Editor: Fuurin Thức ăn mà cả nhóm tìm được không nhiều lắm, đừng nói đến việc lấp đầy bụng cho toàn thể một ngàn người, có khi một trăm người còn không nổi nữa. Vì thế giáo viên dẫn đoàn sầu lo muốn bạc tóc. Vốn dĩ trước khi tập huấn, nhà trường đều đã tính đến các biện pháp khẩn cấp phòng khi dùng tới, nào ngờ bây giờ không gian không sử dụng được, dù có mang theo bao nhiêu dịch dinh dưỡng cũng vô dụng. Hiện tại chỉ có một chút xíu đồ thế này, có thể làm được thứ gì đây? !
Sở Sở nhìn thấy thầy giáo nhấp nha nhấp nhổm như kiến bò chảo nóng, sau khi nghĩ ngợi một lúc thì đề nghị: “Thưa thầy, nếu thức ăn đã có hạn, chi bằng chúng ta đem tất cả nguyên liệu nấu thành canh đi, như vậy thì số lượng cũng nhiều hơn chút."
Thầy giáo nghe vậy thì bừng tỉnh, đúng vậy, nếu làm canh thì ít nhất có thể tăng lên rất nhiều khẩu phần, nhưng khi nghĩ đến một ngàn người, tự tin liền xẹp xuống, dù có nấu canh, thì muốn mỗi một người đều có thể có một phần, là chuyện nói dễ hơn làm đó? !
Thấy thầy giáo lại trở nên khó xử, Sở Sở hiểu ngay, đương nhiên là cô đã nghĩ đến vấn đề này rồi, nhưng thức ăn chỉ có chừng đó, cô cũng chẳng còn cách nào cả, đồ ăn trong không gian cô có rất nhiều, nhưng cô nào dám lấy ra chứ TAT
Cuối cùng thì thầy giáo vẫn quyết định nấu canh, hơn nữa còn giao nhiệm vụ cho các thành viên trong đội trước hết rửa sạch sẽ các nguyên liệu nấu ăn.
Cơn động đất khiến cho địa hình vùng này đều thay đổi, ngay cả con suối gần khu trại cũng bị một tảng đá lớn lăn xuống chặn đứng, hiện giờ nước suối chảy xuống theo địa hình, tới tẳng đá thì không chảy tiếp được nữa, hình thành một đầm nước hình cánh cung.
Sở Sở chọn một vị trí cách xa mọi người, gần chỗ tảng đá, ngồi xuống chuẩn bị rửa khoai lang.
Nhưng ngay khi cô vừa nhúng tay xuống nước, thì vết bớt linh tuyền bỗng chốc hiện ra, hơn nữa còn kèm theo cơn nóng rát.
"Á." Sở Sở hé to, nhanh chóng rút tay khỏi nước, tay trái cũng vô thức che lại vết bớt trên tay phải. Sở Sở nén đau, nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn những người khác, may mà vì cách bọn họ hơi xa, nên chưa ai phát hiện điều bất thường mà chỉ lo vùi đầu nghiêm túc rửa ráy đồ của mình.
"A Hắc, A Hồng..." Thời gian trôi qua, cảm giác nóng rát không những không giảm bớt mà còn càng lúc càng tăng, chẳng bao lâu sau, trán Sở Sở đã rịn đầy mồ hôi lạnh, cô càng nghĩ càng thấy không ổn, liền nhanh chóng dùng ý nghĩ gọi A Hắc và A Hồng.
A Hắc xuất hiện ngay, hơn nữa đường như nó đã biết là Sở Sở muốn nói gì, “Chị đừng hoảng! Khoảng mười lăm phút sau nó sẽ biến mất thôi ạ."
Mười lăm phút á? Một phút cô cũng không muốn chịu nữa đây này! Sở Sở nghe vậy liền cảm thấy cơn đau như càng được phóng đại lên gấp nhiều lần.
"Em cũng chẳng có cách nào giúp chị giảm đau cả,” A Hắc nhún vai, nói, “Sở dĩ chị cảm thấy đau, là vì linh tuyền đang hấp thụ nguyên tố Mộc và Thổ trong nước đó."
Nguyên tố Thổ và Mộc ư? Sở Sở liều mạng làm lơ cơn đau đang không ngừng lan truyền khắp toàn thân, cố gắng dời sự chú ý vào những gì A Hắc nói.
"Lúc trước chị cũng có dùng tay tiếp xúc với nước trong con suối này, nhưng mà linh tuyền cũng đâu có phản ứng đâu nhỉ.” Sở Sở nghi ngờ nói, lúc trước cô đã nấu bao nhiêu là bữa cơm, đã cầm đồ ra đây rửa biết bao nhiêu lần cũng không thấy có vấn đề mà.
