Chương 9: Hình Như Là... Mông!

Trưởng làng nhấc chén sứ lên uống một ngụm nước, trừng mắt với người kia: "Chỉ có anh là hiểu biết nhiều thôi sao."

Sau đó ông chỉnh lại thái độ nghiêm túc nói tiếp: “Cấp trên bảo là phải đợi nhà nước ban hành chính sách. Việc này phải trải qua nhiều cấp xét duyệt lắm, mọi người không biết nó phức tạp thế nào đâu.”

“Hôm nay tôi họp với huyện trưởng của chúng ta, tóc ông ấy bạc hết cả rồi. Các anh thử nghĩ đi, chỗ chúng ta còn được gọi là "kho lúa nhỏ" đấy, bình thường nuôi sống biết bao nhiêu người. Nếu chúng ta sụp đổ thì còn hy vọng gì nữa?”

Mọi người không nói gì, ai nấy đều im lặng chìm trong suy nghĩ riêng. Còn Lâm Hoài thì nhìn chằm chằm vào mẩu thuốc lá dưới đất, trong đầu lại nghĩ đến mấy cây cà tím bị bệnh ngoài vườn, hôm qua vừa xịt thuốc, hôm nay vẫn chưa có thời gian xem tình hình thế nào.

"Nhìn các anh kìa, sao ai cũng ủ rũ, không có tinh thần gì thế này?" Trưởng làng lại vỗ vào micro hai cái để thu hút sự chú ý, "Vừa rồi tôi mới nghe tin, ở cách chúng ta hai làng có một làng tên là Vu. Ở làng Vu có một thanh niên năm nay vừa mua máy gặt, chúng ta có thể thuê cậu ta đến thu hoạch giúp."

Máy gặt vốn rất ít, số lượng trong mỗi tỉnh đều có hạn, mấy hôm nay vì trời mưa lớn nên chẳng có cái máy nào vào được. Có vài nhà không chờ được đã tranh thủ lúc trời ngớt mưa để gặt bằng liềm.

Bây giờ nghe tin có máy gặt, ai nấy đều ngẩng đầu lên, trong mắt ánh lên tia hy vọng, xôn xao hỏi xem là ai và giá thuê là bao nhiêu.

Trưởng làng cũng không biết rõ về người này, ông gõ gõ bàn rồi nói: "Tôi cũng không quen người này."

Ông ngừng một chút rồi nói tiếp, "Nhưng chúng ta có thể nghĩ như vậy, thì các làng khác cũng sẽ nghĩ như vậy, đến lúc đó ai cũng phải tranh thủ từng phút giây mà làm."

Đến lúc này chẳng ai còn bận tâm tranh thủ thế nào nữa, chỉ cần gần đây có máy gặt là đã có hy vọng rồi. Lưỡi hái không phải không gặt được, nhưng gặt tay thì quá chậm, muốn nhanh chóng tranh thủ thời gian chạy đua với ông trời thì phải dùng máy móc mới bảo đảm được.

"Cho nên chúng ta chỉ gặt những mảnh ruộng lớn thôi. Còn mấy miếng đất nhỏ, mấy chỗ hẻo lánh mà máy gặt không vào được thì đành gặt bằng lưỡi hái vậy."

Ông căn dặn tiếp, "Và nhớ là khi máy đến đất của ai thì người đó phải canh giữ ở đó, không có ai trông hộ đâu, nếu bỏ lỡ thì phải tự mà gặt."

Mọi người đều biết chắc chắn là phải canh rồi, lỡ mất một mảnh đất thôi cũng phải mất rất nhiều thời gian để cắt tay. Cắt xong còn phải kéo lúa về phơi, mất không ít công sức và thời gian.

"Đợi lúc nào ruộng khô ráo có thể cho máy chạy vào được, chúng ta sẽ gặt ngay lập tức. Đến lúc đó nếu trên huyện có thể điều thêm vài chiếc máy nữa thì càng tốt, sẽ gặt xong hết nhanh hơn, mọi người phải có niềm tin nhé!"

Nghe những lời động viên ấy, không khí vốn đang trầm lắng trong phòng bỗng trở nên náo nhiệt hẳn lên, như thể chỉ cần trở về là sẽ thu hoạch được lúa ngay lập tức.

Lâm Hoài trong lòng cũng nhẹ nhõm hẳn, bắt đầu tính toán xem năm nay thu hoạch được bao nhiêu, rồi trừ đi chi phí sẽ còn lại bao nhiêu. Đang nghĩ ngợi thì nghe được trưởng làng ở trên bục gọi tên anh.

Bị gọi tên cũng phải thôi. Ban đầu anh ngồi ở phía sau chẳng ai để ý, nhưng lúc nãy bị mấy người phía trước gọi lên nói chuyện nên ngồi ở ngay hàng đầu tiên, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy ngay cằm của trưởng làng mà.

