Editor: Fuurin *Ed: đợt này bệnh tật quấn thân nên không ra chuong mới lâu như vậy. Xin lỗi các bạn nhiều nhé 😔 Cuộc thi đấu giữa hai nhóm Sở Sở và Tô Kỳ còn chưa bắt đầu thì đã được các sinh viên khoa nấu ăn lan truyền khắp nơi, chẳng những khiến mọi người cực kỳ tò mò, mà tâm hồn bà tám của họ cũng càng ngày càng bành trướng, nhưng mà khi đáp án sắp được công khai, bọn họ mới phát hiện cuộc thi không hề công khai diễn ra, khiến mọi người đều bứt rứt muốn chết.
Các học sinh khoa cơ giáp vốn không hề biết chuyện này, nhưng mà tâm hồn hóng chuyện là không có biên giới, nên rất nhanh sau đó, chẳng những khoa nấu ăn, mà cả khoa cơ giáp cũng tham gia và cuộc thảo luận, thậm chí còn có những người đã bắt đầu cá cược xem ai sẽ là người chiến thắng.
Trong khoa Tô Kỳ cũng thuộc dạng có chút danh tiếng, bộ dạng xinh đẹp, học lực cũng xuất sắc, hơn nữa nghe nói cô ta còn là bạn tốt của hoa khôi khoa nấu ăn Lâm Khải Lệ, Lâm Khải Lệ có tiếng là thiên tài nấu nướng, có thể đứng chung một chỗ với Lâm Khải Lệ, thì dù là người không quen biết cô ta cũng sẽ nghĩ là khả năng nấu nướng của cô ta không hề kém cỏi. Còn Sở Sở thì dù sao cũng từng có một khoảng thời gian “nổi tiêng”, so ra thi về mặt cảm tình mọi người vẫn nghiêng về Tô Kỳ sẽ thắng hơn.
Có điều những người này không bao gồm đội viên tổ bốn.
Hạ Minh cấp tốc cược cho bên mà mình nghĩ là sẽ thắng, trong lòng mừng rỡ vô cùng, thậm chí cậu đã tưởng tưởng ra được cảm giác tiền ồ ạt đổ vào túi mình rồi, là người đã được hưởng thụ bữa ăn ngon lành tối ngày hôm qua, hơn nữa còn cả niềm tin vững chắc “đi theo đội trưởng có thịt ăn” của mình, cậu cảm thấy, tỉ lệ thắng hôm nay của Sở Sơ và Tiếu Minh Dụ thật sự rất lớn.
Lúc này, tình huống bên trong lều lại là như thế này.
Tô Kỳ không nói lời nào đã bỏ đi, để lại mọi người ngơ ngác nhìn nhau, các sinh viên khoa cơ giáp không khỏi sinh ra cảm giác áy náy.
Tiếu Minh Dụ vừa rồi còn lớn tiếng hoan hô bây giờ cũng trở nên im lặng.
Không thể không nói lả phản ứng này của Tô Kỳ có chút khác với những gì Sở Sở dự kiến, cô không cảm thấy, cô ta sẽ là loại người rộng rãi đến mực không để ý thắng thua như vậy, Sở Sở nhún vai, xoay người sang Trình Tiền Khởi đang ngồi ở vị trí trung tâm, mỉm cười xin phép: “Thưa thầy, chúng em cũng xin phép đi trước, mọi người cứ từ từ dùng bữa ạ.” Nói xong, sau khi được Trình Tiền Khởi gật đầu thì nhanh chóng kéo Tiếu Minh Dụ đi ra ngoài.
Hai người Sở Sở vừa đi khỏi, Trình Tiền Khởi cũng đứng lên nói với mọi người: “Tất cả cứ tự nhiên dùng bữa đi, các thầy cô không ở đây quấy rầy các em nữa.” nói xong liền cất bước đi ra ngoài, các thầy cô khác cũng lục tục đi theo.
"Thầy Lí, em Tô Kỳ thuộc tổ do thầy phụ trách phải không, việc còn lại tôi giao cho thầy, thầy cố gắng nói chuyện với em ấy, đừng để em ấy nản chí, phải biết rằng một lần thua chưa phải là vĩnh viễn sẽ thua.” Đi được một khoảng khỏi lều giáo viên, Trình Tiền Khởi xoay người lại nói, sau khi thấy thầy Lí gật đầu, liền nói tiếp: “Các thầy cô khác cũng cần chú ý đến tâm lý và cảm xúc của các học sinh của mình nhiều hơn, có gì khác thường phải kịp thời tiến hành phụ đạo."
Các thầy cô khác cũng lục tục gật đầu.
Trong lều bây giờ trông như vừa bị một cơn bão quét qua, mọi người còn thòm thèm ngóng trông lên cái bàn trống rỗng, thầm khen mĩ vị.
