Tháng Tư vừa trôi qua, thời tiết dường như bắt đầu oi bức hơn, tiếng ve kêu râm ran khắp nơi, không lớn nhưng đủ để làm người ta cảm thấy phiền lòng không thôi. Tuy nhiên, điều làm người ta khó chịu không chỉ có vậy.
Lâm Hoài ngồi xổm dưới mái hiên nhà mình, tay cầm chiếc que gỗ nhỏ chọc loạn trên mặt đất. Bên tai là tiếng bà Vương Tú Nga đang cằn nhằn, nhưng Lâm Hoài im lặng chẳng buồn đáp lời, lời mẹ nói hầu như chẳng lọt vào tai anh.
“Con có nghe thấy không đấy?” Thấy anh không có phản ứng, Vương Tú Nga nghển cổ nhìn sang, hỏi.
“Nghe rồi.” Lâm Hoài đáp lại, khẽ thở dài bỏ que gỗ xuống, đứng dậy đi ra sau bếp lấy một xô nước, rồi ra vườn tưới cho cây ớt.
Vương Tú Nga đang bận rộn bện dây cỏ, nguyên liệu vẫn là rơm từ vụ lúa năm ngoái, sau khi ngâm nước thì mềm và không dễ gãy. Bà dùng răng cắn đứt đoạn thừa, nhìn Lâm Hoài rồi nói: “Sao lại tưới nữa, sáng sớm mẹ vừa tưới rồi mà.”
Lâm Hoài tưới xong cây ớt bên này, lại dẫm lên bùn đất để tưới cà tím và dưa leo bên kia. Tính anh vốn chậm chạp, đầu óc lại dễ mơ màng, một lúc lâu sau mới trả lời: “Trời nóng, tưới thêm chút cho mát.”
Vương Tú Nga cầm lấy cây kéo trên mặt đất, tiếp tục cắt dây cỏ, lại tiếp tục cằn nhằn: “Hoài à, nghe lời mẹ đi, chờ sau mùa lúa mạch này, gieo ngô xong, con cũng theo mọi người trong làng ra ngoài kiếm tiền đi. Ở làng này, đám bạn cùng tuổi với con, con cái đều chạy nhảy đầy đất rồi, cưới vợ sinh con mới là phúc phần của con. Cứ quanh quẩn với mẹ chẳng làm nên trò trống gì, người ta còn coi thường con.”
Động tác cắt dây cỏ của Vương Tú Nga rất thành thạo, vừa nhanh vừa chính xác, nhưng trên mặt lại đầy vẻ lo lắng. Bà cau mày, những nếp nhăn trên trán chồng chất lại thành một đống. Cuối cùng, bà buông dây cỏ và cây kéo xuống, thở dài ngao ngán: “Rốt cuộc là sao thế này, tại sao việc lấy vợ với con lại khó đến thế?”
Lâm Hoài lặng lẽ tưới cây, múc nửa gáo nước tỉ mỉ đổ vào gốc cây rau, bóng dáng gầy guộc hơi khom xuống. Suốt cả buổi anh không đáp lại câu nào của mẹ. Vương Tú Nga nhìn anh một lúc rồi lại hỏi lần nữa để xác nhận: “Sao người ta lại không đồng ý nữa? Lúc đầu gặp con, chẳng phải còn bảo là ưng con lắm mà?”
Câu hỏi này bà đã hỏi không dưới ba lần. Kể từ khi Lâm Hoài thất bại trong cuộc xem mắt lần này, đến nay bà vẫn chưa thể tin được. Lâm Hoài giải thích đến rát cả miệng, nhưng tính cách vốn thật thà nên bà hỏi bao nhiêu lần, anh vẫn thành thật trả lời bấy nhiêu lần.
“Nhà mình nghèo, không có xe hơi. Con... con tính tình quá chậm chạp,” Lâm Hoài nắm chặt cán gáo nước, trên khuôn mặt có phần thanh tú cuối cùng cũng có chút biến đổi, anh ngại ngùng nói thay cho cô gái kia, “Không có xe không có nhà, người ta chê con cũng là chuyện bình thường thôi mà, mẹ à, mẹ đừng nghĩ ngợi nhiều nữa.”
“Chắc chắn là do bà Xuân lại giở trò gì rồi, nếu không thì sao người ta đang yên đang lành lại không đồng ý chứ?” Vương Tú Nga chẳng để tâm đến lời anh nói, đứng dậy phủi rơm rạ trên quần áo rồi hùng hổ bước ra cổng: “Mẹ phải đi tìm bà ấy hỏi cho ra lẽ.”
Bà Xuân là người chuyên làm mai mối trong vùng, miệng mồm thì lanh lợi, lại khéo ăn khéo nói. Bà đã ghép đôi thành công cho không ít người ở mấy làng quanh đây. Mấy hôm trước, bà Tú Nga mang hai cân kẹo trái cây đến nhà bà Xuân, nhờ bà để ý tìm cho Lâm Hoài một cô vợ.
Con trai đã ngoài ba mươi tuổi rồi mà chưa cưới được vợ, đã thành trò cười cho cả làng, người làm mẹ như bà cũng sốt ruột lắm. Sau khi nhận kẹo, bà Xuân thật sự đã tìm được một cô gái. Cô ấy 28 tuổi, đã ly hôn và có một đứa con gái nhỏ.
Ban đầu bà Tú Nga không vui lắm, vì Lâm Hoài là trai tân, còn cô gái kia đã qua một đời chồng lại có con nhỏ, nhìn sao cũng thấy không hợp. Nhưng bà Xuân lại khuyên: “Con nhà bà cũng lớn tuổi rồi, lại không quá biết kiếm tiền, thời buổi này con gái thì ít, cưới được là tốt lắm rồi. Quan trọng là gia đình hòa thuận, sống yên ổn với nhau.”
Vương Tú Nga còn đang lưỡng lự thì bà Xuân hỏi thẳng: “Rốt cuộc có muốn gặp không, không gặp thì còn có nhà khác đang đợi gặp đấy.” Chính câu nói này đã kí©h thí©ɧ Vương Tú Nga. Bà sốt ruột vỗ đùi rồi kéo tay bà Xuân: “Gặp chứ, tất nhiên là phải gặp mặt một lần trước đã.”
Đừng nhìn Lâm Hoài không nói gì, chuyện gì cũng cất giấu trong lòng, nhưng anh cũng thấy sốt ruột lắm. Bạn bè cùng trang lứa với anh đã cưới vợ sinh con từ hồi mười tám, mười chín tuổi hết rồi. Con cái họ giờ cũng đã tám, chín tuổi, mỗi lần thấy anh thì lại gọi “chú”, làm anh nghe mà lòng buồn rười rượi.
Chưa lập gia đình đã thành một vấn đề lớn khiến bà Tú Nga mỗi lần nhắc đến chuyện này đều thở dài liên hồi. Nhưng thời nay muốn tìm một người vợ tốt cũng quá khó khăn, mấy lần xem mắt trước của anh đều không thành. Số lần thất bại càng nhiều thì anh càng ít kén chọn hơn, gia cảnh đối phương thế nào cũng được, trước tiên cứ gặp mặt đã.
Lúc mới gặp, cô gái này có vẻ khá thích anh, còn nói với bà Xuân rằng Lâm Hoài trông đẹp trai, mắt mũi rõ ràng. Bà Tú Nga mừng rỡ không thôi, cứ tưởng lần này thành rồi. Lâm Hoài dù có hơi kinh ngạc nhưng cũng thấy nhẹ nhõm, như thể sắp hoàn thành nhiệm vụ.