Chương 4: Xe Đạp

Người này khi nói chuyện thì khóe miệng hơi nhếch lên, nhưng trong mắt lại không biểu lộ chút cảm xúc nào. Dù gió từ cuối chân trời cuốn theo cát vàng bay tới, anh ta cũng vẫn giữ được bình tĩnh. Lâm Hoài đứng ở trước mặt anh, cũng không tự chủ được mà kéo giãn khoảng cách ra.

Cô gái tóc uốn mặt đỏ bừng vì xấu hổ và giận dữ, ném túi xách trong tay vào người Vu Hàng, hai tay chống hông rồi lớn tiếng hỏi: "Đã chia tay rồi sao anh còn đuổi theo tôi làm gì?"

Lâm Hoài nghĩ chắc đây là một cặp đôi đang cãi nhau, chẳng liên quan gì đến mình. Anh thấy đứng đây không ổn lắm, nên im lặng lùi lại đi kiểm tra chiếc xe đạp tội nghiệp của mình. Bánh xe không quay được nữa, dây xích cũng tuột ra, chiếc xe bị va đập khá nặng.

“Chị hai à, chị lấy xe máy của tôi chạy đi mất rồi, tôi không đuổi theo thì sao được?” Giọng Vu Hàng trầm ấm, nhưng vẫn mang nét lười biếng đặc trưng của buổi chiều mùa hè. Tuy vậy, lời anh nói rất rõ ràng: "Trả lại xe cho tôi, chúng ta sẽ cắt đứt sạch sẽ ngay lập tức."

Lâm Hoài cố gắng chỉnh lại tay lái, tốn không ít sức mới vặn thẳng lại được. Vừa làm, anh vừa lắng tai nghe ngóng câu chuyện, nghĩ thầm người này nói năng thật không khách sáo, ngay cả với bạn gái cũng gay gắt như vậy.

“Vu Hàng, tôi vừa nói chia tay thì anh lập tức gật đầu đồng ý mà không thèm suy nghĩ gì à?” Dương Mỹ Lệ đẩy mạnh Vu Hàng một cái, nhưng anh không hề nhúc nhích.

Lâm Hoài do dự không biết có nên khuyên can không. Cả hai người này trông đều khó đối phó, nếu đánh nhau thì phiền phức lắm.

Nhưng Vu Hàng chẳng có phản ứng gì, chỉ nhếch nhẹ khóe miệng, nói: "Cô đòi chia tay, tôi đồng ý. Chuyện bình thường thôi mà, cần gì phải lấy xe máy của tôi chạy đi?"

Lâm Hoài nghe mãi mà vẫn không hiểu được mối liên quan giữa việc chia tay của hai người này với chuyện cái xe máy bị hỏng phanh. Anh nhìn chiếc xe đạp cũ kỹ của mình mà xót xa.

Nhà anh vốn chỉ có hai chiếc xe, giờ hỏng mất một chiếc không biết có sửa được không. Về nhà chắc lại bị mẹ cằn nhằn một trận rồi, bà rất quý đồ đạc trong nhà.

"Tôi chỉ muốn kết hôn với anh thôi," Dương Mỹ Lệ bắt đầu trách móc, tỏ vẻ không hài lòng. "Yêu đương mà không muốn cưới, anh định đùa giỡn với tôi à?"

Nghe đến chuyện kết hôn, Lâm Hoài lập tức trở nên cảnh giác. Anh rất nhạy cảm với hai từ này vì mẫu thân đại nhân nhà anh suốt ngày cứ nhắc mãi. Thời buổi này còn có người không muốn kết hôn sao?

Lâm Hoài liếc sang người đàn ông kia. Không biết từ lúc nào, anh ta đã ngậm điếu thuốc trong miệng, cười cợt nhả: "Ban đầu chúng ta đâu có nói như vậy, Dương Mỹ Lệ, cô đừng có lừa người khác."

Mắt Dương Mỹ Lệ đỏ hoe, rồi trở nên giận dữ, cô dùng tay véo mạnh vào cánh tay Vu Hàng, chửi một câu: "Đồ khốn, Vu Hàng, anh cứ lêu lổng đi, rồi xem cuối cùng còn ai thèm anh!"

Vu Hàng không động đậy, đôi mắt hẹp cụp xuống nhìn cô cấu véo. Có vẻ như Dương Mỹ Lệ không hề nương tay chút nào, dốc toàn lực mà vặn, khiến cánh tay Vu Hàng xuất hiện những vết bầm tím.