Tổ trưởng tổ một Nguyên Triệt ợ lên đầy no nê, cao giọng nói với Phương Tử Sênh cách đó vài ghế: “Hây, nhóc Tử Sênh, cậu rất thân với sinh viên khoa nấu ăn à? Giới thiệu vài người cho anh đây làm quen sau đó đi ăn ké cơm mỗi ngày với nào."
Phương Tử Sênh đang cảm thấy mỹ mãn, ưỡn bụng ngồi trên ghế, nghe thấy giọng nói của Nguyên Triệt, không khỏi liếc cậu một cái, lười biếng nói: “Thân ai nấy lo đi."
"Đừng ăn mảnh mà! Ăn mảnh không lớn nổi đâu đó!” Nguyên Triệt ở đầu bên kia vừa nháy mắt vừa nói.
Những người còn lại nghe thế thì bật cười, hai mươi người tổ trưởng, từng hợp tác với nhau nhiều lần, mọi người đều quen biết nhau ả, cũng biết rất rõ, Phương Tử Sênh bình sinh ghét nhất là có người nhắc tới vóc người của cậu.
"Cút!" Phương Tử Sênh nghiến răng nghiến lợi nói.
Vì buổi chiều còn có nhiệm vụ, cần phải nghỉ ngơi cho tốt, nên sau khi ăn uống no nê, cười đùa thỏa thích rồi, tất cả liền tự động giải tán.
Trong chốc lát, cuối cùng các sinh viên sau khi ăn no đã có mặt ở đây hóng tin tức cũng chờ được kết quả mà bọn họ nóng lòng muốn biết. Chưa đầy ba giây sau, mọi người liền sôi trào.
"Không phải chứ! Tô kỳ thua à!"
"Ôi tiền của tôi TAT "
"Tư Đồ Sở Sở này giỏi thật đấy, ngay cả Tô Kỳ cũng bị đánh bại."
...
Lí Tố bình tĩnh nghe tiếng bàn tán xôn xao chung quanh, một lát sau, cô ta xoay người lại nói với hai người bạn của mình: “Tớ đi trước đây, lần sau nói chuyện tiếp nhé.” Vừa dứt lời liền đi ngay, bỏ lại hai người bạn ngơ ngác nhìn nhau.
"Tổ trưởng, tổ trưởng ơi..." Hạ Minh cười híp cả mắt gọi.
"Có gì nói mau, đừng có cười đểu giả như vậy nữa.” Phương Tử Sênh bưng cốc uống một ngụm nước, sau đó mệt mỏi ngáp một tiếng, vận động cả buổi sáng, sau đó ăn uông no nê, thần ngủ đã đến thăm cậu rồi đây! Bây giờ cậu đang buồn ngủ đến díu cả mắt rồi.
Hạ Minh nghe thì lập tức phản đối: “Tổ trưởng à, người ta cười lên đâu có đểu đâu, là đẹp trai đó biết chưa!"
Phương Tử Sênh thiếu tí nữa bị lời cậu ta nói làm cho ói cả bữa trưa ra ngoài, vội vàng nói: “Mau! Nhanh! Có chuyện gì nói ngay!"
Hạ Minh cạn lời nhìn lên trời, tổ trưởng của các cậu thần kinh lúc nào cũng thô như vậy hết. Hạ Minh lấy ra một tờ chi phiế, nhỏ giọng nói với Phương Tử Sênh: “Tổ trưởng, chúng ta không cần lo lắng về kinh phí của đội trong vài năm tới nữa rồi!"
Phương Tử Sênh thiếu chút nữa sẩy tay, vội vàng đặt ly xuống, nói: “Cậu đi cướp ngân hàng á.” Không, tên này làm sao mà có gan đi cướp ngân hàng được chứ.
"Tớ mà còn cần phải đi cướp ngân hàng ư!” Hạ Minh thầm chửi đội trưởng nhà mình, cậu ta không thể suy nghĩ về mình theo hướng lạc quan được à.
"Thế tiền này cậu lấy đâu ra."
"He he, cao nhân ắt có diệu kế!” Hạ Minh đắc ý nói với Phương Tử Sênh, thiếu điều muốn ngẩng mặt lên trời cười to ba tiếng. .
"Phải không vậy?" Phương Tử Sênh híp mắt.
"Nói! Tớ nói đây, được chưa!" Cảm nhận được tổ trưởng sắp nổi xung lên rồi, Hạ Minh nhanh chóng đầu hàng, sau đó ghé vào tai Phương Tử Sênh.
"Cậu đi cá cược." Phương Tử Sênh dùng giọng điệu trần thuật nói, đây không phải là nghi vấn hay là hỏi mà là vô cùng khẳng định.
“Ờ thì..." Hạ Minh lập tức nghẹn lời.
"Không muốn tốt nghiệp nữa phải không? !" Giọng nói của Phương Tử Sênh trở nên nghiêm khắc.
