Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Song Mộng

Chương 10: Tỉnh Thức

« Chương Trước
- Giấc mơ...trông thật quá!

Chậm rãi mở mắt. Trở mình. Thấy Nazume nằm bên cạnh, Shoko bất ngờ. Song, cô lặng yên ngắm nhìn gương mặt lúc ngủ của nàng, lắng nghe tiếng thở đều đều từng nhịp mà lòng cảm thấy thanh thản xen chút lâng lâng mơ hồ. Định vén lọn tóc thì Nazume thức giấc. Shoko giật mình, liền rụt tay lại. Nazume uể oải ngồi dậy, tròn mắt vì cả hai đều đang "trần nửa thân", cô e dè lấy tay che bộ ngực, ngượng nghịu nhìn Shoko.

- Ê này này! Sao lại nhìn ta như thế?! Đừng quên rằng cô là người bắt đầu trước đấy nhé!

- Và ngươi đã tặng cô ấy vết cắn yêu ở cổ nhể~?

- ...

Shoko cứng họng, bối rối nhìn Nazume.

- Ọttt__!

- ...

- Pfff– Ha ha! Đúng lúc thế!

Nazume bụm miệng phì cười và Shoko cũng cười theo. Bầu không khí ngượng ngùng đã được phá vỡ một cách thật ấn tượng bởi tiếng bụng réo của nữ samurai.

- Để ta...phụ giúp cô làm bữa sáng nhé! – Shoko lúng túng.

- Ồ không! Như thế sẽ khiến vết thương ở vai khó lành lắm.

- Không sao. Chừng này thì nhằm nhò g_Ơ?! Nazu...

- Shoko-san. Nghe lời tôi. Đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa. Hãy nghỉ ngơi đi! Biết chưa? – Nazume hơi cau mày. Cô áp hai bàn tay vào hai bên má Shoko. Giọng mang vẻ khó chịu nhấn nhá từng câu.

- À...Ừm! Ta sẽ...nghe cô. – Shoko trố mắt, lắp bà lắp bắp đáp. Má ửng đỏ.

Nazume mỉm cười trìu mến. Cô thơm nhẹ lên trán Shoko rồi đứng dậy mặc áo, quấn đai. Sau đó đi nhóm củi, thổi lửa và bắt bếp. Mọi động tác đều nhanh nhẹn, trừ cái thơm lúc nãy và Shoko vẫn còn ngẩn ngơ vì nó.

Bữa sáng tuy đạm bạc nhưng đối với Shoko, có cái ăn và được ăn cùng những người thân thương là cả một niềm ao ước kể từ khi cô sống ở vùng đất này.

- Tha lỗi cho em! Chị Shoko...Nếu em không bỏ chạy vào hôm đó thì_

- Jiro...Nhóc đã làm theo lời ta nên mới trở về nhà an toàn với chị hai nhóc. Cảm ơn nhé! Em trai. – Shoko mỉm cười, xoa đầu thằng bé đang quỳ trước mặt cô.

-...*Hức!*

- Nam nhi không được khóc!– Shoko nghiêm giọng. Cô đưa chén củ cải cho Jiro – Đây! Ăn thêm để có sức khỏe mà chiến đấu giống như ta! Rõ chưa?

- D...DẠ!! – Jiro khịt mũi. Cậu cúi đầu nhận lấy đĩa củ cải bằng hai tay.

Nhìn nước mũi chảy thò lò trên cái mặt mếu máo bặm xị của Jiro, Shika không nhịn được cười:

- Anh Jiro giống con nít ghê! Hi hi.

- Giề?! Đừng có...mà chọc anh! Anh đây lớn hơn... *Khịt!* – Jiro quay sang. Vừa khịt mũi vừa phụng phịu.

Shoko và mọi người cười lây. Khung cảnh gia đình trở nên đầm ấm hơn hẳn.

***

***

Cuối xuân, tiết trời se se lạnh. Nắng dịu dàng, thanh khiết vương trên những tán sồi, dẻ mọc tự nhiên bên con đường mòn và đang đợi mùa đơm hoa kết trái. Shoko nhắm mắt, hít căng l*иg ngực làn không khí trong lành mát lạnh quyện lẫn cùng mùi cỏ xanh mướt còn đọng sương sớm. Shika thấy thế, lén bắt chước theo để thử xem. Ai ngờ cô bé nín lại, cố giữ hơi cho phần trên căng phồng giống với Shoko. Rồi không nhịn được lâu, nó liền thở ra kèm theo âm thanh bé nhỏ ----Haaa~! Hiii~!

- Nhóc làm gì thế?

- E...Em cũng muốn mạnh mẽ như chị Shoko...ạ! – Shika bẽn lẽn.

- Hở...Ha ha! Cứ mạnh mẽ như chính nhóc là được! – Shoko cười hòa nhã, xoa đầu cô bé.

Hai người họ vừa trò chuyện vui vẻ, vừa đi thu hái những gì cần thiết trong tầng cây thấp. Shoko vạch tìm búp măng từ những bụi tre lớn, đào chúng lên rồi để vào chiếc giỏ tre Shika đeo sau lưng. Thỉnh thoảng, họ hái lượm một vài thực phẩm khác như các loại rau, củ và hạt. Đến gần chiều, họ mới quay về.

