Chương 3: Cậu Có Sợ Không?

Vương Tú Nga không nói gì nữa, càng không muốn nghe con trai nói những lời đó, quay đầu vào phòng ngủ. Lâm Hoài xịt hết bình thuốc rồi ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời âm u, gió thổi mạnh, cuốn theo cả cát bụi bay lên không trung, rõ ràng thời tiết thế này là không bình thường, không phải dấu hiệu tốt.

Lâm Hoài cảm thấy ngột ngạt khó thở, như có gì đó chặn ở l*иg ngực không thoát ra được. Anh lôi chiếc xe đạp cũ ra, đạp ra chợ cho khuây khỏa, vừa để hít thở chút không khí mới mẻ, vừa tiện thể mua ít lưới về cho gà, vịt, ngỗng. Gần đây anh mới mua sáu con ngỗng con.

Mấy con ngỗng con đang trong giai đoạn thay lông, lớp lông tơ vàng trên người chúng đang dần chuyển sang màu trắng, chỉ còn chỗ dưới cổ là vẫn còn chút màu vàng. Những con ngỗng này lớn khá nhanh, mà trong sân lại trồng toàn là rau, nếu không có gì ngăn lại thì chỉ trong một ngày là chúng có thể phá nát hết cả vườn rau.

Anh phải lùa chúng ra ngoài ăn cỏ, nhưng không thể cứ trông chừng mãi được, nên cần mua lưới để vây chúng lại, tránh bị trộm mất. Nạn trộm chó, trộm ngỗng ở trong làng cũng không ít.

Lâm Hoài rất giỏi làm những việc này, nuôi gà, nuôi vịt, trồng rau, trồng lúa, cái gì anh cũng giỏi.

Nhà ai có cây trồng bị bệnh đều nhờ Lâm Hoài xem hộ, anh có kinh nghiệm, chỉ cần nhìn qua một chút là biết cách chữa, ghi tên thuốc lên giấy để người ta đi mua, chỉ hai ba ngày là cây lại hồi phục. Những cây đó dù héo rũ đến mức nào mà vào tay anh đều có thể sống lại, thật đúng là kỳ diệu.

Ngay cả gà, vịt, ngỗng bị ốm bỏ ăn nằm bệt ra đất, anh cũng chỉ cần nhìn qua là biết liệu có cứu được hay không, cho dù anh chưa hề đi học chuyên sâu bài bản. Nếu anh nói không chữa được thì chắc chắn không cứu nổi, hôm sau người ta sẽ thịt ăn ngay.

Lâm Hoài đã bắt đầu làm những việc này từ khi mới mười hai, mười ba tuổi. Gần hai mươi năm trôi qua, dù gì thì anh cũng có chút tay nghề. Mọi người đều thấy tiếc cho anh, tiếc vì có tay nghề như vậy mà anh lại chưa lấy được vợ.

Cũng vì gia đình anh nghèo, trong khi những nhà khác trong làng đều lần lượt xây nhà mới, mà nhà anh vẫn là căn nhà cũ được xây từ khi bố mẹ anh mới kết hôn. Tuy không phải là quá tồi tàn nhưng nhìn cũng không ra thể thống gì.

Thêm vào đó, bố anh mất sớm, trong nhà chỉ còn người mẹ già bệnh tật, phải uống thuốc thường xuyên. Anh không ra ngoài kiếm tiền, không có khoản tiết kiệm nào, ngoài hai chiếc xe đạp và một chiếc xe bò, đừng nói đến ô tô, ngay cả xe ba bánh cũng chưa mua nổi. Vậy thì con gái nhà người ta dựa vào gì mà theo anh chứ?

Lâm Hoài đạp xe trên con đường đất vàng dẫn ra chợ, trong đầu suy nghĩ miên man. Anh nghĩ về những lời mẹ nói lúc nãy về việc đi ra ngoài làm, nhưng tính đi tính lại rồi lại thôi. Không phải là anh sợ khổ, một mình anh cũng có thể chăm sóc mười mẫu ruộng mà.