"Đó là do trận động đất này đấy ạ,” A Hắc nghiêm túc nói: “Động đất đã thay đổi hướng phát triển và khí vận của ngọn núi này."
Khí vận ư? Nghe thật thần bí! Sở Sở nhanh chóng hỏi: “Khí vận là gì thế?"
"Dựa theo khí vận vốn có của nó, thì trong khoảng hai trăm năm nữa thôi, ngọn núi này sẽ dần đi đến diệt vong, nhưng cơn động đất lần này đã tạo cho nó một con đường sống, nguyên tố Thổ và Mộc vốn đang dần dần có xu hướng biến mất, nay đang hồi sinh trở lại, hơn nữa còn lấy ngọn núi này là trung tâm, và khuếch tan ra khắp nơi, có thể suy ra, trong tương lai, nói không chừng các nguyên tố trong ngũ hành sẽ có khả năng từ từ trở lại thế cân bằng, đương nhiên là không thể thay đổi được trong chốc lát, còn phải xem số phận tương lai ra sao nữa." A Hắc từ từ giải thích.
Ồ, vậy thì hiểu rồi, Sở Sở nhẹ nhàng gật đầu, "Vậy nếu như linh tuyền hấp thu nguyên tố Mộc và Thổ ở đây rồi thì có gì ảnh hưởng đến ngọn núi không?"
"Ảnh hưởng chắc chắn là có, chỉ là không biết theo hướng tốt hay xấu thôi ạ, bây giờ linh tuyền hấp thụ bớt một phần nguyên tố Mộc và Thổ của nó, trong một khoảng thời gian ngắn sẽ làm sự sống của nó hơi yếu bớt, nhưng xét theo thời gian dài, thì chắc chắn là lợi nhiều hơn hại, vì linh tuyền hấp thụ nguyên tố, sau đó trả lại cho nó nguyên tố còn tinh khiết hơn nữa, rồi trải qua ngày tháng tích lũy, sẽ rất có lợi cho môi trường trên núi và các sinh vật nơi đây."
Thì ra là thế, linh tuyền quả là lợi hại! Sở Sở nghĩ đến bản thân chính là chủ nhân của nó, liền cảm thấy kiêu ngạo chút chút.
"Đúng rồi, vì sao không gian, máy liên lạc và cơ giáp cùng một số thứ khác lại không dùng được vậy A Hắc?” Sở Sở chợt nhớ tới vấn đề khó giải quyết nhất lúc bấy giờ.
"Hiện tại thì nguyên tố Mộc và Thổ vừa mới sinh ra gần như đang ngưng tụ tại dòng suối này, sau đó từ từ khuếch tán ra không khí, bởi vậy nó gây cản trở cho tinh thần lực trong một phạm vi nhất định, dựa theo tình hình trước mắt, có lẽ phải mất ba đến bốn ngày mới có thể khôi phục lại bình thường." A Hắc nghĩ nghĩ rồi nói.
Ôi! Vậy thì đợi đến khi hồi phục lại, chắc bọn họ cũng “đói rã ruột” luôn rồi! Cảm giác đau đớn trên tay đỡ dần, nhìn A Hắc tròn tròn dễ thương trước mắt, trong lòng bỗng nghĩ ra một kế, Sở Sở nở nụ cười ranh mãnh, ngoắt nhóc lại đây.
Có một chốc, Tô Kỳ có chú ý tới Sở Sở, lúc đó cô ta vô tình ngẩng đầu lên, thì thấy Sở Sở chau mày, tay trái ôm lấy tay phải, trông có vẻ như đang vô cùng đau đớn. Nhưng dù chú ý thấy điều kỳ lạ, cô ta vẫn chẳng hề có ý muốn đi sang xem xem hay quan tâm giúp đỡ gì hết, cô ta chẳng bao giờ có lòng hảo tâm với kẻ địch của mình cả.
Sau khi dặn dò A Hắc một phen, Sở Sở cắt đứt dòng suy nghĩ, nhìn quanh bốn phía xem sao, thấy mọi người vẫn đang tập trung xử lý phần việc của mình, không có ai phát hiện vừa rồi cô đã ngẩn người một lúc, thì mới yên lòng. Nghĩ đến vấn đề khó giải quyết nhất đã được giải quyết xong xuôi, cô liền vui vẻ đi “tắm rửa” sạch sẽ cho mớ khoai lang của mình.
Bữa trưa nay vẫn phải nhờ vào đá đánh lửa của Sở Sở, cái này còn phải cám ơn thói quen mỗi khi dùng xong đá đánh lửa xong, thì sẽ cất ngay vào một cái túi trên người mà không phải là cho vào nút không gian của cô.
