ cười dịu dàng trên gương mặt mang vẻ khắc khổ của Nazume và cả hơi ấm từ lòng bàn tay nàng. Mềm tựa đám mây lững lờ trên trời, nhẹ tựa cánh bướm dập dìu trên không. Ngọt ngào và ấm áp. Thật dễ chịu làm sao! Chợt l*иg ngực cô xuất hiện cái cảm giác cháy bỏng âm ỉ và ngột ngạt lạ kì. Phải chăng, nữ samurai sắp có một sự khao khát? Hay trái tim cô đang dần mất kiểm soát?