- Chị Shoko. Mấy người kia lại tới thu thóc hả chị?

Shoko nhìn theo hướng chỉ tay. Cô giật bắn mình. Vội ôm Shika chạy vào nhà.

- Rời khỏi đây mau! NHANH LÊN!!

- Shoko?! Sao thế?

Không kịp giải thích cho Nazume, Shoko lập tức đưa cô gái nông dân và đám trẻ nhanh chóng rời khỏi nhà. Chạy được một đoạn, bỗng từ đằng sau, lao xao tiếng người dân trong làng kêu réo bỏ chạy toáng loạn. Nazume ngoảnh lại, cô chợt hiểu, liền cắm đầu chạy thục mạng theo sau Shoko. Vì chưa đến ngày đóng thuế nên đám người mà cô bé Shika chỉ thực chất không phải người của lãnh chúa Daiman.

- A!!

- Nazume!

Nazume đυ.ng trúng một người đang chạy. Cô bị xô ngã sang bên.

- A! Không! Tha cho tôi...*Gah!*

Người đó hét lên một tiếng. Ngã gục. Tên côn đồ thấy nhà Nazume, gã xồng xộc bước tới, giương kiếm (katana). Đưa Aiko cho Shika bế, Shoko đánh liều xông đến dùng cước quyền đạp mạnh vào mặt gã. Gã lảo đảo, cô đá văng thanh kiếm lên trời, bật nhảy và bắt lấy.

*XOẸT–!*

Shoko đáp đất nhẹ nhàng. Đầu gã rớt xuống đất, lăn long lóc. Shoko trừng mắt, nhìn thanh kiếm sáng chóe dính đầy máu, nhìn tên côn đồ cô vừa...gϊếŧ.

- Shoko...

- Ta...nhất quyết...KHÔNG ĐỂ CÁC NGƯƠI Đυ.NG ĐẾN GIA ĐÌNH TA!!!

Ngọn lửa đã lan khắp cả ngôi làng. Cháy rực. "Nó" dần hình thành trong linh hồn Shoko. Một nguồn sức mạnh vô hình sôi sục trong máu. Hễ tên nào cầm kiếm tới gần là cô vung kiếm chém tất. Bọn chúng khá dè chừng trước kiếm thuật của cô nên nhiều tên chỉ dám đứng vây quanh. Rồi từ trong đám đó, xuất hiện một người phụ nữ cao lớn mang bộ giáp samurai đen xám, đeo mặt nạ quỷ. Ả nói:

- Kiếm pháp của ngươi không tệ. Hãy theo ta. Và ta sẽ cho cả nhà ngươi con đường sống.

- Hừ! Theo ngươi để gϊếŧ người dân vô tội à? Đừng hòng!! – Shoko dứt lời. Liền giương kiếm lao đến.

*KEE – EENG!!!* Thanh kiếm bật khỏi tay Shoko.

- Đó là câu trả lời của ngươi sao? Được thôi.

Ả samurai thuận chân đá một cước trúng mạn sườn. Shoko ngã sấp. Chưa kịp đứng dậy thì thanh gươm (nodachi) của ả cắm cái phập thật mạnh xuống lưng cô, mũi gươm đâm xuyên qua người và dính chặt dưới nền đất. Shoko hét lên. Năm ngón tay của cô cào đất nắm chặt thành đấm. Ả samurai cúi xuống, nói thầm vào tai:

- Vậy để ta giúp các ngươi...đoàn tụ với nhau nhé! – Ả cười nham hiểm, ngoắc tay ra hiệu cho đám thuộc hạ.

Bọn chúng vừa rút kiếm vừa cười man rợn.

- Chị hai! Chị Shoko! Á á á–!!!

Nước mắt giàn giụa, Shoko hơn cả bất lực nhìn hàng tá lưỡi kiếm sắc bén giáng xuống từng thành viên trong gia đình của cô.

- Jiro...Shika...AIKO-!!

Những sinh mạng bé nhỏ và non nớt...

- Shoko-sa_!*Á hự!*

Lưỡi kiếm chém hai nhát kéo dài từ vai xuống cả trước lẫn sau. Nazume ngáp chực, khuôn mặt xanh xao dần trắng bệch. Cô khuỵu gối, nghiêng người ngã gục ngay trước mặt Shoko. Máu đỏ không ngừng chảy thành vũng dưới xác Nazume và ba đứa trẻ.

- AAA-aaa!!!!!!!

Shoko đau đớn gào thét khàn cả họng, vừa hộc máu vừa hấp hối. Toàn bộ thần kinh lẫn ý thức sót lại dồn hết vào tay chân như cố dốc cạn sức bình sinh cuối cùng để bò trườn. Cô giơ cánh tay run run hướng về phía bốn người họ.

*XOẸT ––!!!*

*GAH!!*Khựự–ự!...*Họọc!*...

***

***

***
« Chương Trước