Chương 3: Cần Cù

Sáng ngày sau. Lúc mặt trời chưa ló rạng thì Nazume đã dậy thổi lửa bếp chuẩn bị bữa sáng. Hai đứa em cũng dậy sớm phụ giúp chị, đứa gánh nước, đứa quét tước. Bà Higosugi thì thay đồ và đút cho bé Aiko ăn. Tiếng cười o oe của con bé đánh thức người ngủ muộn nhất đêm qua. Shoko từ từ mở mắt, uể oải ngồi dậy, vươn cánh tay xoay xoay bóp bóp bả vai và cổ cho đỡ ê ẩm rồi cùng ăn sáng.

Trước khi đi, Nazume luộc vài ba củ khoai đem theo và ít nước uống. Đồng thời dặn dò:

- Bà và hai em nhớ trông nom Aiko-chan với nhà cửa cẩn thận nhé!

- Dạ!! – Jiro và Shika ngoan ngoãn đáp.

- A ta ̴ ! – Bé Aiko vui vẻ đáp theo.

- Hai cháu đi đường cẩn thận nhé! – Bà Higosugi cười tiễn hai người họ.

Nhìn mấy đứa trẻ vẫy tay chào và nụ cười hiền từ trên khuôn mặt bà lão, Shoko bỗng cảm thấy là lạ. Cái cảm giác mong muốn thoát khỏi đây để trở về nơi cô từng sống không còn mãnh liệt nữa.

Người đầu tiên Nazume hỏi là vị trưởng làng. Ông ấy đã cao tuổi, dáng hơi lọm khọm nhưng đầu óc vẫn minh mẫn. Tiếc thay, khi hỏi về vùng Natsumo, ông khẽ lắc đầu, cho rằng chưa từng biết hay nghe ai nói đến nơi đó bao giờ. Song vị trưởng làng ấy giới thiệu cho họ một ông thầy địa lí nổi tiếng ở làng kế bên. Ông ta rất am hiểu về các vùng đất và cũng vừa mới được bổ nhiệm chức quan trong làng.

Đường từ làng Nazume đến nhà vị tân trưởng làng tuy không mấy khúc khuỷu nhưng lại khá xa, khoảng chừng 9 – 10 dặm.

- Ọc! Ọọ_ọt! Kêu to và rõ mồn một. Shoko giật mình ôm bụng, đỏ mặt nhìn Nazume khúc khích cười. AAA!...Lần thứ HAI rồi đấy!!!.

- Dừng chân nghỉ chút nhé!

Tầm gần trưa. Hai người họ cùng ngồi nghỉ dưới bóng cây dương liễu cổ thụ. Chỗ khoai luộc tuy nguội nhưng hương vị dẻo ngọt của nó vẫn làm dịu đi cơn đói cồn cào khó chịu một cách thần kì. Chợt Shoko thấy cô đã ăn hết hai củ mà Nazume thì mới có một.

- Nazume, cô không đói à? Khoai ngon lắm đấy!

- Ô...không sao! Cô cứ ăn thêm. Tôi sống ở đây đã lâu nên quen ăn ít như vậy. – Nazume cười nhẹ, đẩy hết chỗ khoai sang cho Shoko.

Lời nói lẫn hành động như đánh mạnh vào tâm trí, kí ức của Shoko. Lúc còn ở vùng Natsumo, không ít lần cô bắt ép dân làng cống nạp thóc theo lệnh lãnh chúa dù biết chỗ thóc ấy thậm chí chẳng đủ để nuôi sống bản thân hay gia đình họ. Có lẽ do vậy nên dần hình thành sự ác cảm không nhỏ ở dân làng và nhóm ninja đối với cô. Nhà Nazume thì khác. Tuy sống khổ cực vì cảnh nghèo đói nhưng họ vẫn đối xử tốt với Shoko, sẵn lòng giúp đỡ và cưu mang một kẻ xa lạ vốn đã từng làm nhiều việc xấu trong quá khứ.

