Chương 7: Thăm Ruộng

Lúc này, mọi người xung quanh đều đã ra khỏi nhà, tay cầm những chiếc ô đủ mọi màu sắc đứng ở trước cửa lớn hoặc đứng dưới mái hiên nhà mình. Những nhà có tường rào thấp có thể cùng người nhà bên cạnh nói chuyện với nhau.

Lâm Hoài cũng định đi ra ngoài, nhưng chưa kịp bung dù thì đã thấy mấy người ở đầu làng đi tới trước nhà anh với khuôn mặt u sầu. "Lâm Hoài! Cháu xem trời mưa thế này thì bao giờ mới dừng được? Lúa mạch vẫn chưa chín, kéo dài thế này thì hỏng hết mất!"

Thấy có người đến, Lâm Hoài vội gập ô lại, mời họ vào nhà. Vương Tú Nga nhanh chóng mang phích nước nóng ra rót nước mời khách, nhưng lúc này ai cũng không có tâm trạng nào để ngồi uống nước.

“Con người đúng là làm bậy, ngày thường lãng phí bao nhiêu lương thực, giờ mới khiến trời đất nổi giận thế này,” Vương Tú Nga thở dài. Mấy người xung quanh đều đồng tình với cách nói này, ai nấy đều thở dài theo.

Lâm Hoài ngước nhìn xem bầu trời, cố gắng trấn an mọi người: “Cứ đợi xem sao, chờ xem đêm nay có tạnh không, sáng mai chúng ta lại ra ruộng xem tình hình thế nào.”

“Nhìn tình hình này chắc chẳng tạnh nổi đâu!” một người không mấy lạc quan nói.

Lâm Hoài không dám nói chắc, biết mọi người đều đang lo lắng, nhưng có lo cũng cũng không thể làm gì khác, bèn nói: “Chú Cường và mọi người đừng lo quá, nếu hai ngày nữa nắng lên thì máy gặt vẫn có thể xuống đồng được. Nếu không kịp thì chúng ta dùng lưỡi hái cắt tay cũng nhanh thôi, đem về phơi khô là được.”

Nói thì nói vậy nhưng ai cũng biết rằng nếu mưa không ngừng, thì năm nay thật sự là một năm thiên tai. Mùa màng bị thiệt hại nặng, lương thực sẽ giảm sản lượng nghiêm trọng, mà nông dân lại chỉ dựa vào vài mẫu đất này để kiếm sống.

Một năm làm lụng vất vả, sau khi trừ hết chi phí từ gieo hạt, phân bón, thuốc trừ cỏ, rồi thu hoạch, cuối cùng cũng chẳng kiếm được bao nhiêu.

Cả gia đình vài miệng ăn đều trông chờ vào đám lúa mạch ngoài đồng để sinh sống, giờ mưa gió thế này, chẳng biết phải làm sao đây?

Sáng sớm hôm nay, Lâm Hoài đã thấy bất an trong lòng. Cứ cách một lúc lại nhìn lên trời, lo sợ sẽ đổ mưa xuống, nhưng cuối cùng vẫn không tránh được. Chưa kịp chờ đến tối thì mưa đã rơi ầm ầm.

Mấy người tụ lại cùng nhau thở ngắn than dài, những người nghiện thuốc lá cũng đã bắt đầu rít từng hơi dài. Vương Tú Nga đứng một bên nghe, thình lình xen vào một câu: “May mà năm ngoái lúa mạch không bán hết, còn chừa lại được hai bao, nếu không năm nay chắc chẳng có cơm mà ăn.”

Câu nói này lại vô tình làm mọi người càng thêm nặng lòng. Lâm Hoài liếc mẹ một cái rồi an ủi nói: “Năm nay thu hoạch chưa chắc đã kém đến mức ấy đâu.”

Nhưng nhìn tình hình hiện tại, dù trời có tạnh mưa thì lúa mạch cũng bị ảnh hưởng. Giờ chỉ còn biết cầu mong ông trời thương tình ngừng mưa sớm, bởi lúa trên đồng không chờ được nữa rồi.

“Thôi được rồi, Lâm Hoài! Cháu không cần an ủi nữa. Năm nay dù có muốn gặt gấp cũng chẳng kịp đâu.” một người buồn bã nói.

"Năm ngoái Lâm Hoài đã nói mọi người đừng bán hết lúa mạch, nên để lại hai bao, nhưng nghe theo chẳng có mấy ai. Giờ thì hay rồi, đúng là chuyện trời đất chẳng ai có thể nói trước được gì."

Mọi người không thể không nhắc lại chuyện thu hoạch vụ hè năm ngoái, khi lúa mạch được mùa cũng bán được giá cao, mỗi mẫu ruộng có thể kiếm thêm cả trăm nghìn đồng so với những năm trước nên ai cũng vội vàng tranh thủ bán hết.