Từ việc gieo hạt, bón phân nhổ cỏ đến thu hoạch đều do anh tự lo liệu, trong nhà còn có đàn gà, vịt, ngỗng. Anh đều làm được hết, đâu có vấn đề gì.

Chỉ là mẹ anh mắc bệnh di truyền của dòng họ, tuổi lớn lại bị tiểu đường và bệnh tim, không thể ngừng thuốc, không được tức giận và không thể làm việc nặng. Nhưng trớ trêu thay, bà lại là người hay nổi nóng.

Cho nên Lâm Hoài không thể bỏ mẹ mà đi được. Hơn nữa, anh thực sự thích cuộc sống ở nông thôn, chỉ cần tập trung vào làm việc, không cần phải tiếp xúc với ai.

Còn bảo anh ra ngoài giao tiếp với người khác thì anh không làm được, với cái tính ít nói, thật thà của mình, anh cũng chẳng làm nổi. Anh vốn là người sinh ra để làm nông dân.

Làm nông dân cũng chẳng có gì không tốt, chỉ là thân phận này có vị trí quá thấp trong xã hội, dễ bị người ta coi thường thôi.

Đang suy nghĩ mông lung thì bất ngờ có một chiếc xe máy lao vυ"t tới với tốc độ kinh hoàng từ phía đối diện. Nhận thấy nguy hiểm, Lâm Hoài đã phản ứng ngay lập tức, nhanh chóng nhảy khỏi xe.

May mà dáng người anh gầy ốm và lanh lẹ, nhảy nhanh nên không bị đâm trúng. Chỉ tiếc cho chiếc xe đạp, bị đâm đến nỗi ghi đông cong lại như xoắn ốc, còn bánh xe vẫn đang quay không ngừng, nhìn có vẻ sắp bị vỡ tan tành rồi.

Lâm Hoài dù không bị thương nhưng bị dọa, đứng bên lề đường mở to mắt nhìn chiếc xe máy đâm cho xe đạp của mình văng đi xa mười mét. Xe máy loạng choạng trượt khỏi đường rồi cắm đầu ngã vào bụi cỏ ven đường, còn Lâm Hoài đứng sau thì bị phủ đầy cát vàng vào mặt.

Người lái xe máy là một cô gái có mái tóc uốn cong, trông rất hiện đại và xinh đẹp. Lúc này cô cũng bị hoảng sợ, bỏ cả xe máy vội chạy tới liên tục xin lỗi Lâm Hoài, mặt mũi như sắp khóc đến nơi, hỏi: “Anh có bị thương không?”

Lâm Hoài hồi phục lại tinh thần, thử cử động tay chân rồi lắc đầu: “Không sao.” Nhưng trong lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ chậm một chút nữa thôi là cả người lẫn xe đều bị đâm văng đi rồi.

Cô gái nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm, ngăn không cho nước mắt trào ra, hít sâu vài hơi rồi bắt đầu trách móc Lâm Hoài: “Không phải chứ anh trai, anh đạp xe mà mơ mộng gì thế? Tôi đã hét từ xa bảo anh tránh ra rồi mà. Xe máy này phanh bị hỏng, tôi không kiểm soát được.”

Lâm Hoài ngại ngùng định mở miệng xin lỗi nhưng chưa kịp nói thì thấy từ ngã rẽ phía trước xuất hiện một người đàn ông. Anh ta mặc áo phông đen, quần bò màu xanh dương nhạt, ăn mặc rất hợp thời, đôi chân dài đang lững thững bước đến.

Anh ta liếc qua tình huống trước mặt, cười như đang xem trò vui, nói với cô gái: “Dương Mỹ Lệ, chúng ta chia tay đã bao lâu rồi mà cô còn lấy xe máy của tôi đi là sao?”

Nói xong, anh ta liếc sang nhìn Lâm Hoài, ánh mắt dừng lại một chút, rồi nhìn chăm chú vào Lâm Hoài hỏi: “Cậu có sợ không?”

Lâm Hoài bị ánh mắt nóng cháy ấy nhìn đến mức cảm thấy như mình đang không mặc quần áo, ngập ngừng lắc đầu, không chắc là mình đã từng gặp người này trước đây hay chưa.