Dương Mỹ Lệ sau khi véo xong chửi xong vẫn chưa hả giận, còn định vặn tiếp. Vu Hàng ngậm điếu thuốc cười khẩy, một tay nắm lấy cả hai cổ tay cô, giọng điệu lười biếng: "Dương Mỹ Lệ, đủ rồi đấy. Trước mặt người anh em này tôi còn giữ thể diện cho cô, đừng ép tôi phải vạch trần mọi chuyện ra."

Lâm Hoài đang im lặng đứng nghe từ nãy giờ bỗng cảm thấy như bị bắt quả tang. Anh ngước lên nhìn thì thấy ánh mắt của Vu Hàng đã chuyển sang nhìn mình. Ánh mắt ấy sắc lạnh, ẩn chứa sự bất cần và pha lẫn chút cợt nhả của một kẻ ngang bướng.

Dương Mỹ Lệ dần kiềm chế cơn giận, nhưng vẫn không cam lòng, theo ánh mắt của Vu Hàng nhìn thấy Lâm Hoài đang ngồi sửa tay lái xe đạp, cô hằn học nói: "Đừng học theo anh ta, chẳng ai thích nổi đâu."

Nói xong, cô liếc nhìn khuôn mặt của Vu Hàng lần nữa, khẽ cắn môi, hất tóc một cái rồi giậm giày cao gót bước đi lộc cộc trên đường, giống như là đang đem Vu Hàng trở thành con đường để dẫm nát vậy.

Vu Hàng xoa chỗ cánh tay vừa bị véo, những vết cào xước do móng tay dài để lại đau rát thật sự. Anh lơ đãng quay đầu lại, lớn tiếng hỏi: "Đi luôn đấy à?" Lâm Hoài vừa vác xe đạp đi được hai bước thì nghe tiếng gọi, tưởng gọi mình nên bước chân khựng lại theo phản xạ, nhưng lại sợ là do mình nghĩ nhiều.

Chưa kịp bước tiếp, người phía sau lại gọi: "Nói cậu đấy, người anh em." Lâm Hoài ngơ ngác dừng lại, chậm rãi quay người đáp một tiếng lơ mơ: “Hả?”. “Hả cái gì mà hả.”

Vu Hàng nhướng mày bước tới, đi vòng quanh Lâm Hoài hai vòng, rồi hất cằm về phía chiếc xe đạp hỏi: “Xe này nặng lắm, cậu vác nổi không?” Thời đó xe đạp nhẹ chưa phổ biến, hầu hết nhà nào cũng dùng loại xe cồng kềnh như thế này. Giống như Lâm Hoài muốn vác đi thì cách một đoạn là phải dừng lại nghỉ.

Lâm Hoài liếc mắt trả lời: “Không vác thì làm sao bây giờ? Bánh xe đều rơi ra rồi, đẩy không được.”

Vu Hàng nhìn kỹ, thấy cái bánh xe nằm trong tay Lâm Hoài liền bật cười. Anh giơ hai cánh tay khỏe khoắn ra phía trước, nhấc chiếc xe đạp từ vai Lâm Hoài xuống rồi vác lên vai mình, nghiêng đầu nói: “Là do xe máy của tôi đâm phải, để tôi sửa cho cậu.”

Nghe vậy, Lâm Hoài sững sờ nhìn theo bóng lưng Vu Hàng. Rồi anh quay đầu nhìn chiếc xe máy bị bỏ lại bên lề đường, vội chạy theo hỏi: "Anh không lấy xe máy à?" Nhìn nó còn mới quá cơ mà.

Vu Hàng hút xong điếu thuốc, dùng chân đạp tắt rồi nói: "Lấy chứ, xe tốt sao lại không lấy được, lát nữa gọi thợ sửa xe đến kéo đi sửa."

Lâm Hoài ngoảnh đầu lại nhìn thêm lần nữa, nghĩ nghĩ rồi ngập ngừng nói: "Xe không phải anh đâm hỏng, anh sửa làm gì, thôi để tôi tự sửa."

Vu Hàng híp mắt, khóe mắt xuất hiện vài nếp nhăn mờ: "Đã nói là để tôi sửa rồi, cậu còn trẻ như vậy mà sao nói nhiều thế."

Lâm Hoài im lặng. Có người tự nguyện sửa xe miễn phí cho thì từ chối làm gì, dù sao cũng không phải do anh ép buộc.