Chương 5: Đông Tử

Lâm Hoài không nói gì nữa, nhưng Vu Hàng lại kiếm chuyện hỏi tiếp. Anh điều chỉnh vị trí vác xe rồi tiếp tục hỏi: "Này, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Lâm Hoài đáp: "Tính tuổi mụ thì ba mươi hai."

Vu Hàng bật cười, để lộ hàm răng trắng, trêu chọc: “Tuổi thực thì ba mươi thôi.” Lâm Hoài ngơ ngác ngẩng đầu lên: "Sao anh biết?". Vu Hàng trêu: "Tôi biết tính mà."

Lâm Hoài nhận ra mình bị trêu, cúi đầu không đáp. Anh vốn không giỏi nói chuyện, nhiều người thường cảm thấy tẻ nhạt khi nói chuyện với anh. Vu Hàng lại nói tiếp: “Dù có tính theo tuổi mụ thì cậu vẫn nhỏ hơn tôi, phải gọi tôi là anh đấy."

Vu Hàng vác xe bước đi một cách vững vàng, không hề tỏ ra mệt mỏi. Lâm Hoài nghĩ anh ta sẽ giúp mình sửa xe nên nói một câu: “Cảm ơn anh trai.”

Nói xong, Lâm Hoài lại cảm thấy có gì đó sai sai. Nếu nói vậy thì người này cũng ba mươi mấy tuổi rồi, mà vẫn chưa cưới được vợ à. Nghĩ tới đây, Lâm Hoài nhìn Vu Hàng bằng ánh mắt thân thiện hơn, người cùng cảnh ngộ bao giờ cũng dễ đồng cảm với nhau.

Nhưng nghĩ lại vẫn thấy chưa đúng lắm, Lâm Hoài ngập ngừng hỏi: “Sao anh chưa cưới vợ vậy?”

Cô gái có mái tóc uốn lúc nãy trông đẹp như vậy, bao nhiêu người muốn cưới mà còn không cưới được đâu. Giống như anh đi xem mắt mấy lần cũng không thành. Vậy mà lại có người không muốn kết hôn, thật đúng là ‘Kẻ ăn không hết, người lần không ra’.

Vậy nên, ánh mắt Lâm Hoài nhìn Vu Hàng lại thêm phần phức tạp, vừa ngưỡng mộ vừa ghen tỵ.

Vu Hàng bắt đầu toát mồ hôi, những giọt mồ hôi chảy dài trên má, khuôn mặt lạnh lùng im lặng một lúc rồi mới bình thản trả lời: “Đừng hỏi lung tung.” Thái độ thay đổi nhanh hơn cả tên lửa, khiến Lâm Hoài lập tức im bặt.

Gió thổi mạnh hơn lúc trước, hai người vẫn cắm đầu đi tiếp. Lâm Hoài dù không phải vác xe nhưng cũng mệt đổ mồ hôi. Nhìn thấy Vu Hàng đổ mồ hôi đầm đìa, anh áy náy nói: “Anh để tôi vác một lúc cho, nhìn anh mệt rồi.”

Vu Hàng liếc mắt nhìn, đánh giá Lâm Hoài từ trên xuống dưới, lắc đầu: "Nhìn thân hình gầy gò của cậu kìa, thôi bỏ đi."

Lâm Hoài có dáng người thấp bé, gầy gò, nếu da trắng thêm chút nữa thì trông chẳng khác gì con gái. Nhưng nhìn vậy thôi chứ một mình anh làm bao nhiêu công việc nặng nhọc ngoài đồng, thân thể cũng không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Cơ bắp trên người anh săn chắc, tuy không cao lớn vạm vỡ, nhưng sức lực thì không thiếu. Suy cho cùng thì làm ruộng cũng không phải là chuyện dễ dàng mà. “Tôi làm được mà anh đừng lo, tôi khỏe lắm.”

Lâm Hoài đưa tay ra định chạm vào vai Vu Hàng. Vu Hàng nhìn anh một cái rồi cuối cùng cũng thả chiếc xe đạp xuống, lau mồ hôi và nói: "Đến đây đi."