Hạ Minh nghe vậy thì ủ rũ không nói nữa.
"Mau chóng hoàn lại tiền, trước khi ông mập kia biết được.” Ông mập trong miệng Phương Tử Sênh chính là Phó hiệu trưởng dẫn đoàn lần này, ông ta bình sinh ghét nhất là đánh bạc, nếu bắt được sẽ lập tức đuổi học, không có bất kỳ cơ hội thương lượng gì hết.
Hạ Minh gật đầu một cách gian nan gật, trong lòng lại đang rỉ máu: ôi tiền của cậu huhu TAT
Giữa trưa ngày hôm nay, dù là sinh viên khoa nấu ăn, hay là khoa cơ giáp, đều cảm thấy vô cùng vui vẻ, một phần vì tiền vốn đã bay sang túi người khác, sau một vòng vẫn quay về túi bọn họ, phần khác, điều khiến họ thấy hài lòng nhất, chính là tâm hồn bà tám của tất cả đều đã được thỏa mãn .
Thời gian nghỉ trưa đến, tất cả khu trại trở nên yên tĩnh, mọi người đều tranh thủ thời gian nghỉ ngơi, bảo trì tin thần chuẩn bị đón nhận nhiệm vụ buổi chiều.
Lúc này, trong một văn phòng ở khu trung tâm buôn bán sầm uất nhất của Y Tây.
"Thưa ngài, đây là lịch trình và cả những giấy tờ cần ký trong những ngày tới của ngài ạ.” Một người đàn ông mặc vest đen cung kính đặt một chồng văn kiện xuống trước mặt ông chủ của mình.
Phương Tử Văn lấy một trong số đó, xem sơ qua, trầm ngâm một lúc rồi nói: “Dời lại lịch trình trong năm ngày tới của tôi một chút, còn nữa, cuộc gặp mặt với Lâm Hào đôn lên tối nay đi, mặt khác, những văn kiện này tôi sẽ nhanh chóng ký tên, các công việc sau đó sẽ do hai tổng giám đốc phụ trách, anh cứ theo đó mà làm."
Nghe thấy lời Phương Tử Văn, Thẩm Lâm hơi kinh ngạc, làm thư ký trưởng của Phương Tử Văn nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên anh ta thấy ông chủ của mình đổi lịch trình thế này, chẳng trách anh ta lại ngạc nhiên, nếu đổi lại là một người khác, làm thư kí bảy năm qua cho một ông chủ vĩnh viễn không biết nghỉ ngơi, vĩnh viễn không biết tan tầm, chắc chắn người đó cũng sẽ cảm thấy khϊếp sợ như vậy! Nhớ lại đợt này, ông chủ nhà mình bắt đầu thường xuyên dời lịch, hoặc là về sớm, trong lòng Thẩm Lâm vô cùng tò mò, chẳng qua khi nghĩ tới khuôn mặt lạnh như băng của ông chủ, anh ta cũng chỉ có thể rụt đầu lặng thinh, không dám hỏi ra câu hỏi mình muốn hỏi nhất kia.
Buổi tối trong núi A Tư Thước Cát có hơi đáng sợ, dù vị trí trại chỉ nằm ở bìa rừng, hơn nữa bên trong cũng đèn đuốc sáng trưng, nhưng càng như vậy, thì càng khiến cho những nơi tối đen mà ánh đèn không chiếu tới trở nên rùng rợn hơn nhiều. Vì lo lắng cho an toàn của các học sinh, trường học đã quy định, sau chín giờ tối, mọi sinh viên phải ở yên trong trại, không được tự ý ra ngoài, cho nên dù bây giờ bên trong vẫn đang ồn ào, nhưng bên ngoài trại đã không còn một bóng người nào nữa.
"Minh Dụ, có phải cậu có điều gì giấu tớ không?” Sở Sở ngồi xuống giường Tiếu Minh Dụ, nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi.
Tiếu Minh Dụ giật mình, thấy Sở Sở đang chăm chú nhìn bản thân thì ánh mắt bắt đầu lảng tránh, không dám đối diện với cô.
Hai người rơi vào im lặng.
Tiếu Minh Dụ cúi đầu không biết đang suy nghĩ cái gì, còn Sở Sở thì đang chờ đợi .
Cuối cùng, Tiếu Minh Dụ ngẩng đầu lên, ánh mắt vốn đang dao động, sau đó dường như đã hạ được quyết tâm, dần trở nên quyết tâm.
"Sở Sở, tớ..." Tiếu Minh Dụ vừa định nói chuyện, thì bị tiếng chuông báo khẩn cấp cắt ngang, đồng thời máy liên lạc của cả hai cũng reo lên liên hồi.
Là tiếng chuông báo tập họp khi gặp nạn khẩn cấp đây mà! Sở Sở hốt hoảng.
----- Hết chương 39 -----