Chương 1: Từ Từ Mở Mắt

- Ô! Cô tỉnh lại rồi!

- Đây...là đâu? Suzume!? – Shoko xoa xoa cái đầu.

- Hể? Tôi không phải "chim sẻ". Mà là Nazume. Tôi thấy cô_Á!?

- Ngươi nghĩ ta ngốc đến mức không nhận ra ngươi sao? Ninja Suzume.

- Làm ơn...tha cho tôi. Xin cô hãy để tôi đưa chỗ khoai này cho nhà tôi...rồi hẵng lấy mạng tôi cũng được!

Không phản kháng hay chống cự. Lại còn làm vẻ mặt tội nghiệp với đôi mắt sợ sệt như sắp bị ăn thịt nữa chứ. Cô ta...chắc không phải Suzume.

- Ta có thể xấu xa. Nhưng nói ta lấy mạng ngươi thì hơi quá rồi đấy!

Shoko chẳng màng đến cô gái. Cô liền chạy ra ngoài, nháo nhác đó đây.

- Samurai! SAMURAI!!

Không tên lính nào xuất hiện. Một cảm giác bất an dấy lên khiến Shoko không khỏi hoang mang. Cô chạy trong lo sợ, vừa chạy vừa ngó nghiên loạn xạ. Nhưng chạy mãi, chạy suốt cả buổi mà vẫn không tài nào tìm thấy đường ra khỏi khu rừng. Cứ như thể càng chạy, khung cảnh càng trở nên xa lạ.

Bầu trời dần ngả ánh chạng vạng.

Hở? Sao ta lại mặc cái bộ đồ cũ kĩ này? Áo giáp đỏ của ta đâu? Từ lúc tỉnh dậy, cô đã không để ý đến. Kiệt sức và đói, Shoko ôm bụng, bước rệu rã.

- Ô! Quay lại đấy sao?

Phía trước chính là cái hang sáng nay. Cô gái tên Nazume vẫn còn ở đó, đốt lửa và nướng khoai lang. Shoko cau mày, ngoảnh đầu định rời đi thì cơn đói như kéo khuỵu hai đầu gối cô xuống đất. Mùi thơm từ củ khoai nướng mới thoảng nhẹ qua mũi đánh động cái bụng khá to "Ọc! Ọc!". Shoko hơi đỏ mặt, bối rối liếc cô gái đang che miệng cười tủm tỉm đằng sau.

- Đây! Còn nóng hổi đó! – Nazume cười nói. Cầm que gỗ khều củ khoai, gạt bớt lớp tro bám trên vỏ, dùng lá cây quấn bên ngoài rồi đưa cho Shoko.

Shoko hậm hực nhận lấy, thổi thổi thật mạnh, ăn ngấu nghiến. Chẳng hiểu sao, miếng khoai thơm dẻo và ngọt dịu ấy chợt có vị mằn mặn. Cô khịt mũi, cúi nghiêng đầu đưa tay quệt mắt.

- Cô tên gì?

...

- Cô từ làng nào?

- ...

Im lặng hồi lâu. Shoko trút tiếng thở dài, rầu rĩ trả lời:

- Shoko...

- Tên của ta...Shoko. Ta không biết vì sao lại bị lạc ở đây. Ta...ta không thể tìm thấy đường về.

- Cô từ làng nào?

- Làng? Ta không sống ở làng. Ta sống trong tòa thành của lãnh chúa Ashida ở vùng Natsumo.

Nazume nhìn Shoko bằng ánh mắt khó hiểu.

- Lãnh chúa Ashida? Vùng Natsumo? Chắc nơi đó xa lắm nhỉ?

- Ý cô là gì?

- Thì...nơi này chính là lãnh thổ của Daiman – Lãnh chúa thống trị vùng Fuyuma. Mà khoan! Cô nói cô sống trong pháo đài lãnh chúa. Thế cô là...

- Một chiến binh samurai. – Shoko vênh mặt đáp.

- Ô! Cô là samurai thật sao? Vậy thì càng nguy to.

- Hở?

- Shoko-san, cô không nên ở đây. Nếu không sớm muộn gì...cô cũng sẽ chết!

- ...

Shoko sững người, không tin vào tai mình cái lời cảnh cáo nửa thật nửa ngờ ấy. Nazume gượng cười:

- Hãy nghỉ ngơi tại đây. Ngày mai, tôi sẽ dẫn cô ra khỏi khu rừng và đi đến đó.

- Đến...đâu?

- Làng tôi.

Tối đó, tâm trí Shoko rối bời. Trằn trọc vì cuộc nói chuyện ban nãy. Cô chợp mắt, cố ngủ và thầm mong rằng sau khi tỉnh dậy, mọi thứ xảy ra hôm nay chỉ là một giấc mơ.