Khiêng một chiếc xe nặng như thế trên quãng đường dài thì ai cũng sẽ mệt thôi. Vu Hàng tuy cảm thấy mệt, nhưng anh vẫn có thể tiếp tục vác được. Với anh, việc nặng làm nhiều cũng quen rồi, chẳng có gì đáng nói, cũng chẳng còn để ý gì.

Lâm Hoài nhận lấy xe, đặt lên vai rồi bước đi vững vàng về phía trước. Vu Hàng đi phía sau giữ xe hộ, sợ người này bị ngã. Khi nhìn gần, Vu Hàng mới để ý rằng người này có vẻ ngoài khá ưa nhìn, khuôn mặt thanh tú, lông mi dài và rậm.

Lúc cậu ấy vác xe, phần lưng mảnh khảnh hơi phồng lên, cơ bắp lộ rõ dáng vẻ dưới lớp áo mỏng đẫm mồ hôi. Vu Hàng thầm nghĩ, người này nhìn thì gầy nhưng rất khỏe, chắc là do làm việc nặng nhọc thường xuyên mà luyện được.

Vu Hàng quan sát Lâm Hoài khá lâu. Khi họ sắp ra đến đường lớn, Vu Hàng đột nhiên hỏi: “Này người anh em, có phải cậu chưa từng có bạn gái đúng không?”

Lâm Hoài nghe vậy thì giật mình, đôi chân như không chịu khống chế mà lảo đảo, suýt nữa vấp ngã. Anh quay đầu lại nửa chừng rồi lại nhanh chóng quay đi, giả bộ lấp liếʍ để che đi sự chột dạ: “Từng có rồi.”

Phía sau vang lên tiếng cười sảng khoái, khàn khàn và mạnh mẽ của Vu Hàng. Bả vai Lâm Hoài chợt nhẹ nhõm, quay lại nhìn thì thấy Vu Hàng đã đặt xe xuống đất, không vác nữa mà xách theo, ra hiệu cho Lâm Hoài theo sau: "Đi thôi, còn mấy bước nữa là đến rồi."

Nói là mấy bước nhưng thực tế Lâm Hoài đi theo Vu Hàng phải rẽ qua rất nhiều ngõ ngách, cuối cùng vào một con hẻm nhỏ hẹp và ẩn khuất. Lâm Hoài muốn hỏi Vu Hàng làm sao biết mình chưa từng có bạn gái, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không mở miệng được.

Cuối cùng, hai người đi đến trước một ngôi nhà nhỏ, Vu Hàng cất tiếng gọi vào trong: "Đông Tử, ra sửa cái xe." Từ trong nhà chạy ra một thanh niên có vóc dáng thấp nhưng vạm vỡ, cơ bắp chắc nịch, tay dính đầy dầu máy. Vừa nhìn thấy họ, anh ta đã nở nụ cười: “Anh Hàng, đến sửa xe à.”

Vu Hàng chỉ vào chiếc xe đạp dưới đất, lấy một điếu thuốc đưa cho Đông Tử rồi nói: “Thay cái vành xe, lắp lại xích sắt cho chắc, vá luôn cái săm đi. Tao đoán không lâu nữa là nó sẽ nổ rồi, mày xem mà sửa đi.” Nói một tràng, rồi Vu Hàng vỗ nhẹ vào vai Lâm Hoài: “Cậu ở đây đợi, sửa xong rồi thì đạp về nhà.”

Đông Tử nhận lấy điếu thuốc cài lên tai, xoay người kiểm tra chiếc xe đạp rồi ngạc nhiên nói: “Ôi trời, xe này còn dùng được sao? Anh Hàng, anh nên mua chiếc mới thì hơn, xe này đã xài bao nhiêu năm mà cũ quá rồi.”

Lâm Hoài mấp máy môi nói: “Hơn hai mươi năm rồi.” Đây là chiếc xe mà ba Lâm Hoài đã mua từ lúc còn sống, anh vẫn giữ lại xài vì không nỡ vứt đi, dù đã sửa rất nhiều lần. Vu Hàng xua tay, ung dung bước về phía nhà vệ sinh: “Kêu mày sửa thì sửa đi, nói nhiều như vậy làm gì.”