Nhưng năm nay chẳng ai lường trước được tình hình lại tệ đến vậy. Mưa lớn thế này thật là nhiều năm qua mới gặp một lần. Nếu chỉ là mưa phùn thì còn đỡ, đằng này sấm chớp đùng đùng, mưa to không ngớt, thật sự khiến người ta chẳng biết xoay sở thế nào.

Lâm Hoài thở dài nhìn ấm trà, cùng mọi người chìm trong im lặng. Vương Tú Nga cũng không nói thêm gì nữa, tiếp tục ngồi bện dây cỏ trong tiếng mưa rào rào vang vọng khắp nơi.

Đến tối, khi mọi người đều đã đi ngủ, mưa vẫn chưa ngớt. Lâm Hoài cũng vì vậy mà trằn trọc suốt đêm, lăn qua lộn lại mãi đến khi trời tảng sáng, vừa nghe tiếng gà gáy anh đã vội vã khoác áo ra ngoài.

Sáng sớm, mưa ngừng được một lúc. Lâm Hoài dẫm trên con đường bùn sình lầy lội đến ruộng, trên đường gặp mấy người trong làng cũng đi xem lúa mạch.

Gió hôm qua thổi rất lớn, cả cánh đồng lúa mạch bị quật ngã rạp, có mấy cây không đổ thì cũng nghiêng ngả tứ tung, bông lúa nặng trĩu rũ xuống như sắp rụng đến nơi.

Lâm Hoài ngồi xổm ở đầu bờ ruộng, thấy mặt đất đã thấm đẫm nước nên đưa tay sờ xuống đất. Vừa chạm tay vào, chút hy vọng trong mắt anh cũng tan biến hết, vì sau trận mưa lớn đêm qua, đất đã ướt sũng. Nếu trời không nắng trong vài ngày tới, đất sẽ không khô được.

Mà đất không khô thì không thể thu hoạch được. Cả cánh đồng ướt đẫm như thế thì máy gặt không thể hoạt động, nó sẽ bị mắc kẹt trong bùn.

Nếu mưa còn kéo dài thêm vài ngày nữa, dù có dùng lưỡi hái cắt tay mang về, lúa mạch cũng sẽ bị ẩm ướt đến mức đổi màu đen, không có nắng thì không thể phơi khô.

Tính toán thời gian thì máy gặt sẽ tới trong hai ngày này. Nhưng không biết có phải vì trận mưa lớn hôm qua hay không mà đến bây giờ vẫn chưa nghe thấy tin tức gì.

Lâm Hoài nhìn đồng ruộng một lúc lâu, rồi dẫm trên đôi ủng đi kiểm tra ruộng khác. Trên đường, anh gặp một người khác cũng đang ra xem ruộng, người đó chỉ về phía đường cao tốc trước mặt rồi nói với Lâm Hoài: “Thôi xong rồi, máy gặt bị kẹt trên đường cao tốc rồi, không tới được.”

Nghe vậy, Lâm Hoài lo lắng bước nhanh theo người đó và lo lắng hỏi: "Sao lại kẹt được? Chuyện gì xảy ra?"

Người kia bước chân vội vàng, vừa đi vừa sốt ruột trả lời: "Phía tây mấy hôm trước cũng mưa, máy gặt gặp sự cố trên đường cao tốc, xe cảnh sát đã đến giải quyết, hôm qua mới xử lý xong. Đáng lẽ hôm nay máy gặt sẽ về chỗ chúng ta, nhưng thấy bên này mưa lớn quá, họ chạy thẳng qua nơi khác luôn rồi."

Đúng là không gặp may, bao nhiêu chuyện ngoài ý muốn cứ xảy ra cùng một lúc. Lâm Hoài đành chua xót thở dài, cuối cùng cả hai người chỉ biết nhìn nhau cười gượng. “Chỉ còn cách chờ trời nắng thôi.”

Máy gặt đập liên hợp thường theo mùa vụ mà di chuyển. Nếu một nơi gặp phải thời tiết xấu không thể xuống đồng thu hoạch được thì phải nhanh chóng chuyển sang chỗ khác.

Mùa hè mưa nhiều, ai cũng giành giật từng phút từng giây với ông trời, tranh thủ thu hoạch xong trước khi thời tiết xấu hơn. Không thể vì nơi này mà làm chậm trễ việc thu hoạch ở nơi khác.

Lâm Hoài sau khi xem xét hết vài mẫu ruộng, nhận thấy tình hình không mấy khả quan. Chỉ có hai mẫu là còn tạm ổn, chưa bị ảnh hưởng nhiều, còn lại mấy mẫu khác thì bị thiệt hại khá nặng, lúa ngã rạp khắp nơi, khiến Lâm Hoài nhìn không khỏi đau lòng.

Lúc sáng khi anh đi ra đồng, bà Tú Nga vẫn chưa dậy. Chờ đến khi anh thăm ruộng trở về thì bà cũng đã ra đồng, gặp anh bà vỗ đùi than thở, trân quý vuốt ve những hạt lúa trên tay: “Con nói xem, hạt lúa no đủ thế này, sao lại gặp đúng thời tiết xấu thế chứ?”