Đông Tử cười hề hề, lau tay vào chiếc tạp dề đeo quanh hông, đùa cợt: "Yên tâm, xe hỏng đến đâu tôi cũng sửa được hết. Cậu cứ ngồi xuống đợi, đừng lo."
Lâm Hoài cảm thấy khá ngượng ngùng. Vốn dĩ cái xe này là nên vứt đi vì đã cũ quá rồi, giờ mà muốn sửa thì chắc cũng phải sửa nhiều lắm.
Thấy Vu Hàng không có ở đây, Lâm Hoài ghé vào tai Đông Tử nói nhỏ: “Anh cứ sửa sơ qua cái bánh xe cho chạy được là được rồi, đừng mất công quá.”
Đông Tử ngẩng đầu cười, chỉ về phía nhà vệ sinh: “Anh ấy đã dặn rồi, tôi không làm khác được, không làm tử tế thì tôi bị mắng mất.”
Thấy Lâm Hoài còn không ngồi xuống, Đông Tử lại nói thêm: “Yên tâm đi, anh Hàng không phải người xấu, sẽ không lừa cậu đâu.”
Vừa lúc đó, Vu Hàng từ nhà vệ sinh bước ra, đang lau tay bằng chiếc khăn ướt, ánh mắt liếc qua họ: “Hai người đang thì thầm gì đấy?”
Đông Tử cười cười, im lặng cầm cờ lê lên, còn Lâm Hoài thì nuốt nước bọt nhắc nhở: "Anh, xe máy của anh vẫn còn để trên đường kìa."
"Chết tiệt, suýt nữa thì quên mất!" Vu Hàng giật mình nhớ ra, vội vàng kêu lên: “Đông Tử, cái xe ba bánh đâu rồi, tao phải đi kéo con xe máy quý giá của tao về đã.”
Đông Tử móc từ túi tạp dề ra một chiếc chìa khóa đen, ném cho Vu Hàng rồi trêu: “Anh chia tay với chị Mỹ Lệ thật à, bao nhiêu anh em ngưỡng mộ ghen tị với anh lắm đấy. Nói chia tay là chia tay đơn giản vậy sao.”
“Chị Mỹ Lệ cũng thật là, chia tay thì chia tay thôi, sao còn động vào xe của anh làm gì, ghét cả cái xe máy sao.”
Vu Hàng nhận chìa khóa, khởi động xe ba bánh chạy ra khỏi gara, hừ lạnh hai tiếng: "Cô ta chỉ muốn đe dọa tao thôi, nhưng tao không dễ bị bắt nạt đâu."
Anh quét mắt qua nhìn Lâm Hoài đang ngơ ngác, ánh mắt dịu lại rồi nở một nụ cười: “Lâm Hoài, cậu ở đây nói chuyện với Đông Tử, khi nào xe sửa xong rồi thì nhanh chóng về nhà đi.”
Chiếc xe ba bánh rầm rầm chạy đi, để lại Đông Tử đang bận rộn và Lâm Hoài đứng đó với vẻ mặt ngơ ngác.
Đông Tử thích nói chuyện, gọi Lâm Hoài ngồi xuống, hỏi anh làm sao mà gặp được anh Hàng. Lâm Hoài trong đầu vẫn đang suy nghĩ chuyện khác, cũng gọi Vu Hàng là “anh Hàng” như Đông Tử, kể rằng trên đường mình bị xe máy của Vu Hàng đâm trúng.
Kể xong, Lâm Hoài lại thắc mắc hỏi Đông Tử: “Sao anh Hàng biết tên tôi nhỉ?” Anh nhớ rõ là suốt đoạn đường vừa rồi, mình chưa hề nói tên, thậm chí cả địa chỉ nhà cũng chưa tiết lộ chút nào mà.
Đông Tử chẳng mấy bận tâm, cười bảo: "Anh Hàng quen biết rộng, có thể trước đây đã từng gặp cậu rồi." Lâm Hoài ngồi cố gắng nhớ lại nhưng vẫn không nghĩ ra. Đông Tử lại tiếp tục nói thêm mấy chuyện vu vơ.
