Vu Hàng vừa mới dùng vòi nước tắm xong sau khi đổ mồ hôi nhễ nhại. Anh mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, tóc ướt nhẹp nhỏ giọt, khăn lông vẫn đang vắt trên cổ.
Anh còn chưa kịp kéo quần lên thì chợt thấy một đôi mắt đen láy lấp ló qua khe cửa đang đờ đẫn nhìn vào. Giữa ban ngày ban mặt mà gặp cảnh này, ai mà chẳng bị giật mình? Ngay cả Vu Hàng - một người đàn ông cứng rắn mạnh mẽ - cũng bị hoảng sợ.
Vu Hàng lập tức chỉ vào cửa, lớn tiếng quát: "Thằng nào đứng ở ngoài rình lén đó?"
Vừa nói, anh vừa nhanh chóng kéo quần lên, sau đó hùng hổ tiến về phía cửa, tay còn cầm theo một cây gậy to.
Lâm Hoài lúc đầu ngơ ngác không kịp phản ứng. Đến khi người kia gần đến cửa, anh mới nhìn rõ là ai – đó chẳng phải là người đã giúp anh khiêng xe sau khi chia tay bạn gái sao?
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mặt Lâm Hoài đỏ bừng. Anh nhìn quanh, muốn tìm chỗ trốn, nhưng nghĩ lại, trốn thì chẳng phải càng khiến người ta nghi ngờ mình là kẻ rình trộm sao?
Thế là anh cứ đứng sững sờ ngay cửa, biểu cảm trên mặt hiện rõ vẻ quyết tâm ‘liều chết không sợ’.
Dù sao cũng là đàn ông với nhau cả mà, nhìn thấy thì đã sao chứ, có mất miếng thịt nào đâu, vả lại anh cũng đâu có cố ý.
Vu Hàng ban đầu đang nổi giận đùng đùng, đến khi mở cửa ra thấy Lâm Hoài đứng thẳng như người đang bị phạt, gương mặt nghiêm nghị có chút bối rối. Đôi mắt anh ta thoáng hiện lên sự ngạc nhiên xen lẫn vui mừng: "Là cậu à?"
Lâm Hoài giống như quả bóng xì hơi, giọng nói yếu ớt: "À, chào anh Hàng."
Vu Hàng không ngờ người này còn nhớ tên mình. Vội kéo cửa sắt, ra hiệu cho anh đi vào: "Sao cậu lại tìm đến đây?"
Chiếc quần rộng thùng thình quấn quanh eo, bên dưới chiếc áo ba lỗ là cơ bắp rắn chắc, khác hẳn với cơ bắp của Lâm Hoài nhờ làm việc đồng áng mà có được. Đứng bên cạnh Vu Hàng, Lâm Hoài cảm thấy anh ta thật cao lớn, như một ngọn núi vậy.
Anh do dự vài giây rồi bước vào, nói: "Tôi có chút việc muốn nhờ."
"Việc gì?" Vu Hàng thấy là anh, liền ném cây gậy trong tay vào đống củi bên cạnh, tiếp tục dùng khăn lau tóc một cách qua loa, "Cậu kiếm chỗ ngồi đi, sân lộn xộn quá, ngồi đại đâu cũng được."
Lâm Hoài nhìn quanh một lượt, đúng là rất lộn xộn, phía tây có một đống củi, phía đông lại có đầy chai nhựa.
Anh hắng giọng, nói rõ mục đích đến của mình: "Năm nay máy gặt không về làng được, mấy ngày nay trời mưa to quá, nhiều lúa mạch đã mốc trên mặt đất. Nghe nói anh có máy gặt, có thể đến làng tôi gặt không? Tiền bạc muốn tính sao cũng được."
Tóc Vu Hàng vẫn còn ướt nhưng anh không lau nữa, nhanh chóng rút ra một điếu thuốc từ túi quần đưa cho Lâm Hoài.
Lâm Hoài xua tay từ chối, anh tự mình châm lửa, rít một hơi rồi híp mắt trả lời: "Chuyện này trưởng làng có nói với tôi rồi. Không chỉ làng cậu đâu, cả thị trấn này có đến 28 làng đều phải thu hoạch. Chưa kể các thị trấn khác nữa."