Vì lượng thức ăn có hạn, nên giữa trưa mọi người chỉ được ăn canh, nhưng canh lại là canh loãng, một chút xíu đồ ăn đem ra nấu thành canh, nhưng mà không còn cách nào khác cả, tất cả sinh viên rất hiểu hoàn cảnh hiện giờ của bản thân, những con người bình thường được nuông chiều từ bé đến lớn, nay đều lặng lẽ thừa nhận, không một câu oán trách.
Bữa trưa qua đi, Trình Tiền Khởi tuyên bố tất cả mọi người nghỉ ngơi tại chỗ một chút, các sinh viên đã bận rộn cả buổi sáng đều lục tục đi tìm chỗ sạch sẽ ngồi xuống nghỉ ngơi.
"A Khởi, theo như tình huống trước mắt, chúng ta thật sự không có đường lui nữa rồi.” Tả Lâm tạm ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Nhưng sau khi cẩn thận quan sát, thì bây giờ ở phía hướng Bắc kia, có một con đường hẹp chỉ đủ cho một người một đi qua, hai bên con đường một bên là vách núi đá rất sâu, bên còn lại là núi cao hiểm trở, mức độ nguy hiểm rất lớn, nếu chúng ta đi qua được con đường này, là có thể đi ra ngoài, anh thấy thế nào." Nhân lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Tả Lâm đi tìm Trình Tiên Khởi để thương lượng biện pháp rời núi.
Sau khi cẩn thận suy nghĩ một phen, Trình Tiền Khởi mới hỏi lại: “Cậu có bao nhiêu phần trăm chắc chắn?” Tuy họ chỉ mới bị kẹt lại có một buổi sáng, nhưng ai dám chắc sẽ còn trận động đất nào xảy ra nữa không, hơn nữa còn có không gian, cơ giáp đều không thể sử dụng, thức ăn không có, không biết phải chờ cứu viện tới khi nào, vì thế cứ ở lỳ tại đây rất là nguy hiểm, có điều nếu chọn đi con đường mà Tả Lâm nói kia, thì nguy hiểm cũng không hề ít.
"Khoảng chín mươi phần trăm, nếu thời và hướng gió thuận lợi, thì còn chắc chắn hơn nữa.” Tả Lâm tự tin nói.
"A Lâm, cậu có cảm thấy rất kỳ lạ không?” Trình Tiền Khởi đắn đo nói.
"Ý cậu là dã thú đúng không?!" Vấn đề Trình Tiền Khởi nghĩ đến, Tả Lâm đương nhiên cũng đã sớm cân nhắc.
"Đúng thế, cậu xemm, xảy ra động đất lớn như vậy, địa hình thay đổi hết cả, nhưng vì sao không hề thấy bất kỳ tung tích của con thú nào xung quanh đây hết.” Trình Tiền Khởi hoang mang. Trước khi động đất, dù vùng đất xung quanh khu trại đã được phía trường rà soát và dọn dẹp rồi, nhưng động vật nhỏ vẫn phải có, vậy mà sau khi động đất qua đi, chúng nó đều như bốc hơi khỏi trái đất rồi ấy.
"Đây cũng là chỗ mà tôi nghĩ mãi không ra đây.” Tả Lâm bất đắc dĩ nói.
"Có phải do động đất đã khiến cho núi A Tư Thước Cát xảy ra một ít biến đổi mà chúng ta không thể đoán được không nhỉ?”
"A Khởi, chúng ta cứ xếp vấn đề này sang một bên đã, chờ đến khi chúng ta có thời gian hẵng từ từ nghiên cứu, việc cấp bách trước mắt chính là phải đưa được các sinh viên trở về an toàn."
Trình Tiền Khởi nghe vậy cũng gật đầu.
Vào lúc Trình Tiền Khởi và Tả Lâm đang bàn bạc xem có nên đi bẳng con đường hẹp kia không, thì sau khi thay đổi người, đội cứu viện vốn dừng cách A Tư Thước Cát hơn hai mươi kilomet cũn bắt đầu lên đường.
Phương Tử Vũ, người từng tham gia vô số lần cứu viện đảm nhiệm chức tổng chỉ huy của đội cứu viện lần này, trên đường đi đến Tát Kéo anh cũng thường xuyên báo cáo tình trạng của nó lên cấp trên để có thể cho ra phương án cứu hộ thích hợp nhất. Khi tới trong phạm vi hai mươi kilomet tính từ núi A Tư Thước Cát, lập tức hạ lệnh đi bộ tới. Lúc này không gian hay cơ giáp đều không thể sử dụng, không hề nghi ngờ gì, nó khiến cho công tác cứu hộ trở nên khó khăn rất nhiều, nhưng đối với những người đã tích lũy kinh nghiệm qua hàng năm trời ròng rã, thì nó chẳng thành vấn đề.
----- Hết chương 43 -----