Đợi đến khi xe đạp sửa xong, Lâm Hoài ngạc nhiên khi thấy nó trông như một chiếc xe mới. Lâm Hoài vội rút tiền ra trả, nhưng Đông Tử lập tức ngăn lại: "Đừng, đừng, tiền này tôi không lấy đâu, anh Hàng không cho nhận.”
Lâm Hoài không đồng ý, vốn chỉ nghĩ là sửa mấy cái đơn giản như vặn tay lái hay lắp bánh xe thôi, cũng không đáng bao nhiêu tiền, không nghĩ lại sửa nhiều bộ phận mới thế này. Lâm Hoài vẫn cố nài nỉ, cảm thấy không thể để Đông Tử làm không công.
Anh khăng khăng trả tiền làm Đông Tử bật cười: "Anh Hàng không thiếu tiền đâu, với lại chiếc xe của cậu chẳng phải bị anh ấy đâm trúng sao? Hẳn là anh ấy phải chịu trách nhiệm, coi như đền bù."
"Không phải anh ấy đâm đâu." Lâm Hoài lập tức đính chính. “Thì ra không phải à,” Đông Tử nhanh trí hiểu ngay vấn đề, cười toe toét: “Thôi cũng không sao, thật sự không cần trả tiền đâu, mau về nhà đi, trời sắp mưa rồi.”
Lâm Hoài ngẩng đầu nhìn trời, thấy mây đen giăng kín, phía đông mây đen vần vũ tối sầm lại. Anh bắt đầu lo lắng. Tháng 5 rồi mà sao trời đột nhiên chuyển mưa như thế này? Rõ ràng tháng 4 trời vẫn còn nắng đẹp cơ mà.
Đông Tử còn bận sửa những chiếc xe khác, vắt khăn lên vai rồi bảo: "Về đi người anh em, lần sau xe hỏng thì cứ tìm tôi nhé!"
Lâm Hoài cảm ơn, rồi ra đầu hẻm đứng chờ Vu Hàng. Dù gì cũng phải chào tạm biệt một tiếng, đi mà không nói gì thì thật không phải. Nhưng anh đợi nửa tiếng, đến khi mọi người trên phố đã lục đυ.c về nhà hết mà vẫn không thấy Vu Hàng quay lại.
Trời thì sắp mưa rồi, vẫn là một cơn mưa lớn.
Lâm Hoài không thể đợi thêm nữa, mua ít lưới rồi vội vã đạp xe về nhà. Khi đi qua chỗ bị đâm, anh dừng lại nhìn quanh, thấy chiếc xe máy đã không còn ở đó, xem ra anh ta đã về trước rồi. Lâm Hoài lúc này mới yên tâm đạp về nhà.
Phải nói rằng, sau khi sửa lại, chiếc xe thực sự khác hẳn so với chiếc xe cũ ban đầu. Lâm Hoài cảm thấy chiếc xe này nhẹ hơn nhiều, khi đạp không thấy mệt chút nào. Anh đạp xe một mạch về nhà, lúc đó bà Tú Nga đã tỉnh dậy và bắt đầu nấu cơm tối.
Lâm Hoài cắt lưới, mang ra ngoài tường rào vây lại một khoảng sân, rồi lùa mấy con ngỗng, vịt và gà vào đó. Sau đó, anh vào rừng cây cắt ít cỏ mang về làm thức ăn cho chúng.
Vừa mới treo lưỡi hái lên tường, chưa kịp ngồi xuống thì trời "ầm" một tiếng, mưa đổ ào ào như trút nước, sấm chớp đùng đùng vang.
Vương Tú Nga chạy vội ra, gương mặt méo xệch kêu lên: “Trời ơi, sao lại mưa ngay lúc này, lúa mì nhà mình chắc thối hết trong ruộng mất thôi!”
Lâm Hoài nhíu mày nhìn những vũng nước đang nhanh chóng hình thành trong vườn rau, nước mưa dội mạnh làm lá rau rung rinh.
Mưa trước lúc lúa mì sắp thu hoạch thì thật là tệ hại, coi như thiên tai.