Thời buổi này, người có thể mua nổi máy gặt rất hiếm, trừ khi là những người chuyên làm nghề lái máy nông nghiệp. Nếu không thì ai mà có thời gian và tiền bạc để mua máy và thi bằng lái chứ?
Chỉ là trước giờ Lâm Hoài chưa từng nghe nói đến Vu Hàng, cũng không biết là người này ở gần đây lại còn điều khiển được máy gặt, nếu có thì Lâm Hoài – người quanh năm cắm mặt ngoài đồng – chắc chắn đã biết rồi.
Lâm Hoài nghe vậy thì sốt ruột: "Thế anh tính sao? Có thể giúp làng tôi không? Làng tôi người ít, đất cũng không nhiều, không làm mất nhiều thời gian của anh đâu."
Vu Hàng cười nhẹ: "Nhìn cậu sốt ruột chưa kìa, tôi có nói là không đi đâu."
Lâm Hoài thấy Vu Hàng nói vậy thì biết chuyện này chắc chắn ổn rồi. Anh suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Thế giá cả tính thế nào?"
Vu Hàng nhếch mép cười, rít một hơi thuốc rồi đáp: "Giá năm trước thế nào thì năm nay vẫn vậy. Lúa mạch mà ngã nhiều quá thì tính giá khác."
Lâm Hoài nghe mà ngạc nhiên, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Một lúc sau, dưới cái nhìn đầy ẩn ý của Vu Hàng, anh cố lấy dũng khí nói: "Tôi cứ tưởng tưởng năm nay ruộng khó cho máy gặt vào, giá thu hoạch mỗi mẫu đất sẽ tăng."
Đây là sự thật. Vào mùa mưa như thế này, giá thuê máy gặt thường tăng thêm 10 đến 20 đồng mỗi mẫu, chưa kể những chỗ lúa bị ngã đổ rạp. Nếu quá nghiêm trọng thì không thể dùng máy, còn chỗ ít nghiêm trọng cũng phải trả thêm tiền, đó là điều hiển nhiên.
Vu Hàng không tăng giá, khiến Lâm Hoài nghĩ anh ta là người mới vào nghề, chưa biết những điều này.
Lo rằng sau khi thu hoạch xong, Vu Hàng sẽ đổi ý đòi thêm tiền, nghĩ tới người làng mình, anh bèn nói thêm: "Chúng ta đều phải thỏa thuận giá trước, sau này không thể đòi thêm nữa đâu."
Vu Hàng ngửa mặt suy nghĩ: "Cậu nói đúng, đáng ra phải tăng giá. Cả thị trấn mấy chục làng mà chỉ có một mình tôi có máy gặt, không tranh thủ kiếm thêm sao được?"
Hy vọng vừa lóe lên trong lòng Lâm Hoài lại vụt tắt, nhưng nghĩ kỹ lại thì những gì Vu Hàng nói cũng có lý.
Vu Hàng nhếch môi cười, bụi bặm từ tàn thuốc rơi xuống: "Lâm Hoài, cậu dễ bị trêu đùa thật đấy."
"30 đồng một mẫu, nếu lúa bị ngã nhiều thì 40 đồng, chỉ thế thôi, không thêm."
30 đồng?
Lâm Hoài vừa xấu hổ vì bị trêu chọc, nhưng nghe đến giá này thì không khỏi sững sờ, lắp bắp: "Anh... anh không định kiếm lời à?"
Năm ngoái giá thu hoạch bình thường đã là 50 đồng một mẫu, năm nay lại chỉ có 30 đồng?
Vu Hàng liếc mắt: "Cậu chê rẻ à?" Lâm Hoài lắc đầu, ai mà chê rẻ chứ? Anh chỉ là quá bất ngờ thôi.
"Tôi không làm vì tiền, công việc chính của tôi cũng không phải nghề này. Chẳng qua mùa vụ đến thì giúp một tay thôi. Kiếm ít nhiều cũng không quan trọng."
Vu Hàng gạt tàn thuốc, ngẩng lên nhìn chằm chằm Lâm Hoài một lúc rồi lẩm bẩm, "Cậu đến đây chỉ vì chuyện này thôi à?"