Chương 2: Đằng Sau Tấm Màn

Tờ mờ sáng. Nazume vừa lay nhẹ vừa gọi:

- Shoko-san. Dậy đi!

-Bừng tỉnh. Shoko bật dậy thở dốc như vừa gặp ác mộng. Cô lầm bầm: "Không thể nào...không phải...mơ...

- Đi thôi nào!

Shoko cùng Nazume đi qua nhiều tán rừng rậm rạp, trèo xuống vài đoạn đèo dốc trên núi, vượt qua những khe sông hẹp và băng qua cây cầu treo lơ lửng trên không. Trong lúc đi, họ trò chuyện đôi đường cho đỡ mệt.

- Shoko-san này! Lãnh chúa vùng Natsumo là người như thế nào?

- Ông ta là người sở hữu ma thuật mạnh nhất, là lãnh chúa quyền lực nhất với hàng trăm đội quân samurai. Tiếc rằng...ông ta lại thua sư phụ của đám ninja.

- Ninja? Họ là kẻ thù sao?

- Bọn nó giành mất quyền làm chủ vùng đất, lại được lòng dân làng vì đã bảo vệ cái cuộc sống yên bình tẻ nhạt của họ. Lão sư phụ thì không nói chứ đám học trò của lão thì mình ta đây có thể xử lí hết!

- Cô...gϊếŧ họ?!!

- Hả? Không! Bắt bọn nó phục tùng lãnh chúa thì đúng hơn. Không có gϊếŧ chóc!

- Ô! Nghe tuyệt thật. Ước gì người dân ở đây cũng được sống ở đó...

Câu nói cuối cùng thốt ra nhẹ hơn cả lời thì thầm của gió. Shoko khựng lại.

- Shoko-san?

- ...

- Tại sao lại giúp ta?

- ...

- Vì đó là cách chúng ta sống...để giúp đỡ và cứu vớt lẫn nhau.

- ...

Shoko không ngờ Nazume có thể thành thật trả lời cho câu hỏi bâng quơ của cô. Kì lạ hơn, dù trong cuộc trò chuyện Shoko vô tình ám chỉ rằng cô là kẻ xấu nhưng Nazume chẳng biểu hiện gì mấy ngoài cái mỉm cười nhẹ và ánh mắt không chút khó chịu hay dè chừng.

- Sắp tới nơi rồi. Nhà tôi ở ngay kia! – Nazume chỉ tay.

Đến nhà Nazume cũng là lúc mặt trời gần khuất sau núi. Vừa mở cửa, hai đứa trẻ từ trong chạy ra ôm lấy Nazume, vui mừng reo:

- A! Chị hai về rồi! Chị hai về rồi!

Tiếp đó là bà lão lập cập bước đến, nói với chất giọng trầm ấm:

- Cháu về rồi hả, Nazume. Ủa? Cô gái nào đây?

Bà lão lạ lẫm nhìn Shoko đứng đằng sau.

- Dạ, đây là Shoko. Cháu vô tình gặp cô ấy trong lúc đi đào khoai. Shoko bị lạc nên cháu muốn cho cô ấy trú tạm nhà mình qua đêm nay.

- Ch...ch...Chào bà...ạ! – Shoko lắp bắp.

Trong quá khứ, Shoko chưa từng xưng hô lễ phép và không kiêng nể với bất cứ ai ngoài lãnh chúa Ashida. Có lẽ vì không còn sức mạnh quyền lực từ phía lãnh chúa để ỷ mạnh hϊếp yếu nên giờ đây, cái tính kiêu ngạo hống hách thường ngày của cô cũng thay đổi hẳn.

- Ừm! Chào cháu. – Bà lão gật đầu cười.

- Chào chị! Em là Jiro! – Thằng nhóc lớn miệng nhanh nhảu.

- Em là...Shika ạ! – Cô bé nhỏ bẽn lẽn.

- U gu...ga ga! – Em bé địu trên lưng Shika bi bô kêu.

- À! Đó là Aiko. Con bé chỉ vừa tròn 9 tháng tuổi.

- Còn đây là bà Higosugi.

Sau màn chào hỏi và giới thiệu, Shoko được nhà Nazume mời dùng bữa tối cùng họ. Giữa bếp lửa (irori), nhà Nazume và Shoko ngồi xung quanh chờ đợi cái nồi sắt treo cách nền bếp chừng hai gang tay.

- Mời cả nhà cùng ăn! – Mọi người chắp tay.

Bữa ăn hôm ấy thật ít ỏi. Chỉ có món củ cải trắng, đĩa cỏ mộc tặc luộc ăn kèm với nồi cháo nâu lỏng nhưng nhà Nazume đều ăn trông rất ngon lành.

- Sao mọi người không nấu cơm ăn? – Shoko thắc mắc.

- Chưa đến vụ mùa...không đủ gạo để nấu cơm. - Nazume hờ hững đáp, tay đút cho Aiko ăn.

Shoko để ý cái giỏ đầy khoai bên cạnh bếp lò đất (kamado) nhưng không hỏi gì thêm. Liếc mắt quanh ngôi nhà, song nhìn xuống chén cháo sắp nguội, cô nén tiếng thở dài, tiếp tục húp và gắp ăn. "Hừm...mùi vị không tệ" Cô nghĩ.

Xong bữa tối. Nazume dọn rửa bát đĩa, Jiro và Shika chuẩn bị chăn chiếu để đi ngủ, bà Higosugi trông bé Aiko, tiện thể bắt chuyện với Shoko.

- Ta nghe cháu ở làng Natsumo hở?

- À...ừm...Vâng!

- Ồ...Ta chưa từng nghe tới. Chắc làng đó không nằm ở vùng Fuyuma này rồi.

- V...vâng...

- Cô đừng lo. Ngày mai tôi sẽ thử hỏi vài người xem sao – Nazume an ủi.

- Ừm... - Shoko khẽ gật đầu.

Lại một đêm trằn trọc. Nữ samurai nằm trên chiếu rơm khá rách rưới trải dưới sàn gỗ vừa cứng vừa lạnh, lâu lâu quơ tay đuổi đám muỗi kêu vo ve bên tai. Rồi tiếng"Ọt! Ọt!" vì vẫn thấy đói. Quả thật, bữa tối nhà Nazume chẳng thể lấp đầy bụng để bù lại sức cho chuyến đi hôm nay. Cả người mệt lả, mỏi nhừ, đã vậy còn phải dậy sớm vào ngày mai nữa chứ. Càng lúc Shoko càng thấy bực bội hơn. Cứ thế này chắc cô không chịu nổi mất!