Shoko nhướng mày cúi mặt đầy suy tư. Đôi mắt rưng rưng nhìn củ khoai cắn dở trên tay. Miếng khoai đang ngậm trong miệng nhão thành chất lỏng đặc sệt quánh lại, dễ nuốt khó trôi. Tâm trí Shoko chợt xuất hiện cái cảm giác ân hận khó tả. Nếu được trở về Natsumo, cô muốn xin lỗi dân làng dẫu có bị lãnh chúa ngăn cấm hay không ai chấp nhận tha thứ đi nữa.

Nghỉ ngơi xong, cả hai tiếp tục lên đường. Đến nhà vị tân quan làng, chưa kịp trình bày lí do với đám người canh trước cổng thì bị bọn họ xua tay đuổi. Kể lể đôi co mãi, bọn họ vẫn không cho vào, còn nói rằng phải có hẹn trước mới được gặp.

- Có chuyện gì ồn ào thế? Hai người cần gì? – Một cô gái trẻ bước ra từ phía trong, cất giọng hỏi.

- Thưa tiểu thư! Chúng tôi muốn gặp ngài trưởng làng để hỏi về chốn vùng ạ! – Nazume cúi người, lịch sự đáp.

- Cha ta hiện không có ở nhà. Nhưng nếu các người muốn hỏi về chốn vùng, ta đây có thể giúp được ít nhiều gì đó! – Cô gái mỉm cười gật đầu.

Tuy đã đồng ý giúp nhưng rồi cô gái với kiến thức hiểu biết về địa lí được kế thừa từ cha cũng phải thở dài lắc đầu. Đọc toàn bộ địa văn và giở cả bản đồ, một manh mối nhỏ cũng chẳng có. Cứ như...ngôi làng hay vùng đất tên Natsumo ấy không hề tồn tại. Cô gái hỏi Shoko làm thế nào lại tới được vùng Fuyuma rồi bị lạc giữa rừng. Shoko nhăn trán, kể rằng cô chỉ nhớ trong lúc đi dạo thì trượt chân ngã rồi nằm ngất, lúc tỉnh dậy thì chẳng biết vì sao lại ở vùng đất này. Nghe xong, cô gái nghi hoặc, liền quay sang hỏi nhỏ Nazume:

- Có khi nào...cô ta té đập đầu mạnh quá nên bị lú lẫn rồi chăng?

- Ban đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng vì không hiểu biết nhiều về chốn vùng nên mới nhờ cô giúp. Với lại, tôi thấy cô ấy khá tội nghiệp, chắc không nói dối đâu.

- Hừm...thế thì chịu rồi! Ta không thể làm gì hơn, mong hai người thông cảm.

- Dạ không sao! Xin cảm ơn vì đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi, thưa tiểu thư.

Nazume cùng Shoko cúi chào cảm tạ cô gái.

Trên đường về làng, Nazume nhỏ nhẹ nói:

- Xin lỗi nhé! Tôi lại không thể giúp gì được.

- À...không! Ta...xin lỗi...đã khiến cô phải vất vả rồi...ta...

Đôi chân bước chầm chậm, bóng hình Shoko lặng yên trên mặt đất dưới ánh chiều tà. Giờ sao đây? Không thể trở về, cũng không muốn gây phiền hà cho Nazume và người nhà cô ấy. Nhưng mà...

- Shoko-san?

- ...

- Cảm ơn cô, Nazume...

Lời cảm ơn rất đỗi đơn giản và tầm thường ấy dường như còn chứa ẩn ý. Cái tôi đã bị trái tim kìm hãm kịp thời. Chấp nhận nhường chỗ để lương tâm cho phép lí trí lên tiếng trước. Shoko khẽ cúi mặt, quay lưng định rời đi thì Nazume gọi lại. Cô ngạc nhiên, ngoái đầu nhìn cô gái đằng sau đang nắm giữ tay cô.

- Nazu...me?

- ...

- Về nhà thôi! Shoko-san.

Vẫn nụ cười nhẹ nhàng, ánh mắt dịu dàng không chút miễn cưỡng. Bàn tay thon dài hơi vết chai sạn của Nazume níu giữ Shoko. Shoko lúng túng, cô chớp mắt, miệng khẽ giật giật. L*иg ngực cô dâng lên thứ cảm xúc mơ hồ, khó tả. Cô muốn giật tay lại nhưng không thể. Thật thảm hại!