Chương 4: Niềm Vui Trong Nỗi Nhớ

Nazume không mấy ngạc nhiên khi thấy Shoko quay lại. Thậm chí, bốn bà cháu còn vui vẻ chạy ra mừng hai người trở về nhà.

Suốt bữa ăn, Shoko vừa ăn vừa tỏ vẻ ngần ngại. Không phải vì bữa ăn giống ngày hôm qua mà là lòng tự trọng của cô được lương tâm chỉ bảo. Trong lúc chuẩn bị đi ngủ, Shoko ngồi trang nghiêm, cúi gập người đầy cung kính.

- Mọi người...Ta vô cùng biết ơn vì đã hết lòng giúp đỡ ta. Nếu không thể quay về, liệu ta có thể...ở lại đây và sống cùng mọi người được không? Ta hứa sẽ không trở thành gánh nặng đâu!

- ...

Đột nhiên, cậu nhóc Jiro chạy tới bồng bé Aiko đưa cho Shoko. Cô khó hiểu, nhưng cũng đưa tay ẵm lấy con bé. Con bé lạ lẫm nhìn cô, mấy ngón tay bé nhỏ bụ bẫm bắt đầu sờ sờ vuốt vuốt mắt, mũi rồi miệng. Nó tít mắt cười, cô cũng cười khì nhẹ một cái.

- Aiko-chan...cười kìa! – Cô bé Shika thỏ thẻ.

- Hay đó! Út Aiko mà cười thì chị Shoko hẳn là người tốt rồi! – Jiro hớn hở.

- Chào mừng cháu đến với nhà Nazume! Shoko. – Bà Higosugi niềm nở nói.

Shoko nhẹ nhõm, vui mừng vì được mọi người chào đón. Nhưng hình như không ai nhận ra trong nụ cười hạnh phúc của cô có chút vẻ chạnh lòng thoáng qua. Trừ một người.

Trời tối mịt. Nazume lén đi theo bóng hình ai đó đang lẻn ra ngoài một mình. Ngồi tựa lưng ở gốc cây, hai tay vòng ra sau gáy, đầu hướng lên bầu trời đầy sao.

- Shoko-san? Cô chưa ngủ à?

- À...ta muốn ngắm cảnh một chút. Cô cứ ngủ trước đi! – Shoko đáp.

Nazume lưỡng lự một chặp. Cô rụt rè bước tới ngồi bên cạnh Shoko và ngước nhìn theo. Hơi bất ngờ nhưng Shoko cũng không nói gì.

Không gian xung quanh thật tĩnh mịch. Đâu đó văng vẳng tiếng dế kêu ri rít, tiếng ồm ộp của ếch, nhái. Thỉnh thoảng vi vu vài làn gió nhẹ mang hương thơm của loài hoa đêm và lướt cùng mấy đốm sáng nhỏ lập lòe từ lũ đom đóm.

- Cô nói cô là samurai và đang phụng sự lãnh chúa. Cô có chắc muốn sống ở đây không? Sẽ khó khăn lắm đấy!

- ...

- Cô đang gặp chuyện gì rắc rối sao?

- ...Ta...

Sau khi thành thật kể lại toàn bộ cuộc sống trong quá khứ và cả lí do muốn chung sống với nhà Nazume, Shoko cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng Nazume. Cô nghẹn ngào tự trách bản thân rằng cô là một kẻ ích kỉ, nham hiểm và hèn nhát. Đáng lẽ cô nên giấu kín mới phải. Hà cớ gì kể toạc ra hết để rồi bỏ lỡ mất cơ hội hoàn lương chứ!? Thật ngốc mà...

- Tôi thấy cô không hẳn là người xấu đâu...

- Nếu cô cảm thấy quá muộn để sửa chữa lỗi lầm, vậy thì hãy mạnh mẽ như một chiến binh samurai và bắt đầu cuộc sống mới với tinh thần võ sĩ đạo chân chính đi!

- Nhưng ta...ta... – Shoko bối rối trước lời động viên bất ngờ của Nazume.

Chợt Nazume ôm cô. Thủ thỉ bên tai giọng nói ngọt ngào:

- Shoko-san đã luôn cô đơn phải không? Đừng lo. Tôi sẵn lòng làm bạn với cô.

Thôi xong...Shoko nghiến răng, sống mũi cay cay. Gồng mặt phát mếu vì không kìm được giọt nước mắt cứng đầu trượt dài trên gò má. Shoko vòng hai tay run run, ôm lại thật chặt người bạn đầu tiên của cô rồi thút thít khóc như một đứa trẻ.