"Lâm Hoài, lát nữa cậu có bận gì không?" Trưởng làng hỏi anh. Lâm Hoài suy nghĩ một chút, cảm thấy không có việc gì quan trọng ngoài đám rau trong sân nhà, liền lắc đầu đáp: “Không có việc gì bận cả.”

Anh vừa trả lời xong thì trưởng làng do dự một chút, nhìn Lâm Hoài rồi nói: “Được rồi, lát nữa cậu lấy chiếc xe điện của tôi, chạy qua làng Vu một chuyến, tìm người tên là... à, làng Vu có thanh niên tên Vu gì nhỉ...”

Ngẫm nghĩ một chút, ông nhìn qua người đang đứng cạnh Lâm Hoài rồi bảo: “À mà thôi, cậu với Lâm Dân hai người cùng đi cho chắc, hỏi giá cả cho rõ ràng, rồi xin luôn số điện thoại của người ta. Lát nữa tôi còn phải đi họp trên huyện, không đi cùng được.”

Lâm Dân lập tức nhanh nhảu cười đồng ý. Lâm Hoài cùng Lâm Dân đi xe điện sang làng Vu. Lâm Dân cầm lái, phóng rất nhanh, khiến Lâm Hoài ngồi sau lắc lư đến choáng váng vì xóc nảy.

Nhưng khi xe vừa tới đầu làng, Lâm Dân đã dừng xe, mặt mày cười toe toét, quay sang nói với Lâm Hoài: “Anh ơi, anh đi trước đi nhé, bụng em tự nhiên đau quá, phải vào bụi giải quyết chút, lát nữa em đuổi theo anh ngay.”

Lâm Hoài không hiểu lắm: "Tốn thời gian có bao lâu đâu, tôi chờ anh cũng được mà."

“Ây, đừng đợi! Đừng đợi!” Lâm Dân một tay vẫy vẫy, tay kia ôm bụng, "Tối qua em ăn phải đồ hỏng, từ tối đến giờ chạy đi chạy lại mấy lần rồi. Anh cứ đi trước đi, tìm người cũng mất thời gian mà."

Lâm Hoài nghĩ lại cũng thấy đúng, việc này liên quan đến cả làng, không thể trì hoãn được. Anh gật đầu: "Được rồi, cậu nhanh lên nhé."

"Biết rồi, em đi đây!" Nói xong, Lâm Dân cúi người chui vào bụi cỏ bên cạnh.

Lâm Hoài trước giờ không thường lái xe điện, nên lúc này lên xe vẫn chưa quen lắm, từ từ chạy một đoạn mới dần tăng tốc.

Đi qua hai ngôi làng là sang địa phận xã khác, khoảng cách cũng tầm tám dặm. Khi Lâm Hoài đến nơi, mặt trời đã ló dạng từ sau những đám mây, ánh sáng chiếu xuống vũng bùn dưới chân anh. Thật là một điềm lành.

Làng Vu là một ngôi làng lớn, trước đây Lâm Hoài chỉ đi ngang qua, chưa bao giờ dừng lại. Anh đứng ở đầu làng đợi Lâm Dân, nhưng đợi mãi hơn mười phút mà vẫn không thấy đâu.

Lúc đó anh mới nghĩ đến chuyện Lâm Dân vốn là người lươn lẹo, trước mặt lãnh đạo thì nói năng ngọt ngào, nhưng không có ai quản lý là lười biếng ngay. Không còn cách nào, Lâm Hoài đành phải tự mình đi hỏi thăm.

Dù không biết tên người kia, nhưng trong làng chỉ có một người có máy gặt, anh chỉ cần hỏi một người qua đường là tìm ra ngay.

"Không phải nhà A Hàng đấy sao, anh cứ đi thẳng theo đường này, không cần rẽ. Khi nào thấy cây bạch dương là đến, nhà nó ở ngay bên cây bạch dương. Nhìn thấy máy là biết ngay, cái máy gặt đỏ cao to cũng đậu ngay trước nhà nó đấy."

Lâm Hoài cảm ơn người đó rồi đi theo hướng chỉ dẫn. Quả nhiên, từ xa anh đã thấy một cây bạch dương xanh mát, phía trước là nhà kho lớn, bên trong chính là chiếc máy gặt.

Lâm Hoài mừng rỡ, nhìn thấy máy gặt mà cứ như gặp được tổ tiên. Anh dừng xe máy điện trước cửa nhà, vừa định gõ cửa thì từ khe cửa chợt thấy một bóng trắng lướt qua.

Anh ngẩn người, không dám chắc chắn nhưng thực sự rất bất ngờ.

Hình như là... một cái mông!